Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 7967: “Không, em vẫn có sai.”



Đương nhiên, trong lòng biết là như nào, nhưng ngoài miệng lại không thể không thể thuận theo lời của cô mà trả lời.

Nếu không, cô chắc sẽ giận anh.

“Được.” Đường Hạo Tuấn ôm Tống Vy gật đầu: “Anh hứa với em, anh sẽ khỏe mạnh, hoàn hảo không tổn hại trở về trước mặt mấy mẹ con.”

“Như vậy thì đúng rồi.” Nghe được lời hứa của anh, Tống Vy lúc này mới yên tâm, mỉm cười.

Người giúp việc ở trong tối nhìn thấy hai người ôm nhau, đã làm lành thì mỉm cười đầy an ủi mà gật đầu, sau đó vui vẻ rời đi, để lại chỗ này cho hai người, không làm phiền nữa.

Advertisement

Ngay cả Trình Hiệp cũng im lặng đợi ở trong xe không dám bước xuống, cũng không dám lái xe đi, sợ mình gây ra động tĩnh, phá vỡ bầu không khí giữa hai người.

Vậy nên, Trình Hiệp chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trong xe, rút điện thoại ra nói chuyện với Bảo Châu, coi chuyện hai người chiến tranh lạnh và chuyện làm hòa như chuyện bát quái nói với Bảo Châu.

Không biết qua bao lâu, lâu tới mức lại có một cơn gió lạnh thổi tới.

Tống Vy không khỏi rùng mình.

Sau khi Đường Hạo Tuấn cảm nhận được thì buông cô ra, sau đó nhíu mày nhìn cô: “Sao lại mặc ít như vậy thì đã ra ngoài rồi?”

“Bởi vì muốn gặp anh.” Tống Vy nhìn anh rồi mỉm cười nói.

Anh lập tức không nghiêm nghị nổi nữa, sau khi khẽ thở dài, cởi áo khoác trên người ra khoác lên người của cô.

Áo vest của anh còn có độ ấm của anh, sau khi Tống Vy mặc vào, trên người lập tức trở nên ấm lên.

Đường Hạo Tuấn nắm tay của cô, bóp nhẹ: “Tay vẫn lạnh.”

“Lát nữa sẽ không lạnh nữa.” Tống Vy mỉm cười rồi nói.

nắm chặt tay của cô: “Đi, đi

Tống Vy

chồng tay trong tay đi vào

thự ngăn cách gió lạnh bên ngoài, sau khi

nhưng Đường Hạo Tuấn sau khi phát giác động tác của cô, lập tức ấn vai của cô, ngăn

làm trái dụng ý của anh được, huống chi đây là anh đang quan tâm

Tống Vy mỉm cười thì bỏ tay ra, không

cô ra, kéo cô ngồi xuống sô pha, sau đó gọi người giúp

trước mặt hai người, hai

khẽ dặn dò: “Nấu canh

Người giúp việc còn chưa đáp lại, Tống Vy đã mở miệng cắt ngang lời của người giúp

xinh đẹp của cô nhăn lại, rõ ràng rất không muốn uống

chối: “Buộc phải uống, em vừa rồi ở bên ngoài bị lạnh một lúc, uống ít canh

“Nhưng mà…”

Vy vẫn muốn nói gì nữa, cố gắng khiến anh bỏ đi ý

của cô rồi nói:

cằm ra hiệu với người giúp

khi trong mắt vụt qua ý

ý cười trong mắt người giúp việc, dẫu môi với anh:

hơi cong lên: “Ai bảo em còn giống như trẻ

chứ? Ai làm nũng? Em không có.” Tống Vy trợn to

vì em còn chưa kịp có, được rồi, lát nữa ngoan ngoan uống canh gừng, tốt cho

anh, cho nên mới không nghĩ nhiều như vậy.” Tống Vy dựa đầu vào vai

lại, sau

máy: “Bởi

Đường Hạo Tuấn hiểu ý của cô, anh để ly trà trong tay xuống: “Em không cần xin lỗi, chuyện này, chúng ta đều không sai, đều là vì đối phương, chỉ là phương thức suy nghĩ và xuất phát điểm khác nhau, em không làm sai.”

“Không, em vẫn có sai.” Tống Vy ngẩng đầu nhìn anh: “Em chỉ là muốn ở lại bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với Đường Hạo Minh, nhưng em nghĩ rất đơn giản, chưa từng nghĩ em ở lại, liệu có kéo chân của anh không. Nếu cuối cùng em thật sự kéo chân của anh, dẫn tới anh xảy ra chuyện, vậy lỗi em phạm phải, thật sự không thể nói rõ rồi, vậy nên em mới nói, em có sai, em muốn nói một câu xin lỗi với anh.”

Đường Hạo Tuấn đưa tay vuốt tóc của cô: “Vậy anh cũng có sai, không nói rõ những điều này với em ngay từ đầu, chỉ muốn để em tự hiểu, nhưng anh chưa từng nghĩ, em sẽ tốn nhiều thời gian để hiểu được, cộng thêm mấy lần nay bận bố trí mọi chuyện, anh không quan tâm em, khiến em càng nghĩ càng không hiểu, là lỗi của anh, xin lỗi.”

Anh hôn lên trán của cô, giọng nói rất áy náy.

Tống Vy cũng hiểu ý của anh, cô lắc đầu: “Là em quá ngây thơ, em vốn nghĩ rằng, hai chúng ta, anh sẽ là người thỏa hiệp trước, sẽ để em ở lại, vậy nên em mới luôn không làm lành với anh, nhưng em tuyệt đối không ngờ lần này, anh không có thỏa hiệp như những gì em nghĩ, mà kiên trì chiến tranh lạnh với em, anh vừa chiến tranh lạnh, trong lòng em càng khó chịu, càng sẽ không nghĩ tới cái khác, vậy nên em càng muốn ngây thơ với anh, bây giờ nghĩ lại, em thật sự quá trẻ con rồi.”

“Chiến tranh lạnh là chúng ta đều không đúng, anh chưa từng nghĩ sẽ nói rõ với em, anh nên nói rõ với em sớm hơn, chứ không phải muốn để em tự mình nghĩ rõ ràng.” Đường Hạo Tuấn khẽ thở dài, trong lòng cũng rất hối hận.

Tống Vy ôm chặt anh: “Chuyện không liên quan tới anh, mấy ngày nay anh bận như vậy, đâu còn tinh thần nghĩ tới những chuyện khác, tóm lại, nguyên nhân lớn nhất vẫn là em quá cứng đầu, quá ngây thơ, cứ muốn hơn thua với anh, sau này sẽ không nữa. Qua chuyện này, em cũng hiểu, có những lúc suy nghĩ sự việc, phải nghĩ sâu hơn, không thể nghĩ đương nhiên như vậy, cảm thấy điều mình nghĩ thì nhất định là đúng, tóm lại lần này cũng cho em một bài học để trưởng thành.”

“Anh cũng vậy.” Đường Hạo Tuấn nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc: “Anh cũng chỉ là nghĩ rằng, em sẽ rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng nỗi lòng của anh, nhưng không ngờ, em sẽ vì sự lạnh lùng của anh mà càng xoáy sâu vào chuyện vụn vặt, càng không nghĩ thông được.”

Điều quan trọng nhất là anh là đàn ông, vậy mà thật sự chiến tranh lạnh với cô.