Đệ Nhất Hào Môn

Chương 7: Kí hợp đồng hôn nhân



Sáng sớm hôm sau tại tập đoàn W.B, văn phòng chủ tịch xuất hiện một cô gái tự xưng là bạn gái của Lục Trạch Thần ngang nhiên tiến vào mặc kệ hai thư kí kia ngăn cản hai cô thư kí kia thật sự muốn tống cổ cô gái ngạo mạng này ra ngoài nhưng lại nghĩ nếu như đây là tình nhân thật thì sao, Đinh Ly là thư kí trưởng của Lục Trạch Thần lựa lời nói

"Đây là văn phòng của tổng tài, nếu không có sự cho phép của Boss chúng tôi thật sự không thể cho cô vào"

"Cô có biết tôi là ai không, tôi là Giản Gia Linh là bạn gái của sếp mấy người đấy..biết điều thì tránh ra cho tôi" giọng nói của Giản Gia Linh rất lớn khiến cho những nhân viên qua lại gần đó cũng phải đứng ngó lại hóng chuyện, Đinh Ly vẫn không đổi sắc mặt nói "chúng tôi thật sự không thể cho cô vào". Câu nói của Đinh Ly khiến cho Giản Gia Linh tức giận đến nổi đưa tay lên định tát vào mặt Đinh Ly, đột nhiên bị một bàn tay trắng trẻo xinh đẹp nắm lại giật mạnh xuống khiến tay của Giản Gia Linh đau đến mặt tái xanh người thì ngã bệt xuống đất, tất cả nhân viên xung quanh lẫn hai thư kí đang đứng đó cũng phải há hóc mồm, tổng tài phu nhân của bọn họ thật lợi hại, cuối cùng phu nhân của bọn họ cũng đến rồi...hai thư kí tổng tài thấy sự xuất hiện của Phong Ninh Kiều cũng thở phào một cái, nếu cô không đến thật sự họ không biết làm sao với Giản Gia Linh, cho vào thì không được đuổi ra cũng chẳng xong cô gái bị ngã quật xuống đất tay cũng hình như bị trẹo ả tức giận đứng lên quát thẳng vào mặt cô "tiện nhân nhà cô có tin tôi kêu Trạch Thần đuổi việc cô không hả..." cả đám người gần đó mắt mở to tay che mồm ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên họ thấy một tình nhân nhỏ bé lại dám nạt ngược lại vợ chính thức của người ta. Một tiếng "bốp..." một cái tát thật mạnh giáng vào mặt đau đến mức chảy máu, mặt cô ta in rõ bàn tay của Phong Ninh Kiều vừa đánh, Giang Gia Linh run rẫy cả người còn Phong Ninh Kiều vẫn khuôn mặt điềm đạm như không có gì xảy ra, từ tốn rút một cái khăn nhỏ lau lau bàn tay.

Phong Ninh Kiều: "Cô biết sao mình bị đánh không ?" Cô nhếch môi cười tà mị thật đáng sợ nhưng lại đẹp đến mê mẫn lòng người, cả không gian lúc này không ai dám nhúc nhích một bước nào yên tĩnh mà lạnh lẽo cực kì. Giang Gia Linh nhìn vào đôi mắt xanh biết của Phong Ninh Kiều thật lạnh lẽo thật đáng sợ ả ta mới bắt đầu nhớ ra đây chính là vợ sắp cưới của Lục Trạch Thần vì tin tức nóng hổi này mà cô ta đã bay từ Anh về đây ngay lập tức không ngờ lại chạm mặt nhau trong tình cảnh này, ở ngoài Phong Ninh Kiều thật sự xinh đẹp mê mẫn đến nỗi khiến ả ta ghen tị đến chết. Đôi chân của Giang Gia Linh hơi run giọng lấp ba lấp bấp nói "cô...đừng..có đắc ý...Trạch Thần sẽ..." chưa hết câu lại "bốp.." một cái tát trời giáng vào má phải của cô ta khiến cô ta ngã quỵ xuống đất.

Phong Ninh Kiều: "tình nhân như cô chẳng biết an phận gì cả...muốn đến đây làm loạn ? Hay cố gắng chứng minh bản thân là một con điếm rẻ tiền hả.." Tất cả mọi người lẫn Giang Gia Linh đều kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cô, đúng vậy cô không giống các thiên kim quyền quý yểu điệu thục nữ ngoài kia cô là Phong Ninh Kiều dám nghĩ dám làm hành động lời nói của Phong Ninh Kiều làm cho không ít nhân viên ở đó thấy hả dạ ...

Giang Gia Linh lúc này mặt tái nhợt chân tay run rẫy lùi lùi về sau không dám mở miệng nói gì... "bụp..bụp.." tiếng vỗ tay từ xa truyền đến ngay lập tức những cặp mắt đều đổ dòm về phía trước, thấy Lục Trạch Thần đi tới Giang Gia Linh lập tức vui mừng đứng bật dậy giả bộ đau khổ khóc lóc chạy đến chỗ Lục Trạch Thần, cô mặt vẫn không đổi sắc hất tóc liếc một cái rồi mỉa mai nói với anh "Lục tổng...có nuôi tình nhân thì cũng phải lựa người xứng đáng một chút để nuôi chứ.."

Lục Trạch Thần cười nói "Phu nhân nói phải, người không đáng thì không nên giữ làm gì... lôi người phụ nữ này ra ngoài đi" ngay lập tức Giang Gia Linh thét lên "Thần.. anh sao vậy...cô ta đánh em...Thần... anh không thể đối xử với em như vậy..." tiếng hét của cô ta càng lúc càng xa dần vì bị bảo vệ công ty lập tức lôi ra ngoài. Những người gần đó đều ngạc nhiên Thần Thiếu của bọn họ thật sự yêu thương vợ mình, rồi lại lạnh sống lưng đột ngột Lục Trạch Thần lạnh giọng nói "các người...xem ra khá rảnh rỗi nhỉ?" Bọn họ lập tức hiểu ra, cuối đầu lia lịa chào hai vị đại nhân trước mặt rồi giải tán hết, chỉ còn lại Phong Ninh Kiều và Lục Trạch Thần anh tiến lại nói "hiếm khi thấy cô chủ động tìm tôi đấy ?" dứt lời anh cô ném thẳng hai tờ văn bản hợp đồng vào người anh lạnh lùng nói "đọc xong rồi kí vào dùm tôi, mỗi người sẽ giữ một bản". Là hợp đồng hôn nhân, anh nhìn vào những điều khoảng cô đưa ra trong hợp đồng sắc mặt bắt đầu tối lại gì mà không liên quan đến cuộc sống nhau, gì mà không được đụng chạm thân thể nhau... cô gái này vậy mà làm thiệt à, anh bỗng nhiên nhớ lại chuyện tối hôm đó đành miễn cưỡng nói "được, nhưng phải đóng kịch trước mặt gia đình tôi vì họ đều rất muốn cuộc hôn nhân này xảy ra êm đẹp.." hợp đồng là hai năm sau hai năm thì sẽ ly hôn cô cũng chẳng nghĩ ngợi trả lời "được rồi, thoả thuận như vậy đi".