Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử

Chương 112



Trong đại điện, ngoài bình phong, có một đống thái y đang chờ.

Phòng trong, các cung nữ đang căng thẳng đứng hầu một bên.

“Nương nương, thuốc đến rồi.” Lâm Bán Hạ bưng tới, đây là thuốc được chuẩn bị hơn nửa tháng, vô cùng quý báu.

Sở Ngọc Lang cầm chén thuốc lên, khẽ khuấy thìa rồi không chút do dự uống vào, sau đó ngậm một viên kẹo ngọt.

“Nương nương thấy thế nào?” Lâm Bán Hạ lo lắng nhìn thần sắc Sở Ngọc Lang, thấy nàng cau mày trông cực kì khó chịu.

Bên cạnh, Tư Mã Tĩnh cũng nôn nóng hỏi: “Sao rồi?”

“Đắng quá.” Ngón tay ngọc của Sở Ngọc Lang lại nhón một viên mứt quả bỏ vào miệng rồi uống một ngụm trà. Tuy nhiên, vị đắng trong miệng vẫn không tài nào tiêu tan hết được.

Lâm Bán Hạ cười: “Thuốc đắng dã tật, thuốc này đúng là rất đắng, nhưng không nên thêm cam thảo vì sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc.”

Tư Mã Tĩnh lại sai người ta đưa nước mật ong tới.

Công dụng của thuốc này quả thật cao siêu, Sở Ngọc Lang khoẻ lên trông thấy. Sắc mặt vốn tái nhợt nhưng dùng thuốc khoảng nửa tháng, gương mặt đã bắt đầu dần hồng hào.

Tháng Mười Một, kinh thành đón trận tuyết đầu tiên.

Hôm nay cũng là sinh thần của Hoàng hậu nương nương, mệnh phụ thế gia đều muốn dẫn theo quý nữ tiến cung chúc mừng.

Cảnh tượng này khá quen thuộc, năm đó Sở quý phi cũng giống vậy. Hồi ấy, Sở quý phi được thịnh sủng không ngừng, thậm chí vì trong cung không có Hoàng hậu nên bà còn được cầm phượng ấn và sử dụng quyền lợi Hoàng hậu. Đây vốn là một tương lai tốt đẹp, nhưng Thịnh vương lại cứ lăm lăm muốn mưu phản.

Thở dài thườn thượt, mệnh phụ các nhà đều sửa soạn đưa con gái mình vào cung.

Nhưng sau khi tiến cung, họ lại nhận ra đây nào phải lễ mừng sinh thần mà là nơi khoe tình cảm quy mô lớn thì đúng hơn.

Những quý nữ tham dự cung yến với Sở Ngọc Lang lúc trước nay phần nhiều đã là mệnh phụ, chẳng hạn như Triệu Thanh Thiều.

Xấu hổ vậy đấy.

Triệu Thanh Thiều được gả cho Thế tử Tạ gia, phẩm cấp không cao, nói đúng hơn là đứng cuối danh sách.

Nàng ta vốn là một kẻ mạnh vì gạo bạo vì tiền, giờ phút này cũng đang che khăn nói cười với các phu nhân bên cạnh.

Mấy phu nhân đều là chư hầu của Tạ gia, phụ thuộc vào Tạ gia nên đương nhiên phải nịnh nọt phu nhân Triệu Thanh Thiều của Thế tử Tạ gia rồi.

“Trước đó không phải nghe nói Hoàng hậu nương nương mang thai à, sao sau đó lại mất vậy?”

“Hầy, bà không biết hả, bị đẻ non rồi nghe nói là do sức khoẻ không được tốt.”

“Tiếc quá nhỉ, bà nói xem ngần ấy thời gian rồi mà Bệ hạ vẫn chưa có con. Hậu viện chẳng có ai, nàng ta là Hoàng hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ sao có thể ngang tàng vậy chứ?”

“Nam nhân nào chẳng thích mỹ nhân, cứ chờ đi, không bao lâu nữa đâu, chờ Bệ hạ chán nàng ta thì những tú nữ khác sẽ được vào cung thôi.”

Triệu Thanh Thiều mỉm cười lắng nghe, bây giờ Ngu Dao không ở đây nên những người vây quanh nàng ta nịnh hót hiện nay đều rất biết điều.

Chẳng hạn như hiện tại, họ chỉ nói những thứ nàng ta thích nghe.

Bệ hạ độc sủng Sở Ngọc Lang thì thế nào, còn không phải cơ thể nàng vô dụng, thậm chí không mang thai nổi một đứa con sao.

Hoàng gia này sẽ không chứa chấp sự ghen tuông của nàng đâu, chờ xem, hiện tại nàng không giữ được hài tử, sức khoẻ ngày càng kém thì sau này càng đừng nghĩ đến chuyện mang thai.

Chợt nghe thái giám xướng to: “Bệ hạ giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm…”

Trong đại điện lập tức nghiêm túc hơn, hai hàng mệnh phụ rối rít đứng dậy rồi quỳ gối hai bên.

Một nhóm cung nữ nối đuôi nhau vào, vén rèm châu ngọc phía trước và cung kính nghênh đón Đế Hậu đang sóng vai nhau đi vào điện.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Trên đầu Sở Ngọc Lang chỉ đội mũ phượng đơn giản nhất, trang điểm nhẹ nhàng nhưng gương mặt thanh tú bẩm sinh chính là tạo hình tinh xảo của trời cao.

Thân hình thẳng tắp gầy gò khoác trên mình phượng bào hoàng kim nhưng trông không hề nặng nề mà lộ vẻ uy nghi tự nhiên, khiến mọi người không khỏi run rẩy cúi đầu thần phục.

Sở Ngọc Lang được nam nhân khoác long bào và gương mặt có phần lạnh lùng cẩn thận dìu đi, chậm rãi bước qua ngưỡng cửa.

Váy phượng bào dệt bằng tơ vàng trải rất dài trên mặt đất, các mệnh phụ cúi đầu chỉ có thể thấy phượng bào đang đi qua trước mặt.

Triệu Thanh Thiều cúi đầu, cứng người bởi sợ Sở Ngọc Lang trông thấy nàng ta sẽ dừng bước chế nhạo nàng ta đôi câu, hoặc khinh thường hừ lạnh.

Nhưng không có.

Sở Ngọc Lang đã cố gắng giảm bớt sức nặng trên đầu, nhưng mũ phượng bằng vàng rất nặng, tua rua trên đầu cứ lắc lư phát ra tiếng châu ngọc va chạm.

Nàng cảm thấy hơi mệt nên dồn phần lớn sức lực vào người Tư Mã Tĩnh, vịn cánh tay hắn đi tới.

Mắt nhìn chăm chăm ghế phượng trên kia, thầm nghĩ còn bao xa nữa sẽ đến nên nào có thời gian nhìn xem người quỳ bên chân có phải là người từng làm nàng khó chịu không.

Sở Ngọc Lang đã đi qua.

Triệu Thanh Thiều quỳ rạp, cúi đầu siết chặt khăn, chỉ cảm thấy khuất nhục khôn cùng.

Nếu không phải Hoàng đế chuyên sủng Sở Ngọc Lang thì lẽ ra Triệu Thanh Thiều cũng đã là một hậu phi rồi.

Triệu gia họ đứng sau lưng Thái tử nhiều năm. Mới đầu, nàng ta nghĩ bụng dù không thể làm Thái tử phi thì làm Trắc phi cũng được. Thế mà, Thái tử thành hôn đã lâu nhưng hậu viện vẫn luôn để trống.

Triệu Thanh Thiều lớn tuổi, không thể chờ lâu hơn nên đành phải nhờ thân nhân chọn cho mình một người không tồi để lấy làm chồng.

Tạ thế tử cũng được coi là một thanh niên tài tuấn nhưng cũng phong lưu như nam tử đương thời.

Ban đầu, vào ngày đại hôn khi thấy tướng mạo phong lưu và tuấn tú của phu quân, Triệu Thanh Thiều miễn cưỡng thở phào, nghĩ thầm ít ra vẻ ngoài không tồi, dù không bì kịp với Thái tử nhưng cũng ưa nhìn hơn trong số những người tầm thường rồi.

Sau đó, nàng ta phát hiện phu quân không chỉ đẹp mà cử chỉ cũng vô cùng dịu dàng, biết thương người. Trong bụng nàng ta càng hài lòng, cho rằng mình lấy được một tấm chồng tốt.

Khi đó, nàng ta đâu biết được vào ngày thứ hai sau khi qua cửa, đã có hơn chục thê thiếp đến quỳ thỉnh an kính trà cho nàng ta.

Triệu Thanh Thiều cố gắng nhẫn nhịn mới không để lộ vẻ mặt giận dữ. Muốn ra oai phủ đầu trước, nàng ta bèn cho họ lần lượt quỳ xuống giới thiệu bản thân.

Nhưng đúng lúc này, Tạ thế tử từ ngoài trở về, thấy mỹ nhân quỳ đầy trong sân thì không khỏi khẽ nhíu mày.

Một thiếp thất nọ ăn mặc thanh lịch nhất, thấy Tạ thế tử đến bèn lảo đảo chực té xỉu.

Tạ thế tử thấy thế, đau lòng khôn xiết, bèn dịu dàng bế nàng ta lên rồi nhã nhặn khuyên nhủ Triệu Thanh Thiều đôi câu rằng đừng nên khiển trách thiếp thất, sau đó ôm người đi.

Lúc ấy, Triệu Thanh Thiều ngồi trên ghế, tức giận đến mức tay cầm chén trà run bần bật, suýt nữa đã ném chén trà ra ngoài.

Hôm đó mới chỉ là ngày thứ hai nàng ta được gả vào Tạ gia, vậy mà lại bị trượng phu và thiếp thất vả vào mặt như thế đấy.

Thái giám Hữu Hỉ xướng to: “Bình thân…”

Triệu Thanh Thiều ngẩng đầu nhìn ghế trên, thấy Sở Ngọc Lang và Bệ hạ đã ngồi vào chỗ.

Nhưng phía sau, vị trí thuộc về hậu phi trống rỗng không có một ai.

Nàng ta không khỏi siết chặt khăn tay, nắm mạnh đến mức tay nàng ta đau nhức, móng tay bật ngược ra sau.

Nàng ta nhanh chóng vuốt lại móng tay, bên môi vẫn điềm nhiên mỉm cười như không có việc gì và ngồi xuống cùng với những mệnh phụ khác.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Sở Ngọc Lang ngồi trên cao, trước mặt là những món ăn mà nàng ăn nhiều nhất trong khoảng thời gian này, còn có một số món mới có màu sắc tươi sáng khiến người ta không nhịn được cơn thèm ăn.

Hữu Hỉ cười ha hả nói: “Nương nương, hiện tại có cần cho vũ nữ nhạc phủ tiến vào chúc mừng không ạ?”

Sở Ngọc Lang mím môi cười gật đầu, đáp được.

Hữu Hỉ cười, cao giọng hô to: “Tuyên vũ nữ vào điện hiến múa…”

Sở Ngọc Lang cúi đầu, chợt thấy trong chén có một miếng cá đã được lấy sạch xương ra.

Nàng nhìn sang người bên cạnh, thấy Tư Mã Tĩnh đang không coi ai ra gì lựa xương cho nàng.

Mệnh phụ phía dưới ngẩng đầu nhìn, ai nấy đều kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng cúi đầu rót rượu che giấu.

Sở Ngọc Lang vội đẩy hắn, mím môi, đôi má xuất hiện hai rặng mây đỏ không biết là giận hay ngại: “Bệ hạ đang làm gì vậy, bên dưới đang nhìn kìa.”

Tư Mã Tĩnh nhướng mắt nhìn xuống dưới, nhưng nhóm mệnh phụ đều cúi đầu không dám ho he. Hắn không khỏi giương môi, nhẹ nhàng nhích lại gần nàng, hỏi: “Lang Nhi thẹn thùng à?”

Các vũ nữ khoe dáng người, không khỏi ngước mắt lên tự hỏi phải làm sao để mắt đưa mày lại với Bệ hạ. Vậy nhưng, chẳng những Bệ hạ chưa từng ngẩng đầu nhìn họ, mà chỉ tập trung gắp thức ăn vào đĩa của Hoàng hậu nương nương và khuyên nàng nên ăn nhiều hơn.

Sở Ngọc Lang chưa bao giờ thấy hắn như vậy, dù sao hắn cũng đường đường là Thiên tử, phong thái đâu rồi? Nàng không khuyên nổi và cũng không muốn ngọt ngấy với hắn nên dứt khoát coi như không nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, phớt lờ, chỉ tập trung xem ca múa bên dưới.

Dáng múa của chúng mỹ nhân thật sự rất xuất sắc, không hổ danh là nhạc phủ nổi tiếng, tất cả đều múa rất đẹp và những thân hình đó quả là khiến người ta không rời mắt nổi.

Đang xem, nàng chợt cảm nhận được độ ấm trên hông, sau đó thịt mềm bên eo bị véo nhẹ một cái.

Nàng cứng đờ, cố dằn cơn xúc động muốn nhảy bổ ra, quay đầu nhìn hắn: “Bệ hạ đang làm gì vậy?”

“Họ đẹp hơn ta à?” Mắt phượng của Tư Mã Tĩnh ẩn chứa ý cười, thật sự rất đẹp, vũ nữ bên dưới sao có thể sánh được với hắn.

Lúc trước, Tư Mã Tĩnh đã quen xưng “Cô” không dễ sửa miệng, nhưng bây giờ khi đăng cơ làm Đế, hắn không muốn xưng “Trẫm” trước mặt Sở Ngọc Lang nên cứ xưng ta nàng như những người bình thường.

Sở Ngọc Lang cảm thấy hắn thật sự không biết xấu hổ, bèn nói: “Bệ hạ cũng ca hát nhảy múa giỏi như họ à?”

“Lang Nhi muốn xem cũng phải chờ về tẩm cung, ta sẽ cho nàng xem đã mắt luôn.” Môi mỏng mỉm cười, nhích lại gần nhẹ nhàng cọ vào tai nàng.

Sở Ngọc Lang không khỏi liếc qua, lại nhìn xuống phía dưới, bất giác ghép mặt Tư Mã Tĩnh vào mặt của những vũ nữ, rồi lại nhìn dáng múa uyển chuyển diêm dúa và vòng eo nổi bật của họ. Nàng lập tức giật mình, cả người đều cảm thấy không ổn.

“Ngoan nào, ăn món thịt hầm hạt dẻ mật ong này đi, thịt tươi non vô cùng. Vào miệng mềm mềm, nước thịt tràn ngập ngọt ngào, ta nghe ngự thiện phòng nói đây là món nữ tử thích ăn đấy.”

Đũa gắp thịt đưa tới môi nàng.

Sở Ngọc Lang hé môi nhanh chóng ngậm lấy miếng thịt kia, sau đó nhanh gọn nuốt xuống, không kịp nhấm nháp xem mùi vị của món thịt ra sao.

Nàng không khỏi trừng hắn, người đã lớn thế này rồi sao lại làm người ta khó xử hơn hồi Trĩ Nhi còn nhỏ nữa chứ?

Tư Mã Tĩnh lại định cầm thìa múc canh nhưng bị Sở Ngọc Lang giữ tay lại: “Bệ hạ, nên nhớ phong thái của quân vương đấy ạ.”

Mắt phượng của Tư Mã Tĩnh lại cười dí dỏm nhìn nàng: “Đây là do trẫm muốn ăn, Lang Nhi định đút trẫm hả?”