Đế Cuồng

Chương 426: Tin tức về Bá Luân



- Kẻ to gan nào dám bén mảng tới lãnh địa của bổn đại yêu, chẳng lẽ không biết chữ chết viết thế nào sao?

- Biết điều thì mau cút, để nguyên thạch và áo quần lại!

- Con rùa nhà ngươi đúng là đồ vô đạo đức, bần tăng là người xuất gia không ham tài vật, chỉ cần lấy của chúng một ít tinh huyết là được rồi!

Hai cỗ khí tức hùng hồn chí ít cũng phải Đạo Đài cảnh phủ xuống nơi này, áp lực trầm trọng đến mức khiến một Hỗn Nguyên cảnh như Địch Vân cũng run lên bần bật, miệng thổ huyết. Độc Cô Minh không cần phải nói, trực tiếp chết thêm lần nữa rồi nhanh chóng ngưng tụ lại thân thể, vẻ mặt âm trầm nhìn hai yêu vật vừa xuất hiện trước mặt.

Đó là một con gà màu vàng đang khoác áo cà sa đỏ rực trên người, một bên mắt đeo khăn che màu đen, hai kê trảo chắp lại niệm phật, một chân gầy nhom co lên trông chẳng khác nào mấy bức tượng la hán trong chùa.

Còn một con rùa đen nhỏ xíu chỉ bằng bàn tay đang đứng trên vai gà chột mắt, biểu cảm trên mặt cực kỳ hung hăng kiêu ngạo. Hoả khí từ nó toả ra ngùn ngụt thiêu đốt mọi thứ xung quanh, sức mạnh hoàn toàn không thua kém gì thiên hoả ngũ sắc.

Bàn về thực lực, bọn chúng chắc chắn sánh ngang với những thiêu kiêu hạng hai hạng ba như Quỷ Diện Quân hay Triệu Thăng, thảo nào có thể hoành hành một vùng, trấn thủ độc chiếm ngọn Tuyết Sơn này không cho những tu sĩ hay yêu thú tầm thường tới gần.

Hai tên này ngoài Độc Nhãn Kê và tiểu ô quy đã biến mất mười mấy năm thì còn ai vào đây?

Khoảnh khắc nhận ra chúng, trong lòng Độc Cô Minh cảm xúc lẫn lộn, nhưng đa phần vẫn là vui vẻ. Hắn vui vì được tái ngộ cố nhân. Dù sao hai yêu vật này tuy thời gian song hành cùng hắn khá ngắn ngủi, bộ dáng lại xấu xa đê tiện đến tận cùng nhưng lại cực kỳ tốt với hắn. Ngày đó, chính nhờ tiểu ô quy dẫn đường tới huyết hà mà hắn mới nhặt lại một cái mạng, thẳng đến kỳ ngộ dung hợp cùng chúng sinh huyết, thực lực đại tiến như ngày hôm nay.

Còn về Độc Nhãn Kê cũng vậy. Nhờ nó có nó bày mưu tính kế, dùng kiến thức của mình giúp hắn đẩy lui Quan Thất, đồng thời chiếm được ưu thế trong sự kiện Tuyệt Vọng Ma Uyên.

Tuy Độc Cô Minh nhận ra chúng một cách dễ dàng nhưng chúng lại không tài nào nhận ra hắn, vì hình dáng của hắn hiện tại thuộc về Độc Cô Phàm, văn nhân Việt quốc, trung dung điềm đạm, không phải Độc Cô Minh nhiệt huyết điên cuồng tung hoành Di địa ngày nào nữa.

Độc Nhãn Kê biểu tình nghi hoặc, sau khi dò xét thân thể của hai nam tử trước mắt một hồi thì kinh ngạc hỏi.

- Một tên phàm nhân và một tên Hỗn Nguyên cảnh tàn phế đui mù? Ta có nhầm không, các ngươi bằng cách nào mà lên được tới đây?

- Khốn khiếp, từ bọn chúng toả ra mùi nghèo túng, phen này không cướp được gì rồi! Gà chột mắt, lấy tinh huyết rồi đá chúng xuống núi thôi!

Tiểu ô quy chun mũi hít hít rồi tức giận nói.

- Nhưng ta cảm giác có gì không đúng lắm, tên phàm nhân kia nhìn chúng ta bằng ánh mắt rất kỳ lạ, ánh mắt này quen thuộc vô cùng, phảng phất đã gặp qua ở đâu đó...

Độc Nhãn Kê nhìn chằm chằm thanh niên phàm nhân áo trắng, vẫn chưa thoát khỏi sự mơ hồ, cố lục tìm kẻ sở hữu ánh mắt giống vậy trong ký ức của mình nhưng vẫn không tài nào nhớ ra.

Tiểu ô quy hừ lạnh:

- Nghĩ nhiều làm gì, chúng ta thiếu thêm một ít tinh huyết là có thể phá bỏ cấm chế nơi Bách Diệp Liên Hoa kia, thông qua đó tiến nhập vào âm cực của Vạn Yêu Mộ Địa. Hai tên này mặc dù thực lực yếu kém nhưng máu huyết có lẽ cũng khá tinh thuần, đủ cho chúng ta trùng kích cấm chế thêm một lần nữa.

Phía bên kia, Địch Vân rất linh mẫn, đã cảm nhận đước ý đồ chẳng mấy tốt đẹp của hai yêu thú trước mặt, cười khổ nói:

- Đại ca bỏ ta lại rồi đi trước thôi, huynh sở hữu thân thể bất tử, chết thêm vài lần sẽ thoát thân được. Còn ta không sao đâu, chờ kiếp sau gặp lại chúng ta lại là huynh đệ...

Từ lúc bước trên con đường tu hành, y đã bắt đầu hiểu rõ sự khác biệt giữa tu sĩ mỗi cấp độ. Cảnh giới Đạo Đài có thể nói đã nằm ở tầng lớp thượng lưu tại Di địa, cơ hồ đều là trưởng lão, hộ pháp trong mọi thế lực. Cách biệt của nó so với Tiên Thai tu sĩ như trời với đất chứ đừng nói là với một tiểu Hỗn Nguyên sơ kỳ như y. Đối mặt với hai yêu thú Đạo Đài, bỏ chạy được đã xem như kỳ tích chứ đừng nói đến phản kháng chúng.

- Không cần lo lắng, ta giải quyết chúng được!

Độc Cô Minh khẽ lắc đầu, thần sắc điềm đạm nhìn Độc Nhãn Kê đang dò xét mình.

Tiểu ô quy thấy thần thái hắn chẳng mấy lo sợ thì cười ha hả:

- Đúng là một tên phàm nhân lớn gan lớn mật! Yên tâm, giết ngươi bẩn tay chúng ta, chúng ta chỉ xin ngươi tí máu thôi, không đến nỗi mất mạng đâu!

Dứt lời, nó hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng tới cổ của Địch Vân cắn mạnh một cái khiến máu tươi của y phun ra như suối, kế đến là Độc Cô Minh cũng bị nó cắn cho một cái đau điếng. Tuy nhiên đúng như lời nó nói, cú cắn này chẳng qua lấy đi một chén máu tươi, ngoài khiến cả hai xây xẩm mặt mày đôi chút.

- Xong rồi, hai tên phế vật các ngươi mau cút đi!

Tiểu ô quy hừ lạnh, liếm liếm máu tươi trên miệng.

- Vô thượng đế quy, máu của ta ngon không?

Độc Cô Minh xoa xoa cổ, vẫn điềm tĩnh cất giọng hỏi, cố tình dùng bốn chữ kia để kích phát trí nhớ mười mấy năm về trước của nó.

Năm đó, hắn lần đầu tiên gặp tiểu ô quy tại hỏa mạch của Chân Đại Đạo. Không biết vì lý do gì mà nó lại bị đóng băng trong viên đá có chứa con lừa đen mà hắn đang cưỡi. Suốt một thời gian dài nó và viên đá không ngừng hút linh dịch từ khổ hải của hắn để sống lại. Cuối cùng, tiểu ô quy là sinh vật sống lại đầu tiên, tại hỏa mạch Chân Đại Đạo thoát ra ngoài.

Lúc nó yêu cầu hắn ném nó xuống hỏa mạch có tự xưng mình là “vô thượng đế quy, trên trời dưới đất mình ta độc tôn, vẻ đẹp tuấn mỹ kim cổ vô song, đến Bá Luân gặp cũng phải chạy xa mười thước”. Điều này khiến hắn vô cùng ấn tượng với nó, cho rằng nó là một con yêu thú điên loạn khoác lác. Phải đến khi nó bày ra phương pháp cứu hắn, kế đến tại Tuyệt Vọng Ma Uyên còn gặp được Độc Nhãn Kê bị phong ấn trong trái trứng vàng từ thái cổ, thì hắn mới tin rằng câu chuyện kể của con rùa này cũng có chút căn cứ.

Có lẽ năm tháng thái cổ đó thanh danh của nó cũng rất vang dội, e rằng thật sự cũng từng đạt đến Đế cảnh, là một vị vương giả không tầm thường giống như thiếu niên Thao Thiết. Chỉ vì cấm kỵ buông xuống, cộng thêm không biết bao nhiêu lần thiên địa đại biến mới ra nông nổi như hiện tại.

- Đương nhiên ngon!

Tiểu ô quy biểu tình cực kỳ kiêu ngạo khi nghe thấy có người gọi mình với danh xưng kia, nhưng rồi nó chợt kinh ngạc hỏi lại:

- Không đúng? Làm sao ngươi biết ta gọi là vô thượng đế quy?

Thấy vẻ mặt suy tư hồi tưởng của nó, Độc Cô Minh còn đang cho rằng nó đã nhớ ra hắn thì chợt nghe nó nói một câu khiến hắn xém nữa thổ huyết vì tức giận.

- Chẳng lẽ từ khí chất của ta mà phỏng đoán sao? Rõ ràng ta đã thu liễm phong thái của mình lại vì sợ rằng sẽ kinh động nhiều người rồi mà? Vì sao lại bị một tên phàm nhân phế vật cảm nhận được kia chứ?

Biểu cảm của nó biến thành trầm mặc, cái miệng nhọn hoắc than thở không ngừng:

- Không trách được hắn, là do ta quá xuất chúng, dù đã phong bế khí tức vương giả nhưng từ thần thái, tác phong vẫn toát sự đặc biệt, vừa nhìn đã biết là vạn quy chi đế, vương trong yêu tộc…

Mọi người bao gồm cả Độc Nhãn Kê cũng chết lặng với mức độ tự luyến của nó.

- Vạn quy chi đế? Vương trong yêu tộc? Con mẹ ngươi, năm đó ngươi ôm bắp đùi tên Lã Vọng kia, định mượn y làm tấm bia để hoành hành khắp nơi. Không may cho ngươi là ngươi gặp phải ta và Bá Luân. Kết quả Lã Vọng bị Bá Luân đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, răng cửa rơi vãi, ngươi khi ấy không những không lấy thân hộ chủ mà còn bày ra vẻ mặt nịnh nọt, hùa theo đánh Lã Vọng tơi bời hoa lá, đầu hàng Bá Luân. Chẳng hiểu sao chủ tử của ta lại mù quáng thu nhận ngươi, kết cục bị ngươi mang đến không biết bao nhiêu phiền toái cho đến lúc rời đi khỏi thế giới này.

Tiểu ô quy mặt đen lại càng đen. Trên đời này chỉ có gà chột mắt là nắm rõ quá khứ của nó, khiến nó không phản bác nổi câu nào.

Phía bên kia, Độc Cô Minh nhíu mày, biểu cảm suy tư. Thông qua lời cãi vã của Độc Nhãn Kê, hắn lại phát giác ra một chuyện mà nếu là sự thật có lẽ sẽ khiến cả thế gian chấn động.

Bá Luân đại thần không chết. Ông ta là rời đi khỏi thế giới này. Nhưng ông ta đi đến đâu mới được?

Phàm thể vì không tiếp xúc với những bí mật kim cổ như đạo thể nên vẫn rất mù mờ, chưa biết tới sự tồn tại của Nghịch Thương Khung. Nếu không chắc chắn sẽ liên tưởng việc ông ta rời đi với "miền đất hứa" này.