Đế Cuồng

Chương 370: Mỗi góc nhìn một nhận định



Hồng trần ý bao phủ toàn bộ Phiêu Vân tông, Kiếp Chủ bắt đầu dùng thực lực chân chính để đại khai sát giới. Phiêu Vân tông tuy số lượng đệ tử ít hơn những thế lực cự đầu khác nhưng chất lượng thì lại vượt trội hơn rất nhiều. Tuyệt đỉnh thiên kiêu nhiều như mây, chí tôn thiên kiêu cũng có bốn người.

Dưới sát cơ của Kiếp Chủ, bọn họ không ngồi khoanh tay chịu chết mà điên cuồng lao lên tấn công, muốn dùng số đông áp đảo gã.

- Lục Giới Sát Hồn thương, hôm nay cho ngươi uống máu thỏa thích!

Theo giọng nói lạnh lùng của Kiếp Chủ, chiếc vòng đen bện từ cỏ nơi cổ tay gã không ngừng uốn lượn dọc theo cánh tay rồi ngưng tụ lại thành một cây hắc thương dài chín thước, bị gã nắm chặt. Từ nó tỏa ra sát khí kinh nhân, khoảnh khắc vừa chân chính hiện hình thì bầu trời phía trên Phiêu Vân tông cũng bị bao phủ bởi tầng tầng mây đen. Gió lạnh nổi lên, tiếng khóc than ai oán của cô hồn dã quỷ truyền vào tai đám đệ tử Phiêu Vân tông đang lao đến khiến họ biến sắc, vứt bỏ binh khí đang cầm trên tay để bịt tai lại.

- Tuyệt thế hung binh gì thế này? Vì sao ta xuất hiện ảo giác xung quanh cây hắc thương kia là oan hồn của ức vạn sinh linh lục giới, thậm chí cả đẳng cấp Giới Chủ cũng có mấy chục người…

- Kiếp Chủ đại nhân tha mạng!

Đám đệ tử có ý quy phục Kiếp chủ từ đầu đến giới vẫn luôn ở xa quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu bái lạy gã đến mức vỡ trán, máu tươi thấm đẫm khuôn mặt.

- Kẻ thuần phục có thể sống, còn các ngươi, chết cho ta!

Kiếp Chủ nhún người nhảy xuống bên dưới, bắt đầu giao chiến cận thân.

Nếu trước mọi người đều biết tới gã thông qua đạo pháp thần thông thì tới tận lúc này đây mới thấy được trình độ võ đạo của gã khủng bố tới mức nào, gần như không hề thua kém những võ giả phàm nhân là mấy.

Bộ pháp của gã mau lẹ uyển chuyển, cổ tay dẻo đến mức thực hiện các chiêu số đâm, thọc, khều, gạt, lăn, giã, lắc, quấn, đỡ, đè, chặn… cực kỳ hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Chưa cần dùng đến nguyên lực cùng đạo vận, chỉ riêng trình độ võ đạo kết hợp với sức mạnh nguyên thủy cũng đã đủ để gã giết mấy ngàn người ở đây như giết kiến.

Mới ban đầu đám đệ tử Phiêu Vân tông còn chủ động xông lên dồn ép, nhưng chẳng mấy chốc lại bị gã đẩy lui về phía sau, vô số xác chết ngã rạp dưới đất tạo thành một thông đạo nồng nặc mùi hôi tanh.

Hắc thương đâm tới xuyên tim một chí tôn thiên kiêu, khoảnh khắc gã đang định thi triển Đại Thôn Phệ thuật cắn nuốt y thì chợt thấy ánh mắt y lóe lên tia sáng điên cuồng..
— QUẢNG CÁO —


- Bạo!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đến mạnh như Kiếp Chủ vẫn bị dư chấn vụ nổ khiến hổ khẩu bàn tay rách toạt. Nhưng với thể chất cường đại, vết thương rất nhanh đã liền lại chẳng còn chút dấu vết nào. Có điều sắc mặt gã cũng âm trầm hẳn đi vì việc chí tôn thiên kiêu trước mắt tự bạo khiến cho tinh huyết cũng bị hủy diệt mất, gã không còn thôn phệ được y nữa.

Những đệ tử phía sau thấy cảnh tượng này thì biểu tình quyết đoán, dữ tợn hét lên:

- Bạo!

- Bạo bạo bạo! Chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận!

Những đệ tử này triệt để điên cuồng sau khi hiểu rằng bản thân dù cố gắng bao nhiêu cũng không thắng nổi Kiếp Chủ tay cầm hắc thương đang tung hoành ngang dọc kia. Bây giờ ngoài tự bạo để tránh bị gã thôn phệ ra thì chẳng còn cách nào khác.

- Chúng đệ tử Phiêu Vân, dù chết cũng không để cho ngươi đạt được mục đích, chúng ta bạo! Hai mươi năm sau lại xuất hiện trên cõi đời này trùng tu, báo thù rửa hận!

Một nữ tử tu vi Hỗn Nguyên cảnh cười gằn, mắt thấy mũi thương của Kiếp Chủ đâm tới trán mình thì liền thúc động nguyên lực trong khổ hải, thân hình mảnh mai ôn nhu nổ tung hóa thành bụi máu thoáng đẩy lui gã một chút.

- Hay lắm, cứ tự bạo đi, mục đích của ta cũng không hẳn chỉ vì thôn phệ các ngươi. Mấy tên tu sĩ các ngươi quá lạm dụng đan dược, trong tinh huyết chứa rất nhiều tạp chất, sau khi thanh lọc ra hấp thu còn chưa tới một phần trăm. Giết cả bảy ngàn tu sĩ mà số tinh huyết thu lại còn chẳng đáng giá bằng một tên bài danh trong Nhân Giới Chí Tôn bảng…

Chẳng mấy chốc Kiếp Chủ đã tàn sát xong mấy ngàn người, chỉ để lại tầm chín trăm tu sĩ cam nguyện quy hàng đang quỳ rạp dưới đất.

- Chúng ta thuần phục…

Những tu sĩ này nước mắt chảy dài vì quá đau sót trước sự ra đi hàng loạt của đồng môn, dù rất muốn lao lên liều mạng nhưng sau cùng không chiến thắng được nỗi sợ hãi cái chết nên đành đầu hàng.
— QUẢNG CÁO —

- Tốt! Thả lỏng tinh thần, để ta hạ ấn ký tinh thần thì liền có thể rời đi…

Chín trăm tu sĩ kia không dám phản kháng, hai mắt nhắm nghiền lại mặc kệ Kiếp Chủ sử dụng một bí thuật nào đó tạo thành vô số đốm sáng nơi ấn đường bản thân rồi chia ra dung nhập vào ấn đường bọn họ.

Khoảnh khắc cảm nhận được sinh tử chín trăm tu sĩ đều bị mình nắm trong tay, dù khoảng cách xa cỡ nào thì chỉ cần mình thoáng động ý niệm sẽ lập tức giết chết họ, Kiếp Chủ mới khẽ cười nhạt, thân hình bay lên trên đỉnh núi rồi đứng trên đầu Đào Ngột.

Kim Phát Nữ đã chờ sẵn ở đây từ bao giờ. Chứng kiến cảnh tượng hoang tàn dã man bên dưới, nàng không khỏi trầm mặc.

- Sao, đau lòng à? Hay là thấy ta quá tàn nhẫn?

Giọng nói của Kiếp Chủ vang lên.

- Bọn chúng muốn bày ra đại trận vây giết ta. Nếu người chết là ta thì hẳn chẳng một ai thương xót. Vạn người giết một người thì các ngươi tung hô là đại nghĩa, trảm ác trừ tà. Còn một người giết vạn người chỉ vì cầu sinh thì lại bị xem như ác ma tàn nhẫn vô tình?

Kim Phát Nữ không thể phản bác. Đúng là nếu Kiếp Chủ không diệt Phiêu Vân tông thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ liên thủ diệt gã.

Kiếp Chủ nói tiếp:

- Ta tuy giết chóc rất nhiều nhưng rất ít khi lạm sát mà không có nguyên nhân. Dù ta muốn thôn phệ đám thiên kiêu ở Di địa nhưng cũng cần lý do để thực hiện. Chính vì bọn chúng chủ động giăng bẫy ta nên mới hợp thức hoá lý do này, là chúng tự mình đi tìm đường chết!

Kim Phát Nữ thở dài. Đã lựa chọn phóng lao thì phải theo lao, không quay đầu được nữa, nàng nhìn xuống những bộ thi thể khô héo bên dưới lẩm bẩm:

- Đại kiếp nạn ập tới, sớm muộn gì cũng chết, bây giờ các ngươi chết sớm hơn, dùng cái chết của mình để thành toàn cho Kiếp Chủ đại nhân. Chờ khi ngài ấy thành đạo liền đánh phá ra một con đường sinh cơ cho nhân tộc. Việc này đáng…

Đoạn nàng quay sang Kiếp Chủ hỏi:
— QUẢNG CÁO —


- Tiếp theo có phải đi diệt Thiên Lam tông ở Đông Hoa thánh hoàng triều không?

Chỉ thấy hồng y nam tử gật đầu, hai tay chắp sau lưng, huyết khí xung quanh thân thể không ngừng cuộn xoắn tỏa ra mùi tanh nồng đậm.

- Đi Thiên Lam, trong ngày hôm nay diệt sạch bốn thế lực cự đầu ở bốn thánh hoàng triều để bọn chúng không kịp trở tay! Tập làm quen đi, năm xưa vào thời thượng cổ những tràng cảnh này diễn ra rất thường xuyên, quy mô khủng khiếp hơn rất nhiều. Những kẻ hiện nay được các ngươi kính ngưỡng như thần minh trong quá khứ sát nghiệp cũng không kém ta là mấy đâu! Chẳng lẽ không ai kể lại rằng Thể Thần của Tây Phong bộ lạc từng giết một ức tiên tộc tại Nhị Thập Tứ thiên sao? Còn đung xương cốt tiên tộc chất thành một ngọn núi lớn nhằm thị uy! Cả Kiếm thiên tôn cũng không kém cạnh, vì luyện kiếm ý mà tàn sát sáu trăm vạn ma tộc, biến cả một địa phương ở Thập Nhất Ma Ngục thành tử địa...

Kim Phát Nữ nghe xong biểu cảm khó tin. Nàng đúng là chưa từng nghe tới mấy chuyện này. Trong mắt thế hệ sau như nàng, những hào kiệt như Thể Thần hay Kiếm thiên tôn đều hoàn mỹ vô khuyết về cả mặt tu vi lẫn đạo đức, làm gì phải kẻ sát nhân máu lạnh như trong lời kể của Kiếp Chủ được.

- Ở góc nhìn này, bọn họ là anh hùng, được vạn chúng kính ngưỡng. Nhưng ở góc nhìn khác, bọn họ lại là tội nhân, không cách nào dung thứ. Chẳng ai xấu hoàn toàn mà cũng chẳng ai tốt hoàn toàn, quan trọng là ngươi chọn đứng về góc nhìn nào để phân định một người.

- Thuộc hạ đã hiểu, đa tạ đại nhân khai sáng...

Kim Phát Nữ như bừng tỉnh ngộ, nhìn bóng lưng hồng y nam tử trước mặt bỗng thấy gã thật cao lớn, mình dù cố đến mấy cũng không thể chạm đến.

Chỉ nghe Kiếp Chủ cười khẽ, trong nụ cười mường tượng ẩn chứa sát ý lạnh lẽo.

- Hy vọng ngươi thật sự hiểu được những gì ta nói. Năm xưa ta cũng từng thu nhận hai tên thuộc hạ, nhưng bọn chúng dần đà vì cảm thấy hành động của ta quá tàn ác, sau cùng theo phe chính đạo phản bội ta nên mới phải hứng chịu kết cục bi thảm. Qua miệng của thế nhân, hành động trừng phạt chúng của ta lại biến thành tàn nhẫn vô lương tâm. Bây giờ nhìn ngươi cũng đang có biểu cảm giống chúng năm xưa... Có lẽ một khi ta giết ngươi rồi, thế gian lại một lần nữa ghi nhớ hành động của ta, gán cho ta vô số tội danh. Nhưng như vậy thì đã làm sao?

Gã ngẩng đầu về phía chân trời, mặt nạ Hắc Diện phủ kín gương mặt trắng bệch bệnh hoạn của gã. Bên trong nó là một đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng phảng phất nhìn thấu mọi thật giả thế gian:

- Ngoài trừ nàng ra, cho dù bị cả thế gian quay lưng với ta thì cũng có đáng xá gì? Mục đích tu hành của ta không vì vấn đỉnh, không vì thoát ly sinh tử. Giết được người, từ lâu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị người giết. Ta tu hành chỉ vì có thể khiến nàng từ trong luân hồi mở mắt ra nhìn ta một lần, cùng ta ngắm nhìn hồng trần này. Không có nàng, hồng trần cũng chẳng còn gì đáng xem, đôi mắt ta cũng vĩnh viễn nhắm nghiền lại, mai táng hình bóng nàng bên trong...