Đế Cuồng

Chương 321: Giữa sinh và tử, giữa hào khí và ngu xuẩn



- Cái gì? Không được, không thể, không đời nào!

Khoảnh khắc Tần Mạc và đám người phía sau lưng nghe được ý định của Bá Luân thì liên tục trợn mắt há mồm, quả quyết xua tay từ chối.

- Con mẹ nó, quá điên cuồng!

- Bá tiểu tử, kẻ nhát gan như ngươi hôm nay thật khiến ta sợ hãi đấy...

- Muốn bảy mươi đấu bảy vạn sao? Dù là Mãn Lâu Thiên Đế sống lại chưa chắc đã có loại dũng khí này!

Bá Luân nghe vậy cười cười:

- Chính vì Mãn Lâu không thể làm được nên nếu chúng ta làm được, thành tựu ắt vượt xa Mãn Lâu.

A Thất biểu tình khiếp đảm:

- Không nên đâu đại sư huynh, vì chút bồng bột nhất thời mà làm vậy sẽ hối hận không kịp đó!

A Nhất cười khổ:

- Đại sư huynh à, hai lão nhân già đã không minh mẫn, chẳng lẽ ngay cả huynh cũng vậy?

Bá Luân mặc kệ lời can ngăn của mọi người, nhìn Độc Cô Minh hỏi:

- Ý huynh thế nào? Độc Cô huynh từng cùng Vạn bá vương địch lại quần hùng ngũ đạo tự phong ở biên giới Nam Hoang, một trận thành danh, chẳng lẽ bây giờ lại khiếp nhược trước ý định của ta?

Gã nói thế vừa đúng cũng vừa sai.

Trận chiến năm xưa mặc dù được chúng nhân lưu truyền rằng Độc Cô Minh liên thủ với Vạn Vô Địch chống lại quần hùng ngũ giới song thực chất kẻ chủ đạo lại chỉ có nam tử tóc xoăn dũng mãnh thần uy kia.

Một mình y đại sát tứ phương, dùng Bá Vương Thập Bát thức đánh cho tất cả phải cam bái hạ phong, dù thua nhưng từ sâu trong tâm tưởng vẫn luôn khâm phục và tôn trọng y.

Còn vai trò của Độc Cô Minh tuy lép vế hơn nhiều nhưng cũng khá quan trọng vì hắn đã cứu mạng y hai lần. Nếu không có hắn chém chết Phượng Hoàng, giải phong ấn tu vi cho y, đồng thời phút chót còn dùng ảo cảnh cứu y một mạng trông thấy thì e rằng ba chữ "Vạn Vô Địch" hiện tại chỉ còn là hoài niệm mà thôi.

Bây giờ đến phiên Bá Luân lại đưa ra ý tưởng muốn cùng hắn liên thủ. Được kề vai sát cánh với hai nam tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất thái cổ là vinh quang thế nào chứ?

Nếu Độc Cô Minh nói ra ở tương lai chắc chắn sẽ không ai tin hắn, thậm chí cho hắn là kẻ điên, đồng loạt ra tay tru diệt hắn vì đã dám báng bổ vị thần minh nổi tiếng nhất lịch sử này.

- Có gì không dám? Chẳng phải chỉ là bảy vạn thôi sao? Nếu không chân chính đối mặt vạn người, chiến thắng tất cả thì làm sao xứng với danh xưng Vạn Nhân Địch? Hay xa hơn là Nhân Giả Vô Địch?

Độc Cô Minh nhìn thẳng vào mắt Bá Luân, đầu hơi ngẩng, dứt khoát nói.

Câu này tình cờ cũng là châm ngôn sống của Vạn Vô Địch, trong trận chiến ở biên giới Nam Hoang đã từng nói ra trước quần hùng. Hôm nay Độc Cô Minh tuy lặp lại nhưng hào tình trong đó không hề giảm mà còn tăng gấp bội phần.

Bá Luân im lặng.

Gã không nói gì nhưng ánh mắt lại sáng rực như sao trời, quay đầu nhìn về hướng Thiên Tàng tông bằng sự bễ nghễ. Hồi lâu mới lạnh lùng nói:

- Vậy thì chiến thôi! Hôm nay ta muốn cho nhân giới biết đến cái tên Bá Luân này, để họ nhớ mãi không thể nào quên!

Thấy loại thần thái xa lạ này của gã, Tuyết Thương Thất Tử đều ngẩn ra. Đại sư huynh nhút nhát trong lòng họ đâu phải nam tử cuồng phóng, mị lực mê người trước mặt kia chứ? Chẳng lẽ gã bị người ta đoạt xá rồi ư?

Mọi người đang trầm tư thì Tần Mạc đột ngột lên tiếng, y thúc ngựa lùi lại, lắc đầu nguây nguẩy:

- Không được! Ta dù có chết cũng phải chết già, không thể nào chết ngu xuẩn như vậy được? Đại ca, thứ lỗi cho tiểu đệ hèn nhát. Trận chiến này ta không tài nào tham gia được. Các ngươi quá ngu xuẩn, quá điên cuồng...

Y như hoá rồ vì sự hào tình thái quá của hai nam tử trước mặt, nhất thời thích ứng chưa nổi.

Đám người ở sau cũng cười khổ, nhất tề lùi lại. Mà Tuyết Thương Thất Tử cũng y chang bọn họ, biểu tình chần chừ không muốn cùng Bá Luân và Độc Cô Minh tiến đánh Thiên Tàng.

Bá Luân mỉm cười, chẳng có vẻ gì là giận:

- Vậy được, tùy các ngươi thôi!

------------------

Cưỡi trên lưng khoái mã phi nhanh, người Bá Luân hơi chúi về phía trước.

Mái tóc đen nhánh và tà áo của gã bay phần phật trong gió. Sau vó ngựa là cát bụi tung bay hàng trăm dặm giống như cuốn theo nhiệt huyết tuổi trẻ lên tận trời cao, khiến cho hào tình vạn trượng của gã và Độc Cô Minh bao phủ khắp thiên địa này.

- Hây ... Hây...

Hai người thúc ngựa phi nhanh, Độc Cô Minh thoáng tụt lại nhưng rồi tăng tốc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua Bá Luân vươn lên dẫn đầu đoàn người ngựa. Đạp Nguyệt Ô Truy không hổ là chiến mã trời sinh, chẳng những sở hữu thể trạng cường tráng hơn những yêu mã khác mà còn toát ra khí chất vương giả khó lòng miêu tả.

Tần Mạc vừa thúc ngựa cố gắng đuổi theo hai người, vừa chảy nước mắt nói:

- Con mẹ nó, không ngờ Tần Mạc ta lại có lúc ngu xuẩn như vậy. Thiên đường rộng mở ta không đi, địa ngục vô lối ta lại tự nguyện nhảy vào.

Giọng cười hào sảng của A Thất vang lên ngay phía sau, gã thúc ngựa đuổi tới:

- Ngu xuẩn nhưng rất thống khoái phái không? Ha ha, đây mới là sống chứ? Bây giờ có giết ta, ta cũng không quay về Tuyết Thương ẩn mình nữa!

Tần Mạc cười ra nước mắt:

- Ngươi sắp bị người Thiên Tàng giết rồi đó, mơ ước sẽ sớm thành hiện thực thôi!

- Ha ha, Tần huynh đệ, đại ca và Bá Luân đã không sợ, lý nào chúng ta lại thua họ!

Sáu mươi tu sĩ nhân tộc cười ha hả, nối gót A Thất vượt qua Tần Mạc, từng đoàn cát bụi tung lên phả vào mặt y khiến y nhăn nhó chửi đổng lên.

- Các ngươi chậm lại cho ta! Có đi tìm chết cũng đâu cần gấp gáp như vậy chứ?

Tiếng vó ngựa lộc cộc không ngừng vang vọng khắp trời đất mường tượng tiếng trống trận nơi sa trường, báo hiệu cho một tràng đại chiến sinh tử sắp sửa diễn ra. Trong tràng đại chiến ấy, rất có thể sẽ có nhiều người ngã xuống, nhưng sau sự ngã xuống của họ sẽ là sự quật khởi của những anh tài khác.

Có hủy diệt mới có tân sinh, đó là đạo lý trường tồn bất biến từ xưa đến nay.

Khoảnh khắc giữa sinh và tử cũng là khoảnh khắc hào khí anh hùng trở nên rõ ràng nhất, khiến vạn chúng chú mục, đời đời kiếp kiếp không thể nào quên.

Trương Khiết Khiết nhìn đoàn người ngựa rời đi xa, tỏ vẻ lo lắng nói với Độc Nhãn Kê bên cạnh:

- Ngươi nói Bá thúc thúc và sư phụ liệu có an toàn trở về không?

Độc Nhãn Kê kêu lên quang quác:

- Chủ nhân anh minh thần võ, vĩnh viễn bất bại! Tiểu tử Độc Cô ác độc gian xảo, sẽ bị lột da!

Nó vừa dứt lời thì từ trên đầu đã vang lên tiếng cốc thật mạnh. Cô bé Trương Khiết Khiết mặc dù còn nhỏ, tu vi cũng thua kém con gà này rất nhiều nhưng lại hung hãn hơn gấp bội phần. Khi nghe sư phụ mình bị nó trù ẻo thì lập tức nổi trận lôi đình.

- Tiểu ngốc tử, ta bảo vệ ngươi mà ngươi lại dám đánh ta? Có tin ta đem bán ngươi không...

Độc Nhãn Kê đang định bắt nạt cô bé thì chợt toàn thân run rẩy. Một cái bóng cao lớn chợt hiện ra trước mặt cả hai, hơi thở của kẻ này rất thâm hậu trầm trọng, rõ ràng không phải loại đạo tử bình thường.

- Tang La hoà thượng...

Độc Nhãn Kê lắp bắp. Đáng lẽ nó không nên hoảng sợ khi đối diện với hoà thượng trẻ tuổi này, nhưng chẳng hiểu sao Tang La trước mặt khác hẳn với lúc ở đỉnh Tuyết Thương. Tuy vẫn mặc áo cà sa, cổ đeo tràng hạt nhưng tròng mắt lại xám xịt âm u như ác quỷ.

- Độc Nhãn Kê, tiểu hài tử, ta và các ngươi có duyên, cùng theo ta về Tây Thiên đi!

Tang La mỉm cười lạnh lẽo khiến cả hai sởn da gà. Độc Nhãn Kê còn chưa kịp vắt giò lên cổ mà chạy đã bị bàn tay trắng nõn của hoà thượng này chộp mạnh tới gáy, hoàn toàn chế trụ không cách nào vùng vẫy. Cả Trương Khiết Khiết cũng vậy, bị Tang La dùng nguyên lực nâng bổng lên, kéo lại gần sát mình.

- Kẻ có duyên với ta, ta nhất định sẽ không để vụt mất...

Dứt lời, Tang La thuấn di về phía hướng Tây, ít lát sau đã biến mất khỏi Đông Hải đang sôi trào vì cuộc tranh đấu của những vị Đế giả.