Đế Cuồng

Chương 316: Hai vấn đề



Độc Cô Minh nghe xong chỉ biết thở dài sườn sượt. Quả không hổ là thiên cổ kỳ nhân sở hữu tư chất khoáng tuyệt cổ kim, thêm vào vô tình đại đạo không bị ảnh hưởng bởi thất tình lục dục, nếu kiếp này gã không trở thành đệ nhất trong khung trời thì mới là điều không bình thường.

- Thua chính là thua, không có cách nào biện hộ được… Hôm nay Độc Cô ta thật lòng nhận thua huynh…

Bá Luân cười cười:

- Huynh thua ta ở mặt đấu pháp, nhưng lại thắng ở chỗ làm ta chịu xuống núi. Nên nhớ rằng mấy trăm thiên kiêu khắp lục giới đi theo quấy rầy suốt mấy năm trời còn không lay chuyển nổi ta, duy chỉ có huynh…

Độc Cô Minh nhíu mày tỏ vẻ không hiểu:

- Huynh có ý gì?

Bá Luân lắc đầu không đáp, trên môi xuất hiện nụ cười khó lòng nhìn thấu, quay lưng bỏ đi một mạch để lại hắn đứng một mình giữa quảng trường rộng lớn.

Lúc bóng lưng gã sắp sửa biến mất, Độc Cô Minh suy nghĩ gì đó bỗng lớn giọng hỏi:

- Bá huynh, Mê Loạn tửu của Tuyết Thương các huynh rốt cuộc từ nguyên liệu nào chế thành mà có tác dụng gây ra ảo cảnh nhiều đến như vậy? Còn nữa, nếu huynh đã là người không bị thất tình lục dục ảnh hưởng vậy thì khi uống vào sẽ gặp cảnh tượng gì? Ta còn nhớ loáng thoáng vẻ mặt của huynh khi uống tới vò thứ mười là cực kỳ hoảng hốt, sau đó dần điềm tĩnh lại. Điều này có vẻ không đúng lắm…

Một người đã đoạn tuyệt mọi cảm xúc trên thế gian, theo lý mà nói sẽ không biểu hiện như Bá Luân lúc đó. Nhưng rõ ràng trong lúc mơ hồ Độc Cô Minh đã thấy được nét mặt này của gã ta.

Bá Luân dừng chân, người vẫn giữ nguyên tư thế không hề quay lại. Giọng nói gã cất lên:

- Mê Loạn tửu chế từ phiền não của chúng sinh. Trong mỗi điện thờ ở những đạo quán hay chùa chiền đều ngưng tụ rất nhiều loại quả phiền não này. Tuyết Thương chúng ta có công pháp đặc biệt để thu thập nó rồi luyện chế thành một thức uống có khả năng nhiễu loạn tâm trí tu sĩ. Ở vò thứ mười trở lên là cực hạn của tu sĩ Tiên Thai cảnh, chúng ta uống tới vò mười một coi như đã đặt một chân vào quỷ môn quan. Độc Cô huynh tò mò như vậy, phải chăng đã nhìn thấy điều gì bất thường?

Độc Cô Minh nói:

- Rất bất thường! Ta trông thấy mình trở thành tồn tại chí cao, sau khi thống nhất chư thiên vạn giới liền trở nên cực kỳ tàn nhẫn, xuống tay giết chóc hàng ức ức sinh linh, cả thân nhân bằng hữu cũng không buông tha. Chư thiên vạn giới này lớn đến mức khó tin, tồn tại trăm vạn chủng tộc, mà mỗi một giới đều to lớn hơn lục giới cộng lại rất nhiều. Lúc phát sinh ảo giác về nó, có rất nhiều đoạn tin tức cũng nảy sinh khiến cho ta cảm thấy hoài nghi…

Bá Luân điềm tĩnh đáp, đầu vẫn không ngoảnh lại:

- Ảo giác chỉ là ảo giác… Hai vị sư phụ năm xưa khi uống Mê Loạn tửu còn ảo tưởng mình là cái cây hay con cá, liên tục làm những trò khùng điên khiến mọi người trong tông sợ hãi. Thậm chí có lần bọn họ còn ôm hôn nhau thắm thiết, xưng hô chàng thiếp rồi cởi áo đối phương làm ai nấy nôn mửa, cũng may có Vô Vi sư tổ tán tửu kịp thời mới tránh khỏi một hồi can qua…

Độc Cô Minh sửng sờ, mà hai vị đạo nhân đang quan sát ở phía xa cũng nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai.

- Thằng nhóc này, trước khi rời đi vẫn còn muốn trêu chọc chúng ta một trận…

Im lặng hồi lâu, Độc Cô Minh mới buộc miệng:

- Nếu ta muốn xin phương pháp luyện chế Mê Loạn tửu, đó có phải yêu cầu hơi quá phận không?

Hắn thực sự muốn quan sát kỹ lại những ảo giác kia, chậm rãi phân tích chúng.

Sau bao nhiêu chuyện trải qua suốt mấy năm nay, hắn dần phát hiện mỗi lần bản thân trở nên mơ hồ thì trong đầu sẽ thường xuyên phát sinh những cảnh tượng hư ảo. Mới ban đầu hắn còn tưởng những hư ảo này là vô căn cứ, nhưng càng lúc mọi thứ càng rõ ràng hơn, xâu chuỗi lại với nhau để ghép lại thành một bức tranh sống động đồ sộ.

Kẻ thống lĩnh vạn giới kia liệu có phải “bổn tôn” trong lời nói của Lãnh Oán hay không?

Y dùng Đại Phân Thân thuật kết hợp Đại Phân Hồn thuật sáng tạo ra trăm ngàn phân thân, mỗi cái tu luyện một loại “đạo” khác nhau, sống một cuộc đời khác nhau. Chờ đến khi đạo quả chín rồi sẽ tới thu thập, luyện hóa trở lại.

Y vì đại nghiệp thiên thu giết thê tử của mình, tận diệt tộc đàn của mẫu thân Lãnh Oán. Chính vì lẽ đó tộc đàn của họ mới thù hận tới mức tính ra một phương thức xuyên qua thời không, chọn lựa một phân thân “biến số” là Độc Cô Minh để giúp hắn phản khách vi chủ, giết chết “bổn tôn” kia.

Nếu suy đoán này của hắn là đúng, thì lại có hai vấn đề hiện lên.

Thứ nhất, nếu Lãnh Oán là trở về quá khứ vô số năm nhằm thay đổi tương lai, vậy tức là xét trong hệ quy chiếu cũ ở tương lai “bổn tôn” kia đã thành công vạn đạo dung thân, hóa thành tồn tại chí cao. Toàn bộ những phân thân rải rác trong hồng trần đã bị y thu hồi, bao gồm cả Độc Cô Minh. Nếu chuyện này là đúng thì “bổn tôn” trong hệ quy chiếu mới vào thời điểm Lãnh Oán trở về còn chưa thành đạo, sắp sửa bị nàng ta tính kế cải biên vận mệnh. Y đang ở đâu? Là ở thái cổ hay thời đại của Độc Cô Minh? Bao giờ giữa hai người sẽ phát sinh va chạm?

Thứ hai, nếu Lãnh Oán không phải trở về quá khứ mà là chỉ xuyên qua thế giới khác tồn tại song song, hoặc là một trong những giới diện bị “bổn tôn” kia thuần phục thì toi rồi. Bằng vào vào tu vi kinh thế hãi tục kia, y nhất định biết Lãnh Oán định làm gì, sẽ nhúng tay vào hoặc thậm chí can thiệp thô bạo để bảo vệ bản thân.

Dù là vấn đề nào thì Độc Cô Minh cũng chưa có giải pháp. Nút thắt trong đống bòng bong này nằm ở chỗ hắn không rõ Lãnh Oán rốt cuộc đến từ thời không nào. Nàng ta cũng không chịu nói, hoặc có thể là nàng ta vốn dĩ đã biết nhưng càng lúc càng không tin tưởng vào đáp án, cảm thấy có chuyện gì đó rất không đúng đang diễn ra.

Cầu người không bằng tự cầu mình. Độc Cô Minh cần Mê Loạn tửu để kích thích bản thân, giải phóng tâm trí để tìm ra đáp án chính xác nhất.

- Ta có thể trả giá, bất kỳ yêu cầu hay công pháp nào Tuyết Thương muốn trao đổi, ta đều sẽ đồng ý…

Bá Luân thở dài:

- Không cần đâu, ta sẽ cho huynh tất cả. Ngày mai chúng ta cùng nhau xuống núi…

Độc Cô Minh không nghĩ tới gã lại đồng ý dễ dàng đến thế, trong lòng vui mừng vô cùng, kế đến hỏi đùa một câu:

- Huynh vẫn chưa cho ta biết, rốt cuộc người như huynh khi uống Mê Loạn tửu vào sẽ trông thấy ảo giác gì?

Bá Luân nghe xong quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, không nói gì mà nở nụ cười ôn hòa, kế đến đi thẳng một mạch về phía đỉnh núi.

- Con người này thật kỳ lạ…

Độc Cô Minh thầm than. Ý định đã đạt được, hắn cũng chẳng còn gì lưu luyến nơi đây nữa mà đi thẳng xuống dưới chân núi, đến bờ biển lựa chọn một mỏm đá ngồi bế quan chờ đợi.

————————————————

Sáng hôm sau, từ lúc tờ mờ đã có một chiếc thuyền độc mộc cập bến.

Độc Cô Minh hỏi ra mới biết là đám Tần Mạc thuê sẵn, sáng nào cũng sẽ đến đây chờ đón hắn về đất liền. Quả nhiên bọn họ rất chu đáo, đã thực sự quy thuận vị đại ca này.

Bá Luân cũng không làm hắn thất vọng, đã đến đúng hẹn ước.

Gã đi tay không, trên vai là con gà chột mắt đang lim dim ngủ say.

- Độc Cô huynh, chúng ta đi ngay chứ?

Độc Cô Minh gật đầu. Vào lúc hai người đang bước chân lên thuyền thì từ phía xa vang lên tiếng kêu gọi í ới. Nhìn kỹ lại mới thấy Tuyết Thương Thất Tử đang đeo tay nải hớt ha hớt hải chạy tới.

Trong sự kinh ngạc của Bá Luân, bọn họ đồng loạt nhảy lên thuyền rồi cất tiếng cười vang.

Bá Luân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nghiêm mặt hỏi:

- Chúng ta vừa chào từ biệt chưa lâu, các đệ đã chạy ra đây là có ý gì?

A Thất hồ hởi nói:

- Huynh vừa đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên hai vị sư phụ ra lệnh cho chúng ta toàn bộ hạ sơn theo huynh đánh chiếm thiên hạ.

A Nhất nói:

- Hai lão nhân gia rất khác với thường ngày, đã chỉnh sửa y phục, đi vào chánh điện cầm Vô Vi bảo kiếm do sư tổ để lại đem ra bếp mài rồi. Sát khí rất lớn, giống như muốn đánh nhau với ai đó…

Tuyết Thương phái nổi tiếng với sự lành tính, hai vị Thanh Thiện Thanh Thủy cả đời không tranh với ai vậy mà giờ đây lại đi mài kiếm, còn thúc dục đệ tử xuống núi kiến công lập nghiệp. Việc này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến tu luyện giới đảo lộn, cho rằng trời sắp sập xuống mất rồi.

- Trời đúng là sắp sập xuống tới nơi… Kiếp nạn ập tới, không thay đổi sẽ tận diệt, đó là quy luật bất biến…

Độc Cô Minh trầm ngâm.

Ba tháng sau thuyền của bọn hắn cũng đã cập bến. Hương vị đất liền khác xa với biển đảo, Tuyết Thương Thất Tử lần đầu được hạ sơn cứ đứng bùi ngùi không thôi.

Bảy vị thanh thiếu niên này tư chất tuyệt hảo, ngoại trừ việc thiếu kinh nghiệm giao chiến và mưu quyền ra thì tu vi chẳng có gì phải bàn cãi. Mạnh nhất là A Nhị, chiến lực thậm chí sánh ngang Phùng Hằng đệ nhất nhân của tiên giới. Bây giờ kết hợp với một Bá Luân khủng bố thế này, tầm một ngàn năm nữa thôi ai có thể ngăn cản được Tuyết Thương quật khởi chứ?

Đúng lúc bọn họ còn đang hưng phấn thì từ đảo Tuyết Thương nơi chân trời vang lên một tiếng nổ ầm ầm. Hai cỗ khí tức Đế giả đỉnh phong từ đỉnh núi dâng lên như muốn trấn áp thiên địa vạn vật dần dần lan tỏa ra, bên trong chứa đựng ý chí hùng hồn làm mọi sinh vật ở Đông Hải run rẩy khiếp sợ.

- Đông Hải từ nay thuộc về Tuyết Thương, ai không phục, giết!

- Tuyết Thương phái từ nay về sau là do đại đồ đệ Bá Luân của ta tiếp quản, kế nhiệm trở thành tông chủ đời thứ ba, có trách nhiệm thay sư tổ giảng đạo vô vi, truyền bá đạo pháp khắp nhân giới…

Giọng Thanh Thiện chân nhân chậm rãi cất lên khiến đám Độc Cô Minh sửng sờ. Ngay cả con gà chột mắt đang đậu trên vai Bá Luân dường như cũng bị sốc nặng trước câu nói vừa rồi, nấc lên một cái rồi rơi tự dokhỏi vai Bá Luân, ngã oạch xuống đất.