Đế Cuồng

Chương 312: Chấp ngươi ba chiêu



- Rốt cuộc gã làm thế nào mà trở thành anh hùng thái cổ vậy?

Độc Cô Minh cười bất đắc dĩ.

Nhìn gã nam tử mặc áo xanh trước mặt so với hơi thở trầm trọng như núi ở Nguyệt Dạ sâm lâm, hóa thành bóng ma đè nặng trong lòng tất cả những kẻ xung quanh mình, cho dù đó có là một Thái Phong Điên chiến hỏa sục sôi, Lý Ẩn thâm bất khả trắc, hay Khán Bất Xuyên thiên chân vô tà đều phải cam bái hạ phong, thuần phục từ tận đáy lòng… giữa hai người thật sự quá khác xa nhau…

Trên đài tỷ võ, Bá Luân liệt kê nỗi khổ của một loạt sư đệ trong Tuyết Thương Thất Tử, chẳng rõ có thật hay không mà những thứ gã yêu cầu đấu giá đều khác biệt nhau, nhằm vào những tài nguyên giá trị nhất hiện nay.

Đan dược, tiên kim luyện khí, phù lục, xương cổ thú vạn năm, kỳ trân dị thảo, trận pháp, linh thú… sau khi gã liệt kê xong tự bản thân cũng toát cả mồ hôi hột. Toàn trường im lặng như tờ, biểu cảm trên mặt mọi người rất đặc sắc. Vốn ban đầu từ cảm thông nay đã chuyển sang ngơ ngác, cuối cùng là phẫn nộ.

- Xong chưa?

Một người cười khổ hỏi.

Bá Luân thở dài, mắt liếc nhìn hai vị đạo sĩ râu bạc đang ngồi trên đài cao sau lưng. Khi thấy bọn họ đang mỉm cười gật đầu với mình hoàn toàn chẳng có chút khó chịu, giống như dù gã có làm gì hay trở thành người thế nào đi chăng nữa cũng sẽ vĩnh viễn yêu thương ủng hộ thì liền có thêm tự tin để nói tiếp.

- Ta cũng rất lo lắng cho hai lão nhân gia. Hai sư phụ của ta đã già rồi, xương cốt cũng yếu dần, lỡ như trái gió trở trời…

Gã vừa nói đến đây toàn trường liền không thể nhịn nữa mà chửi rủa liên tục.

- Tên khốn, đến giờ này mà còn định hố chúng ta! Hai sư phụ của ngươi đều là Đế giả đỉnh phong, cơn gió nào mà làm hại được họ?

- Xương cốt yếu? Thật khốn nạn, mong hai vị đạo nhân tha lỗi cho ta nói thẳng. Xương cốt của hai ngài ấy dù là tộc trưởng của Tam Nhãn Thiên Cẩu tộc muốn gặm cũng phải gãy hết răng…

Một thần tộc vừa mắng xong đã thấy phe yêu tộc nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát khí. Tam Nhãn Thiên Cẩu là một trong những đại tộc của yêu giới, Lã Vọng chính là thành viên của tộc này.

Dù vậy sự phẫn nộ của quần chúng không vì thế mà dừng lại, thậm chí còn có xu hướng nhiều hơn.

- Ngươi định ra điều kiện khó khăn để chúng ta nản chí bỏ cuộc mà tha cho ngươi phải không?

- Rõ ràng hắn định bày trò để trốn tiếp! Muốn hố chúng ta nữa không có cửa đâu. Ngươi mà còn đòi hỏi nữa chúng ta dù có bị hai vị đạo nhân ném xuống biển cũng phải đồng loạt xông lên lấy mạng ngươi…

Dưới sự hăm dọa của quần hùng, bảy người Tuyết Thương Thất Tử sợ hãi run rẩy cả người. A Thất đưa tay nắm chéo áo Bá Luân kéo nhẹ.

- Đại sư huynh không nên trêu chọc bọn họ. Bọn họ có tới mấy trăm mạng, còn chúng ta chỉ có tám. Chúng đệ địch không nổi đâu.

Bá Luân mỉm cười:

- Có hai vị sư phụ ở đây ai dám làm càn chứ?

A Nhất đưa tay lên miệng ho khan:

- Trước khi tới đây hai lão nhân gia nói với ta nếu quần hùng có xông lên đánh huynh thì chúng ta cứ việc bỏ chạy trước. Nếu không bỏ chạy sẽ phạm vào tội phản bội tông môn, khi sư diệt tổ!

Sắc mặt Bá Luân đen lại, gã xoay người nhìn kỹ hai vị sư phụ đang ngồi trên đài cao phía sau lần nữa. Lần này nụ cười trên miệng họ nào đâu còn là vẻ yêu thương nuông chiều gì mà đầy giảo hoạt, tàn nhẫn. Gã nhìn quần hùng lúng túng nói:

- Vừa rồi là hiểu lầm, hai lão nhân gia của ta vẫn còn khỏe mạnh lắm, chúng ta cứ bắt đầu đấu giá phần cho bảy vị sư đệ của ta là được…

- Vậy còn nghe được…

Mọi người hừ lạnh.

Đúng lúc này, từ góc xa vang lên một giọng nói ồm ồm khiến tất cả phải chú mục về hướng đó:

- Con mẹ nó, ông đây hôm nay liều mạng, những thứ ngươi cần ở đây!

Một gã nam nhân lưng hùng vai gấu, vác theo đại chùy vỗ ngực nói. Sau đó y ném một cái túi vải trữ vật lên giữa sàn tỷ võ. Túi vải bung ra, bên trong xuất hiện rất nhiều tài nguyên quý giá, những thứ Bá Luân yêu cầu một chút cũng không thiếu.

Thực sự thì túi trữ vật đã tồn tại từ lâu nhưng tu sĩ rất ít khi sử dụng nó.

Điểm yếu đầu tiên là bất tiện, thứ hai là dễ rơi mất trong lúc đấu pháp hay di chuyển.

Còn như đem đặt nó vào trong khổ hải thì chẳng thể thu phóng tùy ý, mỗi lần muốn lấy vật dụng cứ phải đem túi vải ra ngoài mới lấy đồ bên trong ra được. Huồng hồ nếu là binh khí hay đan dược thì tu sĩ thích dùng nguyên lực bao bọc, chậm rãi nuôi dưỡng nó hơn là bỏ vào trong một chiếc túi như vậy.

- Ta cũng xả láng với ngươi! Vị trí hai trăm Phong Vân bảng hôm nay ta nhất định phải đoạt được!

Một nữ tiên cắn môi đến bật máu, ném ra một túi vải khác chứa đựng rất nhiều tài nguyên, cơ hồ áp đảo nam nhân cầm đại chùy kia.

- Để ta!

- Toàn bộ gia sản ta ở đây! Chỉ cần đoạt được tốp hai trăm Phong Vân bảng ta sẽ lập tức một bước lên mây, trở thành tộc trưởng Phiêu Vân tộc!

Mọi người cơ hồ phát điên không ngừng ném vô số túi trữ vật lên. Lượng tài phú trong đó ngày một tăng mạnh khiến Độc Cô Minh cũng phải hít thở không thông. Hắn không ngăn cản những người phe mình tham gia đấu giả. Dù sao đây là chuyện riêng của họ, tự bọn họ có quyền quyết định.

Tần Mạc cũng rất máu lửa không ngừng ném túi trữ vật lên đài, tròng mắt ngập tràn tơ máu.

Rốt cuộc đấu giá kết thúc, người dành thắng lợi là một thần tộc dáng người cao lớn, tay dài quá gối nhìn rất dũng mãnh.

Y ngẩng đầu lên trời cười ha hả:

- Qua hôm nay rồi ta sẽ chính thức bước chân vào giới cao tầng của lục giới, số phận sang trang khác, chúng sinh lục giới đều phải nhớ đến Khang Dụ ta!

Y chỉnh sửa y phục thật nghiêm trang, chậm rãi bước lên đài tỷ võ đứng đối diện với Bá Luân, thần thái ngạo nghễ vô cùng, hai tay chắp sau lưng nói:

- Yên tâm, dù sao ta cũng sắp sửa trở thành cường giả xếp hạng hai trăm Phong Vân bảng, nhất định sẽ không làm tổn thương kẻ yếu như ngươi. Nể tình ngươi đã giúp ta giữ gìn vị trí này đến ngày hôm nay, ta nhường ngươi ba chiêu!

- Khẩu khí thật lớn…

Mọi người cười lạnh. Cảm thấy dù có nhường trăm chiêu đi nữa thì kẻ bất tài vô dụng như Bá Luân cũng chẳng có cửa làm tổn thương thần tộc vốn nổi tiếng về thân thể cường hãn. Tên kia rõ ràng chỉ làm màu để xây dựng hình tượng.

Độc Cô Minh càng xem càng lắc đầu cạn lời. Nếu như bọn họ sinh ra vào mấy trăm vạn năm sau, biết tên tuổi và truyền thuyết về Bá Luân, sau đó tự nhìn lại hành động của mình hôm nay thì không rõ sẽ có cảm xúc gì. Nhất là tên Khang Dụ kia, dám chấp Bá Luân đại thần đánh khắp lục giới vô địch thủ ba chiêu. Đúng là trời đất đảo điên thật mà…

Bá Luân sắc mặt như thường, nụ cười ôn hòa trên môi vẫn giữ nguyên, ôm quyền nói:

- Đa tạ Khang huynh đã nhường, tại hạ ra tay đây!

Nói đoạn gã nắm chặt tay phải, đưa nắm đấm ra ngang hông bắt đầu vận lực chuẩn bị tung đòn về phía gã thần tộc thân hình khổng lồ kia.

Khang Dụ đang chắp tay sau lưng, cặp mắt híp lại thành một đường chỉ, đứng trên cao nhìn xuống Bá Luân nhỏ bé bên dưới bằng vẻ mặt khinh thường. Khoảnh khắc thấy gã ta súc thế chuẩn bị ra đòn, chẳng hiểu vì sao trước mặt y lại nảy sinh ảo giác kỳ lạ.

Đây là một đoạn hồi ức vui vẻ y đã lãng quên từ rất lâu, khi ấy bản thân vừa thành công kích phát Thạch Thần huyết mạch, được chúng tộc nhân tung hô là kỳ tài ngàn năm có một. Chứng kiến bốn phía chú mục mình bằng sự sùng bái, Khang Dụ tỏ rõ vẻ hưởng thụ.

Đúng lúc này y chợt bừng tỉnh lại, trán vã mồ hôi như tắm. Sau khi định thần thì phát hiện quyền đầu của Bá Luân đã sắp sửa chạm vào ngực mình.

- Con mẹ nó chứ!

Khang Dụ nhảy dựng lên vội vã né tránh một chiêu tưởng chừng vô hại kia của Bá Luân.

Toàn trường chứng kiến màn này thì vô cùng bất bình liên tục chửi rủa y. Có điều chỉ bản thân y mới hiểu vừa nãy mình đã cận kề cái chết như thế nào. Cổ nhân thường nói trước lúc trút hơi thở cuối cùng người ta sẽ nhớ lại những hồi ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Ảo giác ban nãy trông thì có vẻ huy hoàng nhưng rõ ràng là báo hiệu trước cho cái chết. Nếu y không tránh, rất có thể đã biến thành một cái xác không hồn rồi.

Khang Dụ nhìn Bá Luân như quái vật, toàn thân run rẩy, đang còn chưa biết phải làm gì thì nghe gã ta cất gọng hỏi:

- Sao vậy? Ta còn chưa đánh chiêu nào mà?

Khang Dụ nuốt nước bọt, vẻ mặt bất đắc dĩ, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ngươi chấp ta đánh trước được không? Dù sao đây cũng là sân nhà của ngươi, ngươi có lợi thế hơn ta nhiều…

Lời y vừa dứt vô số tiếng xì xào đã tiếp tục vang lên. Nhưng Khang Dụ mặc kệ, so với cái chết thì chút chửi rủa có đáng là gì. Y tự tin nếu được ra tay trước nhất định có thể một đòn hạ gục gã nhân tộc nhỏ bé kia. Tuy nhiên nhất định không được nhường gã ta nữa.