Đế Cuồng

Chương 309: Mê Loạn tửu



Chúng tu sĩ ồ ạt chạy đến khu vực hậu sơn của Tuyết Thương phái. Do người này chen lấn người kia nên tốc độ bị giảm lại rất nhiều, phải vất vả lắm bảy người trong Tuyết Thương Thất Tử mới thoát khỏi đám đông để vượt lên dẫn đầu.

Lúc bọn họ tới nơi thì liền chứng kiến một cảnh tượng đầy kinh hãi. Gian nhà bếp kia đang rung chuyển dữ dội, những cây cột bị một cỗ khí tức hùng mạnh không cách nào hình dung nghiền ép sắp sửa sụp đổ tới nơi. Vô số những con chân long do bụi bặm ngưng tụ lại vờn quanh gian bếp này như đang bảo vệ thứ tồn tại bên trong, khoảnh khắc A Nhất và A Nhị tới thì liền hợp lực cùng nhau đưa chưởng tâm ra đánh xuống.

Ầm! Ầm! Ầm!

Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, điều khiến mọi người bất ngờ là cường hãn như A Nhất và A Nhị mà còn không công phá nổi kết giới tạo thành bởi những con chân long kia, thậm chí còn bị dư chấn phản ngược lại khiến thân hình loạng choạng lui ra sau mấy bước.

- Là ai đang đánh nhau với Bá Luân bên trong? Khí tức hùng mạnh cỡ này e rằng phải sánh ngang với Vạn Vô Địch và Dịch Thiếu Quân mất.

- A Nhị có chiến lực gần như tương đương Phùng Hằng tiên giới, A Nhất không thua kém Lã Vọng yêu tộc, vậy mà hai kẻ này hợp sức cũng không phá nổi kết giới. Rốt cuộc là thần thánh phương nào tới đây?

- Bá Luân bị một nhân vật như vậy tấn công tại chính bổn địa Tuyết Thương phái, người kia trừ phi có bối cảnh rất lớn bằng không sao dám hùng hổ như vậy trước mặt hai vị Đế giả kia chứ?

- Theo ta thấy Bá Luân phen này lành ít dữ nhiều rồi…

Chúng tu sĩ bàn luận rôm rả.

Cô bé Trương Khiết Khiết được Tần Mạc dẫn theo tỏ ra lo lắng. Bằng vào trực giác cô bé mơ hồ cảm nhận người đang ở bên trong chính là sư phụ đáng kính của mình.

Bảy người Tuyết Thương Thất Tử càng lúc càng nôn nóng, mặc dù điên cuồng công kích nhưng vẫn như cũ không thể ảnh hưởng tới kết giới bên ngoài. Bất đắc dĩ lắm bọn họ mới phải quay lưng lại ôm quyền nhìn xung quanh một lượt nói:

- Xin nhờ quý đạo hữu tương trợ, ân tình này sẽ khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi không quên!

- Chuyện này…

Rất nhiều người tỏ ra lưỡng lự. Có điều khi nghĩ tới phía sau lưng còn hai vị Đế giả đỉnh phong chống đỡ thì liền gật đầu đồng ý. Dù sao bọn họ cũng đã thọ ơn thuyết pháp của Thanh Thiện, vì Tuyết Thương mà góp chút sức lực cũng có hề gì. Ai nấy đều chắc mẩm là vì bối cảnh của kẻ kia quá lớn nên hai vị đạo nhân mới không tiện xuống tay, nào đâu biết hai lão là người tạo ra cục diện này chứ.

- Nào, cùng nhau đánh!

Một tu sĩ tiên tộc hô to, đưa tay phải ra giáng một đòn nặng nề lên những con chân long do cát bụi ngưng tụ thành kia.

- Đánh!

Tuyết Thương Thất Tử gằn giọng, vẻ mặt dữ tợn đồng thời đưa tay phải đánh ra.

Ngay lập tức mấy trăm tu sĩ có mặt nơi đây cũng làm theo, dùng năm sáu thành công lực của mình để công phá kết giới.

Những con chân long giống như có linh điên cuồng gầm rống, nhưng dưới áp lực khủng bố của vòng vây tu sĩ quá đông đúc cũng đành nổ tung, tiêu tán vào trong hư không.

- Thành công!



A Nhất hồ hởi nói, A Nhị thì nhanh chân chạy thẳng đến đưa chân đạp cửa gian bếp lao vào. Chỉ nghe từng âm thanh xoảng xoảng vang lên, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến gã hoàn toàn ngây ngốc đứng yên tại chỗ.

Vì bị gã chặn đường nên những người đến sau không thể vượt qua, chỉ có thể cố gắng vươn đầu nhìn vào. Nhưng bọn họ cũng giống A Nhị, gần như không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Giữa gian bếp kia nào phải cuộc chiến khốc liệt máu tanh gì mà chỉ là cuộc đấu tửu giữa hai gã nam nhân. Trong đó một người dĩ nhiên là Bá Luân, kẻ còn lại thân mặc bạch y, đầu đội nón quay lưng lại với mọi người.

- Uống! Ta không tin không chiến thắng được ngươi!

Độc Cô Minh lại nốc hết một vò rượu, sau khi uống cạn liền ném vò rỗng ra sau lưng khiến nó vỡ tan tành. Mùi men bay nồng nặc làm chúng tu sĩ phải bịt mũi lại.

A Nhất biến sắc cười khổ:

- Đây là Mê Loạn tửu! Thứ chúng đệ tử Tuyết Thương dùng để rèn luyện đạo tâm. Khi uống vào thì rất nhiều ảo giác sẽ phát sinh làm người ta chìm đắm trong đó. Một giọt thôi đủ tạo thành một ảo cảnh, thật chẳng biết Bá sư huynh và vị tu sĩ kia sao lại dám nốc tới bốn vò nữa…

- Bốn vò, biết bao nhiêu mộng cảnh đảo điên kia chứ? Liệu họ có vượt qua nổi không?

A Nhị thì thào, nắm đấm siết chặt.

Mê Loạn tửu là bài khảo thí cho thân phận chân truyền đệ tử. Năm xưa gã là người sở hữu thực lực cường hãn nhất trong Tuyết Thương Thất Tử mà cũng chỉ chịu được tối đa hai vò rưỡi. Vò thứ ba còn chưa cạn thì gã đã ngã quỵ, phải nhờ đến Thanh Thiện đạo nhân giúp “tán tửu” thì mới bảo toàn được thần trí bằng không sẽ hóa thành người điên.

Mọi người cũng phát hiện cỗ khí tức ban nãy chính là do bạch y kiếm khách kia phát tiết ra trong vô thức, dường như là để bảo vệ chỗ này khỏi bị người khác quấy rầy.

- Y là vị huynh đài kia?

Tần Mạc thấy Độc Cô Minh đang say xưa uống rượu nhưng khí tức phát ra vẫn cực kỳ khủng bố thì vô cùng sợ hãi. Kẻ đủ sức tạo ra kết giới khiến cho Tuyết Thương Thất Tử dù có liên thủ cũng không phá vỡ nổi phải là đẳng cấp chiến nào kia chứ?

- Chẳng lẽ hắn là bạch y kiếm khách Độc Cô đang xếp thứ năm trên Phong Vân bảng...

Tần Mạc cảm giác như mình đang mơ. Cách đây một ngày y còn luôn miệng ba hoa với đối phương về kiếm đạo, thậm chí thần tượng đến mức sao chép cách ăn mặc, tóc cũng cố tình nhuộm trắng. Bây giờ khi biết đối phương rất có thể chính là vị kiếm khách danh lừng thiên hạ kia thì cực kỳ xúc động xen lẫn chút xấu hổ.

Cô bé Trương Khiết Khiết nắm chặt cánh tay Tần Mạc liên tục kéo mạnh khiến y bừng tỉnh:

- Tần thúc, sư phụ của ta có làm sao không?

Tần Mạc nói:

- Mê Loạn tửu là để khảo nghiệm đạo tâm. Nếu dùng quá liều rất dễ khiến thần trí trở nên điên loạn, biến thành người điên. Nhưng yên tâm vì nơi đây là địa bàn Tuyết Thương, có hai vị đạo nhân trấn giữ chắc sẽ không xảy ra gì bất trắc đâu.

Chỉ thấy Độc Cô Minh thần thái hào sảng, sau khi uống hết bầu Mê Loạn tửu thứ tư thì tiếp tục ném nó ra sau lưng, tay cầm bầu thứ năm lên.

Ở phía đối diện, ánh mắt Bá Luân tuy có chút mờ mịt nhưng động tác vẫn rất điềm tĩnh, bắt đầu đuổi kịp Độc Cô Minh.



Sự thật giữa hai bên đã xảy ra chuyện gì mà dẫn đến tình cảnh này?

—————————————————

Quay lại thời gian cách đây chừng nửa canh giờ, khoảnh khắc Độc Cô Minh bùng phát uy áp muốn triển khai giao chiến với Bá Luân thì chợt nghe y nói một câu:

- Huynh dám chắc mình đánh thắng ta không? Nếu huynh đánh không thắng, vĩnh viễn sẽ không có được khẩu quyết và phương thức độ sinh tử kiếp của Cửu Chuyển Thiên công. Hai vị sư phụ tuy biết được khẩu quyết và một ít nội tình trong đó nhưng chắc chắn không thể nào tường tận bằng ta. Mà ta không phải không giao cho huynh, chỉ là khúc chiết trong đó rất khó nói rõ thành lời…

Độc Cô Minh nghiêm nghị:

- Huynh cứ việc nói ra! Nếu huynh từ chối thì xin thứ lỗi, ta vẫn phải thỉnh giáo chiến lực thực sự của huynh!

- Được...

Bá Luân phất tay, trước mặt cả hai bỗng xuất hiện gần hai mươi vò Mê Loạn tửu. Trong lúc Độc Cô Minh còn chưa hiểu chuyện gì đã diễn ra thì gã đã cất giọng nói tiếp:

- Phương thức độ kiếp có liên quan tới loại Mê Loạn tửu này, uống xong huynh sẽ hiểu. Giả dụ không hiểu, ta cũng sẽ giải đáp toàn bộ. Chúng ta thay vì quyết đấu chiến lực nhàm chán thì sao không thay đổi một chút?

Độc Cô Minh thoáng trầm mặc nhưng rất nhanh đã cầm bầu rượu kia lên nốc cạn một hơi:

- Được! Ta uống, để xem loại rượu này có gì hay! Huynh cũng chớ nên nuốt lời!

----------------

Đó là đầu đuôi câu chuyện giữa hai người.

Chứng kiến cả hai bắt đầu uống tới vò thứ bảy, chúng tu sĩ và Tuyết Thương Thất Tử không khỏi sợ hãi, lòng tự hỏi đạo tâm của họ rốt cuộc vững vàng đến mức độ nào kia chứ.

Vò thứ tám!

Vò thứ chín!

Bá Luân phun ra một ngụm máu tươi. Hỏa khí bốc lên ngùn ngụt khiến lục phủ ngũ tạng tổn thương trầm trọng.

Độc Cô Minh cũng không khá hơn, thất khiếu đều chảy máu, lỗ chân lông toàn cơ thể bắt đầu nứt toạc ra, tu vi phải vận chuyển mười phần để luyện hóa chỗ rượu này.

Vò thứ mười!

Độc Cô Minh có vẻ dần thất thế khi mà càng lúc hắn càng không cách nào bảo toàn thần trí, thường xuyên công kích loạn xạ bốn phía xung quanh, mọi người phải rất vất vả mới chống đỡ nổi.

Trong khi đó Bá Luân càng uống lại càng tỉnh táo, dù trọng thương nhưng tay vẫn chậm rãi cầm lên bầu thứ mười một, nhẹ nhàng uống cạn.