Đế Cuồng

Chương 291: Nhân duyên? Nhân quả?



Nhưng mà đây mới chỉ là suy tính của hắn, chưa hề thực hiện hay nói với ai, làm sao Lãnh Oán biết được cơ chứ? Đột nhiên nàng ta nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can, miệng nở nụ cười đầy bí ẩn:

- Huynh làm như vậy, muốn tự tạo ra phân thân sở hữu linh trí riêng rồi thôn phệ dung hợp chúng. Nhưng có bao giờ nghĩ đến mình có thể cũng là phân thân của ai đó, có người đang chờ ngày huynh thành đạo để thôn phệ dung hợp hay không?

Câu này vừa dứt, Độc Cô Minh liền biến sắc, bên tai như có tiếng sấm chớp ầm vang khiến hắn bừng tỉnh lại.

Đúng vậy!

Vì sao trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới điều này?

Hà cớ vì sao mọi thứ diễn ra với hắn đều giống như một kịch bản được sắp đặt sẵn. Lần lượt Đạo Ma kinh, Cửu Chuyển Thiên công, Đại Phân Thân thuật, Cực Dương Chí Cương công, Chiết Hồn Đại Pháp, cả Chúng Sinh Thất Biến đều rơi vào tay hắn hoặc do hắn tự mình sáng tạo ra. Tất cả đều cho ra kết quả là hắn sẽ tổng hợp chúng lại, sau đó tự sáng tạo vô hạn phân thân sở hữu đạo vận và thần trí riêng, chờ đợi cắn nuốt dung hợp họ. Nhưng nếu hắn làm vậy, những phân thân kia sẽ biến thành một sinh mạng sống độc lập, hoàn toàn tách biệt với “bổn tôn” trong thời gian dài. Nếu có giống với "bổn tôn" thì chỉ tương đồng về mặt máu huyết và một phần linh hồn. Họ cũng sẽ có cuộc sống và con đường riêng của mình trước khi lựa chọn hoặc bị cưỡng ép dung hợp cùng “bổn tôn”.

Độc Cô Minh tỏ ra âm trầm, trong nháy mắt rất nhiều chuyện đột nhiên thông suốt.

“Diệt mệnh, ha ha, ngươi muốn vận mệnh của ngươi không bị ai trói buộc, nhưng chính ngươi lại đi trói buộc vận mệnh của kẻ khác…”

“Ta có thể giữ lại chân trời, giữ lại năm tháng, nhưng sau cùng không thể giữ lại bản thân mình… Đã vậy thì tán đi, hoàn thành sứ mệnh sau cùng của ta!”

“Cách đây bốn năm Tô Viễn tiền bối có đi cùng một nam tử trẻ tuổi đến đây. Kể cũng lạ, mặc dù người đó bịt kín toàn thân không tài nào nhìn thấu dung mạo, nhưng thông qua khí chất và thần thái của gã, ta cảm giác huynh và gã là một người. Lúc huynh cùng Nhân Phi Nhân đến đây, nếu không phải Nhân Phi Nhân kể lại cặn kẽ về hành trình tao ngộ với huynh, ta còn cho rằng huynh là gã kia đang dùng mặt thật tới gặp ta!”

“Gã hỏi ta ba vấn đề: Làm sao cải mệnh, làm sao cải mệnh, làm sao cải mệnh!”

“Ba lần cải mệnh, có lẽ tương ứng với thiên mệnh, nhân mệnh… và… tha mệnh!”

Giọng nói của Thiên Ảnh Nhân trong đạo hoa tại Tuyệt Vọng Ma Uyên và giọng nói của Cố Lý khi kể về gã nam tử thần bí nghi là Độc Cô thái tử lần lượt vang vọng trong đầu Độc Cô Minh.

Những miếng ghép được gắn chặt lại với nhau tạo thành một bức tranh kỳ dị, vén màn một sự thật khủng khiếp. Hắn nghiến răng, tay nắm chặt, gương mặt khá căng thẳng, miệng thì liên tục lẩm nhẩm:

- Cố Lý nói nam tử thần bí kia muốn cải biến thiên mệnh, tức là quỹ tích vận hành của thiên đạo. Thông qua đó cải biến số mệnh bản thân và những người xung quanh, cuối cùng là cải biến số mệnh “một người nào đó”! Người đó là ai? Là ta hay chăng? Hay ta và gã cũng chỉ là phân thân của kẻ khác, đang chờ ngày bị “bổn tôn” chân chính cắn nuốt?

Thấy hắn mất bình tĩnh như vậy, Lãnh Oán chỉ biết thở dài:

- Huynh rất thông minh, “bổn tôn” kia chính là người thân thực sự của ta, mà huynh, vì là phân thân của người đó nên cũng được tính là người thân của ta…

Độc Cô Minh cười gượng:

- Mối quan hệ này thật rối rắm! Song ta hiểu mọi chuyện rồi, hóa ra ta cũng chỉ là phân thân của kẻ khác! Y có tu vi thế nào?

Lãnh Oán lắc đầu:

- Không nên biết, một khi biết sẽ phá hủy đạo tâm của huynh, huynh sẽ không còn dũng khí để vùng vẫy…

- Nếu y đã là chí thân của cô, vì sao cô còn gọi y là kẻ thù? Cớ gì lại xuất hiện ở đây, còn nữa, Nguyên Thủy chân giới là nơi nào?

- Những việc này trước mắt huynh không cần quan tâm tới, cứ biết rằng ta không có ý xấu là được. Ta muốn giúp huynh đảo khách thành chủ, thôn phệ ngược lại “bổn tôn” kia! Nhưng huynh phải nghe theo lời ta nói, bằng không sẽ đi trên mệnh cách do kẻ kia sắp đặt sẵn!

Lãnh Oán nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nào ngờ lại bị Độc Cô Minh từ chối thẳng thừng:

- Nếu ta làm theo lời cô thì khác gì đi trên mệnh cách do cô sắp đặt? Huống hồ ta cũng không thể tin hoàn toàn những gì cô nói, cần có thời gian suy ngẫm…

Nghe hắn đáp vậy, nàng ta cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng:

- Huynh có thể không tin ta, cũng có thể tự đi con đường mà mình chọn lựa. Có điều nếu thấy huynh lạc đường, đừng trách ta ra tay độc ác!

- Cô có bản lãnh đó sao?

Độc Cô Minh cười lạnh, bàn tay thoáng chốc đã đặt lên chuôi Thiên Nhai kiếm.

Bầu không khí giữa hắn và nàng bỗng trở nên căng thẳng tột độ, cho đến khi xuất hiện một giọng trẻ con ở lưng chừng núi vang lên mới bắt đầu dịu đi.

- Lãnh cô cô, bao giờ cô cô tiếp tục dạy con tu luyện?

Một đứa bé trai tầm bảy tuổi chẳng biết đã đến đây tự bao giờ. Trên người nó khoác một bộ đạo bào rộng thùng thình, tay chân nhỏ thó rất vất vả mới thò ra ngoài được. Ngoài ra, nó còn một đội chiếc nón rộng vành đan từ tre, chính là thứ mà Độc Cô Minh đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, chính kiếp thể của hắn cũng sở hữu một cái tương tự. Thứ pháp bảo này mặc dù không sở hũu lực công kích nhưng lại có tác dụng ẩn giấu tu vi và khí tức rất thần diệu, dù là cao hơn mấy cảnh giới cũng khó lòng đoán định nổi.

Vừa thấy đứa bé trai, Lãnh Oán liền nở nụ cười dịu dàng, bế nó lên tay mình, không ngừng dỗ dành:

- Ngoan, chờ Lãnh cô cô giải quyết xong ít công chuyện sẽ lại dạy con luyện công.

- Cô cô và vị thúc thúc này sắp sửa đánh nhau sao?

Đứa bé trai giương đôi mắt to tròn nhìn Độc Cô Minh với vẻ lém lỉnh, miệng thì vẫn nói chuyện với Lãnh Oán.

Đây quả là một đứa trẻ thông minh, còn nhỏ như vậy mà đã cảm nhận được sát khí đang lan tràn trên đỉnh núi. Độc Cô Minh thu lại sát khí của mình, mà Lãnh Oán cũng thế, khẽ liếc hắn một cái rồi trả lời đứa nhỏ:

- Lãnh cô cô không đánh người bao giờ…

Độc Cô Minh đang định nở nụ cười thân thiện để chào đứa nhỏ này, nào ngờ câu tiếp theo của Lãnh Oán lại khiến hắn nghẹn họng.

- … cô cô chỉ biết giết người thôi. Giết người, luyện hồn, đó là sở trường của ta!

Câu này của nàng dường như là muốn cảnh cáo hắn.

Độc Cô Minh thở dài, xoay người bước đi. Kết quả cuộc nói chuyện hôm nay mặc dù đem lại cho hắn rất nhiều thông tin nhưng vẫn như cũ khiến hắn cực kỳ mơ hồ về thân phận của mình. Khoảnh khắc hắn sắp sửa bước xuống đỉnh núi thì lại chợt nghe giọng đứa bé trai lảnh lót:

- Phi Nhi muốn học Tử Khí Đông Lai, đó chẳng phải là môn công pháp lợi hại nhất của cô cô sao? Có thể khắc chế mọi loại thể chất bá đạo ở thế gian… Nếu Phi Nhi học thành rồi sẽ đi giết mấy tên bất tử mà cô cô thường nói, đem hồn phách chúng về cho cô cô!

Bốn chữ “Tử Khí Đông Lai” khiến cho Độc Cô Minh sửng sờ, chân phải đang định bước xuống bậc thang rời đi cũng cứng đơ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Ngay lập tức hắn quay người lại, nhìn Lãnh Oán đang bế bé trai sở hữu đôi mắt to tròn trong tay, dáng vẻ đứa bé cực kỳ hồn nhiên ngây thơ, không thể tin được mấy câu giết người đầy man rợ kia lại phát ra từ miệng nó.

- Ta nghe Dược Thiên Sầu nói cô cũng vừa thành lập một thế lực cho riêng mình, thế lực đó tên là gì?

Khoảnh khắc nghe được câu trả lời của nàng, đầu óc hắn như muốn nổ tung vì rối rắm.

- Luyện Hồn tông… Sao vậy? Đây là tông môn do ta lập ra, hiện tại cũng chỉ có Phi Nhi là thành viên duy nhất thôi! Nếu một ngày nào đó huynh đổi ý, muốn nghe theo kế hoạch của ta thì có thể tìm đến gia nhập, ta rất sẵn lòng!

Lãnh Oán nói xong mỉm cười, nụ cười này rơi vào mắt Độc Cô Minh chẳng khác gì âm phong buốt giá khiến sống lưng hắn lạnh toát, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

- Đúng là tạo hoá trêu người...

Hắn cười gượng gạo, sau đó nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi này, kế đến trong vòng một năm không hề trở về. Ngay cả Dược Thiên Sầu và Lãnh Oán dù cố gắng đi tìm cũng không hề thấy tung tích.