Đế Cuồng

Chương 134: Tuyết lạnh, uống rượu cay nồng



Gió thoảng mây bay, Việt quốc là một quốc gia nằm ở nơi rìa Nam Hoang, đất chật người đông, sở hữu tổng cộng mười hai thành trì. Mấy năm nay, một người một lừa không ngừng chu du khắp mười hai tòa thành. Nhìn núi sông nước Việt, Độc Cô Minh không ngừng cảm khái. Nó khiến hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc, có vài địa danh rất giống với quê hương hắn ở địa cầu.

Cửu Long giang, Ngũ Chỉ sơn, Vĩnh Nghiêm tự, Pháp Hoa tự…

- Mộng không phải mộng, mộng mà như mộng…

Độc Cô Minh giờ không còn chút suy nghĩ nào hoang mang nữa. Với những điều diễn ra trước mặt mình, hắn chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng.

- Dù sao Việt quốc này khiến ta cảm thấy ấm áp, kiếp phàm nhân này có lẽ nên ở lại nơi đây…

Nhân Giới Chí Tôn bảng sau mười bốn năm đã tới lúc định rõ thứ hạng, chúng thiên kiêu đang ẩn mình lần lượt xuất thế.

Hiện tại không những chỉ có bọn Phong Diệt, Lôi Diệt, Quỷ Diện Quân, Quan Thất, Lưu Bình, Diệp Chính tranh hùng nữa mà đã có thêm thế hệ trẻ mới nổi lên sau khi đường lối đạo vận được khai sinh.

Pháp Táng hai tay niệm phật hiệu, ánh mắt vừa si mê mông lung, vừa tang thương buồn khổ dùng phật pháp đỉnh cao liên tục đánh phá thứ hạng Nhân Giới Chí Tôn bảng, cuối cùng dừng lại ở vị trí thứ năm.

Mà Thẩm Yến, kẻ tầm đạo thế hệ này lúc trước tuy kinh diễm như thế, nhưng sau khi đại thế đã định thì liền tụt lùi lại đứng ở vị trí thứ bảy. Mọi người đều thở dài cảm khái. Kẻ tầm đạo công đức vô biên, tuy nhiên chưa bao giờ là cường giả vô địch ở bất kỳ thời đại nào. Nếu nói về “vô địch”, chỉ có Bá Luân thời thái cổ là “anh hùng” trong hào kiệt, còn Hồng Trần Kiếp Chủ tuy là “kẻ diệt đạo” nhưng vẫn chưa phải chân chính vô địch, trong trận chiến năm xưa tuy giết được vô số cường giả ngũ giới song vẫn trọng thương mà chết.

Vị trí thứ sáu thuộc về Tiêu Ức Tình. Y bế quan một mạch mười ba năm không ra khỏi cửa nhà, những tưởng đã bị muội muội của mình là Tiêu Mịch Nhi bỏ xa. Nhưng không ngờ cách đây mấy tháng lại xuất hiện ở Trung Thổ, tay ôm đàn tỳ bà, đánh một trận quỷ khốc thần sầu với Pháp Táng, tuy thua nhưng vẫn đủ để dành lấy vị trí thứ sáu.

Vị trí thứ tư là một cô gái mà Độc Cô Minh rất quen thuộc, Tiết Hồng Y. Thiên phú của nàng từ lúc sự kiện Tuyệt Vọng Ma Uyên kết thúc trực tiếp bộc lộ toàn bộ, thậm chí người ta còn cảm giác nàng thông tuệ hơn cả Quan Thất đang đứng ở vị trí thứ ba mấy lần, chỉ là lịch duyệt chưa đủ, tuổi đời cũng thua Thẩm Yến vài tuổi.

Ngũ Hành tử ở Đông Hải xếp ở vị trí thứ hai. Mấy năm trước gã dùng năm loại ngũ hành đạo vận tiến nhập cảnh giới Khổ Hải gây ra thanh thế cực lớn. Năm loại đạo vận này thuộc về tiên thiên đạo vận, có khả năng tương trợ lẫn nhau, khi dùng để giao chiến thì gần như lấn áp toàn bộ tu sĩ cùng thế hệ.

Vị trí đầu tiên, tên của cao thủ trẻ tuổi nổi bật nhất, dùng tư thái ngạo nghễ đưa mắt nhìn xuống chúng thiên kiêu bên dưới hiển nhiên là ba chữ Độc Cô Minh. Đa số quần hùng khi thấy tên hắn thì đều tỏ ra không phục.

- Hồng Trần Kiếp Chủ là nhân vật sống lại từ thời thượng cổ, nếu xét bối phận thì hắn ở trên chúng ta, bây giờ lại tiến nhập Nhân Giới Chí Tôn bảng, đúng là không biết xấu hổ.

- Cũng không hẳn, có hắn tạo áp lực, chúng thiên kiêu nhân giới sẽ càng mau chóng vượt qua bản thân để đánh thắng hắn. Kiếp chủ hay Bá Luân đại thần thì cũng đi từ một tu sĩ nhỏ bé lên thôi. Vả lại con đường tu luyện đã thay đổi, ai dám khẳng định hắn mãi chiếm được vị trí số một?

- Ta khinh! Độc Cô Minh kia cưỡi trên Đào Ngột, khi giao chiến với chúng thiên kiêu đều dùng khí thế của Đào Ngột lấn áp đối phương. Nếu thực sự tranh phong, ta tin hắn đánh không lại Ngũ Hành tử…

Trong một tửu lầu ở Minh Không thành Việt quốc tại biên giới Nam Hoang, đám tu sĩ Khổ Hải sơ kỳ túm tụm lại bàn luận cực kỳ sôi nổi. Thậm chí còn miêu tả hết sức kỹ lưỡng từ công pháp đến tính cách mỗi tu sĩ trong Nhân Giới Chí Tôn bảng, kể cả chuyện xưa, thói hư tật xấu của họ, giống như là thân thiết cùng sống chung mái nhà vậy.

- Nói đi cũng phải nói lại, ta vẫn tiếc thương cho kẻ bị Kiếp chủ đoạt xá. Người đó ở cả U Minh bí cảnh và Tuyệt Vọng Ma Uyên có biểu hiện kinh diễm vô cùng, là nhân vật nếu sống thì đủ khả năng tranh phong với Kiếp chủ.

- Ngươi nói thúi lắm, nếu tranh phong được với Kiếp chủ thì làm sao lại bị đoạt xá?

Một người lắc đầu nói.

- Đáng tiếc Nhân Giới Chí Tôn bảng chỉ có sự hiện diện của nhân tộc. Thi tộc Tây Thiên, yêu tộc Bắc Vực đều không tham gia. Bọn họ có số lượng thiên kiêu nhiều không kém nhân tộc chúng ta, nếu cùng tham gia tranh đoạt mười vị trí tiến vào nơi “chân trời” Đông Hải thì hẳn sẽ rất đặc sắc…

Chúng tu sĩ tranh nhau bàn luận, không hề để ý tới ở phía góc trong cùng tửu lầu có một thanh niên phàm nhân đang ngồi nhâm nhi chén rượu. Mỗi lần nghe nhắc tới mấy cái tên Thẩm Yến, Côn Vũ thì đáy mắt tràn đầy hoài niệm. Mà với mấy cái tên mới mẻ như Pháp Táng, Ngũ Hành tử lại cảm thấy rất thú vị.

Hắn chính là Độc Cô Minh, sau gần mười lần chết đi, rốt cuộc hắn đã tìm ra một điểm đặc biệt của phàm thể. Nếu trong quá trình hóa thành làn sương trắng sắp sửa trùng sinh, chỉ cần hắn dụng tâm là có thể tùy ý biến đổi hình dáng sau khi sống lại của mình.

Mặc dù suốt mười ba năm nay, Hồng Trần Kiếp Chủ không còn dùng gương mặt thật lộ diện thế gian nữa, luôn đeo mặt nạ màu đen, chúng thiên kiêu nhân giới cũng ít ai biết đến diện mạo thật của gã. Nhưng Độc Cô Minh vẫn muốn cải biên dung mạo, để phân thân phàm nhân này có thể chân chính sống một cuộc sống bình thường, không người biết đến. Dùng những năm tháng dài lâu trong nhân sinh của mình để trợ giúp đạo thể, bản tôn tìm hiểu đại đạo.

Thời tiết lạnh lẽo thế này, ngoài trời tuyết trắng bao phủ, vào tửu lâu gọi một vò rượu mạnh nhâm nhi, nghe chuyện thế gian là thích hợp nhất. Chén rượu vừa đưa lên môi Độc Cô Minh, mùi cay nồng xộc vào mũi hắn, bên ngoài đã nghe thấy tiếng tửu nhị nói chuyện với ai đó.

- Hết bàn rồi…

- Không sao, ta ngồi chung với vị huynh đài kia cũng được…

- Chuyện này…

Giọng tửu nhị toát lên vẻ khó xử.

Đúng lúc Độc Cô Minh đang nhập tâm vào câu chuyện của những tu sĩ phía bên kia thì từ ngoài cửa tửu lâu bỗng có một gã thanh niên tiến vào. Gã thanh niên này cũng là phàm nhân giống hắn, khác biệt ở chỗ ánh mắt rất sắc bén, tay cầm theo một thanh bảo kiếm, dù không phải pháp bảo nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác bất phàm.

Sự xuất hiện của gã khiến chúng tu sĩ đang ngồi bên trong khá ngạc nhiên, nhưng khi thấy gã chỉ là phàm nhân thì đều thu lại ánh nhìn, bắt đầu tiếp tục bàn tán sôi nổi.

- Chúng ta đều là phàm nhân, có thể cho ta ngồi chung không?

Gã thanh niên tiến tới chỗ Độc Cô Minh, lạnh nhạt nói một câu.

Độc Cô Minh mỉm cười, nhẹ giọng đáp:

- Tùy ý…

Cả hai cứ ngồi im lặng, việc ai nấy làm, chén ai nấy uống. Duy chỉ có một điểm chung là đều lắng nghe những câu chuyện do đám tu sĩ kia kể. Trái với ánh mắt hoài niệm của Độc Cô Minh, ánh mắt của thanh niên kia lại mang theo vẻ cháy bỏng không thể nói thành lời. Rốt cuộc Độc Cô Minh đành hỏi gã một câu:

- Ngươi hình như rất có hứng thú với việc tu luyện…

Gã thanh niên mỉm cười, sau đó nhìn bảo kiếm đang đặt trên bàn, lắc đầu tự giễu. Có lẽ vì phiền muộn nghẹn lại ở cổ, không cách nào thốt ra thành lời nên gã đành rót đầy chén rượu trong tay, rồi ngửa cổ uống cạn.

- Ta rất muốn tu luyện nhưng không được… Phàm thể không có cách nào hấp thu linh khí, Nhưng ta không cam lòng, năm nay ta hai mươi sáu tuổi, từ lúc lên năm vẫn luôn không ngừng luyện kiếm thuật, hòng tìm ra một con đường nào đó giúp võ giả sánh ngang với tu đạo giả. Ba năm trước ta đã gần như trở thành kiếm khách đệ nhất tại Việt quốc, nhưng nếu giao chiến với một tu sĩ dù chỉ có cảnh giới Khổ Hải sơ kỳ vẫn không cách nào đánh thắng.

Ngừng một chút, gã thở dài nói tiếp:

- Ta rất yêu thích những câu chuyện về tu đạo giới, vì vậy luôn canh thời điểm trong quán xuất hiện tu sĩ mà vào ngồi, lắng nghe về các thiên kiêu thế hệ này… Đúng rồi, huynh đài vì sao lại đến đây, chẳng lẽ cũng có sở thích như ta sao? Nhìn ngươi giống một văn nhân hơn là người trong giang hồ.

Độc Cô Minh mỉm cười, gật đầu:

- Tại hạ họ Độc Cô, tên Phàm. Là văn nhân đến từ thôn Hạnh Hoa, núi Côn Luân, huyện Quan Khẩu…

- Chưa nghe qua bao giờ…

Gã thanh niên lắc đầu. Nam Hoang thật sự rất rộng lớn, quốc gia phàm nhân nhiều vô số. Nếu chỉ dùng tốc độ cưỡi ngựa bình thường thì dù có đi mấy chục năm cũng chưa chắc đã đi hết. Duy chỉ có tu sĩ ngự bảo phi hành, dùng thần thông lướt gió đạp mây, hoặc cao minh hơn là tiến nhập các truyền tống trận vượt ngàn vạn dặm của những thế lực lớn tạo ra để kinh doanh là có thể thoải mái thăm thú không chỉ Nam Hoang, mà cả bốn châu lục kia cũng không gặp mấy trở ngại.

- Tại hạ Nhân Phi Nhân, đây không phải tên cha mẹ thân sinh đặt ra, mà là sau khi chứng kiến thần thông của tu sĩ, cảm khái không thôi, mới tự gọi mình như vậy. Vừa là nhân, nhưng không muốn là nhân. Nhân thì có gì tốt, một thân phàm phu tục tử, dưới một cái phất tay của tu sĩ liền không chịu nổi…