Đế Chế Zombie

Chương 5: Trật tự



Chương 5: Trật tự

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

- Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kì

Trung tá John Lewis vừa được điều động từ Mặt trận Nam Phi tới. Anh ta chỉ có 3 tiếng dồng hồ để nghỉ ngơi trước khi tham gia điều hành chiến dịch lần này.

Từ Nam Phi ẩm thấp và nóng bức tới một Bắc Âu lạnh giá băng tuyết, John cảm thấy có chút chưa kịp thích ứng.

Đám lính Bắc Âu cũng có vài tay lão luyện chiến trường, thậm chí vài tên đã tham gia những trận đánh lớn ở Afganistan và Libia. Chỉ huy ở đây hơn John tới 2 cấp bậc. Nhưng trong chiến dịch lần này, đích thân Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ định John là người chỉ huy.

Đơn giản thôi, vì lính ở Bắc Âu hoàn toàn không có kinh nghiệm trong những trường hợp phải đối đầu với “Eden”.

Eden là mật danh mà những binh lính ở Mặt trận Nam Phi như John sử dụng để gọi lũ “người thượng đẳng” ở trung tâm lục địa này.

- John này, anh nghe gì chưa? - Rick, một đồng đội theo chân anh từ Nam Phi tới nói với John trong lúc cả hai đang chuẩn bị vũ khí.

- Sao cơ?

- Helen có kể với tôi, hôm vừa rồi có một lão già tên Ivan gì gì đó đã đăng đàn nói về Eden. Lão gọi chúng là Zombie đấy!

- Ha ha ha! Tôi đã nói với chỉ huy bao nhiêu lần, đừng để đám Hollywood làm phim về xác sống nữa. Những thứ nhảm nhí đó đang phỉ nhổ lên công sức của những người lính như chúng ta - John vừa lên đạn cho khẩu M19, vừa nói - Nhưng kể cũng đúng. Anh nói tôi mới thấy giống. Tôi nghĩ từ nay anh em ta cứ gọi chúng là lũ Zombie đi, trừ mấy con bậc cao ra. Bọn đó tinh khôn chẳng khác gì con người!

- Nếu sự thật về Eden lộ ra với công chúng, liệu chúng ta có còn là biệt đội bí mật nữa không nhỉ? - Rick nói. - Tôi vẫn muốn được ăn 2 lương một lúc.

- Khà khà. Anh nghĩ mấy kẻ “trên cao” kia vô dụng tới vậy sao? Đổi trắng thay đen đối với họ chỉ là chuyện nhỏ.

- Nhưng giờ Eden cũng đang có những động thái táo bạo so với trước. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ chúng dám bơi nửa vòng đại lục để tới Bắc Âu.

- Chúng muốn cướp lấy Tutankhamun. Đây là điều duy nhất tôi đoán được. Còn vì sao lại là bây giờ, mà không phải sớm hơn, thì chỉ có Chúa mới biết! Thôi được rồi, đi nào. Chiến dịch Ragnarok sắp bắt đầu rồi!

- Chiến dịch Ragnarok.

Addison tự pha cho mình một ly vang đỏ, nhấp một ngụm lên môi.

Ông ta nhìn vào bản Hiến pháp Hoa Kỳ được đóng khung trưng bày trong Lầu Năm Góc. Bản Khế ước đầu tiên của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ, một quốc gia thần thánh được ra đời để lãnh trách nhiệm dẫn dắt nhân loại trong suốt 300 năm tiếp theo.

Nền văn minh của chúng ta cũng bắt đầu bằng một bản Khế ước như vậy. Một bản Khế ước đánh dấu sự phân tách của tổ tiên loài người với giống “người nguyên thủy”.

Tổ tiên loài người, sau khi đã có những đột biến để gỡ bỏ những giới hạn về mặt trí tuệ và tri thức, đã tổ chức những cuộc di cư lớn rời xa cái nôi của nhân loại, Châu Phi, để chiếm hữu phần còn lại của thế giới và trở thành bá chủ.

Không còn chiếc phanh hãm về trí tuệ, nhân loại chỉ trong một thời gian ngắn ngủn đã không ngừng tăng tốc, từ việc tìm ra lửa, tới phát hiện ra dòng diện, rồi cách mạng công nghiệp, và giờ là thời đại công nghệ thông tin. Mọi thứ phát triển với tốc độ chóng mặt.

Nhưng bản Khế ước kia vẫn còn đó, ghi dấu trách nhiệm của loài người đối với nền Văn minh của mình, đối với mẹ Trái đất đang nuôi dưỡng bọn họ.

Hiệp định Eden.

Hay nói cách khác, là một lời đe dọa từ chính Eden đối với giống loài vẫn đang ảo tưởng mình là chủ nhân của thế giới. Như một Thanh gươm Damocles luôn treo trên đỉnh đầu nhân loại, Eden luôn đóng vai trò là phanh hãm cuối cùng cho những người “anh em” của mình.

Trong vòng 2 năm ngắn ngủi, Addison từ một doanh nhân ưu tú chỉ biết tới việc tìm kiếm lợi nhuận và quyền lực, nay đã được mở mang tầm mắt bởi những bí mật của thế giới. Nhưng ông không hề shock khi biết những sự thật này. Đối với ông, chúng cũng chỉ giống như những bài giảng mới, như một quyển sách chưa được đọc. Tất cả đều chỉ là những tiền đề để ông đưa ra lời giải của riêng mình.

Addison không tốn quá nhiều thời gian để nhận ra rằng mọi người trong Hội đồng vừa lo sợ vừa thèm muốn Eden.

Renggggg!!!!!

“Thưa ngài, có ngài Lebedev gọi tới”

- Nối máy cho tôi.

- Alo, Hoa Kì à?

- Gọi tôi là Turner được rồi. - Khi nghe Lebedev gọi mình như vậy, Addison biết ngay rằng tên này đang muốn nói chuyện với tư cách là thành viên Hội đồng, chứ không phải trơng quan hệ ngoại giao.

- Lee vừa nói với tôi, ông đã gợi ý điều động quân tới Valhalla?

Lee chính là Lee Kyu-chul, Tổng Thư kí Liên hợp quốc.

- Tình báo của bên tôi cho thấy Eden đã điều động hai tên thuộc dòng dõi Hoàng gia tới đó, kèm 40 tên lính bậc trung. Đương nhiên chúng ta cần có động thái cần thiết.

- Ông không hề báo cáo chuyện này lên Hội trưởng. Ông nghĩ mình đủ sức qua mặt ông ta sao?

- Tôi không nghĩ chuyện điều động vài đơn vị binh lính là cái gì đó đáng để báo cáo lên Hội trưởng. Đâu phải là đánh nhau to như hồi Irag đâu?

- Nơi đó có xác của Tutankhamun. Hắn chính là hậu duệ cuối cùng của dòng dõi Hoàng gia đã kí kết bản Hiệp định Eden. Tôi không nghĩ ông và Lee đủ sức để độc chiếm miếng mồi này đâu, nó hơi quá sức một Tổng thống trẻ như ông đấy.

- Ý ông là sao, ông bạn?

- Tôi chỉ muốn thể hiện chút thiện ý mà thôi. Bắc Âu nằm dưới tầm kiểm soát của tôi, ông bạn ạ. Việc kí quyết định điều động vài đại đội tập trận ở biển Baltic mà không gây quá nhiều chú ý đối với tôi chỉ là việc nhỏ. Ba người chúng ta cùng làm vụ này, ông thấy thế nào?

- Hà hà, xem ra ông mới là người ôm tham vọng vượt mặt Hội trưởng chứ không phải tôi.

- Đừng nói vậy chứ, Turner. Illuminati đều là anh em mà, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.

- Rất cám ơn hảo ý của ông, nhưng tôi nghĩ ông cứ giải quyết cho tốt vụ Ivan Rumanov đi. Vụ Tutankhamun tôi hoàn toàn có thể lo liệu.

- Tự tin là tốt, bạn hiền ạ. Tất cả những người tiền nhiệm của ông đều mạnh miệng như vậy trong nhiệm kì đầu tiên. Tôi vẫn sẽ ở đây phòng trường hợp ông đổi ý.

- Sẽ không đâu. Chúc bạn một ngày tốt lành.

- Tôi cũng vậy.

Addison cúp máy, rồi dạo bước ra ngoài hành lang. Ông cần thay đổi không khí để nghĩ ngợi một chút.

Trên bức tường treo một bức tranh lớn mô tả cảnh vị thần Odin oai phong cưỡi ngựa và cầm cây thương Gungnir thần thánh chuẩn bị đâm xuống quân thù.

- Ragnarok - Ông lẩm bẩm - Sự khởi đầu của một trật tự thế giới mới.