Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 56: Vùng Đất Bán Khô Hạn



Cả 1 đêm thiết kế, ánh sáng từ đèn báo hiệu 1 ngày mới theo đồng hồ sinh học cũ đã làm Tâm tạm gác lại công việc, bởi cái bụng cậu cũng đang biểu tình.

“Lão đại, đã có thức ăn sớm” – 1 nhân viên thay cho Mạnh hoè làm thủ vệ và chăm sóc Tâm vào báo.

Tâm vừa vệ sinh cá nhân xong, bước vào bàn ăn sáng.

Vừa ăn xong, bên ngoài thủ vệ vào báo

“lão đại các chỉ huy đến báo cáo”

“Ừ… mời họ vào”

Giun quế trưởng bước đến cạnh Tâm, đặt lên bàn bản đồ bố trí “doanh trại” tạm thời

“Lão đại, ta đã bố trí lại mọi thứ, giờ mời lão đại sang chỗ mới. Đây là bố cục đã sắp xếp”

“Ừ… cậu phải chú ý đến việc ổn định cho mọi người, đó là trách nhiệm chính của Chi hậu cần các cậu”

Giun quế trưởng thở ra “Dạ lão đại, ta sẽ nhớ”

Chăm sóc bộ trưởng tiếp đến đặt báo cáo lên bàn “Lão đại có tất cả 52 chiến binh cùng nhân viên bị thương nhẹ và 1 số bệnh nhiễm quặng. Ta đã chữa trị cho họ hoàn tất rồi ạ, hiện tại 12 nhân viên nhiễm quặng đang phục hồi trong lều”

“Ừ… các cậu làm tốt lắm. Hãy ghi nhớ là thầy thuốc phải nhìn trước khả năng nhiễm bệnh để phòng hơn là chạy đi chữa”

Chăm sóc bộ trưởng mở tròn 6 mắt như ngộ ra triết lý.

Bọ sáng trưởng cũng đến, 1 bản bố trí hầm ngầm phòng thủ hoàn chỉnh được cẩn thận đặt trước mặt Tâm.

“Lão đại, ta cùng các chiến binh đã làm nên bố trí phòng thủ rồi”

“Được, các cậu khổ cực thế như trừng phạt cho sơ sót lần này”

“Xin lỗi lão đại” – Bọ sáng trưởng lui ra.

Nhện hồi trưởng bước đến báo “Lão đại các chiến binh không ai bị thương hay bị gì, nghỉ ngơi 1 đêm đã khôi phục, đợi chờ lệnh của ngài”

“Ừ… lần này xem như Chi chiến đấu các cậu may mắn. Cầm lấy bản bố trí này đi làm đi, ta sẽ sang đó khi có tin tức từ Chi thăm dò. Hãy sẵn sàng chiến đấu”

“Dạ lão đại” – Nhện hồi trưởng nhận rồi lập tức chạy đi

Thủ vệ bước vào nói “Lão đại, nhóm Rết 1 đã rời đi lúc chưa sáng. Sợ phiền lão đại nên họ không cho báo”.

“Ừ… Lúc nào có việc báo cho ta. Giờ sang chỗ ở mới đi”

Tâm mang theo thùng giấy vẽ đi đến chỗ Đại doanh trướng mới.



Chỗ Đại doanh trướng là trung tâm của cả khu doanh trại tạm thời này, bên trong khá rộng với bố trí bàn lớn, các khung treo bản đồ, giá để bản vẽ, khu nghỉ ngơi như bản sao chép hang nghiên cứu.

Tâm tiếp tục việc thiết kế của mình.

Đến buổi ăn trưa thì cậu đã hoàn thành, cất giữ vào rương riêng.

Cậu bước ra khoải doanh trướng đi kiểm tra xung quanh.

“chào Lão đại” – Bất cứ thành viên nào gặp cũng chào cậu.

Bên ngoài doanh trại là khu huấn luyện của các chiến binh.

Ga xe vận chuyển được bố trí ở cửa ra vào doanh trại, nơi đó cũng có 1 cổng với 12 thủ vệ thay phiên canh gác.

Phía khuất gió là khu vệ sinh nối liền doanh trại.

Tâm đi đến chỗ các thiết bị khai thác quặng mỏ, nơi này được bố trí khá tốt, thuận tiện cho khai thác lẫn vận chuyển đi. Các thiết bị cũng được bảo dưỡng khá tốt.

Tâm gọi thủ vệ “Cậu đến báo cho Mạnh hoè phó tộc là ta sắp đi ra ngoài tuần tra lãnh thổ, nếu muốn hãy đi cùng để thu thập thực vật”

“Dạ lão đại” – Thủ vệ 3 chân 4 cẳng chạy đi.

Tâm muốn tìm hiểu thay đổi của thế giới này cùng với điều tra lãnh thổ của chính mình.

Sau khi thủ vệ trở về thông báo, đã có 1 số thành viên tham gia nhóm thám hiểm lãnh thổ

Tập hợp gồm có: Mạnh hoè 1 cùng 5 tộc nhân, Bọ sáng trưởng cùng 10 chiến binh, 5 chiến binh bộ trinh sát cùng thủ vệ.

Tâm cũng vui vẻ mang theo tất cả.

Ra khỏi mỏ quặng, các chiến binh bọ sáng hoạt động vòng tròn xùng quanh nhóm 5 m với sự bảo hộ của các chiến binh khác.

Các thành viên trinh sát đi trước 1 khoảng để tra xét.

Nơi này có khí hậu khá lạnh, nhiệt độ dưới 10 độ C.

Đất ở vùng xa mỏ quặng là đất nửa phong hoá, tức là có xu hướng nửa sa mạc, nửa ẩm ướt.

Thực vật rất ít, chủ yếu là loại cỏ và cây bụi.

“Đây là vùng có khí hậu bán khô hạn, rất khó tìm được thảo dược và thực vật có ít. Nơi này chủ yếu là cỏ thôi”

Các tộc nhân Mạnh hoè cũng như trẻ con, chạy hết chỗ này đến chỗ kia xem xét. Đây là lần đầu tiên họ được lên mặt đất, chạy đi xung quanh tìm hiểu mà không sợ nguy hiểm.

Mạnh hoè 1 hỏi: “Lão đại, lãnh thổ chúng ta đều như thế này sao?”

“Ta không biết nữa, nếu như tất cả đều như thế này thì chỉ có 1 số loài có ít cho chúng ta có thể trồng thôi"



Mạnh hoè 1 hiếu kỳ hỏi: “là loại thực vật nào ạ?”

“Loại thực vật CAM, 1 số như Dứa, lan, xương rồng. Những loài có thể dự trữ nước trong quả”

“Chúng thật có ích sao?” – Mạnh hoè 1 thích nhất là thực vật có ích, hay nói đúng hơn là cả tộc này.

“Ừ… Dứa là loài có chất dinh dưỡng như Vitamin C rất cần thiết cho quá trình phát triển của sinh vật. Loại này có trong sách chăm sóc và cả sách y ta đã cho cô đấy”.

Mạnh hoè 1 mang ngay sách ra tìm, 1 lúc thì sáng mắt ra. Mạnh hoè 1 xin: “Lão đại cho phép ta cùng đồng tộc của mình đi tìm loại thực vật thần kỳ này”

Tâm cân nhắc thấy bản thân không thể đi khắp lãnh thổ để dò xét.

“Cô có thể đi, mang theo tất cả họ cùng đi để bảo vệ cho tất cả. Khi đi đến vùng nguy hiểm có chiến binh chúng ta đóng giữ thì phải quay trở lại, không được vượt qua”

“Dạ được” – Mạnh hoè 1 vui mừng khi Lão đại rất quan tâm đến.

“Ghi chép lại cho ta các thay đổi của đất, thảm thực vật và cả khí hậu nếu có”

Mạnh hoè 1 cùng các đồng tộc và cả nhóm rời đi.

Chỉ còn Tâm và thủ vệ kiêm toạ kỵ thay thế.

“Đi về hướng Chi chiến đấu 3 nào”

Tâm muốn đi kiểm tra bố trí chiến trường chuẩn bị khai chiến.

1 cuộc chiến muốn giảm thương vong tối đa, muốn giành được chiến thắng với giá bỏ ra nhỏ nhất về thương vong thì phải đảm bảo:

Thiên thời – nắm bắt cơ hội bao gồm khai thác thông tin đối thủ, khai thác thời gian, địa điểm mà đối thủ mất cảnh giác,…để tạo thời khắc có lợi nhất.

Địa lợi – Bố trí chiến trường, dùng thạch nhọn, độc, bom đạn,… mọi thứ có thể gây sát thương lớn nhất cũng như bổ trợ nhiều nhất cho trận đánh.

Nhân hoà – Bao gồm yếu tố chiến binh, vũ khí trang bị, sự phối hợp giữa khí giới – con người, giữa trận hình phối hợp với nhau, giữa các yếu tố chiến binh với thiên thời và địa lợi,…

Ngoài ra còn có yếu tố khác như tâm lý, khí thế hay các tác động uy hiếp khác.

Sở hữu chíp Chiến tướng xa trường nên những kinh nghiệm chiến đấu của cậu thuộc dạng lão tướng trong thân xác trẻ 9 tuổi.

Với khoảng cách 40 km cách trung tâm mỏ quặng, không tốn bao nhiêu thời gian đối với 1 tộc nhân chuyên tốc độ như Mèo đốm trưởng. Đúng vậy, toạ kỵ Tâm đang dùng là 1 trong 5 tộc nhân Mèo đốm, chủ nhân của mãnh lãnh thổ này.

Thay vì đi thẳng đến 1 mạch đến nơi, Tâm chỉ đường cho toạ kỵ đi 1 vòng để khảo sát địa hình cũng như bố trí của bộ trinh thám.

1 trận chiến đối đầu với tộc “khôn khéo”, số lượng đông tận 600 thành viên, 1 trong bá chủ lãnh địa đang đến gần.

Sinh tồn phát triển trên mặt đất hay phải trở về làng sau cuộc chiến???