Đế Chế Đại Việt

Chương 77: Sứ thần vào triều



Lý Anh Tú trở về hoàng cung liền thay quần áo mặc lấy bộ quần áo mà Elina mới may cho hắn. Lý Anh Tú thay xong liền chạy sang Minh Nguyệt cung, nơi này An Tư đang bồi Ỷ Lan thái hậu trò chuyện, thấy Lý Anh Tú đi vào liền nhận ra sự khác lạ. Bình thường trong cung tiện phục của hoàng đế cũng đều là lấy màu vàng cùng màu tím đấy, màu tráng cũng có nhưng tuyệt đối không có chuyện pha với màu xanh. Ỷ Lan cười nói.

- Anh Tú, hôm nay có việc vui gì sao?

Lý Anh Tú chỉ cho phép Ỷ Lan gọi hắn là bệ hạ hoặc hoàng nhi khi có triều thần, còn khi không có ai nàng phải gọi tên hắn và hắn cũng gọi nàng là mẹ chứ không phải là thái hậu hay mẫu hậu. Lý Anh Tú cảm thấy xưng hô trong chốn hoàng cung quá làm xa cách lòng người. Lần này mặc dù có An Tư nhưng Ỷ Lan vẫn gọi tên hắn, dù sao nàng cũng không xem An Tư như người ngoài, một mực xem nàng như con dâu đấy. 

- Mẹ, sao mẹ lại biết hôm nay con có chuyện vui?

Lý Anh Tú vui vẻ hỏi. Ỷ Lan cười nói.

- Con đó, làm hoàng đế của một nước rồi tâm tình lại thể hiện rõ ra ngoài mặt. Trên mặt con rõ ràng viết chữ vui vẻ đấy.

An Tư thấy hai người vui đùa vậy trong lòng cũng rất vui vẻ. Hậu cung của Lý Anh Tú lại không giống như kiếp trước của nàng, cao lạnh, đầy rẫy những quy tắc, ngược lại càng không có ràng buộc, chỉ có tình cảm ấm áp với nhau mà thôi.

Lý Anh Tú nghe mẹ nói vậy cũng bật cười liền nói.

- Hôm này gặp lại một người. Nàng còn tặng ta bộ quần áo này đây.

Lý Anh Tú liền hào hứng khoe với Ỷ Lan. An Tư nghe vậy trong ánh mắt chợt xuất hiện lên một tia thất lạc. Ỷ Lan liếc mắt sang An Tư, nhưng cũng chỉ hỏi.

- Con trai ta lại xem trọng cô nương nhà nào, hôm nào dẫn nàng ra mắt mẹ đi thôi.

Ỷ Lan cũng khá lo lắng, vua chúa kiếp trước mới hơn mười tuổi đã có vợ rồi, đằng này Lý Anh Tú đã hơn hai mươi, một mực không có lập hậu. Thế giới này Đại Việt mới lập quốc, quý tộc là có nhưng các quan lại tuyệt đối chưa thành gia thất nên cũng không có con cái. Ỷ Lan cũng không quan tâm đến gia thế của hoàng hậu, nàng chỉ quan trọng là Lý Anh Tú ưa thích hay không, và người đó như thế nào mà thôi.

Lý Anh Tú nghe Ỷ Lan nói vậy gãi gãi đầu nói.

- Không vội, dù sao nàng cũng chưa biết thân phận của ta. Mẹ cứ bình tĩnh mà chờ đợi đi. Ha ha.

Ngày hôm sau các sứ đoàn cũng đã đến được Thăng Long dưới sự hộ tống của Thánh Dực quân do Trần Bình Trọng chỉ huy. Các đoàn sứ thần được sắp xếp vào ở tại Đại sứ quán, một trăm Điện Tiền quân được phái đến canh gác cẩn thận, Kinh đô phủ doãn tung ra toàn bộ bộ khoái của Thăng Long tăng cường tuần tra cảnh giới. 

Thực ra Thăng Long rất an toàn, giữ an ninh cũng chủ yếu nhắm vào các đoàn sứ thần mà thôi, phải biết giữa các lãnh địa cũng thường xuyên có sự tranh chấp, mâu thuẫn với nhau, ví dụ như trưa ngày hôm nay hộ vệ của các sứ thần đến từ quần đảo Sắt quần ẩu hộ vệ đến từ tàn dư Celt vương quốc, náo loạn cả một khu, bổ khoái Thăng Long liền chạy đến vây bắt hốt tất cả trở về ném vào đại lao, giam giữ ba ngày, phạt tiền các đoàn sứ thần mỗi đoàn một trăm quan tiền tương đương với năm mươi đồng vàng Dinar làm mấy đoàn sứ thần tiếc đứt ruột không thôi, nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu nên chỉ phải cắn răng nộp tiền, lại dặn dò hộ vệ của mình không nên gây sự. Còn Lý Anh Tú thì không khỏi vui lên. Một đoàn sứ thần đột nhiên lại cúng cho hắn hai mươi lăm đơn vị vàng, chỉ riêng vụ này hắn thu lợi đến hơn một trăm đơn vị vàng rồi.

Vào ở Đại sứ quán các sứ thần càng thêm kinh ngạc với sự giàu có của Đại Việt, các kiến trúc hầu hết đều làm bằng gỗ lim được chạm khắc tỉ mỉ, thậm chí có những tấm phù điêu rõ ràng lại được khảm các loại đá quý, riêng dạ minh châu mỗi phòng đều có một khỏa trên trần nhà, chưa kể các loại đồ vật trang trí như tranh ảnh, đồ gốm bên trong phòng vô cùng xa hoa. Sứ thần của Lazson là một viên bá tước gia tộc Patrion không khỏi cảm thán nói.

- Đại Việt quả thực giàu có làm người ta đỏ mắt.

Sứ giả của các gia tộc quần đảo Sắt thì nhìn thấy sự giàu có này càng kinh sợ, lại càng kiên kị với sức mạnh của Đại Việt, bọn hắn còn chưa quên lãnh chúa của mình còn bị bắt giam đây.

Thế nhưng dù các đoàn sứ thần xin được gặp mặt như thế nào Lý Anh Tú cũng không chấp nhận mà lệnh xuống thông báo cho các đoàn sứ sáng ngày mai vào cung sớm để dự lễ. Các sứ thần không biết hồ lô vua Đại Việt bán thuốc gì chỉ đành chờ đến sáng hôm sau được các binh sĩ Đại Việt đón vào cung. Các đoàn sứ thần lục tục được hướng dẫn đi vào hoàng cung qua cửa Tường Phù. Bên trong hoàng cung Cấm quân toàn bộ xuất động, nhất là Ngự Lâm quân đảm nhiệm canh gác hoàng cung toàn bộ đều được phái ra, sứ đoàn đi đến đâu cũng bị những đôi mắt như hổ trừng trừng theo dõi làm vài tên sứ thần nhát gan sợ hãi muốn tè ra quần. Ngược lại cha con Pavong và Elina tâm tình vô cùng thoải mái, vừa đi vừa ngắm cảnh.

- Hoàng cung này xây dựng quả thực quá xa hoa rồi.

Elina nhìn hoàng cung tráng lệ không khỏi cảm thán nói. Pavong cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của con gái. Cung điện của Bravia vương quốc thực ra là một pháo đài, chính xác hơn mỗi toàn cung điện của nhà vua là một toàn pháo đài, không chỉ là nơi ở của vua mà còn mang tính chất quân sự. Năm xưa lúc quốc vương Nikolai 4 ra lệnh xâm lược Boumount vương quốc chính là lệnh cho binh sĩ đi đến đâu liền xây pháo đài đến đó. Boumount cũng vì không thể phản kích lại các tòa pháo đài mà dần bị bị Bravia vương quốc xâm chiếm. Nhưng cũng bởi vì mang tính quân sự cực kì nặng nề mà các tòa pháo đài, vương cung của Nikolai 4 cũng không hề được trang trí quá xa hoa.

Hoàng cung Đại Việt thì khác, không những chiếm một diện tích vô cùng lớn, dựng thành cao, hào sâu, bên trong còn xây cất cung điện, lầu các, thậm chí xây cả núi giả, đào cả hào nước, khảm nạm vàng bạc. Pavong rõ ràng thấy được trên mỗi nóc điện là một viên ngọc thạch cực lớn, các con vật trang trí trên đó lại còn được mạ vàng óng ánh dưới nắng mặt trời nữa kìa.

Lý Anh Tú đứng trên một cái lầu cao gọi là Nguyệt Bảo nhìn từng đoàn sứ thần dè dặt tiến vào cung trong lòng không khỏi đầy tự hào. Đại Việt của hắn tuy mới chỉ xây dựng chưa đến một năm nhưng cũng đã trở thành một thế lực trong khu vực mà bất kì ai cũng phải kiên dè. Đứng sau lưng Lý Anh Tú là Trần Thư, bởi vì hôm nay là ngày trọng đại Lý Anh Tú đặc biệt gọi cả Trần Thư và Trần Quốc Toản trở về vị trí đảm trách của mình. Bỗng nhiên Trần Thư chỉ về phía các đoàn sứ thần nói.

- Bệ hạ, ngài nhìn xem là ai kia. Đoàn sứ thần Bravia vương quốc.

Lý Anh Tú nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đi giữa đoàn sứ của Bravia vương quốc suýt nữa té sấp xuống đất. Tại sao nàng lại ở đây nha? Lý Anh Tú nghĩ đến viễn cảnh nàng phát hiện ra hắn nói dối nàng, phát hiện ra thân phận của hắn liền không khỏi lạnh sống lưng.

- Hủy, hủy buổi lễ ngày hôm này.

Trần Thư nhìn bệ hạ vậy mà luống cuống lên không khỏi nhịn cười không được nói.

- Bệ hạ không cần sợ Elina phát hiện ra ngài, dù sao khoảng cách của sứ thần đến bệ hạ là khá xa, ngài lại đội mũ Miện không dễ nhìn ra dung mạo của ngài đây. Lúc triệu kiến sứ thần thì chỉ có trưởng sứ mới có thể gặp, chắc chắn không phải là Elina tiểu thư đấy.

Nghe Trần Thư nói Lý Anh Tú cũng cảm thấy có lý, chẳng qua là do hắn quá lo lắng thôi, quá mất mặt. Lý Anh Tú ho một tiếng nói.

- Ai nói với ngươi là ta sợ nàng, ta chỉ là sợ hôm nay trời mưa thôi.

Trần Thư nhìn lên bầu trời, hình như là trong vắt không có đến một gợn mây đấy. Lý Anh Tú liền chuyển chủ đề hỏi.

- Dân chúng đã vào bên trong cung chưa?

Trần Thư cung kính nói.

- Bẩm bệ hạ, Trần Vệ úy từ sớm đã mở hai cửa cung để dân chúng đi vào, không chế số lượng không quá năm ngàn người.

Lý Anh Tú gật đầu, buổi lễ ngày hôm nay trọng đại, Lý Anh Tú cho phép năm ngàn dân chúng vào xem lễ, vừa có thể thị uy với các sứ thần, vừa có thể để dân chúng tin tưởng vào sức mạnh của Đại Việt.

Bao quanh sân Rồng là một bức tướng thành cao đến mười mét, bên trên xây tòa Lương Thạch,mà bên dưới nó là một quảng trường lớn hình bát giác gọi là Phượng Tiêu, nơi này có một bục dựng lên một cây cột sắt cao đến mười mấy mét là cột cờ của Đại Việt. Các đoàn sứ thần được dẫn lên đầu thành chia ra làm hai bên trái phải tòa Lương Thạch. Nhìn xuống dưới ai nấy cũng đều hít một ngụm khí lạnh. Một bên quảng trường toàn người là người, dân chúng Thăng Long chính là được sắp xếp đối diện tòa Lương Thạch để dự khán.

Các bá quan văn võ của Đại Việt ăn mặc triều phục cũng lần lượt lên trên Lương Thạch ngồi vào vị trí của mình. Các bá quan vô cùng điềm tĩnh lại càng làm cho các sứ thần không biết Đại Việt định làm gì.

- Thừa Mệnh hoàng đế bệ hạ giá lâm.

Một tiếng hô dõng dạc vang lên, các sứ thần nghe không hiểu nhưng được phiên dịch lại liền ngoái nhìn cố gắng nhìn rõ long nhan của vị hoàng đế được dân chúng Đại Việt sùng kính là như thế nào.

Lý Anh Tú ăn mặc Cổn Miện dưới sự hộ tống của Ngự Tiền quân dần dần tiến về tòa Lương Thạch. Elina cố gắng thò cổ ra nhìn nhân vật mà mình thầm đoán bấy lâu hình dáng là như thế nào. Nhưng nàng thất vọng rồi, mười hai chuỗi ngọc của mũ Miện hoàn toàn che lấp gương mặt của Thừa Mệnh hoàng đế đang từ đối diện đi đến, chỉ biết hắn là một người rất trẻ tuổi mà thôi, đến khi hắn cách nàng chỉ còn hơn mười mét đi đột nhiên ngoặc hướng đi vào trong Lương Thạch ngồi vào long ỷ, hoàn toàn che lấp tầm nhìn của nàng.

Lý Anh Tú thầm thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên hắn cảm thấy mấy xâu ngọc của mũ Miện lại có thể xài tốt đến như vậy.

- Bái kiến bệ hạ.

Bá quan văn võ cùng các sứ đoàn lần lượt hướng về phía Lý Anh Tú cúi chào.

- BÁI KIẾN BỆ HẠ!!! BỆ HẠ VẠN TUẾ!!!

Bỗng nhiên năm ngàn dân chúng phía dưới vậy mà đồng thanh hô lên làm các sứ thần không khỏi căng cứng người. Lý Anh Tú cũng ngạc nhiên vô cùng, cái này không có trong kịch bản nha. Đây rõ ràng là hành động tự phát của dân chúng. 

Pavong cùng Elina không khỏi lần nữa cảm thán, Thừa Mệnh hoàng đế quá được lòng dân.