Đế Chế Đại Việt

Chương 222: Trận sông Cầu (6)



- Nữ nhân, ngươi chết chắc.

Lang Cư tức giận quát lớn, loan đao trong tay càng nhanh, càng mạnh. Trinh Nương tốc độ rất nhanh, liên tục né tránh các đòn tấn công của Lang Cư, tuy nhiên không gian xung quanh nhỏ hẹp, bất lợi vô cùng, né qua vài đòn, lối thoát của nàng hoàn toàn bị Lang Cư phong tỏa.

Keng.

Loan đao vừa va chạm, Trinh Nương lập tức bị đánh bật ra ngoài, dù sao từ thể hình, lực lượng Lang Cư chiếm ưu thế quá lớn. Chiếm được lợi thế không tha người, vừa thấy Trinh Nương ngã xuống Lang Cư lập tức bổ đao chém xuống. Nữ nhân này quá mạnh rồi, hắn không thể để nàng tiếp tục sống được.

Keng.

Lần nữa loan đao của Lang Cư bị cản lại, chỉ còn cách cổ Trinh Nương vài phân. Trần Thư gương mặt đen nhẻm vì khói thuốc súng nở ra hàm răng trắng bóc nói.

- Thế nhưng nàng ấy không chỉ có một mình đây.

Trinh Nương trừng mắt nhìn Trần Thư, gương mặt đen nhẻm, khóe miệng còn dính vết máu, chiến bào loang lổ, thế nhưng không biết sao lần đầu tiên nàng thấy đội trưởng cũng không phải quá tệ đây. Ít nhất vẫn rất... đẹp trai. Đang suy nghĩ Trần Thư đã đưa tay đỡ lấy nàng dậy nói.

- Ta và nàng cùng nhau kết liễu hắn. Thế nào?

Trinh Nương nắm chặt lấy tay Trần Thư đứng dậy, sau đó lập tức bày ra tư thế chiến đấu.

- Tốt!

Hai người đều là những cao thủ, không giả. Nhưng hai người đều biết đánh không lại Lang Cư, chỉ có thể hợp sức, bọn hắn cũng không ngu mà solo với một tên da dày, thịt béo, sức mạnh vô song như thế.

- Xông lên!

Trần Thư quát lên một tiếng lập tức xông lên phía trước, Trinh Nương đuổi theo phía sau. Hai người cùng lúc xông lên Lang Cư lập tức cảm thấy áp lực gấp bội. Trần Thư và Trinh Nương chưa phối hợp bao giờ thế nhưng lần này chiến đấu lại rất ăn ý, những lần đánh nhau tại Diễn Võ trường làm hai người dường như có thần giao cách cảm với nhau, người này vừa ra chiêu, người kia lập tức biết phải làm gì, Trinh Nương chủ công, Trần Thư lại phòng ngự, đúng mẫu hình tank suport, AD carry team. Lang Cư bị cả hai đánh đến chóng mặt, phòng trái, đỡ phải vô cùng chật vật.

- Chết.

Lợi dụng sơ hở Trinh Nương lập tức vung đao chém vào vùng eo của Lang Cư, Lang Cư liếc mắt tránh né đã không kịp, lại bị Trần Thư níu chân, chỉ có thể lách người một chút.

Xoẹt.

Lưỡi đao sắc bén lập tức vẽ ra một đường máu, Lang Cư lảo đảo lùi lại, vết thương bên hông rất sâu, nếu không phải vừa rồi hắn kịp né tránh một chút thì có lẽ đã bị chém ngang lưng. Hai người này nếu tách đôi ra chiến lực không kịp hắn, nhưng hợp lực lại thì chiến lực của cả hai không chỉ tăng lên gấp bội, hắn quả thực đánh không lại.

- Các ngươi khá lắm, thù này ta sẽ trả.

Lang Cư vứt lại một câu ngoan thoại sau đó lập tức leo xuống bờ lũy. Trần Thư và Trinh Nương cũng không đuổi theo, phía dưới lũy là rất nhiều quân Tây Gốt, bọn họ cũng không ngu đến mức tự đâm đầu vào chỗ chết. Trần Thư nhìn Trinh Nương khẽ nở nụ cười, Trinh Nương hừ lạnh một tiếng.

- Nhìn cái gì nhìn? Giết địch đi.

Sau đó lập tức ngạo kiều quay đi lao vào chém giết. Trần Thư ngó lên trời, bầu trời đen kịt, không có trăng, hắn cảm thán nói.

- Hỏi thế gian tình là... mẹ nó, dám chém ta. Chết đi.

Trần Quốc Toản khẽ thở dốc, Quách Nhân Quý ngược lại vẫn còn rất ung dung. Quách Nhân Quý là một võ tướng già đời, có nhiều kinh nghiệm, Trần Quốc Toản lại tràn trề sức trẻ, nhưng kinh nghiệm của Quách Nhân Quý vẫn hơn một bậc, vừa rồi nếu không phải giáp trụ rắn chắc, quả thật đã cứu Trần Quốc Toản không ít lần.

- Quách tướng quân, quân Đại Việt đang chặn lối ra.

Bỗng nhiên kỵ binh Tây Gốt phía sau hét lớn.

- Tướng quân, quân Đại Việt đang chặn đường lui.

Quách Nhân Quý quay về phía sau, quả nhiên không có Lang Cư trấn giữ, quân Tây Gốt liên tục bị đánh lui, trong khi đó quân Đại Việt đã vòng ra phía sau bắt đầu hình thành thế bao vây. Không thể chậm trễ Quách Nhân Quý hạ lệnh.

- Toàn quân, rút lui.

Kỵ binh muốn rút lui quả thực rất khó để ngăn cản, bọn hắn phi nước đại húc văng những gì cản đường phía trước, vọt xuống chiến lũy, không cần đến bè vẫn có thể trở về phía bờ Nam. Binh sĩ Đại Việt truy đuổi đến sát bờ sông liền dừng lại. Trần Quốc Toản đứng trên bờ chiến lũy quát lớn.

- Đại Việt vạn tuế!

- Đại Việt vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!

Binh sĩ Đại Việt hào hứng gào thét, trận đánh quá ác liệt, áp lực mà bọn hắn phải đối mặt vô cùng lớn, thế nhưng cuối cùng bọn hắn đã đánh lui quân địch, những tiếng gào thét như phát tiết ra toàn bộ uất ức trong bọn hắn, từ nay bọn hắn không còn là tân binh mà đã chính thức là lão binh.

- Thu dọn chiến trường.

Phút giây hào hứng qua đi binh sĩ Đại Việt cũng không nghỉ ngơi mà tiếp tục làm nhiệm vụ, đặc biệt là cứu chữa những người bị thương đưa về hậu cứ. Thừa Mệnh hoàng đế quý trọng tính mạng của bọn họ đã đưa ra một hệ thống y tế chiến trường vô cùng hoàn thiện, hầu như mọi thứ tốt nhất đều được giành cho chiến trường để níu giữ tính mạng của bọn họ và các chiến hữu, hiện tại đại chiến qua đi chính là lúc bọn họ chạy đua với thần chết. Thực ra trong chiến tranh thời trung đại đa số người chết chính là bởi không kịp cứu chữa kịp thời, hoặc di chứng do vết thương để lại. Đại Việt có một thể chế y tế dã chiến hoàn thiện, đã hạn chế đến mức thấp nhất con số này.

Trần Quốc Tuấn không trở về đại bản doanh ở núi Diệu Linh mà ở lại trên cao điểm chờ đợi. Mãi đến tờ mờ sáng Trần Quốc Tuấn chiến bào đãm máu, còn bị rách vài chỗ đi vào bên trong. Trần Quốc Tuấn nhìn thấy giáp của Trần Quốc Toản bị rách vài chỗ khẽ nhíu mày hỏi.

- Bị thương sao?

Trần Quốc Toản hơi sửng sốt một chút sau đó nói.

- Mạc tướng không sao, đã để quân y khám qua. Chỉ là hôm nay gặp một kẻ địch rất lợi hại, giáp trụ rắn chắc, cứu được một cái mạng.

Trần Quốc Tuấn nghe vậy chân mày mới dãn ra một chút nói.

- Lần sau gặp kẻ địch mạnh liệu sức mà đánh, không đánh được thì phải gọi cứu viện, chúng ta là tướng quân, trên vai mang vận mệnh của hàng ngàn binh sĩ, không thể khinh xuất như vậy.

- Mạc tướng ghi nhớ.

Trần Quốc Toản lập tức nhận sai. Sau đó liền báo cáo chiến quả. Nguyên một đêm chiến đấu đối đầu với hơn mười lăm ngàn tên địch, Đại Việt loại khỏi vòng chiến hơn bảy ngàn người, tuy nhiên bản thân cũng gánh chịu tổn thất không nhỏ. Bảy trăm binh sĩ Đại Việt hi sinh, một ngàn binh sĩ trọng thương mất sức chiến đấu, thêm hai ngàn binh sĩ khác bị thương phải chuyển về phía sau, tổng thương vong gần bốn ngàn trên chín ngàn người. Trần Quốc Tuấn nghe Trần Quốc Toản báo cáo xong liền nói.

- Sắp đặt hai ngàn quân phòng ngự, để pháo binh giữ vững cao điểm, Chương Thánh quân và Thiếu sinh quân rút lui về phía sau nghỉ ngơi.

- Tuân lệnh Thượng tướng quân.

Trần Quốc Toàn vừa định ra ngoài thì một binh sĩ đi vào quỳ xuống trước mặt Trần Quốc Tuấn.

- Bẩm tướng quân, một tù binh đã chạy thoát khỏi đại bản doanh.

Trái ngược với không khí hân hoang chiến thắng của Đại Việt, đại bản doanh Tây Gốt không khí rất ảm đạm, nặng nề. Khắp doanh trại binh sĩ vứt bỏ vũ khí nằm lăn ra đất vì mệt mỏi, bên trong y doanh thương binh nằm la liệt, rên rỉ, lang y cũng không kịp cứu chữa cho tất cả mọi người. Khác với Đại Việt có một hệ thống y tế hoàn thiện, Thiết Hán Cơ lại không có tiềm lực như vậy, bởi thế thương binh quá nặng thường sẽ bị vứt bỏ lại chiến trường để cho quân địch bù đao, một số đem trở về cũng không thể cứu chữa được.

- Đáng ghét, lại thất bại, các ngươi trả lời ta vì sao đã xông lên được chiến lũy lại không thể đánh bật bọn chúng xuống?

Bên trong soái trướng Thiết Hán Cơ điên tiết đập phá đồ đạc quát lớn. Năm ngàn quân của hắn cứ như vậy liền không còn, thử hỏi làm sao hắn không tức giận đây? Nhất là khi thắng lợi gần như đã ở trước mắt, chỉ cách một con sông rộng không quá trăm mét, cứ như vậy mà bọn hắn lại không thể vượt qua.

Quách Nhân Quý và Lang Cư quỳ ở phía bên dưới cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên chút nào, hiện tại bọn hắn chính là tội thần, không thấy cái gương trước đó của Thiết Bảo hay sao? Dù là tay chân thân tín nhưng khi cần thiết thỏ chưa chết thì chó săn cũng phải vào nồi mà thôi.

- Bẩm đại nhân, con trai của Thiết Bảo là Thiết Hùng đã trở về doanh trại.

Đang quỳ ở phía dưới đôi mắt Quách Nhân Quý và Lang Cư sáng lên, xem ra lần này bọn hắn cũng không cần phải chịu tội rồi.