Đế Chế Đại Việt

Chương 188: Nguy hiểm phía Nam



Trong khi Đại Việt đang làm tất cả mọi cách để có thể chi viện cho tiền tuyến thì tại xứ Thuận Hóa, phủ Tân Bình, Trần Khánh Dư đã tỉnh lại. Hắn cảm thấy cánh tay phải của mình vô cùng suy yếu, dù là muốn nhấc lên cũng rất khó khăn. Phạm Công Bân nói với hắn bởi vì cơ thể còn suy yếu, vết thương trên vai lại chưa lành nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Thế nhưng Trần Khánh Dư vẫn cảm giác được Phạm Công Bân giấu hắn điều gì đó.

Cửa phòng mở ra, Đề Lạp đi vào bên trong, trên tay vẫn còn cầm chén thuốc. Từ ngày hắn tỉnh lại Đề Lạp vẫn luôn kề cạnh chăm sóc hắn. Theo như lời Đề Lạp nói Nguyễn Hiền đã bắt đầu kế hoạch an dân cho người Alitia, bọn họ cùng với những người Việt tộc bắt đầu xây dựng nên những trang trại dựa vào các sườn đồi. Điều này cũng không có cách, mặc dù thảo nguyên dễ dàng chăn nuôi nhưng cũng sẽ không có người bảo vệ bọn họ, chỉ có nằm sau Hải Vân quan bọn họ mới được an toàn. Nguyễn Hiền cũng cho xây dựng trường học, bệnh viện, các cơ sở vật chất cần thiết cho nhân dân định cư, mỗi cuối tuần đều có một nhân viên quan phủ đến làng giảng giải cho bọn họ biết luật lệ của Đại Việt, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi thần dân Đại Việt. Tuy cuộc sống bị các luật lệ ràng buộc nhưng những người Alitia cảm thấy vô cùng tốt, bọn họ được đối xử vô cùng công bình, không sợ đói khát, khí hậu tại Thuận Hóa cũng dễ chịu hơn ngoài xứ Goldland khá nhiều. Người Alitia được sắp xếp tốt Đề Lạp cũng trở nên rảnh rỗi hơn khá nhiều. Nàng nói không có việc gì liền ở bên cạnh chăm sóc Trần Khánh Dư xem như là báo ân rồi.

- Trần đại nhân, đến giờ uống thuốc rồi.

Đề Lạp cầm chén thuốc đưa lên cho hắn, chén thuốc đen sì vẫn còn nóng hổi đây, mùi thuốc bốc lên làm Trần Khánh Dư khẽ nhíu mày. Trần Khánh Dư nhận lấy chén thuốc nhưng cũng chỉ để sang một bên. Hắn nhìn thật sâu Đề Lạp hỏi.

- Đề Lạp, nàng nói thật cho ta biết, tình hình ta hiện tại là như thế nào? Ta biết mọi người sợ ta tổn thương không nói thật cho ta. Nhưng yên tâm, Khánh Dư ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bệ hạ, nào sợ bệnh tình. Nàng nói thật cho ta đi.

Đề Lạp nghe vậy trong lòng không khỏi do dự, nàng biết chuyện này không thể dấu quá lâu, thông minh như Trần Khánh Dư làm sao không biết bọn hắn đang lừa dối đây. Chỉ là…hắn sẽ chịu được sao?

Đề Lạp nhìn Trần Khánh Dư, ánh mắt của người thanh niên này thật trong suốt, nàng thấy được trong ánh mắt đó sự quyết liệt, không buông bỏ. Nếu hôm nay không nhận được câu trả lời mới là điều thất vọng nhất của hắn. Đề Lạp cuối cùng cắn răng nói.

- Trần đại nhân, thực ra Phạm Thái y nói tay phải của ngài…không thể động đao thương được nữa.

Im lặng. Hoàn toàn im lặng. Đề Lạp ngẩng mặt lên nhìn Trần Khánh Dư, trong đôi mắt hắn mảy may không có một chút nào là bất ngờ, kinh sợ, thất vọng…Một đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng Trần Khánh Dư càng bình tĩnh lại càng làm Đề Lạp không yên. Một người đối với sự thật tàn nhẫn càng bình tĩnh chứng tỏ lòng bọn họ bị tổn thương càng sâu.

- Trần đại nhân…

Đề Lạp vừa gọi Trần Khánh Dư đã nói.

- Đề Lạp, để ta yên lặng một chút.

Đề Lạp liền im miệng, tình hình như thế này Trần Khánh Dư chưa đuổi nàng ra ngoài đã là rất tốt, nam nhân đều rất để ý đến sĩ diện, bọn hắn sẽ không muốn nữ nhân nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của mình.

Hai người cứ ngồi như vậy, yên lặng không biết bao lâu. Trần Khánh Dư nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đôi mắt dường như không hề có tiêu cự. Đề Lạp ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn Trần Khánh Dư. Nhìn hắn như vậy nàng càng thương tiếc. Hắn còn quá trẻ, tương lai còn rất sáng lạn.

Bỗng nhiên Trần Khánh Dư đứng lên, Đề Lạp giật mình gọi một tiếng.

- Trần đại nhân…

Trần Khánh Dư lắc đầu đối với nàng mỉm cười nói.

- Đề Lạp, ta không sao. Ta chỉ muốn đi gặp Tô đại nhân một chuyến.

Nói rồi hắn liền đi ra ngoài, nhìn người thanh niên sống lưng thẳng tắp đi ra ngoài tâm Đề Lạp bỗng nhiên rung động, không hiểu sao nàng nhìn hắn thân ảnh thật tang thương đây.

Đông Thành An phủ sứ, Thiết Hán Cơ tại diễn võ trường như mọi ngày liền rèn luyện thân thể. Hắn cả đời chinh chiến, tuy hiện tại đã trở thành bá chủ một phương nhưng hắn vẫn không chăm chăm vào hưởng lạc. Hắn biết mình có thể trị vì tại xứ đầy rẫy dân du mục này không chỉ vì sau lưng hắn có Tây Gốt quốc vương làm chỗ dựa mà còn vì thế lực bản thân của hắn mạnh mẽ mới có thể khuất phục được đám vô pháp vô thiên này, nếu hắn bản thân chỉ chăm chăm hưởng lạc, ngày mai đầu hắn tuyệt đối sẽ rời khỏi cổ.

Bỗng nhiên từ phía ngoài một binh sĩ đi vào cúi chào Thiết Hán Cơ nói.

- Bẩm đại nhân, có Lang Cư cầu kiến.

Thiết Hán Cư hừ lạnh một tiếng nói.

- Nói hắn chờ đợi.

Bên ngoài Lang Cư nghe được lệnh của Thiết Hán Cư liền không dám phản kháng một tiếng, ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ đợi. Một giờ sau binh lính mới đi ra dẫn hắn vào trong. Lúc này Thiết Hán Cơ đã tắm rửa sạch sẽ, thay vào một bộ thường phục ngồi ở chủ vị. Lang Cư đi vào trong liền hành lễ nói.

- Bẩm đại nhân, thuộc hạ không phụ lòng đại nhân đã tìm ra Đại Việt.

Thiết Hán Cư nghe vậy lập tức mở ra đôi mắt hổ hỏi.

- Tốt lắm, bọn chúng ở đâu?

Lang Cư cung kính nói.

- Bẩm đại nhân, Đại Việt chính xác nằm trong Tử Vong rừng rậm, tuy nhiên thuộc hạ cũng chỉ nhìn thấy được một quan ải rất lớn chắn ngang lối vào. Tử Vong rừng rậm địa thế hiểm trở vô cùng, quan ải này quả thực rất khó công.

Thiết Hán Cư nghe vậy khẽ nhắm mắt lại im lặng như suy nghĩ điều gì đó. Lang Cư chờ đợi một lúc lâu cũng không thấy An phủ sứ phản ứng liền dò hỏi.

- Bẩm đại nhân, đại nhân có ý xuất binh Đại Việt?

Thiết Hán Cư khẽ mở mắt cũng không trả lời Lang Cư mà lại hỏi.

- Ngươi có biết hiện tại Đại Việt và một đại công của Gemanic đang có chiến tranh.

Lang Cư không hiểu nhưng vẫn gật đầu nói.

- Thuộc hạ có nghe nói, hai bên chiến tranh có vẻ rất quyết liệt, mấy ngày hôm trước thuộc hạ còn nghe nói Crow bỏ ra một khoản tiền lớn thuê lấy lính đánh thuê Giáp Vàng đây. Phải nói dính đến lũ người điên đó xem như Đại Việt không may.

Quả thực danh tiếng của lính đánh thuê Giáp Vàng vô cùng nổi tiếng, tinh thần chiến đấu dũng cảm và kỷ luật của bọn hắn khiến người ta gọi đám này chính là một lũ người điên. Bọn hắn chiến đấu không cần mạng, cho dù đối phương có thắng được trả giá tuyệt đối cũng không hề ít.

Nghe Lang Cư nói Thiết Hán Cư cười lạnh nói.

- Chính vì vậy đây chính là cơ hội để đánh Đại Việt tốt nhất.

=====================Ta là dãy phân cách================

Chiến tranh Đại Việt và Crow đã đến tháng thứ hai, tháng sáu, đã giữa hè nhưng quần đảo Sắt quanh năm sương lạnh, cho dù là mùa hè đi nữa thì sương mù cũng chỉ mỏng hơn, khí hậu vẫn là hơi se lạnh. Đất đai thổ nhưỡng tại quần đảo Sắt vốn chẳng phì nhiêu, nông nghiệp lạc hậu nay bởi vì chiến loạn càng thêm tiêu điều. Những vùng đất dưới sự kiểm soát của Đại Việt còn tốt, dẫu sao Đại Việt vẫn phá kho của lãnh chúa cấp lương cho dân chúng ăn, nhưng những tòa thành nông nô khởi nghĩa thì thảm rồi, chờ đợi suốt hai tuần quân Đại Việt vẫn chưa thấy đâu, các lãnh chúa xung quanh liền liên hợp lại đàn áp, hiện tại nông nô làm chủ cũng chỉ còn ba tòa pháo đài nhỏ mà thôi.

Atland là lãnh địa của nhà Crow, nơi đây có lẽ là một vùng hiếm có ở quần đảo Sắt có địa thế thoai thoải, chỉ toàn là những gò đồi thấp, tuy vậy nó cũng chẳng thể phát triển được cái gì ngoại trừ chăn nuôi một chút súc vật. Bình thường Atland khá hoang vắng, chỉ có những đàn gia súc được đám trẻ chăn dắt thong thả gặm cỏ trữ mỡ mà thôi, thế nhưng từ mười ngày trước quân Đại Việt tiến vào Atland đã đụng độ với quân Crow tại đây.

Quân Crow nhận được sự viện trợ của lính đánh thuê Giáp Vàng đã tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ, khiến Đại Việt thiệt hại nghiêm trọng, nhất là cánh quân của Trần Nhật Duật. Hiện tại quân Đại Việt trải dài theo ba gò đồi nhỏ của Atland lập thành một phòng tuyến. Ở bên kia Crow sau mấy lần thất trận cũng đã học thông minh, dù thành trì vững chắc bị pháo Đại Việt bắn gần một ngàn phát cũng sẽ đổ sụp, hắn liền xây lên một chiến tuyến phía ngoài, tường dày bằng bùn đất, đạn pháo bắn vào liền không tổn hao gì mấy, lại dễ dàng sửa chữa. Quân Đại Việt quân số thậm chí còn ít hơn cả quân Crow, thành ra bị chặn đứng tại Atland này, Phạm Tu cũng không thể làm gì hơn ngoài việc hướng về hậu phương cầu viện.