Đế Chế Đại Việt

Chương 104: Ba tháng



Sau khi phát biểu xong Ỷ Lan tự mình đi phân phát đồ ăn cho những người nhập cư, đối với ai nàng cũng nở một nụ cười niềm nở làm cho trong lòng của mỗi người nhập cư thêm ấm áp.

- Tạ ơn dì, sau này lớn lên ta nhất định sẽ xinh đẹp như dì. 

Một đứa bé ngây thơ nói, trong lòng bé gái còn ôm chặt một cái đùi gà đây. Nghe nhân viên thông dịch dịch lại Ỷ Lan mỉm cười xoa đầu bé gái nói.

- Vậy nhóc tì cố gắng mau ăn chóng lớn, sau này nhất định sẽ xinh đẹp như ta.

Nghe Ỷ Lan vậy mà hòa nhã trả lời một đứa trẻ mẹ của nhóc con, những người nhập cư cảm động muốn khóc. So với lãnh chúa chỉ biết đày đọa, bóc lột bọn hắn thì hoàng Thái hậu đối xử với bọn hắn quá tốt.

- Nguyện Thần vĩnh viễn phù hộ cho hoàng Thái hậu. Amen.

Những quan viên sợ Thái hậu mệt mỏi liền đề nghị thay nàng nhưng Ỷ Lan không chịu, nàng kiên trì phân phát thức ăn cho đến người cuối cùng, sau đó mới chào tạm biệt trở về phủ sứ. Dân chúng người bản địa trong thành cũng nghe nói Thái hậu vậy mà tự mình tiếp xúc với dân nhập cư trong lòng cũng không khỏi xao động, người người, nhà nhà đi ra chào đón, tung hô Thái hậu, tung hô bệ hạ, mọi nghi kị trước kia đều bị xóa bỏ, Đại Việt dân tâm lần nữa đạt đến độ cao chưa từng có.

Hai ngày sau trên bàn của Lý Anh Tú đã nhận được tấu chương của Tinh Thiều gửi đến, mọi vấn đề trước đó đều được Thái hậu giải quyết một cách ổn thỏa. Trong lòng Lý Anh Tú vô cùng vui mừng bắt đầu đề ra một kế hoạch liền gọi Lữ Gia đến bàn luận. Bây giờ Lữ Gia chính là một thành phần không thể thiếu của Đại Việt. Hầu như tất cả việc trọng đại của quốc gia đều phải có ý kiến của Lữ Gia. May mắn cho Lữ Gia là người làm vua là Lý Anh Tú, một ông vua lười, lại có hệ thống nên cũng không nghi kỵ, nếu không Lữ Gia không biết đã bị tru di đến mấy lần.

Ba ngày sau Lý Anh Tú trước triều đình thông báo thành lập hội “cứu trợ xã hội Chữ Thập đỏ” do Thái hậu Ỷ Lan đứng đầu. Cục này có nhiệm vụ quyên góp trong dân, thương nhân tài chính đi cứu tế cho các vùng bị thiên tai, dân nhập cư,… Triều đình hằng năm cũng sẽ cấp một khoản nhất định để hội có thể hoạt động. Lý Anh Tú phát hiện ra kỹ năng của Ỷ Lan chính là thu mua lòng dân rất tốt. Thời hiện đại những biểu hiện thu mua lòng dân tràn lan trong chính khách, không phải tự nhiên bão lũ kéo đến liền xuất hiện ông chủ tịch này, ông phó chủ tịch kia xuống tận nơi chỉ đạo, thực sự bọn họ có tài chỉ đạo sao? Còn mục đích của họ là gì thì quá rõ ràng rồi.

Đối với việc Lý Anh Tú phong mình làm hội trưởng hội Chữ Thập đỏ Ỷ Lan cũng vô cùng vui vẻ chấp nhận, dù sao nàng ở trong cung cũng vô cùng buồn chán đây. Chỉ là điều Lý Anh Tú không ngờ Ỷ Lan vậy mà thuyết phục được Khai Quốc tự và sáu ngôi chùa trên cả ba xứ tham gia vào hội. Khuôn Việt còn được bầu làm phó hội trưởng đây.

Hai tháng sau sứ đoàn Đại Việt đi sứ Bravia trở về. Cả hai bên đạt được một thỏa thuận đồng minh. Về cơ bản những điều kiện bàn luận trước kia đều đạt thỏa thuận, nay thêm vào Bravia đóng cho Đại Việt ba chiếc thuyền ba cột buồm, mỗi chiếc trị giá đến hai mươi ngàn quan, trừ vào khoản tiền một triệu quan mua công nghệ thuốc súng. Lý Anh Tú lần đầu tiên cảm nhận được chơi hải quân chính là đốt tiền đây. Trước đó đóng một chiến thuyền Đại Việt cũng chỉ mất hai ba ngàn quan, hiện tại mua nước ngoài một chiếc chính là hai mươi ngàn quan. 

Bravia cũng đồng ý hằng năm bán cho Đại Việt năm tấn thép, một vạn tấm thuộc da, tất cả đều thông qua “tập đoàn thương mại quốc doanh Đại Việt” và Hoa Hồng Đen thương hội trao đổi. 

Ngoài ra Lý Anh Tú cũng nhận được thông tin Bravia trong vòng hai tháng đã cơ bản sao chép thành công toàn bộ vũ khí của Đại Việt, chỉ là không có bản vẽ chi tiết như Lý Anh Tú cùng với thiết kế đạn nên vũ khí của Bravia còn kém hơn Đại Việt một chút còn chờ phải hoàn thiện. Bravia cũng nhận ra M203 chế tạo thực sự quá lâu, lại còn rất dễ dàng bị tạc nòng, vài tên công tượng Bravia cũng bị chết trong quá trình thử tạo pháo. Nên Bravia hướng Đại Việt mua thêm một trăm ổ M203 để trang bị cho các pháo đài vùng biên trước.

Một tháng sau nữa bệnh viện đa khoa Thăng Long chính thức khánh công, phải nói rằng bệnh viện này vô cùng bề thế, chiếm một diện tích lớn lại phía Đông thành. Cấu trúc bệnh viện có ba dãy, xếp thành một hình chữ U. Mỗi dãy có ba tầng lâu, khoảng trống giữa các dãy chính là sân dùng cho bệnh nhân đi dạo, có trồng đủ loại cây cảnh, đại thụ, tiểu thụ,… Theo như Lý Anh Tú ý kiến phòng bệnh sẽ chia ra làm ba loại phòng, phòng loại ba giá bình dân nhưng ở tám người một phòng, phòng trung tầng thì giá cao hơn có bốn người một phòng, phòng VIP giá cao nhất một người một phòng độc lập. Ngày đầu tiên khánh công dân chúng được hướng dẫn vào xem tham quan, cũng như nhận biết các khoa như khoa ngoại, khoa nội, khoa tim mạch, khoa tai mũi học, khoa cấp cứu,… Bệnh viện Thăng Long bao gồm có ba mươi bác sĩ và năm mươi học viên. Lý Anh Tú lại lệnh cho học viện Y dược tuyển thêm một số nữ học viên làm việc bên hộ lý, y tá các loại để sau này sẽ bổ sung vào dịch vụ của bệnh viện.

Lý Anh Tú cũng chính thức đẩy ra chế độ bảo hiểm xã hội. Theo đó quy định những người mới đến, những người nhập cư được miễn phí cấp bảo hiểm xã hội trong vòng nửa năm, còn lại tất cả mọi người dân đều có quyền lựa chọn mua hay không. Lệnh vừa đưa ra lập tức được sự ủng hộ nhiệt liệt của nhân dân, người người, nhà nhà đều đi mua bảo hiểm xã hội. Câu đầu tiên gặp nhau bọn họ hỏi chính là “nhà các ngươi đã mua bảo hiểm xã hội hay chưa?”.

Những người mới nhập cư từ quần đảo Sắt cũng đã được gặp những binh sĩ bị bắt như lời Ỷ Lan đã hưa, bọn họ bị người thân thuyết phục đầu nhập vào Đại Việt nhưng Lý Anh Tú không vội chấp thuận mà để Ám bộ theo dõi một thời gian. Sau ba tháng Ám bộ hồi đáp kết quả tốt Lý Anh Tú cũng chính thức giải phong thân phận nô lệ cho bọn hắn. Dân số Đại Việt lần nửa tăng lên một độ cao mới. Trong vòng ba tháng vậy mà tăng lên đến con số năm vạn người.

Hôm nay như thường lệ Lý Anh Tú lại hội triều như bình thường. Về cơ bản có sáu bộ quản hạt bộ máy của triều đình Đại Việt hoạt động rất trơn tru, Lý Anh Tú cũng không quá vất cả, chỉ là hắn nhớ một người nào đó ở phương xa. Ba tháng qua đi, hai người cũng chỉ một vài lá thư từ qua lại, điều kiện địa lý rất hạn chế hai người có thể liên lạc.

- Bẩm bệ hạ, thần có việc muốn tấu.

Lại bộ thị lang Tô Hiến Thành đứng ra nói làm Lý Anh Tú bừng tỉnh. Hắn noi.

- Có việc gì?

Tô Hiến Thành cầm hốt chậm rãi nói.

- Bẩm bệ hạ hiện tại ruộng đất quanh Thăng Long đã khan hiếm, không còn đủ ruộng đất để cấp cho người dân mới. Tại Giác Long và An Bang đất đai cũng có hạn, kính xin bệ hạ cho dân đi khai hoang, thành lập một xứ mới.

Địa hình xung quanh Thăng Long không phải bằng phẳng, ruộng đất khá ít. Xứ An Bang lại cằn cỗi, xứ Giác Long cũng đã tập trung rất nhiều dân, ruộng đất có hạn, nguồn nước duy nhất có thể trồng trọt là tại hồ bên trong Giác Long cốc, ở phía bên ngoài muốn tìm kiếm nguồn nước phải đi ra khá xa. Lý Anh Tú biết việc này liên hệ trọng đại liền gật đầu nói.

- Trẫm chuẩn tấu, lại bộ đã có phương án nào chưa?

Tô Hiến Thành rút ra một bản tấu cùng một tấm bản đồ nói.

- Lại bộ đã thương thảo, chọn lựa vùng đất mới để khai phá, mời bệ hạ xem qua.

Đại Việt có một đội trinh sát kỵ rất lớn, đông đến năm trăm người không được tính vào hệ binh lính chính quy, những trinh sát kỵ này có nhiệm vụ chạy khắp Đại Việt vẽ bản đồ cùng thăm dò các cùng đất mới. Lý Anh Tú phát hiện Đại Việt nằm chính là ở phần phía Bắc của Tử Vong rừng rậm, biên giới phía Bắc có một dãy núi cao chạy dài theo bờ biển, như bị một con sóng cắt ngang nó với một phần của lục địa, Lý Anh Tú gọi đây là dãy Sơn Bích. Hai bên Đông, Tây của Tử Vong rừng rậm càng đi địa hình càng phức tạp, phía Tây là núi cao mà phía Đông lại xuất hiện rất nhiều đầm lầy đầy độc khí. Ngược lại càng đi xuống phía Nam địa hình lại càng thoải dần. Trinh sát kỵ theo lời kể của cư dân bản địa đã tìm ra được xứ Golland, nhưng bọn hắn cũng không vội xuất hiện mà chỉ lập một tiền đồn tại biên giới.

Lại nói điểm mà Tô Hiến Thành muốn khai phá lại chính là vùng biên giới của Tử Vong rừng rậm và xứ Golland. Nơi này hơi bằng phẳng, có nguồn nước, thích hợp trồng trọt. Nơi này sở dĩ không bị người xứ Golland khai thác là vì thú dữ quá nhiều, các lãnh chúa xứ Golland chắc chắn sẽ không vì nông nô mà đi vây quét hung thú. Hiện tại chính là làm lợi cho Đại Việt. Kế hoạch của Lại bộ trước tiên là xây một tòa sơn khẩu để phòng thủ phân chia xứ Golland và Tử Vong rừng rậm, tại phía sau sơn khẩu không xa lại xây dựng nên một tòa thành, từ tòa thành đó dân chúng lại tản ra mở rộng vùng canh tác. Vấn đề ở đây là vùng này cách Thăng Long rất xa, mất hết mười ngày đi đường, công tác hậu cần gặp rất nhiều khó khăn, cũng như nếu có việc gì xảy ra quân đội cũng sẽ không kịp phản ứng.