Dạy Lão Đại Yêu Đương

Chương 5: Tửu lượng tôi rất tốt



Hàn Gia Mẫn gật đầu đi theo lão Đinh lên thuyền, hướng mà cô đi là phía bên phải và lên tầng hai. Đây là tầng dành cho những vị khách có địa vị, những người được đặt chân ở đây đều là con ông cháu cha hoặc có gia thế cao ở Đông Thành.

Những người đàn ông có địa vị kia đều không dẫn theo bất kỳ cô gái nào lên tầng hai cùng mình, hoặc là những cô gái kia chính là con mồi chính cho buổi đi săn này nên mới ở tầng một. Bên cạnh mỗi người đều có một đến hai vệ sĩ đi cùng để bảo vệ. Chỉ có mỗi lão Đinh là dẫn theo Hàn Gia Mẫn mà thôi.

Hàn Gia Mẫn chợt có một suy nghĩ, có khi nào lão Đinh muốn cô phục vụ cho Cung Lục Vương hay không? Nếu như cô thất bại, những người ở đây sẽ không buông tha cho cô. Nếu cô thành công, cũng chưa chắc được lành lặn mà trở ra. Vậy đây chính buổi tiệc thác loạn mà cô đã từng nghe nói hay sao?

Nghĩ đến đây thôi cũng hiểu cái đám người này có tâm lý biến thái cỡ nào, cái trò này mà cũng nghĩ ra được. Vậy mà lại trót lọt không bị cảnh sát nhắm tới, điều này khiến Hàn Gia Mẫn càng tin chắc trong trụ sở cảnh sát có nội gián.

Lên đến tầng hai thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hàn Gia Mẫn, bọn họ nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Trên người cô là chiếc đầm hai dây xẻ tà màu đen và đôi giày cao gót cao khoảng chừng bảy phân.

Lão Đinh chọn Hàn Gia Mẫn quả thật không sai, xem ra lần này việc lão muốn làm nhất định sẽ thành công. Lão Đinh thấy ánh mắt say mê của đám đàn ông dành cho Hàn Gia Mẫn thì dẫn cô lại giới thiệu với mọi người: “Đây là Yin, mọi người đừng làm cô ấy sợ.”

Mọi người cười vui vẻ và ngỏ ý bắt tay với Hàn Gia Mẫn thì cô cũng đồng ý, nếu không đồng ý sẽ bị nghi ngờ. Sau khi bắt tay với đám người kia thì cô cảm thấy đám người này toàn là thuộc dạng háo sắc, ánh mắt lúc nào cũng dán vào trước ngực cô.

Tiếng động cơ vang lên, sau đó thuyền bắt đầu rời khỏi bến cảng. Khi thuyền bắt đầu khởi hành thì một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện cùng với một người ở bên cạnh.

Hàn Gia Mẫn quay sang nhìn thì biết ngay đó là Cung Lục Vương, quả nhiên người thật còn đẹp hơn trong ảnh. Lão Đinh cùng những người khác gật đầu chào Cung Lục Vương một cái khiến Hàn Gia Mẫn khó hiểu nhưng sau đó cô cũng làm theo mọi người.

Trong giây lát cô có nhìn thẳng về phía Cung Lục Vương sau đó quay đi, mị lực này đúng là khiến người ta chao đảo mà. Người như này mà chết trẻ thì uổng lắm, nhan sắc đỉnh thế cơ mà.

Người đi bên cạnh Cung Lục Vương tiến về phía chỗ của Hàn Gia Mẫn sau đó cười giới thiệu: “Xin chào! Tôi là Tuấn Khang, người bên cạnh là Cung Lục Vương. Chẳng hay vị tiểu thư xinh đẹp đây có thể cho tôi biết tên không?”

“Tôi… Tôi là Yin, tôi theo ông chủ đến đây tham dự.” Hàn Gia Mẫn ra vẻ ngại ngùng e thẹn nhìn Tuấn Khang nói nhưng đâu ai biết là cô đang giả vờ.

Bảo cô đóng vai ăn chơi, quậy phá hay phản diện thì còn được. Chứ bảo cô làm một tiểu bạch thỏ thì thật ngại quá, cả bản thân cô còn cảm thấy sởn da gà chứ đừng nói đến người khác.

Chỉ bởi vì Hàn Gia Mẫn nghe đồn rằng Cung Lục Vương thích các cô gái biết điều và ngoan ngoãn, biết ngại ngùng và phải ngây thơ nên cô mới đóng cái vai này, nếu không thì sao có thể thu hút Cung Lục Vương cho được.

“Đây là người mà ông sắp xếp cho tôi?” Cung Lục Vương nhìn lão Đinh thì lão ta liền đáp lại: “Đúng vậy! Chắc chắn sẽ khiến ngài hài lòng.”

Cung Lục Vương tiến lại gần phía Hàn Gia Mẫn sau đó dùng ánh mắt dò xét nhìn cô từ trên xuống dưới, tay nâng cằm cô lên xoay mặt cô qua trái qua phải rồi bình phẩm: “Xem ra là hàng thật! Không tồi, đi theo cạnh tôi.”

Hàn Gia Mẫn ngớ người, gương mặt này của cô hoàn toàn là thật chứ chưa hề sửa lần nào. Cung Lục Vương nói như kiểu nhiều cô gái anh từng gặp đều là hàng đã sửa vậy, đúng là lựa chọn khắt khe mà.

Cô là người thật, hàng thật, giá thật. Mọi thứ đều thật đến mức cả cô cũng tự ái mộ mình cơ mà. Nhan sắc của cô ở ngoài được gọi là mỹ nhân, vào tay Cung Lục Vương thì bị đánh giá không tồi.

Lão Đinh nghe vậy thì vui mừng nói với Hàn Gia Mẫn: “Ngài ấy chọn cô rồi, nhớ phục vụ cho tốt vào. Nếu để bị phàn nàn thì cô hiểu hậu quả rồi đấy.”

Hàn Gia Mẫn gật đầu rồi đi cùng Cung Lục Vương, trước khi rời khỏi sảnh tiệc thì cô nghe những người kia bàn bạc với nhau là đi săn mồi. Cái săn mồi này chính là chuyện không tốt lành gì, bằng không thì các cô gái kia cũng đâu được lên du thuyền này.

Đúng thật là biến thái, không hiểu nỗi tại sao cái vấn đề này vẫn còn chưa được bị phanh phui nữa. Mỗi người chia nhau ra đi theo những hướng khác nhau với mục đích của riêng mình.

Hàn Gia Mẫn đã biết phòng của lão Đinh ở đâu nên không cần tìm, hiện tại cô luôn đi theo Cung Lục Vương và quan sát xung quanh nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Cung Lục Vương dẫn Hàn Gia Mẫn đi bên cạnh, thật ra là đem cô ra làm lá chắn thì đúng hơn. Mỗi nơi Cung Lục Vương đi qua đều có người mời rượu, tuy nhiên người uống lại là Hàn Gia Mẫn. Cũng may tửu lượng cao nên những loại rượu này chẳng làm khó được cô.

Cung Lục Vương nhìn Tuấn Khang sau đó ra hiệu, đang đi thì Tuấn Khang mở lời nói chuyện với Hàn Gia Mẫn: “Yin, hình như cô rất giỏi uống rượu.”

“Tửu lượng tôi rất tốt nhưng không giỏi như anh nói đâu, đôi khi tôi cũng sẽ say nhưng mà hiếm lắm.” Hàn Gia Mẫn cười vui vẻ nói, ánh mắt không hề giấu giếm điều gì nhưng cũng không để lộ ra điểm nào khả nghi.

Du thuyền này năm nào cũng tổ chức nhưng chưa có cô gái nào chịu đựng được quá ba mươi phút, chỉ có Hàn Gia Mẫn là chịu được mà không bị chuốc say. Điều này càng khiến Cung Lục Vương nghi ngờ mà cảnh giác hơn. Có điều, trước khi vạch trần thì còn có vài trò vui để xem.