Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú

Chương 30



Lương Cẩm Tú gõ phân tích của mình lên màn hình chung.

"Ui, hóa ra là vậy, streamer nhanh bảo với bé cưng này đừng lo lắng. Không chỉ chi phí nuôi mà cả chi phí kết hôn, tuần trăng mật, con cái về sau... Tóm lại, tụi này bao thầu hết."

"Đôi khi loài chim sống tỉnh táo hơn so với con người. Chúng biết dựa núi có thể đổ, dựa người thì người đi, chỉ có bản thân mới đáng tin cậy nhất."

"Vậy làm sao bây giờ, nếu vì chuyện này mà hai đứa không thể đến với nhau, tui khóc chết mất."

"Cái này chẳng khác nào sắp kết hôn thì phát hiện phòng tân hôn là giả, nhà gái đồng ý mới lạ."

Giữ Lửa Tình Yêu sốt ruột tới mức đổ mồ hôi: "Streamer, cô nhanh nghĩ cách đi! Tôi, tôi thề nhất định nói được thì làm được, dù có chuyện gì xảy ra với tôi thì vẫn còn người thân, bạn bè tôi."

Lương Cẩm Tú lắc đầu, hiểu rõ tâm trạng của mọi người, cũng tin Giữ Lửa Tình Yêu có thể làm được.

Tư tưởng động vật đơn thuần nhưng có nguyên tắc mạnh mẽ, ví dụ như vài con chim bị loài người bắt được, dù có đồ ngon bình thường rất hiếm kề sát bên miệng thì chúng cũng không há mỏ, mà nhắm mắt tìm chết.

Mất tự do còn tệ hơn cái chết.

Tình huống trước mắt cũng tương tự, không có con chim mái nào thích con đực sống dựa vào đồ ăn loài người cung cấp.

Trong video, chim bói cá Thúy Thúy lịch sự ăn xong cá con đút tới tận miệng, điều này có nghĩa là sắp tiến hành bước tiếp theo. Nó vung cánh, biến thành một cái bóng màu xanh biếc cực kì xinh đẹp, trong nháy mắt bay tới hòn non bộ thấp thoáng dưới đám trúc.

Sau khi kiểm tra tính kiên nhẫn, giờ nó kiểm tra phòng tân hôn.

Hòn non bộ được tạo thành bằng núi đá giả, trong bóng râm có một khe dở hẹp dài, sau khi chim bói cá đực sửa chữa lại biến thành một cái tổ bên trong thì lớn, lối vào lại nhỏ như một quả trứng gà.

Chim bói cá đực phấn khích khoe khoang: "Thúy Thúy có hài lòng không? Anh vẫn chưa xây xong. Đợi có con rồi, anh sẽ ngậm bùn đen đậy cho cửa hang nhỏ hơn."

Mỏ nó sắc bén mạnh mẽ, móng vuốt rất khỏe.

Thúy Thúy không để ý tới nó, tự chui vào quan sát tỉ mỉ, không lâu sau linh hoạt nhảy ra ngoài.

Không bay đi đồng nghĩa với hài lòng.

Thúy Thúy nhảy tới cành trúc xanh biếc phía trên ao nước: "Nhỏ quá."

Lúc bay tới nhìn thấy cái hồ đầu tiên nó đã rất không vui, thậm chí cảm thấy đối phương có phần không đáng tin cậy. Con sông nhỏ thế này thì bên trong làm gì có bao nhiêu cá.

Nhưng lúc nó chuẩn bị bay đi lại thấy từng đàn cá con lít nhít trên mặt nước.

Nó kinh ngạc tới mức suýt không giữ được bình tĩnh.

Nếu mẹ nó không nhiều lần dặn nó phải dè dặt thì nó đã bay sang xem từ lâu. Thúy Thúy chưa bao giờ thấy nhiều cá con như vậy.

Giờ phút này nhìn rõ ràng hơn, mặt nước xanh biếc, bên cạnh cái bóng xinh đẹp của nó là vô số cá con bơi qua bơi lại.

Thúy Thúy không sao giữ nổi bình tĩnh được nữa: "Sao có nhiều cá con thế?"

Bản năng khiến nó rất muốn đâm đầu vào, bất chấp tất cả mà ăn một bữa thật ngon, sau đó đồng ý ở lại ấp trứng với nhau.

Nơi đây yên tĩnh, rừng trúc lớn che khuất mặt trời, con non lớn lên có thể tập bay lượn ở đằng kia, gần cửa hang có rất nhiều cá nhỏ, có nghĩ dù chim bố là một kẻ không chịu trách nhiệm thì bản thân nó cũng nuôi sống được con non.

Những lời này lại khiến cho chim bói cá đực gục đầu xuống uể oải.

Nó theo đuổi Thúy Thúy đã lâu rồi, vất vả chuẩn bị tốt mọi thứ tìm bạn đời, không muốn tan thành bọt nước.

Nhưng phải nói!

Lương Cẩm Tú phiên dịch toàn bộ quá trình trên màn hình chung.

Trái tim hơn trăm ngàn người treo ngang cổ họng, dường như tiếp theo sẽ thấy bóng Thúy Thúy thất vọng bay đi.

Một tiếng hét vang ra từ điện thoại di động.

Giữ Lửa Tình Yêu: "Streamer, giúp tôi hỏi nó xem nó bắt được cá không?"

Chim bói cá đực đang tính nói sự thật ngây ra, vô thức ưỡn ngực kiêu ngạo: "Đương nhiên có."

Không chỉ biết bắt cá, nó còn là một bậc thầy trong việc đó.

Giữ Lửa Tình Yêu vội vàng nói: "Vậy đằng ấy có thể dạy chú không? Chú rất thích câu... bắt cá, nhưng kĩ năng rất kém."

Mọi người trong phòng livestream: "..."

Hình như tụi này hiểu ý của chú ấy rồi.

"A, sao em lại hiểu được giọng nói của con người." Thúy Thúy đã thấy người đứng một bên từ lâu, nhưng khoảng cách an toàn nên nó không sợ hãi. Giờ phút này nó không biết kinh ngạc bao nhiêu lần rồi: "Người này còn bảo anh dạy chú ta bắt cá."

Giữ Lửa Tình Yêu đặt tay lên ngực, giọng điệu như thề thốt: "Xin ngài dạy con bắt cá, con bái ngài làm sư phụ."

Nói xong, chú ấy thật sự cúi đầu thật sâu: "Sư phụ chim bói cá, thân là đệ tử, con hiếu kính ngài toàn bộ cá trong ao, mong ngài hãy nhận lấy."

Đầu tiên cứ đưa ao cá trước, sau đó nhân dịp hai con chim không ở đây thì thả thêm. Dù sao chắc chim bói cá cũng không đếm được số lượng nhỉ.

"Con người bái chim làm sư phụ, thật đáng mừng."

"Giữ Lửa Tình Yêu, tui bảo cái này, chú không có thành ý gì cả, chuyện lớn như bái sư kiểu gì cũng phải ba quỳ sáu lạy."

"Chim bói cá: Anh béo, anh nghiêm túc hả?"

"..."

Chim bói cá đực đương nhiên hiểu có ý gì, nó ngơ ngác nhìn Giữ Lửa Tình Yêu. Còn Thúy Thúy không biết rõ tình hình vô cùng kích động: "Kìa, con người muốn bái anh làm sư phụ học bắt cá. Vậy em là sư mẫu của chú ta nhỉ?"

Chồng tương lai giỏi quá, không chỉ tìm được nơi tốt như vậy, còn chinh phục con người.

Ánh mắt Thúy Thúy tôn sùng: "Anh còn thất thần gì nữa, nhanh đồng ý đi."

Nghe phiên dịch xong, Giữ Lửa Tình Yêu rèn sắt khi còn nóng, chắp tay trước ngực: "Con ra mắt sư mẫu, chào sư mẫu, sư mẫu thật xinh đẹp. Ngài thích ăn tôm biển hay tôm sông?"

Thúy Thúy không mảy may nghĩ nhiều, nó sinh ra và lớn lên ở mép nước, nhìn thấy rất nhiều người tới bắt cá. Nói thế nào đây, quá ngu ngốc. Họ ném một sợi dây thừng nhỏ xuống nước, mất cả buổi không bắt được con cá nào.

Sư phụ nhận hiếu kính của đồ đệ là tất nhiên.

Thúy Thúy càng nhìn người này càng thỏa mãn, cái miệng nhỏ phát ra âm thanh ngọt ngào quá. Với tư cách là sư mẫu tương lai, nó cũng không keo kiệt.

"Ta dạy con vài chiêu trước, tới đây với ta." Thúy Thúy quyết định tặng một món quà gặp mặt, ý bảo Giữ Lửa Tình Yêu đứng bên cạnh ao: "Cánh... hai tay đặt sau lưng, nâng càng cao thì tốc độ càng nhanh hơn, duỗi thẳng cổ. Chú ý! Đầu nhất định phải đâm vào trong nước trước, như vậy mới không khuấy động đám cá."

Con người không biết bay, nhưng chẳng sao hết, nó sẽ sáng tạo ra bộ kĩ xảo bắt cá độc đáo thích hợp với đồ đệ ngoan.

Giữ Lửa Tình Yêu: "..."

Vẻ mặt Giữ Lửa Tình Yêu tuyệt vọng nhìn về phía màn hình: "Streamer, tôi phải làm sao đây? Hay cô bảo rằng hôm nay tôi không khỏe, đợi hôm khác rồi học?"

"Không được! Sao có thể phụ lòng mong đợi của sư mẫn."

"Vượt qua muôn sông nghìn núi, chỉ còn bước cuối cùng thôi, không thể bỏ qua được!"

"Phiền streamer nói cho vợ chồng bói cá, tên đồ đệ này phản nghịch, sớm muộn gì cũng bị đá khỏi sư môn. Để tui tới đi, tui lập tức đào một ao nước trong sân luôn."

"Háo hức quá, nhảy đi nhảy đi."

"..."

Lương Cẩm Tú cũng không biết nên làm gì bây giờ, hiển nhiên chim bói cá sư mẫu cho là thật. Nếu nó biết đây là trò đùa thì đi hay ở vẫn khó nói.

Dưới ánh mắt chăm chú và chờ mong của mọi người, Giữ Lửa Tình Yêu nhảy xuống. Chú ấy đã đến tuổi trung niên, tuy chưa tăng cân rõ rệt nhưng khung xương vẫn ở đó, hệt như đạn pháo bắn xuống nước sâu, tạo ra bọt nước tung tóe.

Ao nước không chịu nổi, gợn sóng cuồn cuộn, bèo và thủy sinh bị hất dạt lên bờ.

Chim bói cá sư mẫu nhìn hơn chục con cá nhỏ bị xô tới nền xi măng mà rơi vào trầm tư.

Do nó dạy tốt hay do đồ đệ có thiên phú dị bẩm?

Người tốt được đền đáp xứng đáng, video liên quan hot ngay trong tối hôm đó. Vô số cư dân mạng tìm tới Giữ Lửa Tình Yêu, trong vòng một đêm chú ấy tăng hơn một trăm nghìn người hâm mộ. Sau đó, cuộc sống hàng ngày của chú ấy và sư phụ, sư mẫu chim bói cá trở thành món ngon tinh thần được vô số cư dân mạng chờ mong mỗi ngày.

Thậm chí có lần danh tiếng vượt qua Lương Cẩm Tú.

Bởi vì có sự tồn tại của sư phụ và sư mẫu chim bói cá, giá nhà chỗ chú ấy ở tăng lên vài phần so với khu vực lân cận. Người dân ở đây vô cùng biết ơn, mỗi khi gia đình chú ấy ra ngoài đều được đối xử như minh tinh cao cấp. Ngay cả cô giáo nhà trẻ cũng đặc biệt ưu ái chăm sóc bé nhà họ.

Người trúng thưởng cuối cùng: Con Người Phải Có Trái Tim Bình Dị.

Một nickname tiêu chuẩn của bậc trung niên.

Trong video, Trái Tim Bình Dị khoảng hơn năm mươi tuổi, ngoại hình phổ thông, chưa đợi mọi người nhìn kĩ, bác ấy đã nóng vội hô to: "Streamer, nhanh nhanh cứu giúp con chim."

Điện thoại nhanh chóng quay về hướng cửa sổ.

Nhìn có vẻ là một tòa nhà cao hơn mười tầng, bầu trời bên ngoài xám xịt, có một chấm đen xoay quanh thứ gì đó, thi thoảng lại phát ra tiếng rít chói tai.

Trong phòng livestream không thiếu những chuyên gia.

"Nghe tiếng kêu hình như là chim cắt lưng hung."

"Đúng chim cắt lưng hung rồi, trong thành phố không có nhiều chim lớn lắm, hình như nó đang săn mồi."

"Trái Tim Bình Dị ơi, cô zoom gần thêm chút đi ạ."

Trái Tim Bình Dị không zoom gần thêm, mà cho ra xa, ngắm ngay điều hòa lắp bên ngoài của nhà ai đó.

Độ phân giải trên di động của bác ấy thuộc loại bình thường, nhìn một lúc mới thấy rõ một hình móng nhỏ mờ ảo.

Có một con chim bồ câu đang ẩn nấp trong khe hở giữa dàn nóng của điều hòa với bức tường.

Lương Cẩm Tú không muốn xen vào, do dự một chút hỏi: "Đây là bồ câu của cô ạ?"

Thiên nhiên có luật riêng của nó, chim cắt lông hung ăn chim và động vật có vú nhỏ, đây là phương thức sinh tồn của nó. Cứu chim bồ câu có thể đồng nghĩa với việc hại cắt lưng hung. Biết đâu chim cắt lưng hung có một tổ chim non gào khóc đòi ăn ở nhà.

"Không phải bồ câu của cô." Trái Tim Bình Dị hiểu ý của Lương Cẩm Tú, nhanh chóng bổ sung: "Nhưng cô có tình cảm với nó."

Bác ấy sống ở tầng 19, chiều hôm qua chợt nghe tiếng vỗ cánh ngoài cửa sổ. Đó là một con chim bồ câu rất đẹp, vùng lông cổ xanh lá cây như được dán lớp vẩy sáng lấp lánh, nó rất gầy và nhìn cực kỳ mệt mỏi.

Giống nhiều người lớn tuổi, Trái Tim Bình Dị nổi lòng nhân từ. Bác ấy cẩn thận mở cửa sổ thả chút gạo và một ít nước.

Bồ câu ăn như hổ đói.

Trái Tim Bình Dị quan sát cẩn thận qua lớp kính thì phát hiện nó bị thương, còn không chỉ một chỗ. Một bên cánh máu tươi đầm đìa giống như bị loài chim dữ mổ vào, bên kia nghiêm trọng hơn, chỗ nối với cơ thể máu thịt lẫn lộn, nhìn có vẻ sắp gãy rời.

Trái Tim Bình Dị cực kì đau lòng, đây thực sự là tội lỗi khủng khiếp.

Bồ câu bị thương vô cùng cảnh giác, đang ăn uống nhưng chỉ cần phát hiện bác ấy tới gần, nó sẽ lập tức nhảy tới ven bệ cửa sổ.

Trái Tim Bình Dị đoán có lẽ nó không bay được, sợ nó ngã xuống sẽ chết luôn.

Bác ấy mở cửa sổ ra, nhẹ nhàng gọi, muốn nó bay vào phòng để bác ấy giúp nó xử lý vết thương.

Cố gắng hồi lâu thấy vẫn không có tác dụng, bác ấy bỏ thêm nhiều đồ ăn hơn, tới đêm cũng đi xem nhiều lần.

Bồ cầu ngủ bên ngoài.

Trái Tim Bình Dị chụp vài bức ảnh gửi lên nhóm quản lý, nghĩ có khả năng là của hàng xóm nào đấy.

Không ai nhận, nhưng có hàng xóm hiểu biết chút ít bảo với bác ấy rằng có thể đây là bồ câu đưa thư.

Trái Tim Bình Dị không biết gì về bồ câu đưa thư, chỉ biết con bồ câu này bị thương, rất tội nghiệp. Một đêm sau, sức sống của bồ câu tốt lên, nhưng vẫn không thể bay.

Nửa giờ trước, Trái Tim Bình Dị vừa xem livestream vừa chờ mình được kết nối. Bác ấy muốn Lương Cẩm Tú nói với bồ câu rằng vào nhà đi, bác ấy nhất định không làm tổn thương nó. Bác ấy chỉ muốn băng bó vết thương các thứ mà thôi, đợi lành rồi chắc chắn sẽ thả nó đi.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra, một con chim lớn như đại bàng không biết từ đâu bay tới.

"Thật đáng sợ, móng vuốt của của con chim to kia tóm thẳng lấy cánh bồ câu bay lên không trung." Giờ Trái Tim Bình Dị nghĩ lại còn thấy sợ: "Bồ câu ra sức vùng vẫy. Cô muốn giúp nhưng không biết làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn."

Lông chim bay đầy trời, chim bồ câu bị thương gần như không có sức phản kháng. Dù bác ấy kêu to thế nào chim cắt lưng hung cũng không sợ.

Bác ấy tưởng con chim bồ câu cứ thế bị tha đi, ngờ đâu kỳ tích xảy ra, vậy mà bồ câu giãy giụa thành công, lảo đảo bay tới chỗ khe hở của điều hòa.

Trái Tim Bình Dị bày tỏ mong muốn cần giúp đỡ: "Streamer, làm ơn đi! Cô lớn tuổi rồi, cô không quan tâm tới chuỗi thức ăn trong tự nhiên, cô không thể trơ mắt nhìn nó bị ăn sạch được. Con cắt lưng hung kia đã chờ rất lâu rồi, mong cháu nói giúp với bồ câu để nó về nhà với cô."

"Chỉ một con bồ câu thôi, không có nó chim cắt lưng hung cũng không chết đói đâu nhỉ?"

"Cắt lưng hung ăn chuột, trong khu chung cư có rất nhiều chuột nên sẽ không bị đói."

"Tui cực ghét chim cắt lưng hung. Hồi nhỏ tui nuôi một con vẹt xám Úc, lần đầu thả ra ngoài, vừa bay lên không trung đã bị nó tha đi mất."

"Chắc streamer không biết nhiều về bồ câu đưa thư. Không thể so sánh bồ câu đưa thư với bồ câu bình thường, để nuôi một con phải tốn rất nhiều công sức. Nếu tôi không đoán sai thì có lẽ trên chân bồ câu có mã số và phương thức liên lạc của chủ."

Lương Cẩm Tú gật đầu: "Cô tới gần một chút đi ạ."

Đúng là không thể xen vào luật lệ của giới động vật, nhưng xen vào một lần cũng không sao.

Trái Tim Bình Dị đã chuẩn bị từ trước. Bác ấy lấy một cây gậy trúc dài với đầu bên kia buộc một cái túi lớn.

Bộ phận điều hòa đặt bên ngoài chỗ bồ câu đưa thư cách tòa nhà không xa, ban nãy Trái Tim Bình Dị từng thử rồi thấy tiếp xúc được, nhưng bất kể bác ấy khuyên bảo nhẹ nhàng tới đâu, bồ câu đưa thư bị dọa sợ đều không chịu chui vào túi.

Bác ấy bật loa ngoài ở mức tối đa.

Lương Cẩm Tú dịu giọng nói: "Người cho em thức ăn nước uống này rất tốt bụng, bác ấy không có ý xấu với em. Giờ chim cắt lưng hung đang chờ em mệt rồi rơi xuống. Nếu em muốn sống thì nhảy vào trong túi, đợi lúc vết thương lành rồi, bác ấy sẽ thả em đi."

Trong video lờ mờ, chim bồ câu đưa thư gần như hấp hối, bộ lông lộng lẫy vốn có bị cắt lông hung mổ mất khá nhiều, để lộ phần da thịt màu hồng.

Nghe thấy tiếng, nó kinh ngạc mở to mắt: "Ai đang nói chuyện?"

Giọng trầm khàn.

Lương Cẩm Tú vẫn giải thích như ban nãy: "Chị là thần tiên trên trời, có thể hiểu tiếng động vật nên tới đây cứu em."

Bồ câu đưa thư không có lựa chọn thứ hai.

Đây là cắt lưng hung thứ tư nó gặp phải trên đường dài. Lúc này, cánh nó bị gãy nên không thể chạy thoát.

Trái Tim Bình Dị run rẩy nói: "Đứa bé ngoan, mau nhảy lên. Cô lấy danh nghĩa người mẹ đã qua đời của mình thề rằng nhất định không làm tổn thương con."

Hơn mười giây sau đó, cây gậy trúc nhẹ nhàng lắc lư, bồ câu đưa thư chui vào cái túi.

Phòng livestream vang lên tiếng reo hò phấn khích.

Có lẽ đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, lúc Trái Tim Bình Dị cẩn thận thu cây sào tre lại thì phát hiện hai mắt bồ câu đưa thư nhắm nghiền.

Có lẽ cảm nhận được có người tới gần, nó miễn cưỡng mở mắt, nâng móng vuốt gầy còm lên: "Cục cục cục."

"Cảm ơn."

Trên móng vuốt quả thực có một vòng kim loại, bên trên là một chuỗi sê-ri và một dãy số điện thoại.

Trái Tim Bình Dị lập tức gọi điện.

Bà ấy không biết mình cứu sống được không nên muốn nhanh chóng báo cho chủ của nó.

Số điện thoại di động thuộc về thành phố này.

Rất nhanh bắt máy.

Đó là một người đàn ông. Khi Trái Tim Bình Dị xúc động giải thích mọi thứ, giọng điệu anh ta bình thản: "Vậy ạ, cảm ơn cô. Cháu không lấy con bồ câu này nữa. Cô cứ xử lý theo ý muốn nhé, nuôi hay hầm canh gì đó đều được."

Vì loa ngoài đang bật nên bồ câu đưa thư đã nghe thấy.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó miễn cưỡng vùng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào điện thoại: "Anh, anh ấy nói gì thế? Định tới đón con à?"