Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú

Chương 26



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Đứa trẻ gì, con ai bị bắt?" Trịnh Phương kéo Lương Cẩm Tú, lắc cô quay mặt cô nhìn về phía mình hệt như nhân vật nữ tâm trạng kích động trong bộ phim máu chó: "Con của con cú mèo à?"

Thứ bà nghe được chỉ có một nửa, còn là chuyện lớn vậy khiến bà nôn nóng quá.

Lương Cẩm Tú bị lắc cho chóng mặt, vừa mở miệng nói đoạn đầu, Trịnh Phương đã lau mắt cảm thông: "Chẳng có tên đàn ông nào tốt cả."

Thật ra khi còn nhỏ bà rất giống Lương Cẩm Tú, thích mấy động vật nhỏ, nhưng đã bị năm tháng làm quên lãng.

Bỏ lại vợ và chim non gào khóc đòi ăn tương đương với bỏ vợ vứt con.

Lương Mộc Lâm ở một bên nghe vậy bất mãn lẩm bẩm: "Đừng vơ đũa cả nắm như thế, loại nào thì cũng có tốt có xấu."
"Ông nói đúng, quả là có đàn ông tốt." Trịnh Phương cười lạnh một tiếng: "Chẳng hạn như đại ca lợn rừng."

Vì chuyện Snickers, đại ca lợn rừng bá đạo đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đa số các đồng chí nữ, cho nên một thời gian dài sau, chỉ cần đôi nào cãi nhau sẽ lôi nó ra so sánh, trở thành đàn ông gần như hoàn mỹ của nhà người ta.

Cú mèo mẹ không có tâm trạng thảo luận về con chim chết tiệt chẳng rõ tung tích kia. Với nó mà nói, không gì quan trọng hơn mấy đứa con mình. Phát hiện đứa thứ tư mất tích, nó bay khắp các thôn làng xung quanh, cuối cùng cũng thấy.

Con nó bị người con trai tốt bụng kia mang đi.

Nó biết mình không đánh lại con người, vì vậy bắt một con chuột mập rồi tới cửa xin giúp đỡ.

Trịnh Phương cười ngượng ngùng: "Vất vả cho mi rồi, ngại quá."
Bà tưởng cú mèo muốn làm ổ trong nhà.

Vậy rất xui xẻo luôn.

Tại một phòng trọ, bé cú mèo thứ tư nhìn chằm chằm vào bộ phim truyền hình trong máy tính bảng, bất động cả buổi. Nếu đôi mắt to của nó không thi thoảng di chuyển vài cái theo người trong phim thì rất giống đồng hồ để bàn hình cú mèo.

"Không ngờ nó thích xem tivi!" Cô gái hết sức kinh ngạc, cảnh tượng này quá thần kì. Cú mèo nhỏ xem tivi muốn sờ thế nào thì sờ thế đó. Nó không phản kháng chút nào.

Mắt đào hoa không giấu nổi hưng phấn, trầm giọng nói: "Chúng ta thật sự sắp hot rồi!"

Lúc quay cú mèo nhỏ đang xếp thịt phơi nắng gọn gàng, cậu ta linh cảm sẽ thu được phản hồi không tệ. Ai ngờ lại hot!

Chỉ sau vài giờ đăng tải, video nhận về hàng chục nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt chia sẻ, trong đó bao gồm một blogger sở hữu hàng triệu người hâm mộ.
Cư dân mạng đều bị sự dễ thương của cú mèo nhỏ chinh phục, ăn no rồi còn biết phơi nắng thịt.

Sau đó, họ lần theo nguồn gốc tới chỗ cậu ta, liên tục yêu cầu quay thêm.

Đây đều là độ hot đó.

Phải nắm chắc độ hot có một không hai này!

Càng không ngờ rằng, sau vui mừng này còn thêm vui mừng lớn hơn, cậu ta vừa đăng tải video cú mèo nhỏ xem tivi thì được nền tảng quảng bá, dẫn tới số lượng người hâm mộ tăng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

"Em cảm thấy… cảm thấy trong lòng hơi bất an, hình như chúng ta phạm luật rồi." Cô gái đã tìm kiếm thông tin: "Cú mèo là động vật được bảo vệ cấp quốc gia, cá nhân không được nuôi dưỡng khi chưa có phép."

Chàng trai đã nghĩ ra cái cớ từ lâu, khinh thường cười: "Em ngốc à, chúng ta gọi đây là giải cứu. Giống như cư dân mạng nói, nó bị tách khỏi mẹ, hoặc mẹ gặp chuyện không may, không có khả năng sinh tồn. Nếu chúng ta không mang về thì nó rất có thể bị thiên địch ăn thịt."

Cô gái vẫn còn do dự: "Nhưng mà dựa theo thủ tục chính thức, chúng ta nên báo cảnh sát."

"Cảnh sát tới đây thì chúng ta quay video kiểu gì?" Chàng thanh niên nhìn cú mèo nhỏ với ánh mắt nóng rực, nói khẽ: "Cùng lắm mười ngày! Mười ngày sau anh sẽ báo lên, tự mình đưa nó tới trung tâm cứu hộ động vật hoang dã."

Mười ngày sau, cậu ta lại nghĩ cách tìm cái mới để thay thế!

Thanh niên cầm miếng thịt, đưa tới bên miệng cú mèo nhỏ đang say sưa xem tivi, cậu ta an ủi bạn gái: "Dù cảnh sát tới thật thì cũng phải nói lý. Chúng ta không hề ngược đãi nó mà còn chăm sóc như tổ tông, kiểu gì cũng có thể lấy công chuộc tội."

Cô gái tiếp tục bị thuyết phục, khẽ thở dài, nghĩ một chút rồi nói: "Vậy anh để ý tới bạn đồng hành, em sợ họ..."

Cửa lớn nông thôn không có khóa, Lương Cẩm Tú xông thẳng vào. Cú mèo mẹ đứng thẳng trên vai cô, bên trái là Trịnh Phương, bên phải là Lương Mộc Lâm.

Bọn họ lo lắng, sợ con gái mình chịu thiệt nên nhất quyết đi cùng.

Cú mèo mẹ kêu to một tiếng kích động, bay lên không trung tới chỗ con mình.

Đôi cánh của cú mèo đực trưởng thành có thể mở ra hơn một mét, cánh của nó không dài như vậy, nhưng cũng xấp xỉ một mét, chưa tới gần đã khuấy động gió mạnh, thổi cho đám đèn treo trên nóc nhà rung lắc. Mấy vật dụng nhẹ đều bị thổi bay, tạo thành tình trạng cát bay đá chạy phiên bản nhỏ.

Chàng trai liên tục lùi về sau, có vẻ hoàn toàn quên mất cô bạn gái bị dọa tới hét toáng lên ở bên cạnh.

Cú mèo nhỏ không bị ảnh hưởng chút nào, thấy chiếc máy tính bảng sắp bị thổi, nó nhanh chóng thò móng vuốt ra giữ chặt, bực bội mắng mẹ: "Mẹ, đừng làm phiền con xem phim."

Cú mèo mẹ đang định ôm con trai một cách trìu mến: "..."

Nó vốn cho rằng, con trai bị loài người bắt đi nhất định sẽ sợ hãi, vừa gặp là nhào vào ngực nó òa khóc.

"Cô, sao các cô tới đây?" Thấy Lương Cẩm Tú và cú mèo mẹ, sắc mặt chàng trai thay đổi, nhưng vẫn ngoài mạnh trong yếu hỏi: "Ai cho mấy người vào?"

Lương Cẩm Tú bình tĩnh nói: "Tự ý săn bắt cú mèo thuộc động vật bảo vệ trọng điểm cấp hai quốc gia..."

"Được rồi, được rồi! Đừng nói năng đường hoàng như vậy, chẳng phải cô đang ghen tị sao?" Cậu con trai không kiên nhẫn cắt ngang: "Muốn quay phim thì nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Người khác sợ người nổi tiếng như cô chứ tôi không sợ."

Cậu ta nói xong điều mình nghĩ, mở điện thoại nhắm ngay Lương Cẩm Tú: "Mọi người nhìn xem khi không có người thì một người có thể xấu xí thế nào, thấy cú mèo nhỏ đang hot đã trực tiếp tới nhà tôi uy hϊếp. Mọi người phải làm chứng cho tôi, rõ ràng tôi cứu trợ động vật hoang dã."

Cô gái vung tay đẩy điện thoại di động của cậu ta: "Vương Binh, anh có thể tỉnh táo được không?"

Một anh hùng bình dân dũng cảm chống lại đám cướp ngân hàng mà cần độ hot do cú mèo nhỏ mang tới sao?

Nghĩ gì vậy?

Điện thoại của thanh niên Vương Binh suýt rơi trên đất. Cậu ta tức giận gào to: "Lý Tiểu Mẫn, em mới cần tỉnh táo! Cô ta tới đoạt cú mèo nhỏ đó, hiểu không?"

Cú mèo nhỏ không vui trừng mắt liếc nhìn hai người.

Nháo nhào gì chứ, ảnh hưởng rất lớn tới việc xem phim của nó.

Cô gái Lý Tiểu Mẫn cảm thấy mình sắp sụp đổ, khó khăn cười với Lương Cẩm Tú: "Streamer Lương, chuyện là thế này, sáng nay cô cũng thấy đó, không biết cú mèo mẹ đi đâu nên chúng tôi sợ nó gặp nguy hiểm mới mang về nhà, tính sau khi thu xếp xong thì gọi điện cho Cục Lâm nghiệp."

"Đó không phải lý do mang về, mấy người không hiểu tập tính của cú mèo, cách làm chính xác là bảo vệ nguyên tại chỗ, gọi điện báo lên." Lương Cẩm Tú nói tiếp những lời ban nãy chưa xong bằng thái độ nghiêm túc: "Hành vi của cô cậu trái với quy định về động vật hoang dã. Theo quy định bảo vệ động vật hoang dã của nước ta, săn bắt trái phép động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng sẽ bị phạt tù với thời hạn không quá năm năm hoặc tạm giam, nghiêm trọng thì bị phạt tù có thời hạn từ năm năm tới mười năm."

Thanh niên Vương Binh vẫn còn mạnh miệng: "Vậy thì sao? Dù phạm luật cũng không tới phiên cô nói."

Lương Cẩm Tú khoe giấy chứng nhận kiểm lâm mới tinh: "Ngại ghê! Tôi có tư cách này."

Vương Binh: "..."

Cô gái Lý Tiểu Mẫn khóc nức nở: "Em bảo rồi, đừng mang nó về, đừng mang nó về! Anh còn không chịu nghe."

Cô ta cực kỳ hối hận, sớm biết vậy dù có chia tay cũng phải ngăn cản cậu ta.

Điều khiến cô ta hối hận hơn nữa là những gì xảy ra tiếp theo.

Vương Binh bỗng kéo cô ta sang một bên, nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Tiểu Mẫn, em bảo là em mang về đi, không liên quan tới anh."

Lý Tiểu Mẫn tưởng mình nghe nhầm: "Anh, anh bảo em gánh tội thay?"

"Tổ tông à, nói nhỏ chút! Gì mà gánh tội thay? Anh là người như vậy sao? Nghe anh nói cho hết." Vương Binh che miệng cô ta lại, phân tích một cách hùng hồn đầy lý lẽ: "Đầu tiên, tài khoản đăng ký bằng căn cước công dân của anh, nếu anh phải vào đó thì nhất định tài khoản sẽ bị đóng băng, vậy coi như uổng phí tâm huyết chúng ta. Thứ hai, sự việc không nghiêm trọng như vậy. Anh đắc tội Lương Cẩm Tú, chắc chắn cô ta không tha cho anh. Hai người đều là con gái, lát nữa em nài nỉ cô ta đi, chỉ cần cô ta không báo cảnh sát thì không có chuyện gì."

Lương Cẩm Tú đã báo cảnh sát từ sớm rồi.

Cô cũng nghe thấy lời ban nãy của cô gái.

Bảo sao hiện giờ ngày càng nhiều phụ nữ sợ kết hôn.

Ban nãy gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của Vương Binh không phải là ở bên cạnh bạn gái! Được rồi, miễn cưỡng có thể giải thích bằng phản ứng sinh lý, nhưng giờ thì sao.

Đẩy bạn gái ra?

Trịnh Phương không nhịn được nữa: "Con gái à, đừng để cậu ta lừa."

Vừa nói bà vừa bước lên kéo cô gái kia bảo vệ sau lưng, hung dữ đẩy Vương Binh: "Nếu không phải con gái tôi là người thi hành pháp luật, tôi rất muốn tát thằng súc sinh nhà cậu hai cái."

Đôi mắt Lý Tiểu Mẫn mờ mịt, những giọt nước mắt to lăn dài xuống.

Cô ta không sợ ngồi tù, cô ta tìm được loại bạn trai gì đây?

Trịnh Phương an ủi thiếu nữ đau lòng: "Đứa nhỏ ngoan, nhìn góc độ khác thì đây là chuyện tốt, hai đứa vẫn chưa kết hôn. Đợi kết hôn xong mới phát hiện, cả cuộc đời cháu đều hỏng."

Lý Tiểu Mẫn gật đầu thật mạnh.

Nhân viên chấp pháp nhanh chóng đi tới, Lý Cẩm Tú tiến lên báo tình hình mà cô nắm được ở đây.

Hai người họ không thực sự gây ra tổn thương nào với cú mèo, thuộc trường hợp tương đối nhẹ. Hơn nữa Lý Tiểu Mẫn là người liên tục khuyên can, nên chỉ cần cô ta không ngu ngốc gánh tội thay, tối đa chỉ bị cảnh cáo bằng miệng chứ không tạm giam.

Cú mèo mẹ không hiểu được cảm xúc phức tạp của ba nhân loại bây giờ.

Nó gặp khó khăn mới.

Con đường khoe dễ thương nuôi sống gia đình của đứa thứ tư chắc chắn hỏng rồi. Vậy tiếp theo nuôi sống bốn đứa nhỏ kiểu gì?

"Dẫn con mi tới vườn trái cây sống đi, không cần quan tâm chuyện thức ăn." Trịnh Phương đã thu xếp từ sớm: "Số thịt mi và con ăn mỗi ngày không nhằm nhò gì với nhà tao cả. Nếu áy náy thì giúp đuổi đám chim đi, đừng để chúng làm hại trái cây."

Mấy vụ đối nhân xử thế này, Trịnh Phương là dân chuyên nghiệp.

Bà không hề cho cú mèo mẹ có cơ hội mở miệng từ chối.

Cứ như vậy, rừng cây ăn quả của nhà họ Lương chào đón lứa động vật được bảo vệ đầu tiên: Gia đình cú mèo bốn miệng ăn và hai con chim giẻ cùi non.

Hôm sau, ăn xong bữa sáng, Lương Cẩm Tú bắt đầu livestream.

Vài ngày không mở, người hâm mộ tràn vào liên tục kháng nghị.

"Streamer, cô mất tích hả?"

"Sợ bỏ lỡ nên ngày nào tui cũng lượn xem nhiều lần, streamer đáng ghét ghê! Tui đã bảo không cần livestream 24 giờ mỗi ngày nhưng mỗi ngày livestream một lần có quá đáng đâu."

"Chuyện bắt hổ con thú vị như vậy sao không lan truyền? Đăng một video tuyến đầu cũng được, sao cái gì cũng không có."

"Tui ứ chịu, hôm nay phải phát sóng tới khi chúng tui hài lòng mới thôi, bù đắp cho mấy ngày nay."

"..."

Lương Cẩm Tú chân thành xin lỗi: "Thật xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, tôi đang nghĩ xem nên cố định thời gian livestream thế nào. Chúng ta rút thăm trước đi, nhân lúc chưa nhiều người."

Ngay lập tức mọi người trong phòng phát sóng đều bị chuyển sự chú ý.

Đúng vậy, ít người, đồng nghĩa tỉ lệ trúng cao.

Người chiến thắng đầu tiên: Nhục Hoa Hoa.

Nhục Hoa Hoa hơi mũm mĩm, gương mặt tròn trịa, nhìn khá đáng yêu, tuổi chừng hơn hai mươi.

Dường như tâm trạng cô ấy không tốt, vừa kết nối video, cô ấy đã gào ầm lên: "Tôi tức quá streamer, có nhỏ trà xanh suốt ngày hãm hại tôi khiến bạn trai tôi cũng không yêu tôi nữa. Cô nhất định phải giúp tôi."

Lương Cẩm Tú sững sờ: "Bạn gì trên mạng ơi, có phải bạn đi nhầm phòng rồi không?"

Mọi người trong phòng livestream cũng nghĩ như vậy.

"Ha ha ha, đυ.ng phải con giáp thứ mười ba lại đến nhờ livestream thú cưng giúp đỡ, cười chết tui mất."

"Lượt này bỏ, streamer rút thêm lần nữa đi."

"Cưng ơi, mời cưng ra cửa rẽ trái. Trường hợp này mị khuyên cưng nên tìm streamer mảng tâm sự.”

"..."

"Không vào nhầm, do tôi kích động quá nên chưa nói rõ. Nhỏ trà xanh này không phải người mà là con chó tôi với bạn trai nuôi." Nhục Hoa Hoa mở cửa, nhỏ giọng nói: "Mọi người xem là biết."

Có lẽ cô ấy kết nối video trong phòng ngủ.

Giờ bối cảnh biến thành phòng khách.

Tivi chiếu một vở múa rối cổ điển đang nổi tiếng, trên ghế sofa quay lưng về phía video có hai người. Một đầu đinh, hiển nhiên là nam giới, bên kia tóc dài bồng bềnh, khẽ tựa đầu vào bả vai người đàn ông.

Nhìn giống hệt đôi tình nhân nhỏ đang tựa vào nhau xem tivi.

"Oa, sao còn có cô gái khác vậy, khách tới hả?"

"Đổi chủ đề, chị gái tóc dài này nhuộm tóc ở đâu dị, đẹp quá đi. Tui chưa từng thấy màu xám tro kiểu này, cảm giác rất cao quý."

"Tui cũng để ý, thật sự rất đẹp, nhưng mà chất tóc có vẻ không tốt lắm."

"Tui quan sát khá cẩn thận, hình như chị gái tóc dài hơi gù lưng."

"Mọi người đừng thảo luận về người ngoài được không? Con chó đâu?"

"..."

Nhục Hoa Hoa thâm ý nhìn khu bình luận, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Mỹ."

Hai người đang xem tivi cùng lúc quay đầu ra.

Người đàn ông khá đẹp... người nữ... miệng dài, đôi mắt cong cong.

Mọi người trong phòng livestream: "..."

Ngay cả Lương Cẩm Tú cũng kinh sợ há hốc mồm.

Chị gái với mái tóc dài màu xám bạc quý phái là con chó: Chó săn Afghan(*).

(*) Chó săn Afghan: là một giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Trung Á. Đây là giống chó săn được xếp vào nhóm chó săn đuổi hay chó săn rượt, là những con chó săn dựa vào tốc độ để truy đuổi con mồi.
"A a a, kẻ độc thân là tui đang chảy nước miếng."

"Tui thật sự cho rằng đó là đại mỹ nữ."

"Đây nhất định là bóng lưng đỉnh chóp! Má ơi, chắc chắn đẹp hơn hầu hết phái nữ."

"Nhìn sau lưng là phim văn nghệ tình yêu đẹp đẽ, vừa quay người biến thành phim kinh dị."

"..."

Chó săn Afghan nghe thấy tiếng Nhục Hoa Hoa gọi thì hớn hở chạy tới. Nó có bộ lông dài ngang eo, chiếc cằm nhọn, đôi mắt và cơ thể quyến rũ, rất giống quý cô có khí chất thanh lịch.

Tiếc là một chân khập khiễng, lúc bước đi chân thấp chân cao.

Nhục Hoa Hoa liếc mắt ra hiệu với Lương Cẩm Tú, dùng khẩu hình miệng im lặng bảo: "Streamer, cô xem đi."

Tiểu Mỹ chạy về phía cô chủ vừa gọi tên, đợi khi sắp tới gần, nó chủ động đẩy đầu tới, đó là động tác thông thường của chó khi muốn cọ vào chủ.

Nhục Hoa Hoa đưa tay, vươn tới mái tóc bồng bềnh của nó.

Sau đó, hệt như Tiểu Mỹ bị cái gì đâm vào, bỗng kêu ư ử thảm thiết, quay người chạy khập khiễng về phía cậu chủ.

Cậu chủ nhíu mày: "Nhục Hoa Hoa, em làm gì vậy? Tiểu Mỹ chọc em chỗ nào chứ, sao em lại đánh nó?"

"Vãi ò, nếu không tận mắt thấy tui còn không tin."

"Tui còn đang thắc mắc một con chó thì trà xanh thế nào? Hóa ra là vậy."

"Nhục Hoa Hoa, có phải bồ thường đánh nó không? Vậy nên nó sợ động tác đưa tay của bồ?"

Nhục Hoa Hoa đóng cửa phòng ngủ, cười khổ: "Bạn trai tôi cũng nghĩ vậy đó, giờ mọi người biết tôi khổ thế nào rồi đó. Có mười cái miệng cũng không nói rõ được."

Lương Cẩm Tú vẫn giữ vẻ mặt há hốc mồm.

Vừa nãy chó Afghan nghe như nức nở vì đau, nhưng thật ra nó nói: "Hê hê, muốn đoạt đàn ông với bổn cung, nhà ngươi còn non lắm."