Dấu Tay

Chương 23



Tay phải Chu Quyền xoa mông cho cô, tay trái đặt đồ ăn.

Anh đặt điện thoại xuống giường, rũ mắt nhìn cô: “Em đứng lên đi.”

Phong Nhã Tụng khẽ “Dạ” một tiếng, tụt từ trên đùi anh xuống, mũi chân còn chưa chạm đất thì anh nâng cánh tay cô đỡ dậy.

Phong Nhã Tụng đặt chân trần xuống thảm, nhìn Chu Quyền đứng dậy, đi tới trước bàn máy tính, gập laptop lại rồi cất đi. Hình như anh đang dọn chỗ cho cô học.

Sau đó anh đặt máy tính xuống sô pha, cầm chai nước lên uống hai ngụm, tiếp đó quay đầu lại nhìn cô.

Phong Nhã Tụng yếu ớt hỏi: “… Em được mặc quần chưa ạ?”

Chu Quyền gật đầu, sau lại nói: “Em mặc đi.”

Quần bò bó sát người, kéo tới đùi, lại hướng lên trên, khi chạm phải nơi bị đánh thì hơi nhói đau.

Chu Quyền nhìn động tác của cô, hỏi: “Em có mang quần rộng đi không?”
May mà Phong Nhã Tụng có mang, cô lập tức ngẩng mặt lên đáp: “Em mang theo quần đồng phục ạ.”

Chu Quyền không để ý tới đề nghị này của cô, hỏi cô: “Em mặc được đồ ngủ của khách sạn chứ?”

Phong Nhã Tụng gật đầu.

Chu Quyền bước tới trước tủ quần áo, nhấc một cái mắc áo treo đồ ngủ màu đen ra.

Anh tháo quần ngủ, đặt xuống giường.

Sau đó anh quay trở lại sô pha. Khi đi ngang qua Phong Nhã Tụng, anh duỗi tay chỉ vào giường: “Em đi thay đi.”

Dứt lời, anh ngồi xuống sô pha, đặt notebook lên đầu gối rồi mở ra.

Phong Nhã Tụng cởϊ qυầи bò vừa mới mặc xuống cổ chân, tháo từng ống quần, cô ngồi dậy, ôm quần bò đi lấy quần ngủ.

Tiếp đó, cô cầm quần ngủ vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Phong Nhã Tụng mặc quần ngủ vào, buộc lại dây bên hông. Cô đi tới trước bồn rửa tay, bỗng nhiên nhận ra hành động ngớ ngẩn vừa rồi của mình.
—— Rõ ràng cô đã cởϊ qυầи từ bên ngoài, cần gì phải trốn vào đây mặc chứ.

Phong Nhã Tụng chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của mình, buồn rầu vặn vòi nước ra, rửa kỹ tay rồi lại rửa sạch mặt.

Cô đứng thêm chốc lát mới lặng lẽ rời khỏi phòng tắm. Bên sô pha, Chu Quyền đang tập trung vào màn hình máy tính, dường như không để tâm đến hành động của cô.

Dường như, thực hành đã kết thúc, anh không cần ra lệnh cho cô nữa.

Phong Nhã Tụng được tự do hoạt động. Cô khẽ khàng lấy cặp sách, lặng lẽ xỏ giày đi tới trước bàn máy tính. Cô quay đầu lại nhìn anh một cái, sau đó kéo khóa, lấy bài tập trong cặp ra.

Khi lấy hộp bút trong cặp, giọng nói của anh truyền đến: “Trước tiên hãy nghĩ kế hoạch cho tối nay.”

Phong Nhã Tụng lại quay mặt qua, anh vẫn không ngẩng đầu, Phong Nhã Tụng nói với anh một tiếng “Dạ”.
Mở điện thoại ra xem giờ, 7 rưỡi, không quá muộn. Phong Nhã Tụng nghĩ, ít nhất còn có bốn tiếng để học.

Về bài tập, Phong Nhã Tụng mở bài thi và sách bài tập ra, vừa xem vừa suy nghĩ.

Tiết đầu tiên buổi sáng là Hóa học, tiết thứ hai là Toán. Giáo viên Hóa thích kiểm tra câu hỏi trên lớp, bài tập về nhà không cần nộp; bài tập Toán là ba bộ đề thi, cô có thể làm những câu hỏi lớn trước, còn phần điền vào chỗ trống thì mai đến trường có thể chép của Trần Hạo.

Chiều mai học tiếng Anh và Vật lý. Bài tập tiếng Anh thì dễ chép, còn Vật lý lại là đề ôn tập hai chuyên đề, hai chuyên đề này khá là khó, cô cũng cần học để nắm bắt kiến thức. Vì vậy, cô cố gắng làm một số phần, còn lại thì sau dành thời gian ra hoàn thành nốt.

Đắn đo một lúc, Phong Nhã Tụng xoay người lại báo cáo với anh: “Tối nay em cần làm Toán trước, sau đó làm…”

Chu Quyền ngẩng đầu lên, cắt ngang lời cô: “Đầu tiên em phải nói xem học trong bao lâu.”

Phong Nhã Tụng trả lời: “7 rưỡi đến 11 rưỡi, bốn tiếng ạ.”

Chu Quyền gật đầu một cái: “Được, không cần ăn tối.”

Phong Nhã Tụng hiểu ra, nhanh chóng sửa lại: “À… Thế thì em học bốn tiếng, đến 12 giờ ạ.”

“Ừ.” Chu Quyền thả cổ tay áo xuống, tiếp tục hỏi: “Cần làm Toán trước, sau đó thì sao?”

Vừa rồi anh xắn tay áo lên khuỷu tay là để tiện thực hành ư?

Suy nghĩ này hiện ra làm mặt Phong Nhã Tụng nháy mắt nóng lên.

Cô khẽ cụp mắt, trả lời: “Tối nay, ngoài Toán ra thì em còn phải làm đề ôn tập Vật lý, có lẽ chỉ làm được một phần nhỏ, nhưng mà…”

“Em cầm bài tập lại đây.”

“…Dạ?”

Chu Quyền đã thả hết tay áo xuống, anh đóng máy tính, đặt xuống sô pha, đồng thời nâng mắt nói với cô: “Cầm bài tập mà em chưa làm xong lại đây cho tôi xem.”

“À.” Phong Nhã Tụng lập tức cầm đề Toán, sách bài tập Vật lý, ngoài ra còn có tiếng Anh, Hóa học, Sinh học, xếp thành một chồng rồi đi về phía anh.

Một chồng sách lộn xộn, Phong Nhã Tụng bước tới trước sô pha, tay còn không ngừng chỉnh lại.

Chưa kịp xếp xong, Chu Quyền đã lấy chồng bài tập trong tay cô đi, hỏi: “Bài tập Toán và Vật lý phải nộp gấp, phải không?”

“Vâng ạ…”

Bài tập phổ thông nằm trên tay anh, cho dù Phong Nhã Tụng đã chấp nhận việc anh biết mình là học sinh cấp ba, nhưng cô vẫn có cảm giác chột dạ sau khi nói dối.

Chu Quyền lật qua lật lại vài cái, sau đó hỏi: “Toán là đề thi tổng hợp, còn Vật lý là bài ôn tập chuyên đề, phải không?”

Phong Nhã Tụng lại đáp “Đúng ạ”.

Chu Quyền gật đầu, trả lại chồng bài tập cho cô rồi nói: “Tối nay em làm Vật lý trước đi.”

Trong lòng Phong Nhã Tụng chấn động một cách kỳ lạ.

Thực ra cô cũng biết làm Vật lý trước sẽ tốt hơn, nhưng đó là suy nghĩ ẩn sâu trong nội tâm cô. Đối mặt với yêu cầu của các giáo viên bộ môn, đối mặt với rất nhiều bài tập, lại xuất phát từ tâm thế đối phó khiến hành vi của cô không quá rõ ràng.

Tuy nhiên, anh lại yêu cầu cô làm vậy.

Mọi yêu cầu của anh đều được nội tâm cô nhận định là việc có giá trị.

Sau khi va chạm phù hợp, trong lòng cô cảm thấy ấm áp mà yên tâm.

Phong Nhã Tụng khẽ lên tiếng.

Chu Quyền lại ngước mắt hỏi: “Bài tập Vật lý của em tổng cộng bao nhiêu trang?”

Ánh mắt anh bình tĩnh mang theo sự quyến rũ tĩnh lặng.

Nhìn anh, Phong Nhã Tụng trả lời: “Em phải làm hai chuyên đề, tổng cộng khoảng mười trang ạ.”

Chu Quyền gật đầu, nhấc máy tính rồi đặt xuống đùi lần nữa, nói với cô: “Bây giờ em làm đi, làm xong ba trang thì ăn cơm.”

Phong Nhã Tụng ôm chồng bài tập của mình, môi nhếch lên: “Dạ vâng.”

Trên thực tế, cô vừa ngồi vào bàn, còn chưa làm xong một trang Vật lý thì đồ ăn đến.

Chu Quyền đứng dậy, mở cửa nhận cơm, bỏ đồ ra ăn.

Phong Nhã Tụng lặng lẽ liếc mắt về phía anh, Chu Quyền cầm đũa gắp thức ăn, lông mày khẽ nhướng, nhìn sang phía cô.

Phong Nhã Tụng lại dời mắt, ngòi bút viết công thức Vật lý xuống giấy.

Anh lẳng lặng ăn xong bữa tối.

Đợi đến khi Phong Nhã Tụng làm xong ba trang Vật lý thì đã qua một tiếng. Trong lúc này, bà Phong gọi tới một lần báo cho Phong Nhã Tụng biết bà đã tới nhà ông bà, bà của cô đang khám trong bệnh viện, không có vấn đề gì lớn nên cô đừng quá lo lắng.

Trừ việc đó ra thì Phong Nhã Tụng đều tập trung suy nghĩ làm bài.

Căn phòng chìm trong yên lặng thật lâu.

Phong Nhã Tụng dịch ghế ra, xoay người lại, nói với anh: “Em đã làm xong ba trang bài tập rồi ạ.”

Chu Quyền: “Ừm. Em qua ăn tối đi.”

Phong Nhã Tụng bước tới trước sô pha, nhìn thấy anh đang đặt một tay lên bàn phím, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Trên bàn trà, một túi đã được mở ra, túi còn lại đựng đầy thức ăn.

Phong Nhã Tụng đi tới rồi mới nhận ra mình nên mang theo cái ghế mới phải.

Cô vừa mới định hành động thì Chu Quyền mở miệng: “Ngồi xuống đây ăn.”

Cô nhìn về phía anh, anh vẫn không nhấc mắt lên.

Phong Nhã Tụng nhẹ nhàng gật đầu: “Dạ.”

Phong Nhã Tụng ngồi xuống đầu còn lại sô pha, cách anh một khoảng hai người ngồi. Đợi trong chốc lát, cô giơ tay kéo túi thức ăn lại gần, mở ra, bên trong là một suất cơm cá hồi và một bát canh tương Miso.

Cơm để nguội không sao, cô vươn tay ra sờ, canh còn ấm.

Phong Nhã Tụng bóc giấy bọc đũa, gắp một miếng cơm lên, trông thấy trong hộp cơm trừ cá hồi còn có sò huyết và nhím biển.

Hương vị nước sốt rất ngon, một suất cơm cũng không quá nhiều nên Phong Nhã Tụng đã ăn hết sạch.

Ăn xong, cô yên lặng thu dọn hộp đựng thức ăn rồi nói với anh: “Em đi làm bài tập tiếp đây ạ.”

Chu Quyền hạ cằm: “Em đi đi.”

Khi làm xong toàn bộ bài tập Vật lý thì đã quá khuya. Phong Nhã Tụng nhẹ nhàng khép sách bài tập lại, nắm bút cũng đóng “Cạch” một cái.

Cô quay đầu lại, trông thấy anh vẫn ngồi ở đó.

Bàn máy tính có đèn đọc sách chuyên biệt, ánh đèn sáng choang, còn ánh sáng bên anh lại hơi yếu, màn hình máy tĩnh cũng tối. Anh ngồi trên sô pha, giống như chìm vào trong một không gian yên tĩnh khác.

Phong Nhã Tụng không biết có nên phá vỡ nó hay không.

Cô đứng lên khỏi ghế, nói nhỏ: “Em làm xong Vật lý rồi ạ.”

Chu Quyền nhìn thoáng qua đồng hồ ở góc dưới máy tính, nói với cô: “Đến giờ rồi, em đi ngủ đi.”

Phong Nhã Tụng nói: “Em nên…”

Chu Quyền quay đầu, chỉ vào phòng ngủ bên trong: “Em ngủ trong đó, được chứ?”

Phong Nhã Tụng lập tức đáp: “Em ngủ đâu cũng được ạ.”

“Ừ.”

Phong Nhã Tụng đi được vài bước lại dừng chân dò hỏi: “Em có thể dùng đồ trong phòng tắm không?”

Ý cô là hai bộ đồ dùng chưa hề được sử dụng của khách sạn.

“Em dùng đi.”

Sau khi rửa mặt, Phong Nhã Tụng đi ra, bước về phía phòng ngủ. Khi đi ngang qua sô pha, cô nói với anh: “Chúc ngài ngủ ngon.”

Bấy giờ Chu Quyền mới tựa người ra sau, ngẩng đầu hỏi cô: “Mai mấy giờ em đi học?”

Phong Nhã Tụng trả lời: “6 rưỡi em phải đi rồi, 7 giờ bọn em có tiết tự học sớm.”

Chu Quyền gật đầu: “Được. Tôi đưa em đi.”

Phong Nhã Tụng lập tức chỉ ra bên ngoài: “Không cần đâu ạ, đối diện có trạm…”

Chu Quyền cắt ngang lời cô, đồng thời nhìn về phía cô: “Em đi ngủ đi, không còn sớm nữa.”

Phong Nhã Tụng thả ngón tay xuống, chạm phải quần ngủ trơn lạnh, cô cúi đầu liếc qua, sau đó nói với anh: “Vậy, ngài ngủ ngon nhé.”

Trong phòng ngủ có một cái cửa sổ, rèm cửa đang nhẹ nhàng phất phơ.

Phong Nhã Tụng đi qua, kiễng chân đóng cửa sổ lại, sau đó chui vào trong cái chăn lạ lẫm. Cô nằm thẳng trên gối, mông còn hơi đau, nếu không cố tình nghĩ tới thì sẽ chẳng cảm thấy gì.

Phong Nhã Tụng thở dài, chớp mắt nhìn trần nhà hai lần, cảm thấy đầu óc yên tĩnh.

Không nên như vậy. Thật ra có rất nhiều chuyện nên xuất hiện trong đầu cô.

Ví dụ như, cô ở với một người đàn ông trong phòng khách sạn, và trời đã khuya. Trong trường hợp bình thường, thậm chí phải nói là hầu hết tình huống, một nam một nữ ở cùng nhau sẽ làm những gì đây?

Ví dụ như, chiều nay cô đã lấy hết can đảm hỏi người ngồi trong xe rằng ngài có bằng lòng thử lại không. Vậy thì đáp án là gì, liệu anh có hài lòng với cô không?

Cũng ví dụ như, tại sao cô không về nhà?

Rất nhiều việc bất thường, song kỳ lạ làm sao, Phong Nhã Tụng lại chẳng nghĩ đến điều gì.

Cô thấy rất bình yên, thậm chí còn cảm giác được sự an toàn.

Cô thậm chí còn chìm vào giấc mơ đẹp rất nhanh.