Dấu Tay

Chương 2



Phong Nhã Tụng đọc câu hỏi này, trong lòng không khỏi hồi hộp.

Cô vào lại nhóm chat, tìm thấy ảnh đại diện của anh ở cuối danh sách thành viên nhóm. Cả nhóm, trừ quản trị viên “Ngô Đồng” thì cũng chỉ có anh không đổi biệt danh theo cú pháp tiêu chuẩn.

Vẫn là “Thầy Kinbaku số 27”.

Phong Nhã Tụng lại quay về khung chat WeChat với anh, ngẫm nghĩ soạn tin.

Tiểu Tụng: Đúng rồi.

Hai giây sau.

Tiểu Tụng: Anh cũng là người Nhâm An hả?

Đối phương không trả lời.

Phong Nhã Tụng đợi một lát, sau đó đặt điện thoại xuống bàn. WeChat của cô rất yên tĩnh, chẳng có lấy một thông báo tin nhắn, nhưng trực giác của cô tin rằng nhất định đối phương đang nói chuyện với rất nhiều người.

Có lẽ anh chỉ thuận miệng hỏi một câu, không được đáp kịp thời nên đã quên mất cô. Chắc tên cô đã bị vô số tin nhắn mới đẩy xuống rồi.
“Thầy Kinbaku số 27”, công việc của anh là làm người môi giới ư? Một việc gần như là lợi ích chung, anh cũng không kiếm tiền, vậy thì chắc chắn anh rất nhiệt huyết với giới này nhỉ.

Cho dù thế nào, Phong Nhã Tụng tin chắc anh là một người có kinh nghiệm vô cùng phong phú.

Phong Nhã Tụng không nhắn tin thứ ba, cô đẩy điện thoại sang một bên, tập trung vào bài thi.

Đèn trần trong phòng ngủ sáng lên, đèn bàn bảo vệ mắt trên bàn cũng được bật, hai luồng ánh sáng dung hòa vào nhau khiến cả phòng vừa sáng lại vừa dịu.

Phong Nhã Tụng nằm bò ra bàn làm bài thi toán, cô cảm thấy đầu óc mình hiếm khi sáng suốt, tư duy rõ ràng, ngay cả đề bài khó cuối cùng cũng kiên nhẫn tính ra đáp án. Cô buông bút, giơ bài thi, lấy bút đỏ ra sửa lỗi sai, sau đó ghi chép lại lời giải phần sai vào một quyển vở. Sau khi xong xuôi, cô nghe thấy tiếng bà Phong đi bộ đã trở lại.
Phong Nhã Tụng uống nốt nửa cốc nước dưa hấu còn lại rồi bưng cốc ra ngoài.

Bà Phong nhận lấy cái cốc, tiện tay giơ xuống dưới vòi nước rửa, hỏi: “Học mệt lắm nhỉ.”

Phong Nhã Tụng đứng bên bà: “Con vừa làm thử đề mô phỏng, nếu không tính nhầm thì được khoảng 130 điểm ạ.”

Bà Phong quay sang nhìn cô: “Tốt quá, con tiến bộ hơn nhiều so với cuối kỳ trước đấy.”

Phong Nhã Tụng: “Thực ra do bài thi này không quá khó thôi ạ.”

Bà Phong nghiêng cốc cho ráo nước rồi gác lên giá: “Đến lúc thi đại học mà Toán được 130 điểm thì tốt quá.”

Phong Nhã Tụng nói: “Không hẳn ạ, Vật lý của con khá tệ nên bắt buộc Toán và tiếng Anh phải đạt điểm cao, Toán của con phải ít nhất 140 điểm mới được.”

Bà Phong hài lòng mỉm cười: “Có mục tiêu rồi thì hãy cố gắng.” Bà lau tay rồi ra ngoài phòng khách: “Tối nay con có tắm không? Không thì sáng mai dậy rồi hẵng tắm.”
Phong Nhã Tụng nhìn qua đồng hồ: “Cũng chưa muộn lắm, con đi tắm vậy.”

Bà Phong nói: “Nếu tắm thì con mau tắm đi, 10 rưỡi rồi, thức khuya hôm sau lại ngủ đến tận 12 giờ. Mẹ đã nhắc bao nhiêu lần, ngủ sớm dậy sớm hiệu quả học tập mới cao, bình thường đầu óc con người minh mẫn nhất vào buổi sáng đấy…”

Phong Nhã Tụng nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, chặn nửa câu lải nhải của mẹ ở ngoài cửa.

Mở vòi, nước từ trên vòi hoa sen trút xuống, hơi nước bốc lên. Phong Nhã Tụng xoa dầu xả rồi buộc tóc lên, sau đó lại xoa sữa tắm lên khắp cơ thể.

Bọt xà phòng dính từ cổ đến gót chân, Phong Nhã Tụng cầm lấy bông tắm kỳ cọ, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi tới trước gương. Cô lau đi làn hơi nước che trên gương, ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng lấp lánh bọt nước của mình.

Cô nghiêng người, nhìn kỹ thân thể của mình, sau đó hóp bụng ưỡn ngực phô bày đường cong. Trong gương, bờ vai mỏng manh của cô tựa như một chú bướm đang thu cánh vậy.

Phong Nhã Tụng quay trở lại vòi hoa sen, ngẩng đầu xả nước, xả sạch bọt và dầu xả trên người.

Tắm xong, Phong Nhã Tụng mở cửa phòng tắm, cắm máy sấy để sấy tóc.

Bà Phong đã nằm trên giường xem phim truyền hình, tiếng bà từ phòng ngủ chính vọng ra: “Con nhớ sấy khô đấy kẻo ngủ dậy lại đau đầu.”

Phong Nhã Tụng lên tiếng đáp.

Chờ đến khi sấy khô tóc, lại lề mề chốc lát đã đến 11 rưỡi, Phong Nhã Tụng về phòng: “Con ngủ đây ạ.”

Bà Phong nằm trên giường ừ một tiếng: “Tắt giúp mẹ đèn ngoài phòng khách nhé.”

Phong Nhã Tụng tắt đèn phòng khách, sau đó trở về phòng của mình rồi đóng cửa lại.

Cô lấy điện thoại, tắt đèn nằm xuống gối, nhìn thấy một tin nhắn WeChat mới.

Thầy Kinbaku số 27: Ừ.

Tin nhắn được gửi tới lúc 11 giờ. Hơn nửa tiếng trước.

Phong Nhã Tụng xoay người, gõ chữ.

Tiểu Tụng: Em vừa mới tắm xong.

Tiểu Tụng: Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được đồng hương.

Cô nhắn xong, vào nhóm chat lướt đọc lịch sử trò chuyện, lại quay về, đối phương đã trả lời.

Thầy Kinbaku số 27: Rất hiếm.

Phong Nhã Tụng gửi icon mỉm cười.

Thầy Kinbaku số 27: Em muốn tìm nam chủ phải không?

Phong Nhã Tụng nhận ra dường như hiện tại anh không bận nên có thể nhanh chóng trả lời cô. Cô rúc trong ổ chăn khẽ thở ra, rốt cuộc cũng gõ được thắc mắc trong lòng.

Tiểu Tụng: Cụ thể tìm nam chủ thì có thể làm những gì ạ?

Thầy Kinbaku số 27: Trước đây em chưa từng thực hành à?

Tiểu Tụng: Chưa ạ.

Tiểu Tụng: Em cảm thấy đa số mọi người trong nhóm đều chỉ cảm thấy hứng thú thôi.

Tiểu Tụng: Anh là người lập nhóm thực tiễn này hả?

Thầy Kinbaku số 27: Sao em xác định được mình là nữ hầu?

Anh không trò chuyện với cô mà chỉ tập trung vào câu hỏi của bản thân. Phong Nhã Tụng không hề nghĩ ngợi, rầu rĩ gõ chữ.

Tiểu Tụng: Từ nhỏ em đã thích xem video có cảnh tét mông, hôm nay mới biết đến nó có tên gọi riêng, ngoài ra còn có thực tiễn.

Thầy Kinbaku số 27: Thích xem không đồng nghĩa là có thể chấp nhận được.

Tiểu Tụng: Em có thể chấp nhận được.

Thầy Kinbaku số 27: Tự tin đấy.

Phong Nhã Tụng nhìn ba chữ ngắn gọn này của anh, không rõ anh đang giễu cợt hay đơn giản là đang đánh giá thôi. Cô gửi icon cười ngây ngô gắn dấu hỏi chấm trên đầu, lại gõ chữ.

Tiểu Tụng: Anh đang kiểm tra em đấy ư?

Thầy Kinbaku số 27: Ừ.

Tiểu Tụng: Vậy em có đủ tư cách không?

Thầy Kinbaku số 27: Em muốn nhận tôi làm nam chủ không.

Tiểu Tụng: Em có thể hỏi anh mấy câu chứ?

Thầy Kinbaku số 27: Em muốn nhận tôi làm nam chủ không?

Phong Nhã Tụng trở mình, cơn buồn ngủ nháy mắt biến mất tăm. Thực ra, từ khi cô hỏi tìm nam chủ có thể làm gì thì sự hưng phấn trong lòng đã sôi sục như nước sôi đang sủi bọt.

Tiểu Tụng: Muốn ạ.

Thầy Kinbaku số 27: Thế thì kiểm tra còn chưa kết thúc đâu.

Phong Nhã Tụng khẽ cong môi cười trước giọng điệu nghiêm khắc cứng nhắc của anh.

Tiểu Tụng: Vậy anh tiếp tục đi.

Thầy Kinbaku số 27: Em có nhu cầu gì?

Tiểu Tụng: Trải nghiệm cảm giác bị đánh?

Thầy Kinbaku số 27: Trừ cái này ra.

Tiểu Tụng: Ví dụ như…?

Thầy Kinbaku số 27: Em có tiện gọi điện thoại không?

Phong Nhã Tụng giật thót, vội vàng nhắn.

Tiểu Tụng: Muộn quá, người nhà em đang ngủ rồi.

Trên cửa sổ chat hiện lên dòng chữ “Đang soạn tin…”, sau đó lại biến mất. Anh nhắn ba chữ trước.

Thầy Kinbaku số 27: Ví dụ như.

Thầy Kinbaku số 27: Bao lâu thực hành một lần? Có đặc biệt thích dụng cụ nào không, tay, thước hay là cái khác? Mong đợi SP trước, sau hay kèm theo trong quá trình thực hành? Thích bị trói không? Thích bị cưỡng chế cực khoái không?

Thầy Kinbaku số 27: Nếu em hứng thú và tưởng tượng thì nhất định sẽ có khung cảnh cụ thể. Em cần miên tả trung thực khung cảnh mong muốn trong lòng cho tôi.

Anh nhắn rất nhanh, màn hình nháy mắt bị tin nhắn của anh che kín. Phong Nhã Tụng cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên.

Tiểu Tụng: Khi thực hành có nhất định phải làm việc kia không ạ?

Thầy Kinbaku số 27: Việc gì?

Phong Nhã Tụng nhanh chóng tìm sticker, cuối cùng gửi sticker “Bạn hiểu mà” qua.

Dòng thông báo “Đang soạn tin…” lại xuất hiện rồi lại biến mất. Anh lời ít mà ý nhiều ——

Thầy Kinbaku số 27: Em không muốn phát sinh quan hệ thực tế?

Tiểu Tụng: Vâng.

Phong Nhã Tụng ấn ra một chữ, sau đó nhìn trần nhà đen nhanh hít thở. Cô đang trò chuyện với một người chân thật, chỉ mấy chữ, chỉ mấy câu hỏi song hàm nghĩa biểu đạt lại thẳng thắn như vậy khiến người ta thật hưng phấn.

Cô chưa bao giờ tiếp xúc với phương diện đó…

Màn hình điện thoại nhanh chóng sáng lên.

Thầy Kinbaku số 27: Xin lỗi, tôi không nhận nữ hầu đã có mối quan hệ khác.

Phong Nhã Tụng thoáng sửng sốt, nhận ra anh đang hiểu lầm.

Tiểu Tụng: Em không có mối quan hệ khác. Chưa kết hôn, cũng chưa có bạn trai…

Chốc lát sau, đối phương nhắn lại một tin khá dài.

Thầy Kinbaku số 27: Thực hành chủ - tớ là một quá trình cởi mở và hoàn toàn trung thực. Không cần phải che giấu nội tâm chân thật, nếu không, em sẽ không đạt được cảm giác vui vẻ như mong đợi.

Tiểu Tụng: Em biết… Nhưng em chỉ muốn đơn thuần thực hành thôi.

Thầy Kinbaku số 27: Em cần phải suy nghĩ lại.

Tiểu Tụng: Khi thực hành nhất định phải phát sinh quan hệ ư?

Thầy Kinbaku số 27: Tôi chỉ đưa ra giúp em một vài đề nghị.

Tiểu Tụng: Nói vậy thì có khác gì hẹn bạn tình đâu?

Phong Nhã Tụng gõ một câu. Đêm đã khuya, hưng phấn, bạo dạn, cái gì cũng dám nói.

Đối phương bình tĩnh nhắn lại ——

Thầy Kinbaku số 27: Đều là việc thỏa mãn du͙© vọиɠ, không có gì khác nhau.

Tiểu Tụng: Em cho rằng mọi người trong giới chỉ đơn giản muốn đánh và muốn bị đánh thì đôi bên đều có thể nảy sinh kɧoáı ©ảʍ.

Thầy Kinbaku số 27: Có lẽ cũng có.

Tiểu Tụng: Anh thì sao?

Thầy Kinbaku số 27: Trong một thời gian tôi chỉ nhận một nữ hầu cố định, nhưng sẽ phát sinh quan hệ thực tế.

Tiểu Tụng: Đó chính là bạn tình lâu dài sao?

Yên lặng vài phút.

Trong khoảng thời gian này không có dòng thông báo “Đang soạn tin…”, đối phương thực sự đang tạm dừng.

Phong Nhã Tụng không biết anh đang nhíu mày hay đang cười mỉm, hoặc chỉ khẽ liếc qua điện thoại. Cô không thể tưởng tượng ra được bộ dáng lúc này của đối phương.

Cuối cùng anh vẫn trả lời.

Thầy Kinbaku số 27: Em biết không, tôi rất muốn nghe xem giọng điệu thực sự của em thế nào.

Thầy Kinbaku số 27: Nếu chỉ đọc chữ tôi sẽ cho rằng em đang cãi nhau với tôi đấy.

Thầy Kinbaku số 27: Có đúng không?

Phong Nhã Tụng cắn môi, lướt lên trước, những lời nói trong lịch sử trò chuyện dường như không phải chính cô gõ ra.

Thầy Kinbaku số 27: Tôi gọi WeChat nói chuyện với em một lúc nhé.

Tiểu Tụng: Đừng đừng đừng, đừng gọi điện thoại.

Nhắn xong, Phong Nhã Tụng vội vàng cài điện thoại ở chế độ yên lặng. Cô nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình, nếu anh thực sự gọi tới thì cô nhất định sẽ không dám nghe.

Một là sợ bị mẹ đang ngủ ở phòng bên cạnh nghe thấy, hai là khi thực sự nói chuyện với nhau thì chắc chắn cô sẽ trở lại bộ dáng ngoan ngoãn thông minh. Cô không đủ can đảm trao đổi về việc tét mông với một người đàn ông xa lạ qua điện thoại đâu.

Đối phương không gọi tới. Vài giây sau, tin nhắn hiện ra ——

Thầy Kinbaku số 27: Chà, cô bé này.

Phong Nhã Tụng siết chặt điện thoại, cô cảm nhận được phía sau câu nói này là giọng điệu dịu dàng mang theo điệu cười khẽ. Trong lòng cô thoáng rung động, thầm nghĩ đối phương là một người mạnh mẽ đồng thời có giáo dưỡng. Vế trước đem lại kɧoáı ©ảʍ chinh phục, vế sau lại khiến người khác cảm thấy an toàn.

Buổi đêm yên tĩnh miên man, tiếng ve râm ran không ngừng ngoài cửa sổ, tiếng điều hòa khẽ vang lên, cô nghe thấy tiếng thở nóng rực của mình.

Tiểu Tụng: Anh thật sự không chấp nhận thực hành đơn thuần ư?

Thầy Kinbaku số 27: Nói thật, tôi chưa từng thử.

Tiểu Tụng: Vậy anh có muốn thử không?

Thầy Kinbaku số 27: Trong nhóm có nhiều người thế mà em chỉ nhắm trúng tôi thôi hả?

Tiểu Tụng: Em trò chuyện với anh nhiều nhất, em thấy họ không đáng tin, hơn nữa…

Tiểu Tụng: Chúng ta lại gần nhau như vậy.

Tiểu Tụng: Anh hỏi em rất nhiều vấn đề, trước mắt anh cũng không có nữ hầu, phải không?

Đánh xong những lời này, lòng bàn tay Phong Nhã Tụng ướt mồ hôi, nhưng cô lại tin chắc rằng đối phương sẽ không từ chối.

Thầy Kinbaku số 27: Hiện tại chúng ta cũng không gần nhau đâu. Tôi đang làm việc ở Bắc Kinh, 1/10 mới về Nhâm An.

Tiểu Tụng: Ồ…

Thầy Kinbaku số 27: Mấy ngày nay em hãy suy nghĩ cho thật kỹ, nếu thực sự cảm thấy hứng thú thì đến hôm đó chúng ta có thể hẹn gặp nhau.

Thầy Kinbaku số 27: Tôi sẽ cho em trải nghiệm thực tế một lần xem có giống với điều em muốn không.

Thầy Kinbaku số 27: Tuy nhiên, trước khi chúng ta xác định quan hệ sẽ không ký hợp đồng.

Thầy Kinbaku số 27: Cô bé, thế này được chứ?

Phong Nhã Tụng nhìn từng dòng tin nhắn hiện ra màn hình, trong lòng rung động bất thường. Trong phòng ngủ quen thuộc, không khí tối tăm như được hữu hình, có nhiệt độ, có hình dạng quấn lấy người cô, nặng nề mà khô nóng.

Tiểu Tụng: Được ạ.

Tiểu Tụng: Vậy thì trước 1/10 em có thể trò chuyện với anh không nhỉ?

Thầy Kinbaku số 27: Lúc nào cũng được.

Tiểu Tụng: Liệu anh có tìm nữ hầu khác không?

Thầy Kinbaku số 27: Không đâu, trong khoảng thời gian này tôi sẽ chờ em.

Phong Nhã Tụng không khỏi mỉm cười, cô gõ “Thế trước đây anh từng có rất nhiều nữ hầu sao?” Sau đó lại xóa đi, hai người chưa thân thiết đến mức có thể hỏi vấn đề này.

Cô lại gõ “Vì sao anh lại đặt biệt danh là Thầy Kinbaku số 27?” Sau đó cũng xóa đi, hỏi người khác nick name có vẻ hơi trẻ con.

Phong Nhã Tụng nghịch tóc, lại nằm ngả xuống gối, cô suy nghĩ một lúc, chợt chẳng có linh cảm, nhất thời không biết nói về chuyện gì. Cuối cùng, cô cũng tìm được vấn đề gửi đi ——

Tiểu Tụng: Thực tiễn sẽ rất đau phải không ạ?

Thầy Kinbaku số 27: Ừ, đau đớn phải tới mức em không thể chịu đựng được thì kết thúc mới đạt được cực khoái, nhưng không bị thương đâu.

Thầy Kinbaku số 27: Lần thực hành đầu tiên tôi đều quy định một từ an toàn. Sau khi nắm được năng lực chịu đựng của cơ thể em thì lần sau tôi có thể khống chế.

Tiểu Tụng: Vậy…

Thầy Kinbaku số 27: Vậy?

Tiểu Tụng: …Em không biết nên hỏi gì nữa.

Thầy Kinbaku số 27: Vậy thì em ngủ đi, khuya rồi.

Tiểu Tụng: Anh không ngủ à?

Thầy Kinbaku số 27: Em không buồn ngủ, phải không?

Tiểu Tụng: Vâng ạ, càng nói chuyện lại càng tỉnh táo.

Thầy Kinbaku số 27: Nếu không thì em chia sẻ với tôi về áp lực trước mắt của mình đi.

Thầy Kinbaku số 27: Người thích bị đánh, đặc biệt là nữ hầu hầu hết đều muốn có người quản lý mình một cách nghiêm khắc và thân mật. Em mong muốn được tôi đốc thúc việc gì?

Sợi dây dưới đáy lòng Phong Nhã Tụng bị gảy lên, cô soạn tin.

Tiểu Tụng: Em làm việc gì cũng kéo dài, ví dụ như kỳ nghỉ hè này, em rõ ràng có rất nhiều việc phải hoàn thành nhưng lại trì hoãn, thoáng chốc chỉ còn vài ngày nữa là hết kỳ nghỉ.

Tiểu Tụng: Năm sau em phải thi lên thạc sĩ nên đây là một năm rất quan trọng. Em cần lập quy hoạch tốt thời gian, nỗ lực học tập, song em lại không chắc bản thân có thể kiên trì làm được hay không.

Tiểu Tụng: Anh có thể đốc thúc em chứ?

Không biết vì sao Phong Nhã Tục lại quyết định giả làm sinh viên, cũng do đó cô đổi thi đại học thành thi lên thạc sĩ. Gửi tin nhắn đi, Phong Nhã Tụng đọc lại lần nữa, xác định không có lỗ hổng gì.

Cô ôm điện thoại đợi mấy phút, đối phương vẫn chưa trả lời. Phía trên dòng đối thoại có mấy chữ “Thầy Kinbaku số 27” nằm yên tĩnh ở đó.

Kinbaku, trói buộc, sau đó thì sao, sẽ làm gì đây?

Phong Nhã Tụng suy nghĩ miên man, mở ảnh đại diện của anh ra xem, đột nhiên phát hiện ảnh đại diện không chỉ thuần đen. Cô phóng to ảnh, trông thấy rõ góc trên bên trái có một điểm phát sáng hình vuông.

Giống như trong một căn phòng tối chỉ có khung cửa sổ được thắp sáng.

Ánh sáng đó rất mong manh, là nguồn sáng duy nhất trong bóng đêm mịt mù, cũng đủ phá tan bóng tối khiến cho bức ảnh trở nên nặng nề.

Phong Nhã Tụng trở mình liên tục, nghiêng người xem điện thoại, nằm sấp xem điện thoại, cuối cùng ôm máy ngủ thϊếp đi.

Căn phòng quen thuộc, cảm xúc xa lạ mà bất thường lặng lẽ đi vào trong mơ làm cô ngủ không yên. Qua nửa đêm, cô mơ mơ màng màng mở máy ra nhìn, vẫn không nhận được tin nhắn WeChat.

Bỗng nhiên im bặt. Anh đang làm gì. Anh phát hiện ra mình giả vờ làm người lớn ư. Liệu anh còn trả lời tin nhắn không.

Mí mắt Phong Nhã Tụng nặng trĩu, lại chìm vào giấc ngủ.

Hết