Dấu Răng

Chương 13: Anh ghen à?



Edit: Hâm Còi

Người ra kẻ vào trong phòng làm việc, thỉnh thoảng có âm thanh vang đến. Trì Lục giật mình tỉnh giấc giữa chừng nhưng sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tình lại, là bị âm thanh bên cạnh đánh thức.

Cô còn mộng mị muốn trở mình, vô tình đá phải vật gì đó khá mềm và ấm áp, Trì Lục chậm chạp mở mắt thì thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa.

Gò má Bác Diên ẩn hiện dưới bóng đêm, đèn trong phòng làm việc không hiểu sao không bật, chỉ có ánh sáng mờ ảo hắt từ bộ phim điện ảnh vẫn còn dang dở trên màn hình, thỉnh thoảng dừng trên khuôn mặt cương nghị của anh, Trì Lục thoáng thấy được đường nét khuôn mặt ấy, tinh xảo nhưng mượt mà.

Anh mặc áo sơ mi trắng vừa ôm cơ thể, lộ ra đường cong nơi tấm lưng dài, bắp thịt như ẩn như hiện. Ánh mắt Trì Lục nhìn về bàn tay đang cầm một vật gì đó của Bác Diên, nhìn kỹ chợt nhận ra là một cuốn sách.

Bóng dáng anh lúc này khiến Trì Lục nhớ tới lần đầu tiên trông thấy anh đọc sách.



Trì Lục biết Bác Diên năm cô học lớp mười một, bởi vì có Bác Doanh là bạn cùng bàn. Hai người mặc dù có biết đến nhau nhưng chỉ là dăm ba lời chào mỗi khi gặp mặt, sau này ngồi cùng bàn với nhau mới khiến hai cô gái mười sáu mười bảy tuổi thân thiết hơn.

Trì Lục biết Bác Doanh có một người anh trai, đôi khi nghe được cô ấy than vãn về người anh trai này, nào là anh ấy quá tẻ nhạt, con người cũng nhàm chán, đôi khi còn máu lạnh thấy chết không cứu em gái, cha mẹ còn đem hai anh em ra so sánh, cho nên Bác Diên không để lại ấn tượng gì nhiều trong đầu Trì Lục. Mặc dù trước khi cô rất hâm mộ người ta có anh trai, nhưng sau khi nghe Bác Doanh đánh giá, cô đợt thấy một mình thế này cũng có cái hay riêng.

Sau đó mỗi khi nghe Bác Doanh lên án Bác Diên, cô còn phụ họa thêm vài câu, giúp cô nàng này diss (*) anh. Vì điều này cho nên lần đầu tiên cô gặp mặt trực tiếp Bác Diên thì có chút chột dạ, hoảng loạn vài hôm liền.

(*) nguyên văn của tác giả luôn nhé =)))

Lần đầu họ gặp nhau là ở Bác gia.

Thời gian ấy ba mẹ Trì Lục phải đi công tác dài ngày, dì giúp việc thường chăm sóc cô cũng có việc đột xuất không thể không xin nghỉ. Khi biết tình hình lúc ấy của Trì Lục, Bác Doanh đề nghị cô đến ở Bác gia vài hôm, ba mẹ Bác Doanh cũng đi công tác, chỉ có dì giúp việc thỉnh thoảng đến nấu cơm dọn dẹp mà thôi.

Từ nhỏ đến lớn Trì Lục chưa từng đến nhà bạn bè ngủ qua đêm, nghe Bác Doanh nói thế thì thích thú vô cùng. Cô xin phép ba mẹ rồi thu dọn đồ đạc đi qua nhà Bác Doanh.

Biệt thự của hai người đều nằm trong một trang viên, chẳng qua đứa ở phương nam kẻ ở phương bắc thôi. Trên đường đến Bác gia, hai cô thiếu nữ tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh tốt đẹp phía trước. Ba mẹ đều không có nhà, dì giúp việc sẽ không quản nhiều, buổi tối cả hai có thể cùng nhau xem nam diễn viên trên tạp chí, có thể lén lút thức đêm xem tivi… Giai đoạn cấp ba này có thể trùm chăn lén lút làm vài điều ngang ngược, không sợ ba mẹ phát hiện, thực sự rất kích thích.

Trên đường đi hai cô gái trò chuyện rất phấn khích, trên mặt tràn ngập nét cười. Nhưng khi Bác Doanh đẩy cửa bước vào, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ. Bác Doanh lớn tiếng hỏi con người đang ngồi trong phòng khách kia: “Anh! Sao anh lại ở nhà?”

Trì Lục theo bản năng ngước nhìn, nét cười trên mắt vẫn còn chưa kịp vơi đi, khóe mắt cong cong, môi còn vương lại sự vui sướng và hưng phấn ban nãy.

Vừa liếc qua, cô va ngay vào ánh mắt anh.

Cả người Bác Diên ngồi nghiêng trên sofa, trên tay đang cầm quyển sách, nghe có động tĩnh từ cửa chính thì ngước mắt lên nhìn về phía đó.

Ánh nắng chiều tràn qua khe cửa rơi vào sàn nhà tạo thành nhiều mảnh vụn màu sắc linh động, nương theo động tác người con trai khi đó, ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt anh, ít nhiều tôn lên nét nhu hòa trong anh.

Ngũ quan của anh như được chạm nổi tinh xảo, hốc mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, con ngươi thâm thúy như câu người, mái tóc ngắn màu đen đơn giản, nhìn qua cực kỳ anh tuấn và tinh tế.

Bác Diên nhìn cô, đuôi mắt hơi nhướng lên, trong đôi mắt ít nhiều mang nét giống với Bác Doanh lúc này tràn ngập điềm tĩnh, hoàn toàn trái ngược với biểu hiện chột dạ của Trì Lục.

Bác Diên nhìn Trì Lục một lúc rồi chuyển sự chú ý trở lại trên người Bác Doanh.

“Làm sao?” Trong giọng nói có chút lười biếng: “Anh không thể ở nhà sao?”

Bác Doanh nghẹn: “Không phải.”

Cô không hiểu: “Anh về sao không nói một tiếng nào hết.”

Coi như kế hoạch của cô và Trì Lục bị anh trai đổ hết xuống biển rồi.

Bác Diên không chú ý đến lời em gái nói, chỉ ngước mắt nhìn Trì Lục, nhận ra cô có chút sợ sệt bèn thôi không quan sát nữa: “Bạn học sao?”

Bác Doanh bừng tỉnh, lúc này mới nhớ: “À đúng rồi, bạn cùng bàn với em, Trì Lục.”

Cô ấy giới thiệu thêm: “Trì Lục, Bác Diên anh trai tớ.”

Trì Lục lén nhìn Bác Diên, đôi môi mấp máy: “Anh Bác Diên.”

Bác Diên cười cười: “Chào em.”

Bác Doanh nhìn biểu hiện anh trai mình, chắn trước mặt cô bạn: “Anh ở nhà bao lâu thế?”

Bác Diên: “Làm sao?”

Bác Doanh quay lại nói nhỏ với Trì Lục: “Cậu chờ đây một lát.” Nói xong liền kéo tay Bác Diên vào phòng bên cạnh. Lúc hai người bước ra, Bác Diên nhìn Trì Lục một lát rồi hỏi: “Cô chú Trì đi công tác hết sao?”

Trì Lục gật đầu: “Đúng ạ.”

Đôi tay đang nắm chặt quai cặp của cô khiến anh chú ý, anh cười hỏi: “Không cần lo lắng, anh có ăn thịt em đâu.”

Trì Lục: “…”

Anh mỉm cười, cắn đôi môi: “Cứ yên tâm ở đây, muốn gì cứ nói với Bác Doanh, xem như đang ở nhà mình nhé.”

“Vâng ạ.” Trì Lục lúng túng nói: “Làm phiền anh ạ.”

Bác Diên: “Anh còn có việc, hai em cứ chơi vui vẻ.” Anh nói thêm với Bác Doanh: “Có việc gì thì gọi cho anh.”

“Biết rồi.” Bác Doang xua tay: “Đi nhanh lên nào.”

Bác Diên: “…”

Đến khi Bác Diên rời đi Trì Lục mới hoàn hồn. Bác Doanh thấy cô như vậy thì phì cười: “Làm gì mà hồi hộp thế hả?”

Trì Lục liếc cô bạn: “Chột dạ.”

“Hả?”



Trì Lục thì thầm: “Trước kia giúp cậu mắng sau lưng người ta nhiều quá..”

Lần đó Trì Lục ở lại đến tận bốn năm ngày liền, ngoài trừ mỗi ngày một cuộc điện thoại cho Bác Doanh thì Bác DIên đều không về nhà.

Trì Lục biết, anh sợ cô không được tự nhiên.

Lần thứ hai gặp mặt là khi ba mẹ mời anh đến dạy kèm tại nhà cho cô. Từ đó về sau, “anh Bác Diên” đã bị hai tiếng “thầy Bác” thay thế hoàn toàn, cuối cùng không thay đổi nữa.



“Tỉnh rồi à?”

Nhận ra động tĩnh trên sofa, anh quay đầu nhìn cô giống như trong ký ức ban nãy.

Trì Lục ừ nhẹ, không nhúc nhích.

Bác Diên thấy cô như thế thì nhìn thời gian trên điện thoại, hỏi: “Em đói không?”

Đầu cô gật gật chút xíu.

Anh nhìn cô chằm chằm, nghĩ có điều gì đó không tốt: “Mơ thấy ác mộng à?”

“Không phải.” Trì Lục trầm mặc đáp không chút che giấu: “Mới vừa nghĩ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

Bác Diên hơi giật mình, rõ ràng là không ngờ cô sẽ nói thế.

Trì Lục nhìn anh, giọng hơi tò mò: “Sau này em nghe nói mấy hôm ấy anh đều ở khách sạn, tại sao không về nhà?”

Thắc mắc này luôn nằm trong đầu cô, nhưng lúc trước quên mất.

Nghe vậy, Bác Diên mỉm cười, anh tựa lưng vào sofa, buông thả suy nghĩ trong đầu, sắc mặt cũng thoải mái hơn hẳn: “Cách em nhìn anh hôm ấy như thể em ngủ trưa cũng gặp ác mộng, nếu anh còn ở nhà.”

Trì Lục lầm bầm: “Nào có.”

Bác Diên không buồn bóc trần cô, ngày hôm ấy nhìn Trì Lục khẩn trương lại chột dạ, bàn tay nhỏ cứ vặn xoắn quai cặp, môi mím đến trắng bệch như vừa trải qua cơn khủng hoảng. Anh có cảm giác nếu mình tiến về phía cô hai bước chắc cô gọi điện thoại báo cảnh sát ngay lập tức.

Trì Lục nhìn dáng vẻ không muốn nói lời nào của anh, chợt cảm thấy mất tự nhiên. Cô nhắm lỳ hai mắt, mơ hồ đáp: “Em chỉ là không ngờ Bác Doanh có một người anh đẹp trai đến thế.”

Bác Diên cười, ánh mắt rơi thẳng trên người cô, vạch trần lời cô nói: “Đẹp trai mà có người ngày nào cũng trốn trong chăn đi ngắm mấy anh minh tinh trên bìa tạp chí à?”

Anh im lặng một chút rồi bồi thêm: “Còn ngắm đến chảy máu mũi.”

“…”

Huyệt thái dương Trì Lục nhảy một cái, thẹn quá hóa giận mà hét: “Bác Diên!”

Bác Diên cười rất vui vẻ: “Sao?”

Trì Lục bị những câu chuyện xấu hổ ngày xưa kéo về, nhấc chân đạp anh một cái không thèm suy nghĩ: “Anh im đi, em chảy máu mũi vì nóng trong người.”

“À.” Bác Diên ngẩng đầu nhìn cô: “Mùa đông cũng nóng trong người hả?”

Trì Lục: “…”

Cô bình tĩnh vài giây, dù sao cũng là vò mẻ rồi sợ chi nữa, nói thêm: “Không ổn thế được chưa, em thèm thuồng cơ bụng người khác không được sao, anh ghen à?”

Lời vừa dứt Trì Lục liền hối hận. Cô nhắm chặt mắt, hoài nghi bản thân còn chưa tỉnh ngủ mới nói như thế. Đang muốn đổi chủ đề nói chuyện thì nghe được giọng Bác Diên vang lên.

Giọng anh rất nhẹ, mang chút tự giễu: “Phải.”

Trì Lục sửng sốt, môi mấp máy, mắt cũng khẽ run lên: “Hả?”

Cô hít sâu rồi mơ hồ nói thêm: “Chẳng qua em chỉ là nhìn ngắm thưởng thức thôi, chứ có phải thích thật sự đâu.”

Sợ anh còn so đo chuyện ngày trước, Trì Lục nhanh chóng nói: “Em đói rồi, anh xong việc chưa?”

“Ừ.” Bác Diên đứng lên, quét mắt nhìn bầu trời bên ngoài: “Về thôi.”

Trì Lục gật đầu.



Không gian bên ngoài tòa nhà vắng lặng không người, lúc này cũng hơn 10 giờ. Trì Lục theo sau Bác Diên đến bãi đậu xe trong khi anh gọi điện thoại đặt đồ ăn giao đến căn hộ. Một đường về nhà, rồi yên lặng ăn cơm tối, sau đó mỗi người vào phòng mình. Một ngày trôi qua, cả hai đều lặng lẽ chạy trốn hiện thực.

Thời gian trôi nhanh, Trì Lục đã ở trong nước một thời gian, thỉnh thoảng tin tức của cô vẫn xuất hiện trên weibo. Hai ngày sau đó cô cũng không đi đâu, mỗi ngày đều ở lại căn hộ của Bác Diên làm cá mặn.

Thoáng cái đã đến ngày đi. Buổi sáng hôm ấy cô khá bất ngờ khi thấy Bác Diên vẫn còn ở nhà: “Hôm nay anh không đi làm sao?”

Bác Diên nhìn cô: “Chút nữa.”

Trì Lục suy nghĩ rồi thông báo cho anh: “Tối nay em sẽ đi cùng trợ lý.”

Tay Bác Diên chậm lại, anh không rõ ràng lắm nên hỏi thêm: “Mấy giờ em ra sân bay?”

“Chắc khoảng 11 giờ là được.” Giờ khởi hành chuyến đêm nay là hơn 1 giờ.

“Gặp trợ lý có chút việc sao?”

“Ăn với cô ấy một bữa cơm, tiện thể bàn chút công việc luôn.”

Bác Diên gật đầu rồi nhắc nhở: “Chú ý an toàn, có chuyện gì gọi anh hoặc gọi trợ lý Từ cũng được.”



“Được ạ.”

Bác Diên chỉ ở nhà thêm một lát rồi đi, Trì Lục cũng thu dọn xong hết đồ dùng cá nhân, kéo hành lý ra cửa, cô không kiềm chế được mà quay đầu nhìn, lưu luyến không muốn rời. Ở đây chỉ bốn năm ngày nhưng bây giờ có chút tiếc nuối. Trì Lục không biết nếu như công việc bên kia đã hoàn thành có phải cô sẽ quyết định ở lại ngay lập tức hay không?

Quý Thanh Ảnh đến đón cô, nhìn Trì Lục toát lên vẻ không vui, cười cười: “Đừng đi.” Cô hất cằm: “Nếu đã xem nơi đây là nhà trọ thì thầy Bác cũng không đuổi cậu đi đâu.”

Trì Lục có chút buồn rầu, đột nhiên gọi: “Thanh Ảnh.”

“Sao vậy?” Quý Thanh Ảnh nhìn cô.

Trì Lục không nói gì một lúc lâu rồi thở dài: “Nếu bây giờ tớ cố chấp chạy về phía trước, họ có trách tớ không?”

Quý Thanh Ảnh ngẩn người, môi mấp máy nhưng không biết nên nói gì.

“Trì Lục, tớ thấy…”

Lời chưa dứt, Trì Lục như đang nói chuyện với chính mình: “Thật ra tớ rất sợ, trở lại cũng không dám đi thăm họ, cứ lo lắng họ sẽ trách tớ, chất vấn tớ, mắng tớ không có lương tâm, tại sao còn chưa cắt đứt hoàn toàn với anh, tại sao vẫn còn qua lại với bọn họ.”

Quý Thanh Ảnh nghe giọng cô rất nặng nề, mang theo chút khó chịu không nên lời. Cô chỉ là người ngoài chứng kiến đã cảm thấy rất buồn, vậy Trì Lục mỗi ngày đều rất đau hay sao. Cô ấy không biết nên an ủi Trì Lục thế nào, cũng không thể đưa ra lời khuyên.

Trì Lục đứng ở ngã ba với hai lối rẽ trước mặt nhưng chẳng lối nào có thể lựa chọn để bước tiếp. Một bên là tình thân, bên kia là tình yêu, chẳng ai dám hối thúc cô chọn lựa nhưng càng như thế, Trì Lục càng không thể đưa ra quyết định.

Quý Thanh Ảnh đưa tay sờ đầu Trì Lục: “Nếu cảm thấy khó khăn quá, vậy đừng nghĩ nữa.”

“Ừ.” Trì Lục cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Theo tớ đi ra nghĩa trang nhé, trước khi khởi hành tớ muốn nhìn họ một chút.”

“Được.”

Hai người song bước đi khu nghĩa trang. Lúc rời khỏi, Trì Lục trở nên yên tĩnh hẳn.

Quý Thanh Ảnh không làm phiền Trì Lục, giao cô cho trợ lý mới yên tâm rời đi. Giữa hai người họ không cần nói thành lời đều sẽ hiểu suy nghĩ người bạn thân của mình.

Viên Viên đặt phòng khách sạn, hai người ngủ một giấc cho tới khi gần tới giờ khởi hành ra sân bay. Trì Lục nhắn tin thông báo cho Bác Diên rồi điều chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng, cô không muốn nói chuyện với ai lúc này, chỉ muốn một mình.

Viên Viên nhìn ra được tâm tình Trì Lục không tốt lắm, tự giác đeo tai nghe xem phim, không quấy rầy cô.



Đêm. 11 giờ.

Trì Lục và Viên Viên xuất hiện ở sân bay, vẻ mặt cô khá mệt mỏi, so với hai ngày trước còn tiều tụy hơn.

“Chị Trì Lục, chị ngồi nghỉ bên kia đi, em đi làm thủ tục ký gửi hành lý.”

“Không cần đâu.” Trì Lục nói: “Chị đi với em.”

Sau khi gửi hành lý, qua cổng an ninh, cả hai bước vào khu vực dành cho hành khách. Không giống như ngày về nước, bây giờ Trì Lục không muốn bị làm ồn một chút nào.

“Chị, em đi mua cafe cho chị nhé.”

Trì Lục gật đầu.

Nhìn Viên Viên rời khỏi đây Trì Lục mới nhớ đến điện thoại đã tắt suốt buổi tối. Lúc mở máy, thông báo tin nhắn đến ào ào. Có tin nhắn từ công việc, bạn bè, còn có cả Bác Diên. Cô nhìn avatar trên wechat của anh một lúc thật lâu rồi ấn vào.

Bác Diên nhắn cho cô không nhiều lắm, chỉ và ba dòng hỏi cô ăn cơm chưa, có kiểm tra đầy đủ giấy tờ tùy thân hay passport chưa. Cô trượt tới trượt lui trong khung tin nhắn cũng không thấy anh hỏi cô đến sân bay chưa, cũng không thấy lời chúc lên đường bình an nào cả.

Trì Lục đoán người này tức giận rồi, cô cười, cảm thấy thật mệt mỏi.

Cô nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn hai người trên wechat một lúc, băn khoăn không biết có nên hồi âm anh không, nhưng nhắn gì bây giờ. Cô gõ chữ rồi lại xóa, đang muốn thoát thì thông báo có tin nhắn đến.

Trì Lục nhìn xuống di động, là tin nhắn của Bác Diên.

Bác Diên: [Em muốn nói gì?]

Trì Lục: [Không có, ấn nhầm thôi.]

Bác Diên: [Phải không?]

Trì Lục: [Ừ.]

Trả lời anh một lúc nhưng vẫn không thấy hồi âm.

“Anh không tin.”

Trì Lục giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau.

Bác Diên trong chiếc áo sơ mi sáng màu phối với quần tây đen, thân hình cao lớn khiến người khác chú ý. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, vươn tay lấy điện thoại rồi ấn nút tắt màn hình, sau đó mới trả về.

“Anh…”

“Không nghĩ ra thì lần tới rồi nói.” Bác Diên dừng một chút, giọng nhẹ đi: “Anh đợi.”

“Không phải.” Trì Lục hoàn hồn: “Sao anh lại ở đây? Đi công tác à?”

Bác Diên nhìn nghiêng về phía cô: “Không phải.”

Trì Lục trố mắt mấy giây mới có phản ứng.

“Vậy …”

Bác Diên bình tĩnh mà nhẹ nhàng: “Đưa em đi.”