Đầu Ngón Tay Ấm Áp

Chương 55: Ngoại truyện 8. Đường năm mới



Đêm ba mươi, Văn Ý nhìn chằm chằm vào điện thoại, mấy phong bao lì xì mà cô giật toàn là những bao ít nhất. Bao lì xì hai trăm tệ, cô cũng chỉ giành được mười tệ.

Mọi người trong nhóm đều trêu chọc cô, Văn Ý bực bội ném điện thoại sang bên cạnh, cô đâm đâm Thẩm Ôn Đình đang ở bên cạnh đọc sách, "Ba mươi tết rồi, anh cũng gửi bao lì xì cho em đi."

"Được." Thẩm Ôn Đình đặt sách xuống, anh mở nhóm WeChat. Anh xem lịch sử trò chuyện, mấy bao lì xì mà người khác giành được cũng rất nhiều, con số của Văn Ý lại vô cùng nổi bật.

Đối diện với ánh mắt của Thẩm Ôn Đình, Văn Ý ưỡn ngực nói, "Trước đó đều là ngoài ý muốn, anh gửi một lần, em đảm bảo sẽ là vua may mắn."

Thẩm Ôn Đình làm theo, anh gửi liên tiếp năm bao lì xì.

Văn Ý hưng phấn mở từng cái ra, sau đó cô giận tối mắt tối mũi.

Ba bao kia không cướp được, hai bao tám hào. Tám hào!!

(*) 1 tệ = 10 hào

Cố Phương Nguyên: Tổng giám đốc Thẩm oai phong!

Ngải Tư Ngôn: Ha ha ha ha cục cưng, sao cậu chỉ có tám hào vậy, cười chết tớ rồi.

Phương Dịch: Chậc chậc chậc, bà Thẩm quả nhiên là xem thường chút tiền lì xì này.

Lục Y Y: Cảm ơn tổng giám đốc Thẩm, cảm ơn bà Thẩm!

Văn Ý: "..." Cút giùm!

Cô không để ý đến mấy lời trêu chọc ở trong nhóm, Văn Ý ném điện thoại sang một bên, cô nằm xuống, cô trợn mắt nhìn trần nhà, cô tức giận nói, "Em nghĩ là WeChat cho em vào danh sách đen rồi."

Thẩm Ôn Đình sửa lại lời nói nhảm của cô, "Đây là chuyện liên quan đến may mắn."

Văn Ý tức giận trừng mắt nhìn anh, "Ý anh là em xui à?"

Thẩm Ôn Đình im lặng hai giây, "Số lượng tiền là xác suất ngẫu nhiên, em lấy mấy lần, tỉ lệ cao hơn một chút."

Văn Ý nghiêng đầu nhìn anh, "Vậy anh gửi thêm mấy bao đi?"

Thẩm Ôn Đình còn chưa kịp nói chuyện, Văn Ý lại nói, "Thôi khỏi đi, đừng gửi nữa, dù sao thì em cũng xui mà."

Không còn sớm nữa, Thẩm Ôn Đình nằm xuống, Văn Ý chui vào trong lòng anh, giọng nói trong trẻo, "Thật ra thì em vẫn may mắn lắm đấy, gặp được anh rồi."

Cả đời may mắn một lần là đủ rồi.

Thẩm Ôn Đình nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Văn Ý, trái tim anh cảm thấy ấm áp, anh hôn nhẹ lên trán cô, "Ngủ thôi."

Đầu năm, khi cô tỉnh lại, chuyện đầu tiên mà Văn Ý làm là xem WeChat. Tối hôm qua cô không đón giao thừa, sáng dậy tin nhắn chúc mừng cũng sắp 99+ rồi.

Đầu tiên là tin nhắn của Thẩm Ôn Đình, anh gửi đến hai mươi tin nhắn chuyển tiền. Văn Ý nghi ngờ rằng, nếu WeChat không hạn chế số tiền được chuyển đi, có lẽ là tin nhắn của Thẩm Ôn Đình phải tràn màn hình.



Cô nhìn Thẩm Ôn Đình ở bên cạnh, đúng lúc người đàn ông quay lại nhìn cô, ánh mắt anh cực kỳ dịu dàng, "Văn Ý, năm mới vui vẻ."

"Chồng yêu năm mới vui vẻ." Tâm trạng của Văn Ý rất tốt, cô chụp màn hình cuộc trò chuyện với Thẩm Ôn Đình, "Em muốn đăng lên vòng bạn bè! Hừ, ai bảo tối qua bọn họ trêu em."

Văn Ý: Năm mới lại đến, mong là anh Thẩm quan tâm nhiều hơn. 【Ảnh đi kèm:Lịch sử chuyển tiền。】

Ngải Tư Ngôn: Đm!

Phương Dịch: Đm!

Cố Phương Nguyên: Đm!

Lục Y Y: A... Phá đội hình một chút, chị Văn Ý, nhà chị còn cần bảo mẫu không?

Bát cơm cho chó đầu tiên của năm, ăn no lắm rồi.

- -

Đêm mùng một, Cố Phương Nguyên vẫn bao phòng như thường lệ, Văn Ý dẫn theo cậu nhóc mập mạp nhà mình đến chơi mạt chược.

Thẩm Dịch Chi gần một tuổi, sắp đi được rồi, nhưng vẫn chưa vững lắm, vẫn còn cần Văn Ý ở bên cạnh đỡ cho. Bây giờ cậu nhóc ngoan ngoan ngồi trên đùi Văn Ý, thỉnh thoảng lại giật tóc cô.

Ngải Tư Ngôn đánh ra một quân Tam Điều, ánh mắt cô nhìn chằm chằm cậu nhóc mũm mĩm trong lòng Văn Ý, "Cục cưng, ăn Tết có bận gì không?"

(*) Mình hoàn toàn không biết gì về các quân bài mạt chược, cũng không biết chơi luôn, tên quân bài hoàn toàn là phiên âm Hán - Việt.

Văn Ý: "Không bận, rảnh lắm."

Ngải Tư Ngôn vừa mới nghĩ xong sẽ đánh quân gì, cô trầm tư vài giây, cô nghiêm túc nhìn Văn Ý, "Tớ cảm thấy cậu và Thẩm Ôn Đình có thể mượn cơ hội này để sống thế giới của hai người."

Bạn nhỏ Thẩm Dịch Chi càng lớn càng đáng yêu, mỗi lần Ngải Tư Ngôn đều nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, cô hận không thể trộm mang về.

Văn Ý không còn lạ gì nữa, cô nhẹ nhàng kéo tóc mình từ trong tay Thẩm Dịch Chi ra, "Muốn con trai, tự mình sinh một đứa đi."

Ngải Tư Ngôn: "..."

Thẩm Dịch Chi tiếp tục hành hạ mái tóc của Văn Ý mà không biết mệt, Văn Ý không còn cách nào, đành phải xoay người thằng bé lại. Cô xoay người Thẩm Dịch Chi lại, để thằng bé ngồi đối diện với bàn mạt chược, cô nghiêm túc dạy dỗ cậu nhóc, "Chơi mạt chược, đừng nghịch tóc mẹ nữa."

"A a..." Lần đầu tiên nhìn thấy mạt chược, Thẩm Dịch Chi rất hiếu kỳ, đưa tay ra dựng quân Ngũ Đồng lên.

"Lạch cạch."

Quân Nhất Đồng bị thằng bé đẩy ra ngoài, ánh mắt Cố Phương Nguyên sáng lên, anh vội vàng đoạt lấy, "Chạm!"

(*) Chạm: Nếu đối thủ đánh bài, nếu trong tay bạn có hai quân bài giống nhau, bạn có thể đánh. Ví dụ, trên tay có hai quân Ngũ Vạn, đối phương đánh tiếp một quân khác, bạn có thể 'chạm', sau khi chạm một quân bài thì sẽ đánh một quân bài (vào và ra). [Baidu nó ghi vậy á chứ tui cũng không hiểu -.-]

"Vừa rồi là do Tiểu Thập quấy rối, không tính." Văn Ý tức giận, bài của cô đang rất tốt, kết quả lại bị Thẩm Dịch Chi phá rối, tất cả tan thành mây khói.

Cố Phương Nguyên không quan tâm, tiền bạc trước mặt không có bạn bè. Anh bảo vệ bài của mình thật tốtt, "Tôi cũng mặc kệ."

Văn Ý: "..." Thôi vậy, còn có thể xoay chuyển tình thế.

Thẩm Dịch Chi giống như đã tìm ra được món đồ chơi mới vậy, bị Văn Ý giữ tay lại, cậu nhóc sẽ dùng chân đá, lần nào cũng là quân bài mà Cố Phương Nguyên còn thiếu.

Ném hết tất cả nguyên liệu vào, Phương Dịch đóng nắm lại, tiếp tục chuẩn bị món ăn tiếp theo. Anh liếc nhìn Thẩm Ôn Đình ở bên cạnh đang nghiêm túc làm thức anh, anh cười nói, "Lại làm đồ ăn tốt cho sức khỏe à?"

Văn Ý đang trong thời gian cho con bú, Thẩm Ôn Đình đã học rất nhiều món ăn tốt cho sức khỏe. Vì để hợp khẩu vị của Văn Ý, anh đã nghiên cứu rất lâu.

"Một công đôi chuyện." Lại nói đến, Thẩm Ôn Đình cũng đã ba mươi rồi. Một người đàn ông ở tuổi ba mươi, thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên người anh, nhưng lại khiến anh càng thêm trưởng thành chững chạc.

"Thẩm Dịch Chi!" Bên ngoài vang lên giọng nói tức giận của Văn Ý.

Động tác của Thẩm Ôn Đình hơi dừng lại, Phương Dịch xua tay, "Đi xem một chút đi."

Thẩm Ôn Đình vừa mới rửa tay xong đi ra ngoài, Văn Ý đã nhào vào trong lòng anh, rất là uất ức, "Con trai anh là gián điệp của Cố Phương Nguyên!"

Thẩm Ôn Đình nhướng mày, tên đầu sỏ lúc này đang ngồi trong lòng Ngải Tư Ngôn, mỉm cười vui vẻ.

"Thua bao nhiêu?" Thẩm Ôn Đình nhìn Văn Ý.

Văn Ý nhỏ giọng nói cho anh một con số, cô tức giận nói, "Tiểu Thập ra bài lung tung."



Cũng không nhiều lắm, so với năm trước, năm nay cũng xem như là tiến bộ rồi. Chỉ là vừa mới chơi một lát đã thua nhiều như vậy, còn chơi nữa, sẽ thua sạch cho coi.

"Tiểu Thập còn nhỏ, thích chơi cũng là bình thường." Thẩm Ôn Đình nhẹ nhàng dỗ dành cô, "Thằng bé đang nhìn em kìa, qua ôm thằng bé đi."

Văn Ý do dự vài giây, cô lại nhìn con trai nhà mình hai lần. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt đen láy to trò, đang vô tội nhìn cô. Rốt cuộc cũng là con mình mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, Văn Ý ngay lập tức đi qua đó.

Ai ngờ Văn Ý vừa đến gần một chút, Thẩm Dịch Chi lập tức vòng tay ôm lấy cô Ngải Tư Ngôn, ôm chặt không chịu buông.

Sắc mặt Văn Ý đen lại, cô nghiến răng nghiến lợi nói, "Thẩm Dịch Chi, con đi theo dì Ngải của con luôn đi!"

"Đừng giận." Thẩm Ôn Đình dỗ dành cô vợ nhỏ của anh, "Tiểu Thập bám Ngải Tư Ngôn, để nó qua đó mấy ngày Tết đi."

- -

Giải quyết xong "đứa con ghẻ", ngày hôm sau Văn Ý bị Thẩm Ôn Đình bắt cóc lên máy bay.

Máy bay bay được một lúc, trước khi Văn Ý mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cô nhìn Thẩm Ôn Đình ở bên cạnh, "Thẩm Ôn Đình, có phải anh mưu tính trước rồi không?"

"Ừ." Thẩm Ôn Đình thản nhiên thừa nhận.

Ôi... Người đàn ông này.

Cô tỉnh lại thấy máy bay đã hạ xuống Thái Lan, tinh thần Văn Ý vô cùng phấn chấn, cô ôm lấy Thẩm Ôn Đình hôn một cái.

Ở trong nước đang là mùa đông, ở Thái Lan, Văn Ý hưởng thụ ánh mặt trời, vô cùng thích thú. Ban ngày lang thang trên phố, gặp được những con người mới, cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị Thẩm Ôn Đình kéo đi rồi.

Vẻ mặt anh đen lại, Thẩm Ôn Đình bình tĩnh nhìn Văn Ý, "Hứng thú lắm à?"

"Chưa từng thấy bao giờ mà." Văn Ý làm nũng với anh, cô ôm lấy cánh tay anh, giọng nói nhỏ nhẹ, "Hiếm khi mới gặp được một lần, chẳng lẽ anh kỳ thị bọn họ à?"

"Không kỳ thị." Thẩm Ôn Đình tôn trọng sự lựa chọn cá nhân của mỗi người, anh nhìn chằm chằm Văn Ý trước mặt mình, "Chẳng qua là tâm tư của em không đơn thuần, đừng làm chậm trễ người ta kiếm tiền."

Văn Ý: "..."

Không có gì thú vị, Văn Ý đành bị Thẩm Ôn Đình kéo vào bể bơi tư nhân.

Ngâm mình trong suối nước nóng, Văn Ý ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ lên nhìn bầu trời, cô nói một cách đầy thương cảm, "Em nghe nói, người đàn ông thích biển cả, tương đối cặn bã."

Thẩm Ôn Đình, người vừa đưa cô đến bể bơi, nhắc nhở cô, "Đây là bể bơi."

Văn Ý: "..."

"Còn nữa, người thích biển là em."

Văn Ý: "... Không có, em thật sự yêu thiên nhiên mà."

Thẩm Ôn Đình liếc nhìn cô một cái, anh cởi khăn tắm ra. Cả người chỉ mặc độc một chiếc quần bơi, thân hình cường tráng hoàn toàn để lộ ra trước mắt Văn Ý.

Dáng người của người đàn ông này rất đẹp, nhất là vào lúc này. Suối nước nóng cao không đến ngực anh, ánh mặt trời chiếu xuống, khiến làn da anh càng thêm trắng trẻo mê người. Trên xương quai xanh có vài giọt nước, khuôn mặt lạnh lùng nào đó đang nghiêm nghị nhìn cô.

Văn Ý bị sắc đẹp quyến rũ, ngón tay cô vuốt ve lên ngực Thẩm Ôn Đình. Cô còn chưa sờ được mấy lần, bàn tay không chịu an phận của cô đã bị Thẩm Ôn Đình bắt được, "Thu phí thế nào đây?"

Văn Ý: "??"

"Thế nào, người ở bên ngoài đều thu phí, giá trị con người anh còn không bằng bọn họ à?" Dừng lại một chút, ánh mắt Thẩm Ôn Đình như mang theo ý cười, giọng nói trầm trầm, có chút quyến rũ, "Muốn chơi free à?"

Văn Ý bị dụ dỗ, cô nuốt nước bọt, trả lời lại, "Quan hệ của chúng ta còn phải thu phí à?"

Thẩm Ôn Đình: "Anh cảm thấy cần phải tính toán rõ ràng."

Tên đàn ông chó này!

Văn Ý tức giận nói, "Vậy em không sờ nữa!"

Cô quay lưng lại, Văn Ý nằm trên bể bơi, vòng tay ấm áp của người đàn ông ôm lấy eo cô. Văn Ý tức giận đẩy ra, "Trả tiền."

Thẩm Ôn Đình khẽ cười, "Văn Ý, anh muốn chơi free."

Văn Ý: "...??" Anh không biết xấu hổ à!!!



- -

Ở nước ngoài một tuần, Thẩm Ôn Đình vẫn chưa có ý định đón Thẩm Dịch Chi về.

Sau khi "cuộc vận động ban đêm" kết thúc, Văn Ý nằm trong lòng Thẩm Ôn Đình, cô thở hổn hển nói, "Anh nói xem Tiểu Thập có nhớ chúng ta không?"

Thẩm Ôn Đình nhẹ nhàng hôn Văn Ý, " Không biết, Tiểu Thập còn không có lương tâm hơn cả em."

Lần trước đến nhà Ngải Tư Ngôn, thằng bé chơi rất vui, cuối cùng lúc bọn họ đến đón, thằng bé bám lấy ông quần Ngải Tư Ngôn không chịu đi.

Văn Ý trừng mắt nhìn anh, nói thằng bé thì cứ nói đi, vô duyên vô cớ còn lôi cô vào làm gì.

"Em thấy là, ngày mai chúng ta đến đón thằng bé về đi." Văn Ý tránh đi nụ hôn của Thẩm Ôn Đình, ánh mắt quyến rũ nhìn anh.

Đôi môi mỏng của Thẩm Ôn Đình mím chặt lại, anh từ từ nói với cô, "Văn Ý, trong cuộc sống em sẽ có rất nhiều vai trò, sẽ không có vai trò nào chiếm hết toàn bộ cuộc sống của em."

Văn Ý chớp mắt nhìn anh, cô nhìn Thẩm Ôn Đình một cách khó hiểu. Đang yên đang lành sao thầy Thẩm lại bắt đầu giảng đạo lý rồi?

"Mấy tháng nữa, cho Tiểu Thập đi mẫu giáo đi."

Bây giờ Văn Ý hiểu rồi, gần đây cô quên mất Thẩm Ôn Đình, người đàn ông này có chút bất mãn.

"Thẩm Ôn Đình, anh còn ghen với con trai nữa à?" Văn Ý ghét bỏ, cô chọc chọc lên mặt Thẩm Ôn Đình, cô nhìn vành tai đang ửng đỏ của anh, cô hôn lên đó một cái, nghe thấy hơi thở nặng nề của anh.

Thẩm Ôn Đình xoay người đè lên cô, ánh mắt nóng rực, phản chiếu hình ảnh nho nhỏ của Văn Ý, "Chẳng qua là anh hy vọng em có cuộc sống của riêng mình." Không bị đứa nhỏ và gia đình trói buộc. Từ sau khi sinh con, thậm chí Văn Ý rất ít khi tụ tập với hội chị em, rất ít khi đi ra cửa.

"Nhưng là hai người chính là cuộc sống của em." Văn Ý tiến về phía trước, cô tùy tiện hôn lên khóe miệng anh, "Biết tại sao em lại đặt biệt danh cho thằng bé là Tiểu Thập không?"

Thẩm Ôn Đình: "Chẳng phải là do con số này dễ đọc sao?"

"Đương nhiên không phải rồi." Văn Ý lẽn bẽn nói, khuôn mặt cô vẫn còn ửng đỏ, ánh mắt sáng lấp lánh, "Đương nhiên là để kỷ niệm mười năm anh theo đuổi em rồi."

Thẩm Ôn Đình đợi cô mười năm, Văn Ý sẽ tặng anh cả đời.

Nhìn Thẩm Ôn Đình, Văn Ý mỉm cười với anh, "Còn không đón thằng bé về, cậu nhóc không có lương tâm sẽ quên chúng ta mất."

Quan trọng nhất là, Phương Dịch đã ám chỉ với cô rằng, anh định tháng này sẽ cố gắng tạo người. Tiểu Thập ở bên đó, rất không tiện.

Thẩm Ôn Đình: "Được."

Vừa dứt lời, đầu ngón tay nóng bỏng lại không chịu yên.

"Ơ... Thẩm Ôn Đình anh..." Văn Ý rất mệt, cô đẩy Thẩm Ôn Đình trên người mình ra, người đàn ông bất động như núi.

Thẩm Ôn Đình khàn giọng nói, "Ngày mai bóng đèn nhỏ về rồi, tối nay đền cho anh."

Văn Ý: "..."