Đầu Lâu Hoa Hồng

Chương 14



Hạ Thính Nam bị tiếng gõ cửa đột ngột doạ sợ, chui vào trong chăn theo bản năng, nhưng sau đó phát hiện có gì đó không đúng nên lại xuống giường chạy ra ban công trốn sau rèm cửa sổ.

Từ Bỉnh Nhiên dở khóc dở cười nhìn phản ứng của cô: “Anh đã nói với em nhiều lần rồi mà, họ sẽ không vào đâu.”

Hạ Thính Nam vừa mới yên tâm bỗng nghe thấy giọng của ba Từ, càng sốt sắng hơn.

“Bỉnh Nhiên! Con có ở trong phòng không?”

Từ Bỉnh Nhiên bình tĩnh đáp: “Con đang ôn bài.”

“Vậy con thử liên lạc với Thính Nam xem, ba mẹ con bé không có nhà, ba sợ tối muộn rồi mà con bé còn chạy ra ngoài chơi.” Tính tình Hạ Thính Nam vô cùng hiếu động, ba Từ thực sự rất lo lắng.

“Con biết rồi.”

Nghe thấy tiếng bước chân ba Từ rời đi, Hạ Thính Nam mới thả lỏng, chậm rãi đến bên bàn học của Từ Bỉnh Nhiên, hai tay chống xuống, chân bật một cái cả người ngồi lên bàn.

Thật ra Từ Bỉnh Nhiên cũng không muốn học bài lắm, chỉ là không tìm được chuyện thú vị gì khác để làm. Anh gạt sách vở gọn sang một bên, Hạ Thính Nam thuận thế dịch mông vào, ngồi vững hơn đối diện với Từ Bỉnh Nhiên.

Chân cô giẫm lên đùi Từ Bỉnh Nhiên, ngón chân hơi mở ra do bị tê, Từ Bỉnh Nhiên nhìn xuống, sau đó đưa tay đẩy ra, nhưng cô lại giẫm lên, thậm chí còn dùng sức mạnh hơn, Từ Bỉnh Nhiên từ bỏ việc giãy dụa, không nô với cô nữa, thực sự là quá trẻ con…

Hạ Thính Nam khoa tay múa chân một lát, ngạc nhiên nói: “Em phát hiện em cao lên khá nhiều, trước kia ngồi trên bàn toàn là nhìn thẳng mặt anh, hiện giờ có thể nhìn xuống anh rồi.”

Bầu không khí luôn được đặt lên hàng đầu trong việc học tập. Từ Bỉnh Nhiên thích học bài trong một môi trường không quá sáng sủa nên phòng tương đối tối tăm, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ngoài ra toàn là ánh đèn bàn học.

Anh tựa vào ghế, hai cánh tay tự nhiên chống hai bên người Hạ Thính Nam, ngước đầu lên nhìn cô, dưới ánh sáng, khuôn mặt trầm tĩnh càng thâm trầm hơn.

“Cao lên không phải tốt sao?”

“Tốt chứ, em không nói là không tốt, em nằm mơ cũng muốn mình sẽ cao 1m7.” Con người phải luôn biết ước mơ, mà Hạ Thính Nam lại là một người thích mơ mộng.

“Như bây giờ cũng ổn.”

Hạ Thính Nam sờ mũi mình: “Từ Bỉnh Nhiên, em phát hiện ra là anh rất thích tâng bốc em.”

Tầm nhìn của anh rơi xuống chóp mũi của cô, im lặng không nói lời nào.

Không khí thoang thoảng mùi sữa tắm của Hạ Thính Nam, vừa nhẹ nhàng khoan khoái, vừa ngọt ngào êm dịu, khiến cho người ta khó lòng cưỡng lại.

Hạ Thính Nam đưa tay sờ sống mũi anh: “Mũi của anh cao thật đấy.”

Từ Bỉnh Nhiên hơi nhíu mày, mùi sữa tắm chui vào khoang mũi của anh theo động tác của Hạ Thính Nam. Anh cố gắng chịu ngứa kệ cô sờ soạng lung tung, nhưng cảm giác ngứa ở chóp mũi lại truyền vào trong lòng, làm anh bày ra vẻ mặt phiền não.

“Trước đây mũi anh cũng cao như vậy hả? Sao em cứ thấy trước đây bọn mình giống nhau, không hiểu tại sao bây giờ mũi em lại thấp vậy?” Hạ Thính Nam nhìn dáng vẻ của anh, sờ nghịch một lúc rồi rút tay về, sau đó nói chuyện một mình.

Từ Bỉnh Nhiên nhìn mặt cô, giả vờ như đang quan sát, sau đó nói “Rất ổn”. Mũi của Hạ Thính Nam không quá góc cạnh, cũng rất đẹp mắt.

Cô dùng sức giẫm lên đùi Từ Bỉnh Nhiên, tò mò nói: “Từ Bỉnh Nhiên, em cảm thấy thẩm mỹ của anh có vấn đề, không thì chắc chắn miệng anh toàn lời giả dối.” Tại sao Từ Bỉnh Nhiên lúc nào cũng khen cô thế? Hay là nói cho có lệ…

Vẻ mặt Từ Bỉnh Nhiên thoáng trở nên trống rỗng: “Vậy em muốn nghe gì?”

Anh hơi do dự, dùng giọng điệu không chắc chắn nói: “Em quá lùn? Em quá mập? Mũi em quá tẹt? Chân em hình như quá to phải không?”

Hạ Thính Nam: …?

Cô càng nghe càng suy sụp, đưa tay lên che miệng Từ Bỉnh Nhiên, Từ Bỉnh Nhiên nhịn cười nghiêng đầu né tránh bàn tay cô, môi lướt nhe qua lòng bàn tay, anh không kìm được bèn liếm nhẹ môi dưới.

Vừa định lên tiếng thì bị âm thanh ở cửa cắt ngang.

—— “Bỉnh Nhiên?”

Ba Từ vẫn cảm thấy lo lắng nên đã vòng lại tìm Từ Bỉnh Nhiên, ông gõ cửa hỏi lại: “Bỉnh Nhiên, con liên lạc được với Thính Nam chưa?”

Hạ Thính Nam lại muốn trốn ở phía sau rèm cửa sổ theo bản năng, nhưng hai tay của Từ Bỉnh Nhiên vẫn giam giữ ở mép bàn, nên cô không thể nào nhảy xuống. Cô sốt ruột đỡ lấy bả vai của Từ Bỉnh Nhiên, đẩy nhẹ cánh tay anh muốn anh buông cô ra, cơ thể vô thức nghiêng về phía trước, ngực cô nháy mắt như va vào đầu Từ Bỉnh Nhiên.

Từ Bỉnh Nhiên dừng lại, lập tức lui về phía sau, vỗ tay cô: “Không sao đâu.”

Anh rút hai cánh tay đang vịn bàn, đứng lên kéo ghế về phía sau, rồi nói với ba Từ ở cửa: “Con gọi rồi, em ấy nói là vừa ngủ say quá nên không nghe thấy ai gõ cửa.”

“Ừm, vậy ba yên tâm rồi, con cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Ba Từ yên tâm.

“Con biết rồi.”

Anh lại vỗ Hạ Thính Nam một cái, ý muốn đỡ cô từ trên bàn xuống.

Mục đích của anh rất đơn thuần nhưng lại bị Hạ Thính Nam hiểu lầm. Cô cho là Từ Bỉnh Nhiên muốn ôm cô, vì thế dứt khoát ôm lấy cổ Từ Bỉnh Nhiên, hai chân vòng qua eo anh, cả người treo lơ lửng.

Tay của Từ Bỉnh Nhiên cứng nhắc giữa không trung, mặc kệ Hạ Thính Nam dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người, mái tóc ngắn không ngừng quét qua sườn mặt anh, hô hấp toàn là mùi sữa tắm.

Thực tế trước đây Từ Bỉnh Nhiên thường xuyên ôm Hạ Thính Nam như thế, bởi vì đối với anh khi đó mà nói, ngoại hình của cô thật sự rất nhỏ nhắn, nhưng từ lúc Hạ Thính Nam học trung học, anh không còn ôm cô như vậy nữa.

Tuy hơi cố ý nhưng kỳ thực cũng rất tự nhiên, bởi vì Hạ Thính Nam đã lớn.

Hạ Thính Nam đương nhiên có thể hiểu được, cô cũng biết mình không còn là một đứa trẻ, nhưng vẫn sinh ra cảm giác kỳ quái, rất nhiều lúc cô cảm nhận đươc rằng Từ Bỉnh Nhiên trốn tránh cô, cô hỏi Từ Bỉnh Nhiên nhưng anh lại nói mình không trốn.

Anh càng không thừa nhận thì cô càng phản nghịch muốn dính lấy, vô cùng nực cười.

Cô cố tình bám vào anh, chậm rãi lắc lư chân, nói: “Chú bận quá, bận hơn ba em nhiều.”

Công việc ở đồn cảnh sát rất nhiều lại còn vụn vặt, ba Từ có lúc bận rộn đến mức cả tuần, thậm chí cả tháng cũng không về nhà. Trong khi ba Hạ không giống vậy, ông làm việc trong cục, tuy rằng công việc cũng bận rộn, nhưng ít ra một tuần cũng có vài ngày nghỉ ngơi thư giãn.

“Ừm.” Từ Bỉnh Nhiên không tập trung đáp lại cô, cơ thể vẫn hơi cứng ngắc, tay lại vòng ngang qua cô, để cô không bị rơi xuống.

Không lâu sau, Hạ Thính Nam lại nảy ra ý định xấu, bắt đầu cố ý dùng sức, như thể muốn bẻ ngã anh để giành thắng lợi. Anh có khỏe đến đâu cũng không chịu được giày vò như vậy nên dứt khoát ôm cô ngồi xuống giường.

Bắp dùi anh áp sát vào cô, chỗ áp sát đó dính đến nóng bừng. Anh sợ cô ngã xuống nên anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, nhìn cô gái trước mắt, có thể thấy được làn da bóng loáng, đôi môi khẽ mở, xương quai xanh lờ mờ ở cổ áo.

Không khí dường như hơi nóng lên, ít nhất là anh cảm thấy như thế, anh muốn nói “Xuống đi”, nhưng lại không nói nên lời.

May mà cuối cùng Hạ Thính Nam cũng phát hiện ra khoảng cách quá gần, nhanh chóng lùi về phía sau.

Từ Bỉnh Nhiên chậm rãi thở ra một hơi, lập tức buông cánh tay ra để cô đi xuống, động tác nhanh đến mức trông có vẻ chật vật.

Cô không chú ý tới những chuyện này, nhấc chân linh hoạt xoay người xuống khỏi đùi anh. Từ Bỉnh Nhiên nhìn động tác của cô, nhìn cô nằm sấp trên giường, vươn tay lấy điện thoại di động đặt ở đầu giường, không hề để anh vào mắt.

Nhìn chằm chằm suốt vài giây, anh đột nhiên ngã xuống giường, nhìn trần nhà và hỏi: “Em nghĩ gì về nghề cảnh sát?”

“Hả?” Cô dừng tay đang ấn điện thoại di động, suy nghĩ một lúc, “Siêu đẹp trai, siêu vĩ đại.”

Từ Bỉnh Nhiên im lặng, biểu cảm bình tĩnh, không biết là có đồng ý với cách nói này của cô hay không.

Hạ Nghe Nam lập tức quay đầu về phía anh hỏi: “Anh cũng muốn trở thành cảnh sát à?”

Từ Bỉnh Nhiên nghiêng đầu nhìn chăm chú vào mắt cô, “Em cảm thấy anh nên làm gì?”

Trong phòng im ắng, Hạ Nghe Nam tương đối lo lắng, trực giác mách bảo câu trả lời tiếp theo của cô vô cùng quan trọng.

Cô nghĩ kĩ, do dự nói: “Đó là cuộc sống của anh, điều quan trọng là anh có muốn hay không, không nên hỏi em điều này.”

Nói xong còn vỗ ngực anh.

…..

Hạ Thính Nam lên tiếng: “Anh nói gì đi, sao không nói gì vậy, anh làm em xấu hổ lắm đó biết không?”

Từ Bỉnh Nhiên nhìn cô rồi cười rộ lên, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, má lúm đồng tiền ở bên má trái như ẩn như hiện.

Anh nói: “Hạ Thính Nam, bây giờ em nói chuyện giống người lớn phết đó.”

Hạ Thính Nam cũng cười: “Anh đừng có chê cười em, em nghiêm túc đưa sáng kiến cho anh mà.”

Căn phòng quen thuộc, đêm yên tĩnh, cặp thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi nhìn nhau cười, xung quanh họ như được vây bởi hoa tưởi, không gì có thể xâm nhập.