Đất Ma

Chương 147: Đấu trí



Bụi mù tản đi.

Ông cụ chầm chậm bước ra khỏi cái hố sâu hoắm giữa sân đình, đưa tay phủi bớt bụi đất dính trên vai, trên tóc. Từ cái áo ba lỗ màu cháo lòng, cái quần đùi thể thao đến đôi dép tổ ong đều không bị tổn hại mảy may. Nếu không phải trên người ông lão còn vương gạch vụn và bụi đất, cũng như ông bước từ cái hố sâu do hai con lợn tạo ra lên thì chắc không ai nghĩ ông vừa hứng đòn sấm sét.

Sân đình lặng ngắt như tờ, cái hố đất do hai con lợn tạo ra càng yên ắng đến quái lạ. Sau khi ông cụ bước lên, nơi đó dường như không hề còn một dấu hiệu nào của sự sống nữa cả.

Ông cụ bẻ cổ, chậm rãi nói:

“Ra tay cũng độc địa lắm.”

Lão liếc xéo con quỷ Thiên Linh đứng sau lưng bà Mai một cái, trong ánh mắt thoáng xẹt qua một nét thương hại. Lão hất đầu về phía khu vườn của các tăng, nơi có cái giếng bát giác:

“Ba cây chuối sau vườn đang đói lắm đấy.”

“Không sao cả. Linh hồn mạnh như ngài đây chắc chắn thừa đủ để chúng ăn no căng bụng.”

Lời đáp của mụ đầu sỏ mới đầu còn nhỏ, sau cứ lớn dần, lớn dần, như một quả bong bóng bị người ta bơm khí căng phình lên. Nói đến hai chữ “căng bụng” thì vỡ toạc ra, thành một tiếng rống gai người.

Mụ đưa bàn tay xương xẩu tóm lọn tóc trên đầu, giật một cái thật mạnh. Lớp da người đứt tung, lộ rõ hình hài gớm ghiếc thực sự của mụ: một con Quỷ Thiên Linh. Bà Mai và cô Linh rùn người, múa vuốt nhe nanh, đoạn nhảy bổ tới xé xác ông lão để tắm máu ăn thịt.

Ông cụ nhỏ thó vung tay một cái, đẩy văng cả hai con quỷ Thiên Linh. Một con không rõ là ai hóa thành văng sang phải, lưng quật gãy cả cột cờ. Con kia bay sang trái, đầu húc đổ cả cây đa to trong sân đình.

Sau khi chứng kiến cảnh này, Vũ Thanh càng thêm khẳng định ông cụ nhỏ bé kia không phải người hơn. Trên đời làm gì có ai bé như cái kẹo mà sức lại như xe phá nhà thế được?

Ông cụ giải quyết xong hai con Quỷ Thiên Linh, đang định xông tới bậc thềm xử lí nốt tên bác sĩ thì hắn bỗng phá lên cười bằng một giọng khả ố. Trong sự ngỡ ngàng của Vũ Thanh, con gà tinh tung bỗng lấy ra cái lư hương bằng sứ, tung về phía ông cụ.

Một thứ đáng nhẽ phải vỡ thành trăm mảnh dưới cái giếng bát giác thì nay lại bị lẳng về phía ông lão.

Bát hương bay đến đỉnh đầu ông cụ thì ngừng lại, miệng bát chúc xuống, phóng ra ánh sáng màu xanh lục nhờ nhợ. Những hình men sứ cũng bắt đầu sống dậy, chuyển động nhịp nhàng theo sự xoay tròn của bát hương. Rồng uốn mình, cá quẫy đuôi, đứa nào đứa nấy nhe nanh há mỏ, quắc mắt lên nhìn trừng trừng ông lão. Ông cụ định nhảy khỏi chỗ bị ánh sáng của bát hương rọi xuống, lúc này mới lại phát hiện xung quanh chỗ lão đang đứng đã bị người ta rải tàn hương từ bao giờ.

Chân lão vừa chạm phải vòng tròn xám ngắt ấy, tức thì phát ra tiếng nổ lách tách như pháo Tết. Chân ông cụ tóe lửa, khói bốc lên đen nhẻm kèm theo cả một mùi khét lẹt gay mũi. Ông cụ rụt chân lại, cau mày nhìn về phía hai con Quỷ Thiên Linh. Lúc này, khung cảnh trước mặt ông chợt vặn vẹo và biến đổi. Các gam màu nhòe vào nhau, be bét và loang lổ như một bức vẽ hỏng. Những đường nét rung bần bật và mơ hồ, chẳng khác nào cái ti vi cũ bị nhiễu. Duy chỉ có âm thanh là không thay đổi gì.

Con quỷ vừa đụng bật gốc cây đa đứng phắt dậy, cười lên phé phé vẻ đắc thắng. Mụ chỏ một móng vuốt xương xẩu vào mặt ông cụ nhỏ thó, ré lên bằng cái chất giọng the thé gai người:

“Khà khà, vong thủ hộ của nhà họ Điền nức tiếng trong hai cõi âm dương cả mấy trăm năm nay, làm gì có chuyện ta không đề phòng nhà ngươi? Sao rồi? Không thoát ra nổi chứ gì?”

Ông cụ im lặng, không đáp lại lời khiêu khích của mụ. Dầu sao chuyện ông và Điền Mục vật lộn cả nửa ngày trời cũng không tài nào vào được làng ắt hẳn đã bị mụ ta biết được. Cổng làng đã được bày mê trận, màn sương kì quái khiến hai người mất phương hướng chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Phương án tốt nhất để khắc chế “ông bác” chắc chắn là né tránh giao chiến trực diện, sau đó dùng mê trận vây chặt ông giống như đã làm ngoài cổng làng. Một tên tội phạm lọc lõi như bà Mai không thể nào không nhận ra điểm này được.

Quỷ Thiên Linh còn lại gạt cây cột cờ đổ đứng dậy, lừ lừ đi về phía Vũ Thanh. Cái xác người gầy nhẳng, mắt lồi, tóc xõa lừ lừ tiến từng bước nhỏ một, trên đôi chân cong vẹo phi tự nhiên. Thịch. Thịch. Thịch. Tiếng chân con quỷ, tiếng đập của trái tim trong lồng ngực cô nàng dường như có cùng một giai điệu. Vũ Thanh bắt đầu khẩn trương. Chưa bao giờ cô nàng thấy hết sợ cặp mắt long sòng sọc những tia máu nhìn đau đáu liên hồi ấy cả.

Trái tim Vũ Thanh nhảy lên càng nhanh, bước chân của con quỷ cũng càng nhanh. Hồi nãy, thấy ông cụ dễ dàng đánh lui được cả hai con Quỷ Thiên Linh quả thực khiến cô nàng an tâm hơn phần nào. Song một chút xíu bình yên mỏng manh này chớp mắt đã tắt ngấm, như ngọn nến leo lắt trong đêm đông gió khuya cào cửa.

Hiện giờ, Vũ Thanh càng hiểu sâu sắc hơn sự chênh lệch một trời một vực giữa một người bình thường và một con quỷ.

Bành!!!

Trong lúc cô nàng còn co mình lại vì hoảng sợ, thì cái xác cô Linh đã lao ầm tới. Khoảng không trước mặt Vũ Thanh thoáng gợn sóng, như mặt nước lặng bất ngờ bị viên sỏi đánh động. Con quỷ Thiên Linh bị lực phản chấn đánh bật ngửa người, miệng kêu réo những âm thanh ghê rợn. Nhưng quả đúng như ông cụ nói, chỉ cần ở trong vòng tròn tàn thuốc thì con quỷ không hại được cô.

Xác quỷ đứng dậy, cơ mặt nhão ra như nhựa dẻo, làm quai hàm xệ đến tận rốn. Hai hàng răng lởm chởm, trắng ơn ởn, điểm xuyết màu đỏ của thịt tươi và máu nóng hiện rõ trước mặt Vũ Thanh. Cô nàng hiểu rất rõ, với sức mạnh của xác quỷ, chỉ cần nó tóm được mình thì cái hàm răng kia sẽ cắn cụt đầu Vũ Thanh ngay tức khắc. Con Quỷ Thiên Linh để thõng hai tay, đứng ngó trân trân vòng tròn bằng tro.

Tuy trong xác quỷ chỉ còn bản năng cơ bản nhất, nhưng nó cũng biết chung quanh con mồi có một bức tường bảo vệ. Đánh vào đó sẽ có nguy hiểm.

Bấy giờ, mụ đầu sỏ cũng đã chạy tới nơi.

Trong hình hài Quỷ Thiên Linh, mụ cúi khom người đi quanh vòng tàn thuốc mấy cái, vừa nhếch mũi lên ngửi, vừa cào móng lên mặt đất. Móng vuốt dài đen thui của mụ cào lên mặt sân tóe cả lửa. Song không giống như cô Linh, mụ không nhào tới vội, mà cứ nhìn chằm chằm vào vòng tròn dưới đất.

Nói đoạn, mụ ngửa cổ rú lên một tiếng. Bầu trời bỗng nhiên tối mịt, mây mù che khuất vầng dương, lộ ra một mặt trăng đỏ như máu đang toét đôi như một cái miệng rộng lởm chởm những răng. Giữa vầng trăng, một con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm xuống cái đình làng. Bấy giờ, Vũ Thanh mới hiểu tại sao lúc mụ hiện ra hình dạng xác quỷ, mắt trái lại có dòi chui ra. Bởi lẽ, con mắt đó chẳng qua chỉ là thứ ngụy trang. Con mắt thật của mụ đầu sỏ treo ở trên không, chính là vầng trăng.

Dưới ánh trăng máu, vòng tàn thuốc nguội ngắt quanh chỗ Vũ Thanh đang ngồi bắt đầu nhen lên tàn lửa. Cam cam, đỏ đổ, ẩn dưới màu xám ngoét, lúc nhúc như những con dòi. Đồng thời, ba nén nhang cắm dưới đất lúc này cũng bắt đầu cháy lên, tàn tro rơi xuống như mưa sa. Khói trầm bay mù mịt, cứ chốc chốc nén hương ngắn lại từng đoạn từng đoạn bằng đốt tay, có dùng mắt thường cũng thấy chẳng mấy nữa ba nén nhang sẽ lụi tắt.

Tuy không dám khẳng định, song cô nàng đoán rằng, thời điểm vòng thuốc tàn cháy rực lên, ba nén hương tàn hẳn thì cũng là lúc phép bảo vệ của ông cụ bị hóa giải.

Ông lão vẫn ngồi yên trong vòng tro do xác quỷ rải ra, song bát hương trên đầu ông thì đang rung bần bật, men sứ hình rồng, hình cá quằn quại đau đớn, rơi xuống đất giãy lên đành đạch rồi chết lịm như trúng thuốc. Hiển nhiên, chỉ cần ông cụ đánh chết được toàn bộ đám rồng, cá bằng men sứ chung quanh thì vòng tro sẽ không giữ chân được lão nữa.

Mụ đầu sỏ rít lên phì phì như rắn, quay sang chỗ xác quỷ còn lại, ra lệnh:

“Mày tiếp tục đánh vào kết giới, tao ra gia cố mê trận.”

Quỷ Thiên Linh do cô Linh biến thành gật đầu, đôi mắt lồi to ngó chằm chằm Vũ Thanh, ánh nhìn dữ dội như tóe lửa.

Bành! Bành!

Xác quỷ dùng hai cánh tay khẳng khiu nện về khoảng không trước mặt như người ta đánh trống. Màn chắn vô hình không ngừng gợn sóng, như mặt hồ dưới cơn mưa rào. Hễ Quỷ Thiên Linh đánh một cú thì tàn lửa dưới lớp tro lại sáng lên như thể muốn bùng cháy một lần. Ba nén nhang trầm cắm dưới đất lụi tàn càng lúc càng nhanh.

Tất cả mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng đây là một cuộc đua. Liệu ông cụ sẽ phá trận thoát ra trước, hay xác quỷ sẽ đánh vỡ màn chắn bảo vệ Vũ Thanh và hoàn thành tà thuật Quỷ Thiên Linh trước? Lúc này thật khó mà đoán trước được điều gì.

Bành! Bành!

Cô Linh vẫn tiếp tục đánh vào tấm màn chắn không ngừng nghỉ. Sau khi hóa thành xác quỷ, cô ta cứ như cái máy, làm việc không biết mỏi mệt hay nhàm chán là gì. Cứ đánh hết cú này, lại tới cú khác. Da thịt ở bàn tay cái xác rách toạc, rơi ra lộ xương trắng hếu. Song cái thây quỷ vẫn tiếp tục lập đi lập lại một hành động, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ba nén hương tàn hết.

Vũ Thanh mở to đôi mắt, bất lực nhìn lửa đỏ bùng lên từ dưới lớp tro xám xịt. Đốm lửa đầu tiên nhỏ bé, sau đấy lan rộng ra, bắt vào đám tàn thuốc, e là chẳng mấy chốc tàn thuốc sẽ hóa thành vòng lửa. Đến lúc ấy, màn chắn có còn tác dụng không e là khó mà nói được.

Cát bay, đá chạy. Cái hố sâu hoắm giữa sân đình chẳng mấy chốc đã được lấp kín lại như cũ, hai cái xác lợn to đùng thoắt cái đã bị chôn vùi dưới gạch. Rễ cây mon men nhúc nhích, ngọ nguậy như lũ rắn, kéo dựng cái cây đa bị đổ đứng lên như cũ. Cứ như thời gian bị tua lại, nửa đoạn cột cờ nằm dưới đất bỗng dưng dựng ngược lên, vụn gỗ từ khắp nơi bay về chữa lành vết gãy lại như cũ. Chỉ trong chớp mắt, cột cờ đã được hồi phục như mới, lá cờ đón gió bay phất phơ.

Bỗng…

Xé tan những tiếng “Bành! Bành!” đều đều do Quỷ Thiên Linh tạo ra là một tiếng hí rung trời. Một cái bóng đen phóng mình nhảy phốc qua đầu Vũ Thanh, hạ xuống chắn cô nàng khỏi xác quỷ. Bốn vó ngựa cường tráng cào lên mặt đất, cái đuôi đen có một hàng lông đỏ chạy chính giữa, lúc phất lên cao nhìn như thể một hóa ra ba.

Vũ Thanh biết con ngựa này. Rạng sáng sớm nay, chính nó đã xuất hiện cứu Điền Mục khỏi ba con lợn. Cái đuôi có vệt đỏ này chẳng thể lẫn đi đâu được cả.

Người đang cưỡi trên lưng ngựa phạt mạnh thanh đao gỗ trong tay một cái như để dọa con Quỷ Thiên Linh trước mặt, đoạn quay lại nhìn cô nàng, nhoẻn miệng cười. Một nụ cười ấm áp như ánh nắng.

Điền Mục chìa bàn tay về phía Vũ Thanh, nói:

“Mau. Nắm lấy tay tôi.”

Cô nàng nhìn bàn tay vấy đầy đất bùn trước mặt với vẻ nghi hoặc, vẫn ngồi im bất động trong vòng tròn bằng tròn đang bắt đầu bốc cháy.

Điền Mục hơi nhíu mày, có vẻ mất bình tĩnh, vội vàng giục:

“Mau lên. Cậu cũng biết thuật này không bảo vệ được cậu mãi mà. Đợi vòng tro này cháy rụi thì chúng ta toi đời chắc rồi.”

Vũ Thanh nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trước mặt, cười nhạt:

“Ngươi tưởng mình lừa được ai?”

Mặt gã trai thoắt tối sầm lại, nụ cười tỏa nắng tắt phụt, không đáp lời cô nàng. Bỗng thanh đao gỗ trên tay giơ cao lên, toan chém mạnh một nhát xuống màn chắn đang bảo vệ Vũ Thanh.

Một bóng đen khác xông qua tường vây, thúc mạnh đầu vào thân ngựa. Con ngựa ma giả hí lên một tiếng đau đớn, bốn chân hiện ra nguyên hình là móng lợn. Tên Điền Mục giả cũng gầm lên, đầu phình ra hiện rõ là cái đầu heo to tướng. Song không để bọn chúng diễu võ dương oai được lâu, một nắm hành lá đã vỗ thẳng vào mặt. Trong nháy mắt bị phá phép bất tử làm chúng quằn quại trong đau đớn.



Đồng thời, tiếng cười khả ố của một cậu thanh niên cũng vang lên:

“Ha ha ha! Ba chú heo con ơi, sói đến nhà này!”

Người xuất hiện trong giây phút quan trọng nhất này không ai khác ngoài Điền Mục – hành giả không thấy được ma.

Bấy giờ, cậu ta đang cưỡi trên lưng một con quái thú, mình dài hơn ba mét, vai cao hơn một mét. Thân nó dài mà thuôn, bốn chân thanh mảnh có năm vuốt sắc lẻm như dao cạo. Cái đầu nó như đầu chó sói, có cái bờm lông dài quá cổ, hai mắt trợn to như cái chén uống chè. Con vật trợn mắt nhìn chằm chằm vào xác quỷ ra chiều thách thức. Quái thú nhếch mép, cắn đứt cổ cả hai con lợn tinh, máu xối ra đầy mõm càng kích thích hung tính của con vật.

Có hành lá phá phép tái sinh, hai con lợn chỉ giãy lên được mấy cái là ngoẹo đầu tắt thở, chết tức tưởi.

Điền Mục cười nham nhở, nhảy xuống khỏi lưng quái vật, nhìn Vũ Thanh cười khì khì, nói một câu không đầu không đũa:

“Này, muốn làm cô bé quàng khăn đỏ không?”

Cô nàng nén cười, đáp:

“Để rồi chui vào bụng sói hả? Thôi cho kiếu đi. Biết tìm đâu ra bác thợ săn?”

“Có nguyên một đội đây…”

Điền Mục vỗ trán, nhăn nhở.

Cùng lúc này, Vũ Thanh chợt nghe có tiếng xung phong vang dội cất lên khắp bốn phương tám hướng. Chỉ thấy từ bốn cổng đình, âm binh của Điền Mục thua liểng xiểng, co chân chạy bán sống bán chết. Theo sau là một toán âm binh gồm hơn trăm người, khuôn mặt giấu dưới mũ cối, mình mặc áo lính. Người nào người nấy vừa đuổi vừa reo hò, cầm súng trường xả bừa vào âm binh đang tháo chạy.

Điền Mục vỗ lưng Nhai Xải ra hiệu. Con quái thú bèn há mồm, nôn ra một thanh long đao bằng gỗ. Bấy giờ, thân thể con rồng sói chợt rút nhỏ, móng rụng đi, bờm co lại, hiện ra nguyên hình con ngựa ma Tam Vĩ Ô Vân.

Cậu chàng quay sang chỗ cô bạn mới, hỏi:

“Này! Sao cậu biết thằng kia là giả thế? Tôi thấy cũng giống lắm mà. Nhất là vẻ ngoài đẹp trai lênh láng chả lẫn đi đâu được…”

Đang tự sướng thì Tam Vĩ Ô Vân đã dẫm cho một cú vào bàn chân khiến cậu chàng nhảy loi choi như khỉ.

Bấy giờ, Vũ Thanh vẫn đứng trong vòng bảo vệ của “ông bác”, bà Mai còn đang bận đối phó với ông cụ, cô Linh thì bị Tam Vĩ Ô Vân kiềm chế, con gà coi như vô dụng, mà những anh bộ đội rõ ràng chẳng phải người sống kia vừa đẩy lui được âm binh của Điền Mục, thành ra hai người bọn họ mới có thời gian nói chuyện.

Vũ Thanh đáp:

“Hắn phản ứng như người thường, mà cậu thì có bao giờ hành xử khác thằng chập mạch đâu?”

Mặc dù nói thế, song cô nàng vẫn biết rõ, Điền Mục có một mặt nghiêm túc, dù chẳng thể hiện ra nhiều.

Vũ Thanh là một cô gái đa nghi và không dễ gì đi đến kết luận sau cùng. Trước đấy, cô nàng đã nhận định rằng lúc vòng tàn thuốc cháy hết thì màn bảo vệ sẽ vỡ tung, nhưng sự xuất hiện của Điền Mục giả đã khiến Vũ Thanh nghi ngờ giả thuyết đó của bản thân.

Nếu vòng bảo vệ sẽ vỡ trong một sớm một chiều, vậy nguyên cớ gì bọn chúng còn phải cho một Điền Mục giả xuất hiện, lừa cô nàng ra ngoài?

Nếu Điền Mục thật xuất hiện, cậu ta sẽ phản ứng ra sao?? Để Vũ Thanh rời khỏi vòng tro thuốc, khiến cô nàng phải đối mặt với những hiểm nguy không đáng có, hay sẽ ngăn xác cô Linh tiếp tục đánh vòng bảo vệ??

Điền Mục có thể lập dị, nhưng chắc chắn không ngốc. Chẳng việc gì cậu ta lại rước việc vào người, tự làm khó bản thân cả.

Thế nên, có thể đoán được, muốn cô nàng ra khỏi vòng là mục đích thực sự của mụ đầu sỏ.

Cô nàng ngừng một chốc rồi tiếp:

“Mới nãy, ông cụ đi cùng cậu nói chuyện với mụ đầu sỏ có nhắc đến ba cây chuối bị đói sau vườn, cần được cho ăn. Mà cả năm người kia đều không phải đối thủ của ông cụ, nên mặc dù chúng mạnh miệng đòi bón cụ cho cây, đối tượng thực sự bị nhét vào cây chuối chắc chắn là mình.”

Vũ Thanh cố tình lớn tiếng lên, hi vọng có thể khiến xác quỷ của mụ đầu sỏ mất tập trung. Làm thế biết đâu có thể giúp ông cụ thoát thân dễ dàng hơn? Cô nàng biết có lẽ mình đang làm việc thừa. Điền Mục không thấy được vật âm thì tưng tửng không nói, nhưng đến con ngựa ma cũng chẳng thèm xông vào giúp, chứng tỏ ông cụ bị vây khốn như thế cũng không hề gì cả.

Huống chi, mụ đầu sỏ quỷ quyệt ranh ma như thế, há lại có thể trúng kế một con bé chưa ráo máu đầu như Vũ Thanh?

Nhưng, cho dù có là chuyện vô ích, cô nàng cũng muốn giúp “ông bác” để trả ơn cứu mạng.

Xác quỷ vẫn không phản ứng gì.

Cô nàng bèn nói tiếp:

“Cũng có nghĩa, người nóng lòng muốn mình ra khỏi cái vòng tròn bảo vệ này nhất không phải ông cụ, mà chính là kẻ thù. Mụ đầu sỏ trước giờ vẫn dùng một thứ tiếng quái lạ để nói chuyện với cô Linh, ban nãy lại cố tình nói bằng tiếng người. Rõ ràng là cố tình nói cho mình nghe. Lúc ấy nếu như hoảng loạn, tin lời mụ rằng đây là cuộc đua xem cô Linh phá được màn chắn trước hay ông cụ thoát được khỏi cảnh vây khốn trước thì coi như trúng kế.

Mụ ta từ trước đến giờ đều sử dụng các dấu hiệu giả để bẫy tư duy của ta theo lối mòn. Sau khi nhận ra được điểm này thì không khó đoán trước cách mụ đặt bẫy.”

Vũ Thanh ngừng lại.

Cô nàng không tiếp tục nói, rằng một nguyên nhân khác khiến cô nàng không tin Điền Mục xuất hiện trước mặt mình là người thật ấy là ánh mắt là lạ của “ông bác” lúc dặn dò.

Thấy Điền Mục cưỡi ngựa thì hãy nhảy lên, còn không thì chớ có nghe.

Lúc này đang ở ngay trong đình làng, ở địa bàn của quân địch. Bô bô nói rõ kế hoạch cứu người của mình ra như ông cụ thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này?

Thế nên, ánh mắt khác lạ của “ông bác” là đang ám chỉ: làm ngược lại những gì tao bảo.

Khi đó, Vũ Thanh nghĩ:

“Lẽ nào cụ cố tình nói cho mụ ta nghe để dễ bề hành sự?”

Cô nàng đã đoán đúng.

Thực ra, ngay từ lúc quan sát tấm màn chắn do “ông bác” dựng lên thì mụ đầu sỏ đã biết đây không phải thứ mình đủ sức đánh tan trong thời gian ngắn, chí ít cũng mất cả tiếng đồng hồ. Thành thử, muốn thắng được ông cụ thì cách hay nhất là lấy giả làm thực khiến Vũ Thanh tưởng là vòng bảo vệ không chống đỡ nổi nữa, tự mình ra khỏi vòng tro theo lời tên Điền Mục giả do con lợn hóa thành.

“Ông bác” rất mạnh, cũng có thừa tự tin là vòng bảo vệ mình giăng ra không dễ gì bị phá như vậy. Thế nhưng ông bây giờ không mang theo hành lá trên người nên không thể giết chết được hai con lợn. Sau khi chúng sống lại, mụ đầu sỏ chắc chắn sẽ để chúng biến thành Điền Mục và Tam Vĩ Ô Vân đi lừa Vũ Thanh.

Vòng tro bốc cháy, ba nén hương thiêu đốt ngùn ngụt, ấy chẳng qua là biểu hiện lúc kết giới bảo vệ của ông chuyển sang hoạt động hết công suất. Sở dĩ “ông bác” không nói với Vũ Thanh là muốn lừa bà Mai một vố.

Ông cụ là một vong rất hùng mạnh, nếu có người bảo ông ta quá tự tin vào năng lực của bản thân mà xem nhẹ đối thủ thì cũng không khó để người ta tin.

Mụ đầu sỏ ngại danh “ông bác”, thành ra với cái đầu xảo quyệt của mình, chắc chắn mụ sẽ tìm cách đánh vào tâm thái kiêu ngạo này chứ không dại gì mà đối đầu trực diện với ông. Chính nhờ Điền Mục quậy tung cái làng lên buộc mụ phải ra tay, “ông bác” có cơ hội đứng ngoài quan sát, nên mới nắm thóp được mụ, cướp được tiên cơ.

Ông cụ thể hiện sức mạnh áp đảo, đánh gục hai con lợn trong tích tắc, rồi rất phối hợp bị hai con quỷ Thiên Linh rải tro giam vào mê trận vì “tự cao”.

Ông biết sau khi đã “giam” được mình, thì bà Mai mới bắt đầu tìm cách bắt Vũ Thanh. Lúc này, với kinh nghiệm dày dạn thì mụ chắc chắn sẽ phát hiện vòng bảo vệ cô nàng không phải thứ mình giải quyết được trong trong thời gian ngắn.

Thế nên, mụ tiếp tục dùng chiêu mình quen thuộc, cũng là bài mà mụ ưa thích nhất: lấy giả làm thật. Chẳng những cần lừa Vũ Thanh tin tưởng Điền Mục sắp xuất hiện là thật, mà mụ còn tính đến nước phải lừa được “ông bác” đủ lâu để ông không phản ứng kịp.

Mụ dùng đến vầng trăng, thực chất là để xem xem hiện giờ trông Điền Mục ra sao. Từ ấy mà giúp hai con lợn giả dạng cậu thanh niên bắt ma một cách hoàn hảo. Có thế, đến lúc “ông bác” nhận ra thằng cháu mình là hàng giả thì cũng chẳng còn kịp nữa.

Khốn trận của mụ quả thực có công dụng quấy nhiễu ngũ giác, chính vì thế mà lúc vào làng Vũ Thanh không nghe được tiếng gọi với theo của Điền Mục, cũng không thấy cậu ta. Chiếu theo lẽ thường mà nói, thì “ông bác” trong trận không tài nào nhìn thấy Điền Mục giả, cũng không thể nào nói cho Vũ Thanh biết mà phòng bị kịp thời.

Nhưng hung danh của “ông bác” khiến mụ không dám tin mê trận của mình quấy nhiễu được ông.

Để cho cẩn thận, mụ cố tình mở con mắt trên vầng trăng máu ra. Thoạt nhìn thì tưởng là mụ đang củng cố khốn trận, thực chất là để ngụy trang việc mụ đang nhìn lén.

Song…

Từ cái lúc bọn lợn xuất hiện, “ông bác” đã không nghĩ xuôi theo kiểu nguyên nhân – kết quả nữa, mà nghĩ ngược lại, đi từ mục tiêu đến cách thức. Cơ sở duy nhất mà “ông bác” có trong tay là thói quen và cá tính của mụ đầu sỏ. Nếu Điền Mục biết việc này, chắc sẽ reo to là bác cậu chàng dùng “trò cược của người dơi”.

Ông cụ sớm đã liệu được chuyện mụ đề phòng mình, nên sau khi trợ giúp cậu chàng lấy được đao gỗ, ông không theo Điền Mục đến đình làng mà bỏ đi gọi thêm âm binh tới, để họ mai phục sẵn quanh đình làng chờ lệnh. Còn bản thân thì một mình chui vào, bày kết giới bảo vệ Vũ Thanh trước.



Đầu tiên, mụ sẽ lấy hai con lợn ra để thử xem ông có mạnh như lời đồn hay không.

Sau đó, nếu như ông quả thực không phải người mà mụ có thể đối phó dễ dàng, thì mụ sẽ dựa vào việc “ông bác” không biết việc bọn lợn có thể tự do thay đổi hình dáng hệt như con gà trắng. Và quả thật “ông bác” không biết điểm này. Nhưng ông biết chắc một điều; mụ đầu sỏ muốn Vũ Thanh ra khỏi vòng thì không dùng sức được, mà phải dùng mẹo lừa cô nàng ra.

Vũ Thanh là một người đa nghi, không dễ gì tin tưởng ai. Nhất là từ sau khi cô nàng ý thức được mình đang tiếp xúc với những thứ tâm linh thần bí mà khoa học chưa giải thích được thì lại càng cẩn thận gấp bội. Trừ bố mẹ, bà Mai, thì ở nơi đất chết này chắc cô nàng chỉ còn tin Điền Mục – người vẫn đang cố gắng hết sức để cứu mình nữa thôi.

Từ đó, “ông bác” đoán chắc được mụ đầu sỏ sẽ để một Điền Mục hàng giả hàng nhái xuất hiện hòng lừa Vũ Thanh, bởi rõ ràng, ở nơi đất chết này thì thằng cháu ông là chỗ dựa tinh thần của cô nàng và dễ thuyết phục Vũ Thanh hơn là một bà lão người thường.

Cụ thể, mụ ta định làm cách nào thì ông không cần biết, mà thằng cháu thật thì cũng chẳng cần lo vì đã có con Tam Vĩ Ô Vân “bảo kê” rồi.

“Bà” muốn lừa được ông để ông không kịp trở tay, thì chắc chắn mụ sẽ phải mở mắt trên mặt trăng để nhìn xem hình dáng cậu chàng bây giờ ra sao.

Nên “ông bác” mới để hiệu lệnh là vầng trăng máu của mụ đầu sỏ.

Thời điểm trăng máu mở mắt, âm binh “ông bác” mời tới sẽ lập tức xông ra từ chỗ mai phục, tấn công vào đình làng, đẩy lui âm binh đang phòng thủ, mở đường cho Điền Mục xông vào. Đến lúc toàn quân đã tràn lên rồi, Tam Vĩ Ô Vân mới nuốt đao, mượn thân hình Nhai Xải để giúp Vũ Thanh phân biệt được thật giả.

Kế hoạch này bản thân Điền Mục không hay biết gì, chỉ có Tam Vĩ Ô Vân là biết phần nào.

Tất nhiên kế sách này không phải không có nguy hiểm gì.

Mấu chốt là thời điểm, và mắt nhìn người của “ông bác”.

Nếu con ngựa ma nuốt đao sớm quá, hay chẳng may mụ đầu sỏ không cẩn thận quá đà, hoặc “ông bác” đánh giá quá cao sự thông minh cũng như tính cảnh giác của Vũ Thanh thì rất có thể cô nàng đã bị bắt rồi. Một khi tà thuật Quỷ Thiên Linh đã hoàn thành thì ông có hùng mạnh gấp đôi cũng không đảo ngược được quá trình biến đổi.

Cứ như những gì mụ đầu sỏ đe dọa lúc tấn công ông cụ, thì ắt hẳn thức ăn cho ba cây chuối này là ba hồn của con người. Muốn tà thuật hoàn thành, chắc chắn mụ đầu sỏ phải rút hồn của Vũ Thanh nhốt vào trong ba cây chuối. Hồn của người bị hại càng mạnh, thì cây chuối càng dễ chiêu hồn kẻ khác về khống chế.

Ba cây chuối…

Tại sau cứ phải là ba cây, vừa vặn ứng với ba con vật tay sai của mụ đầu sỏ? Có lẽ chẳng phải tự nhiên mà ba con lợn, con chó trắng chỉ xuất hiện sau khi cô Linh đã trúng thuốc.

Vì một lí do nào đó, mụ đã dùng cạn hồn của chính mình trước khi khống chế được cô Linh hoàn toàn. Thành thử, lúc Vũ Thanh bị dẫn đến làng chết, chỉ có con gà trắng xuất hiện được. Thế nên, sau khi cô Linh bị vấy máu con gà trắng, ba hồn bị đoạt mất, ba con lợn và con chó trắng mới xuất hiện ở làng Ngô này.

Tuy “ông bác” không nói ra, song ông cụ đã để ý thấy điều mà cả Vũ Thanh lẫn Điền Mục bỏ lỡ: cô Linh xuất hiện ở trường không phải phần hồn hoàn chỉnh. Ba đã khuyết hai, thứ xuất hiện chỉ là một hồn duy nhất.

Ông cụ đặt ra một giả thuyết như sau. Tiếng hát đêm hôm nọ chẳng những chỉ lối cho ông và Điền Mục vào làng, còn dẫn đường cho ba hồn của cô Linh thoát được khỏi bụi chuối ma, song không rõ đâu mới là mục đích chính của người hát. Sau đó, xui xẻo thay, cô vì Vũ Thanh mà bị trúng thuốc bắt về.

Song… có lẽ do ba cây chuối nhịn đói lâu ngày nên ba hồn chỉ giữ được hai, một cái thoát ra được. Nhưng khuyết hồn như thế thì ký ức và lí trí đã tan biến hết, chỉ biết đến trường Hoàng Hoa Thám để lấy gia vị theo bản năng lúc còn sống. Trời xui quỷ khiến thế nào, lại vừa đúng lúc mụ đầu sỏ mải theo dõi Điền Mục và Vũ Thanh đặt bẫy ma ở nhà, thành ra không hay biết chuyện này.

Sở dĩ một hồn này đánh ngang được với tướng của Điền Mục không phải do sát khí lúc còn làm hàng thịt như cậu chàng nhầm tưởng, mà là do thân xác và bảy phách của cô Linh đã bị luyện thành Quỷ Thiên Linh, khiến cho một hồn thoát ra ngoài này cũng đã có lực nguyền rủa của Thiên Linh Cái.

Mụ đầu sỏ ngửa đầu hú lên một tiếng, con gà trắng vội vã lủi vào chính điện. Bản thân mụ thì dẫn xác quỷ thứ hai nhảy lên mái đình, chăm chăm nhòm xuống sân quan sát tình thế.

Trong khoảng thời gian đó, Điền Mục cũng đã nói hết cho Vũ Thanh nghe những gì cậu chàng biết, bao gồm cả mối liên hệ giữa con gà, con chó trắng và ba con lợn với bài đồng dao. Cô nàng nghe xong, “à” một tiếng như hiểu ra chuyện gì, lại nhìn Điền Mục bằng ánh mắt ngờ vực:

“Chuyện đến nước này mà cậu vẫn tỉnh như sáo thế hả?”

“Có gì to tát đâu?”

Điền Mục nhún vai, giọng tỉnh bơ.

Vũ Thanh thở dài, ôm mặt lắc đầu. Sau khi đã chứng kiến “ông bác” mạnh đến mức nào, cô nàng có thể hiểu được tại sao cậu chàng lại phản ứng như bây giờ. Khi ông cụ không ở bên, thì Điền Mục nghiễm nhiên hiểu rằng mình có thể tự giải quyết được và bắt đầu tự động não xử lí vấn đề. Ngược lại, khi “ông bác” bá đạo đã nhúng tay can thiệp, thì cậu chàng mặc định là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, có cố gắng thế nào cũng không được, nên chả thèm nghĩ ngợi gì nữa luôn. Nhưng hiểu được là một chuyện, thấy cậu chàng bớt khó đỡ hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.

Cô nàng bèn hỏi:

“Thế cậu thử nói xem, theo bài ca dao thì phải hạ “bà” như thế nào?”

“Chuyện này...”

Điền Mục đang định đáp, thì bỗng nghệt mặt ra. Đúng là trong bài ca dao không hề nhắc gì tới điểm yếu của người “bà” cả. Liệu mụ có bất tử như ba tên thuộc hạ gà, lợn, chó hay không? Khi chưa có thông tin cụ thể nào bác bỏ khả năng này, thì suy luận lí tính nhất sẽ là: “Mụ đầu sỏ cũng bất tử như đám thuộc hạ, nếu không lần ra được điểm yếu của mụ thì đừng mơ mà giết được”.

Vũ Thanh thấy cậu chàng bắt đầu thông thông, mới bảo tiếp:

“Cậu nghĩ vì nguyên cớ gì mà ông bác cậu mạnh thế mà không xông bừa vào đình làng, mà phải vẽ đường bày ra đủ thứ trò?”

Điền Mục cười hềnh hệch, nói:

“Ý cậu là, ông bác tớ làm cả đống chuyện là để dụ mụ đầu sỏ lộ ra điểm yếu? Thế mà tớ cứ tưởng ông cụ mười mấy năm không đi đánh nhau, chán quá nên vẽ chuyện chứ.”

Vừa dứt câu thì đã có cả xấp giấy cái cây bút bi phi thẳng vào đầu cậu chàng,

Ông cụ đã thoát ra khỏi trận pháp đang giam giữ mình, cái bát hương bằng sứ hết phép đã vỡ tan tành thành chục mảnh.

“Láo!”

Ông cụ nói dứt câu thì lấy tẩu thuốc ra, mồi lửa hút. Tay còn lại của ông ngoắc một cái, tức thì giấy bút cùng nhảy phốc lên không, lơ lửng trước mặt Điền Mục. Bút múa tít, từng hàng từng hàng chữ theo đó hiện lên trên mặt giấy.

“Té ra đây là cách hai người họ giao tiếp lúc không có điện thoại.”

Cô nàng nghĩ bụng.

“Không lừa được con mụ ấy, phải dùng cách bạo lực.”

Dòng chữ trên giấy ngắn gọn và xúc tích, dường như được viết bởi một người rất kiệm lời. Song, từ lúc gặp “ông bác” thì Vũ Thanh thấy tính cách của ông có phần hoạt ngôn. Nhưng cũng có thể, cái tính liến láu luôn mồm ấy chẳng qua là một màn kịch để mụ đầu sỏ chủ quan mà thôi.

Điền Mục gãi gáy, đoạn chìa tay cho Vũ Thanh, bảo:

“À... ờm... Ở đây có âm binh bảo vệ, cậu đã an toàn rồi, trả tôi cái kính Âm Dương nào.”

Cô nàng nghe thế liền cau mày. Thái độ và phản ứng ban nãy của cậu pháp sư thật là bất thường. Bây giờ hai người đang ở giữa sào huyệt quân địch, mà kính Âm Dương cậu ta không dùng được, đòi lại gấp thế làm gì? Cái dang vẻ ấp úng mãi không nói hết câu càng khiến Vũ Thanh ngờ rằng Điền Mục đang giấu mình chuyện gì đấy. Song cậu ta đã không muốn nói, cô nàng cũng chẳng tiện gạn hỏi làm gì, bèn trao lại cặp kính.

Điền Mục thở phào, bấy giờ mới yên tâm thi thuật, hiện rõ bộ dạng nửa sống nửa chết. Huỳnh quang màu lục quanh thân cậu chàng trào ra, thoắt cái đã nuốt trọn lấy “ông bác”.

“Hai hồn một xác là chuyện không có lợi, trạng thái này không bảo trì được lâu. Mau cưỡi con Tam Vĩ Ô Vân đuổi theo.”

Trong đầu Điền Mục, giọng ông cụ nổ vang như tiếng bom làm cậu chàng váng vất một lúc mới đứng vững lại được. Mặt Điền Mục nhăn hí như khỉ ăn ớt, lắc mạnh đầu, cười méo xẹo. Lần đầu tiên được nghe giọng người chăm sóc mình từ bé đến lớn mà đã bị làm ong cả thủ, quả thực cậu chàng chẳng biết phải cảm thấy thế nào.

Song, cậu chàng chẳng có thì giờ mà suy nghĩ về chuyện này nữa.

Sau khi được “ông bác” nhập vào người, ý thức của hai bác cháu có trao đổi trực tiếp với nhau không cần qua điện thoại hay giấy bút, nên nhoáng một cái cậu chàng đã nắm được tình hình. Hai cái xác quỷ đã lợi dụng tính chất vô hình vô ảnh của quỷ nhi, xuất hồn chạy trốn ngay trước mũi mọi người, bỏ thân xác lại đình làng. Nếu bây giờ không bắt mụ đầu sỏ lại, để bà ta chạy mất, thì giới hành giả lại phải lao đao một phen. Chớ quên Quỷ Thiên Linh là một xác sống, tuổi thọ chẳng có nghĩa lí gì với chúng cả.

Điền Mục nhảy lên mình Tam Vĩ Ô Vân, một tay cầm đao, tay kia nắm bờm ngựa. Ngựa ma hí lên một tiếng dài, sau đó đạp gió mà chạy, cưỡi mây mà phóng, tốc độ nhanh như trảo chớp, thoắt cái đã mất hút.

Còn lại một mình ở đình làng, Vũ Thanh bấy giờ mới ngồi thụp xuống đất, mặt tái đi thấy rõ.

Điền Mục đã lấy lại kính Âm Dương, tại sao lúc này cô nàng vẫn nhìn thấy những bộ đội ma cầm súng tuần tiễu quanh người?

Ánh sáng màu xanh lục ban nãy từ người Điền Mục phát ra là sao? Chẳng nhẽ cậu ta là ma?

Còn có... bộ xương khô bám lên vai Điền Mục... lẽ nào là hình dáng thật sự của “ông bác”?

Nỗi bất an tiếp tục dấy lên trong Vũ Thanh.

Chuyện hai bác cháu kia không phải người sống không làm cô nàng thấy hãi hùng bằng việc... thực chất đến bây giờ Vũ Thanh vẫn không biết mục đích thực sự của hai người bọn họ.