Đất Ma

Chương 146: Giải cứu con tin?



Sau khi bà Mai đánh gục cái xác cô Linh, bèn sai hai con lợn trói nghiến Vũ Thanh lại. Một mặt, mụ bảo con gà thòng dây thừng xuống giếng bát giác lấy cái lư hương lên, mặt khác mụ nói với hai con lợn:

“Chúng bay giải nó ra sân đình, chờ đến giờ Ngọ thì thi pháp.”

Hai tên hộ pháp đầu lợn khụt khịt mũi gật đầu, sau đó xốc Vũ Thanh dậy, khiêng ra ngoài. Suốt cả chặng đường, cô nàng cứ cúi gằm đầu, tóc xoã che kín mặt. Bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không thấy Vũ Thanh phản ứng. Hai con lợn dùng ngón tay chọc vào má, nhấn vào lưng, hay buông lời chòng ghẹo cô nàng đều ngó lơ cả.

Bọn chúng nhìn nhau một cái, nhún vai, cho rằng Vũ Thanh chán chường tuyệt vọng nên mới co mình lại như thế. Hai con lợn trói cô nàng vào cột cờ dựng ở giữa sân rồi chẳng lí gì tới nữa.

Đợi bóng lưng bọn lợn khuất hẳn, đôi mắt đang cụp xuống của Vũ Thanh thoắt cái lấy lại vẻ linh minh, đảo quanh khắp cả sân đình. Cô nàng phát giác ở mỗi cổng vào đình đều có một đội quân ma mặc giáp cầm khiên lớn đứng chặn, trên bờ tường bốn bên là vài trăm tên cung thủ ma. Một tên tướng ma cưỡi ngựa, cầm đao hớt hải giục ngựa chạy vòng quanh, như thể đang đốc thúc ra lệnh cho các cánh quân phòng ngự cho vững.

Từ những gì đang thấy, Vũ Thanh rút ra được hai điều.

Thứ nhất: đình làng đang bị tấn công, mà phòng tuyến ở cả bốn cổng chính đều có nguy cơ bị xuyên phá. Mà có thể làm tướng chỉ huy lóng ngóng như vậy, khả năng rất xao phía tấn công nắm trong tay một đạo quân đông đến độ có thể đe doạ quân thủ thành ở cả bốn phía.

Hoặc… phe tấn công có một ai đó có tốc độ rất cao, đủ sức uy hiếp bốn cổng đình cùng lúc.

Vũ Thanh chợt nhớ lại con ngựa ma đến cứu Điền Mục ban sáng. Nếu có ai tấn công vào đình làng lúc này, thì hẳn phải là cậu ta, và chắc hẳn là đến cứu cô nàng.

Thứ hai: con mụ đầu sỏ có thể khống chế được âm binh của Điền Mục! Chuyện này thì không khó thấy, bởi trang bị và trang phục của đám âm binh đang thủ chặt đình làng giống y sì đạo quân cậu chàng gọi lên đêm qua ở trường Hoàng Hoa Thám. Nhất là tên tướng cầm đao cưỡi con ngựa ma. Thêm nữa, ba lô của Điền Mục đã bị bà Mai lấy từ tối qua. Chẳng có nhẽ lại trùng hợp đến vậy.

Vũ Thanh bất chợt rùng mình. Nếu như mụ đầu sỏ, kẻ đang mang hình dáng bà Mai, là hoặc đã từng là một pháp sư như Điền Mục thì sao? Điều ấy sẽ lý giải được chuyện mụ ta biết những thứ tà thuật như Thiên Linh Cái, cũng như chuyện mụ liên tục đọc vị được đường đi nước bước của hai người bọn họ.

Cô nàng đảo mắt một vòng, hồi tưởng lại lời dặn của mụ đầu sỏ ban nãy, khẽ nói:

“Mụ ta vừa mới bảo đến giờ Ngọ thì thi pháp? Tức là hoá phép biến mình thành hình dáng xác khô như cô Linh vào giữa trưa nắng ư?”

Vũ Thanh tuy chỉ mới tiếp xúc với cõi âm hai ngày hôm nay, song cũng biết hành động ấy cực kì ngược đời. Giữa trưa là lúc mặt trời lên cao nhất, cũng là thời điểm dương khí thịnh nhất trong ngày. Chiếu theo lẽ thường, chẳng ai lại đi thực hiện phép yêu tà vào lúc đó cả. Trừ phi, thứ “Thiên Linh Cái” mà con gà rất đỗi tự hào kia là một ngoại lệ, cần đến khí dương nồng hậu.

Lúc bắt đầu nghĩ theo hướng này, Vũ Thanh mới sực nhớ đến lúc cô nàng cầm dao Quan Đinh đâm tên bác sĩ ở trường Hoàng Hoa Thám. Tại sao ba con lợn lại chờ đến khi cô nàng đâm chết con gà rồi mới xông ra đánh gục cả hai? Cứ cho là tên bác sĩ có thể sống lại bất kì lúc nào, thì cũng đâu nhất thiết phải phí hoài một mạng sống như vậy?

Trừ phi…

Cái chết đó của tên bác sĩ phải có một công dụng nào đấy.

“Gà. Gà trống. Hắn là con gà trống.”

Vũ Thanh lẩm nhẩm đọc, biểu cảm trên mặt cô nàng càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.

Giờ ngọ - giờ dương khí thịnh nhất.

Trong văn hoá dân gian, máu gà trống, máu chó mực, là những loại máu dùng để đuổi tà, có khí dương.

Điểm chung nhỏ bé giữa hai hành động chưa có lời giải của bà Mai, rốt cuộc cũng đã bị Vũ Thanh khám phá ra.

Nếu… mụ đầu sỏ muốn Vũ Thanh dính máu của con gà trống – tên bác sĩ? Nếu như việc dính máu của hắn là một bước thiết yếu để hoàn thành tà thuật Thiên Linh Cái thì sao?

Vũ Thanh không biết cô Linh dính máu con gà trắng tổng cộng bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn không ít hơn hai lần. Một lần là vào buổi sáng hôm qua, lúc cô Linh nửa điên nửa tỉnh đã có bóp cổ tên bác sĩ. Móng tay cào lên cổ hắn tứa máu, ấy là lần thứ nhất.

Lần thứ hai nhuốm máu gà, thì là lúc đã hoá thành thứ quái vật kia.

Tính ra, thì Vũ Thanh cũng đã dính phải máu gà trắng hai lần. Lần đầu tiên là ở trường Hoàng Hoa Thám, lần thứ hai là ở trong vườn có cái giếng bát giác. Lúc thây cô Linh xé toạc tên bác sĩ, máu của hắn đã bắn lên người Vũ Thanh.

Cô nàng nuốt nước bọt, nhủ bụng:

“Nếu như “thi pháp” mà con mụ kia nói tức là nhét mình vào cây chuối, thì tà thuật này cần nạn nhân dính máu gà tổng cộng ba lần. Hai lúc còn là người, một lúc đã hoá thành xác sống. Người Tàu quan niệm rằng người sợ ba dài hai ngắn, hương sợ hai ngắn một dài. Xem ra không phải điềm lành gì rồi.”

Nếu như phải dính máu hai lần lúc là người, thì cô Linh bị vấy máu gà lần đầu là lúc nào?

Vũ Thanh tự hỏi, rồi lại chặc lưỡi. Cô Linh kinh doanh hàng thịt, chuyên giết mổ động vật. Cũng tức là ngày hai tay đều dính máu. Nếu như có người mang một con gà trống trắng đến bảo cô cắt tiết làm thịt, cô Linh ắt sẽ nhận lời ngay. Thế nên, muốn để cô hàng thịt dính máu gà trắng lần đầu chẳng phải chuyện khó gì cả.

Nếu thế, thì khác biệt giữa Vũ Thanh và cô Linh là ở đâu? Tại sao đã bắt được cô hàng thịt rồi, còn nhòm ngó cô nàng?

Nghĩ đến đây, Vũ Thanh chợt nhận ra mấu chốt của vấn đề, làm cô nàng thiếu chút thì hét toáng lên.

“Nếu cô Linh là một thành phẩm chưa hoàn hảo thì sao?”

Cô nàng bấm bụng, thầm nhủ.

Không tính lúc hoá thành xác sống, vì khi ấy nạn nhân đã mất hết tính người và lí trí rồi, thì cả hai lần bị vấy máu của Vũ Thanh đều có một điểm chung:

Cảm xúc!

Lần đầu tiên, Vũ Thanh đâm tên bác sĩ với một bụng căm tức và hận thù. Cô nàng hận hắn làm hại người vô tội, căm giận hắn bắt cô nàng tới đây. Tuy bây giờ đã biết kẻ chủ mưu thực sự là con mụ kia, nhưng khi đó toàn bộ cảm xúc này đều dành cho tên bác sĩ.

Lần thứ hai, cô nàng dính máu là lúc chứng kiến cô Linh biến thành xác sống ngay trước mặt… Khi đó, trong đầu cô nàng chỉ có sự hoảng loạn và sợ hãi. Chẳng những sợ cái xác người, mà sợ cả những lời đe doạ đầy ẩn ý của tên bác sĩ – con gà tinh.

Cả hai lần, Vũ Thanh đều có cảm xúc tiêu cực nhắm vào con gà trắng.

Bây giờ nghĩ rộng ra đến cô Linh.

Ngẫm kỹ lại, thì cô Linh mà Vũ Thanh gặp hôm qua có thể là hồn ma. Bởi thế cần phải đính chính rằng, có lẽ cần linh hồn còn là của con người trong hai lần dính máu đầu tiên là được.

Lần thứ nhất, Vũ Thanh phỏng đoán rằng cả hai đã cùng cùng dùng dao. Nhưng đến lần thứ hai, cô Linh dùng móng tay, còn cô nàng là trong lúc vô tình bị máu bắn lên mặt.

Thoạt nghe qua, thì bản thân Vũ Thanh phải là thành phẩm chưa hoàn hảo mới đúng chứ?

Nhưng nếu cảm xúc là mấu chốt của vấn đề thì lại khác.

“Lần đầu tiên dính máu, chắc hẳn là do cô Linh cắt tiết con gà trắng. Ai lại có cảm xúc tiêu cực hướng tới một con gà mình cắt tiết cơ chứ?”



Vũ Thanh hít sâu một hơi, mi mắt cô nàng nặng trĩu. Cơn buồn ngủ ập tới như sóng biển, toan cuốn cô nàng vào giấc nồng. Phải chống cự lại quả thực là một sự tra tấn.

Cô nàng khẽ cắn môi, cơn đau khiến cơn buồn ngủ tạm thời bị đẩy lui. Vũ Thanh lắc mạnh đầu, nói nhỏ:

“Nghe qua thì có vẻ hợp lí, nhưng đấy chỉ là một khả năng mà thôi. Còn rất nhiều điểm mình chưa lí giải được. Không nên võ đoán thái quá.”

Giả thuyết này có một điểm mù rất lớn là lần đầu tiên dính máu của cô Linh. Nó có tồn tại thật không? Nếu có thì vào lúc nào? Nếu như mụ đầu sỏ câu hồn cô về đây rồi mới bắt đầu thi thuật thì sao?

Tà thuật có màu nhiệm cũng không phải toàn năng, nó ắt có hạn chế nào đấy. Chỉ là Vũ Thanh không dám đoán bừa mà thôi.

Song… cô nàng không phải loại con gái bị động, ỷ lại vào người khác. Cho dù là trong tuyệt cảnh, đã không còn khả năng tự chạy thoát được thì Vũ Thanh cũng không muốn ngồi im, rung đùi chờ được người ta cứu. Đối với cô nàng mà nói, như thế chẳng khác nào ngồi mát ăn bát vàng.

Ngay cả khi đã ở vào hoàn cảnh bây giờ, Vũ Thanh cũng cố hết sức làm cho kì được hai việc. Một là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, hai là động não cố gắng tự liên kết các điểm khả nghi lại với nhau. Như thế, đến lúc Điền Mục xông vào được, có thể thông tin và giả thuyết của cô nàng giúp được cậu ta ít nhiều thì sao?

“Bé con là người trần mắt thịt mà suy luận được thế là khá lắm!”

Tiếng nói vang lên kề sát bên tai khiến Vũ Thanh giật cả mình. Từ nãy đến giờ, cô nàng thường xuyên tự nói thầm, cốt để giúp bản thân chống chọi lại cơn buồn ngủ, tự cho là mình nói lí nhí như muỗi kêu thế thì chẳng ai nghe thấy. Ấy vậy mà… lại có người đứng cạnh từ lúc nào mà cô nàng chẳng phát giác ra, lại còn để y biết hết những suy luận mình đưa ra.

Cô nàng cả kinh nhìn sang phía có tiếng nói, nhưng lại chẳng thấy ai cả. Hiện tại, Vũ Thanh vẫn đeo kính âm dương, cho dù đối phương có là ma quỷ thì chiếu theo lí mà nói cô nàng vẫn phải nhìn thấy mới phải. Đây cũng là nguyên do cô nàng yên tâm tự nói thầm mà không sợ có người nghe lén. Cho dù đây có là ngôi làng chết, là đất đầy ma quỷ, thì với mắt kính âm dương chúng cũng không len lén tiếp cận cô nàng được.

“Lẽ nào mình bị ảo giác?”

Vũ Thanh lắc mạnh đầu, nghĩ thầm. Cô nàng buồn ngủ díp mắt, lại ở giữa lòng địch, thần kinh căng thẳng, trong đầu có tiếng người cũng đâu có gì lạ?

Ngoài ra, hiện tại Vũ Thanh bị trói cheo leo cách mặt đất hơn hai mét rưỡi, hai chân chới với không chạm đất. Nếu là người, thì sẽ không thể nào bay đến ngang tầm tai cô nàng được. Còn nếu là ma, thì mắt kính âm dương cô nàng đang đeo hẳn sẽ nhìn thấy rõ hình dạng. Vì cả hai trường hợp trên đều sai, nên Vũ Thanh mới càng thêm khẳng định tiếng nói ban nãy là mình tưởng tượng ra mà thôi.

Bựt.

Mấy vòng dây thừng quanh thân cô nàng bỗng đứt tung. Diễn biến hoàn toàn nằm ngoài mọi dự liệu khiến Vũ Thanh không kịp chuẩn bị tinh thần. Không còn dây trói giữ lại, cô nàng chỉ kịp kêu thất thanh một tiếng, rồi ngã phịch xuống đất. Rơi từ hơn một mét xuống tuy không làm cô nàng bị thương, nhưng cũng khiến Vũ Thanh đau đến nỗi phải xuýt xoa thành tiếng.

Cô nàng dụi mắt, đôi mắt mỏi nhừ và cay xè vô cùng khó chịu. Dưới ánh nắng nhạt nhòa của trời đông, một bóng người chầm chậm hiện lên, lay động khi xa khi gần.

Vũ Thanh nheo mắt, cố lắm mới thấy rõ được hình dáng của người vừa giằng đứt dây trói cứu mình. Ấy là một ông lão nhỏ thó cao chưa đầy mét bốn, mái tóc hoa râm hằn đẫm vị gió sương, chòm râu dài trắng như cước, ria con kiến đen như mun. Những vết chân chim ở hai khóe mắt hằn sâu, giống như vết đao khắc trên một bức tượng gỗ vậy. Ông bập tẩu thuốc gỗ, mắt lim dim nhìn về phía vườn sau, nói bằng một thứ ngôn ngữ mà Vũ Thanh không nghe hiểu nổi.

Cô nàng ngó trừng ông lão, ánh nhìn chuyển từ ngạc nhiên sang ngờ vực. Ông lão này bé như cái kẹo, làm cách nào mà giằng đứt được chão cứng chỉ trong tích tắc, cứu cô nàng từ chỗ cao chót vót xuống được cơ chứ?

Lại nói, ông lão này dường như biết được sự thật đằng sau ngôi làng ma quỷ, cũng như bí ẩn về tà pháp của mụ đầu sỏ.

Ông ta là hồn ma? Hay là một thầy pháp cao tay ấn? Điều này thì Vũ Thanh không biết. Song, có hai điều cô nàng chắc như đinh đóng cột. Thứ nhất, ông lão này tuyệt nhiên không đơn giản. Thứ nhì, ông ta là người ngoài, chí ít về làng Ngô chưa đến hai năm, bởi Vũ Thanh chưa bao giờ thấy ông ở làng của người sống bao giờ cả.

Bỗng, cô nàng sực nhớ tới cái bóng đen dính bột theo sau Điền Mục vào đêm hôm nọ. Bây giờ cô nàng đã biết đấy là kế vu oan giá họa của con mụ đầu sỏ rồi, thành ra mới trộm nghĩ không biết thân phận cái bóng người ấy thế nào, có quan hệ gì với Điền Mục. Đêm nọ cậu chàng nhảy dựng lên, phủi sạch quan hệ với bóng người ấy, nhưng với tính cách của cậu ta, ấy chưa chắc gì đã là sự thật.

Ông lão này bỗng dưng xuất hiện, lại là người ngoài, trên đời há lại có chuyện trùng hợp như thế?

Cô nàng bắt đầu liên hệ ông lão với cái bóng người đêm nọ. Cho dù cái bóng dính bột to lớn và cường tráng, còn ông lão này nhỏ thó ốm o, nhưng nếu người ta là ma, thì có tài biến hóa cũng không biết chừng.

Ông cụ cười nhạt, nói:

“Chưa gì đã nghi ngờ người cứu mày như thế là không tốt đâu gái.”

“Ông... à... cháu xin lỗi.”

Vũ Thanh cúi đầu, ra chiều áy náy lắm.

Ông lão nọ kéo cái nón tre sau lưng lên đầu, nói:

“Nhưng suy đoán của mày cũng đúng gần hết rồi đấy. Tà thuật quỷ Thiên Linh về bản chất là lợi dụng tính đảo ngược âm dương của nơi đất chết, khiến cho chí dương sinh ra chí âm. Một khi luyện thành thì Thiên Linh Cái bình thường so với nó chỉ như cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương, máng mương đòi tương đương với thủy điện.”

Vũ Thanh thở phào, nói:

“Ông chắc là người quen của Điền Mục rồi.”

Ông cụ giật mình, lảng ánh mắt sang chỗ khác mà không đáp lại.

Cô nàng bỗng phát hiện không khí có đôi chút khác thường, bỗng dưng bật cười. Lúc nói chuyện với Điền Mục, cũng thường hay có những lúc cả hai đột nhiên không biết nói gì như thế. Chỉ khác là, lúc trước người tạo ra cái ngượng nghịu khó xử giữa đôi bên thường xuyên là cậu thanh niên bắt ma.

Vũ Thanh bèn thuật lại hết mọi chuyện cô nàng trải qua ở đình làng, từ những hình vẽ trên bát hương sống lại, cho đến việc cô Linh bị biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, cô nàng đều nói không sót một chữ. Ông cụ im lặng nghe đến đoạn bản thân mụ đầu sỏ cũng là một quỷ Thiên Linh thì mới nói chen vào:

“Mày yên tâm nói hết với tao như thế thôi hả?”

Vũ Thanh cười, hỏi lại:

“Ông thắc mắc điều gì?? Tại sao cháu chưa hỏi ông: “tại sao chúng ta chưa rời khỏi đây?”? Hay tại sao một đứa đa nghi như cháu lại bỗng dưng đổi tính?”

“Giá như thằng Mục nó nhanh nhẹn bằng mày thì tao đỡ mệt.”

Ông cụ cười dài, dốc tàn thuốc ra khỏi tẩu.

Cô nàng chậm rãi đáp:

“Cách nói chuyện của cụ rất giống Điền Mục, ấy là một nhẽ. Nếu ông muốn hại cháu, thì cứ chờ đến lúc chúng thi pháp là được, không cần mạo hiểm xông vào đây làm gì, ấy là nhẽ thứ hai. Cụ đã xông vào, tức là ít nhất trước mắt ông có ý muốn cứu cháu ra. Ông cứu cháu rồi mà không chạy trốn ngay lập tức, nghĩa là cụ không sợ gì quỷ Thiên Linh và hai con lợn.”

Ông cụ già – “ông bác” đi theo Điền Mục – cười nhạt, lại bặp tẩu hút một hơi dài. Nói đoạn, ông đáp:

“Đã mất công tao đến đây, thì giết phứt con mụ kia đi cho mụ khỏi hại người, ra ra vào vào làm gì cho mệt xác?”

Thấy ông cụ nói chắc nịch, Vũ Thanh cũng yên tâm hơn phần nào. Nhìn những âm binh đang giơ khiên, kéo cung chung quanh mà không xông vào tìm cách bắt hai người, cô nàng bỗng nghĩ tới một khả năng.

“Ông ơi, có khi nào con mụ kia không thể nào sai khiến các âm binh này hoàn toàn không?”

Ông cụ nhướn cao đôi mày, liếc cô nàng một cái, lại hỏi:



“Sao lại nói vậy?”

Vũ Thanh đáp:

“Cụ không cần phải thử con. Nếu như mụ ta khống chế được những âm binh này một cách hoàn hảo, thì họ đã nhảy bổ vào bắt mình từ nãy rồi.”

Ngừng một chốc, cô nàng mới nhún vai:

“Chỉ là con không rõ nguyên nhân cụ thể mà thôi.”

Ông cụ vuốt chòm râu dài, nói:

“Chuyện này liên quan tới nhiều kiến thức của hành giả, trong một lúc khó mà nói hết được. Để khi khác có dịp tao sẽ nói cho mà nghe.”

Tất nhiên, ông cụ cũng chỉ nói lấy lệ mà thôi. Thực tế là, ngay khi Vũ Thanh tháo mắt kính âm dương xuống, cô nàng sẽ như Điền Mục vậy, không thể nhìn thấy ông ta nữa. Thành ra, “dịp khác” trong lời ông cũng rất có thể không bao giờ xảy ra cả.

Tiếng chân người rầm rập truyền đến từ phương xa cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Ông cụ đứng dậy, lấy tàn thuốc rắc một vòng tròn chung quanh Vũ Thanh, lại lấy trong áo ra ba nén hương trầm cắm dưới đất, dặn:

“Cứ ngồi yên trong vòng này thì bọn chúng không làm gì được đâu. Một lát nữa thằng Mục đến, nếu nó cưỡi ngựa thì hẵng nhảy lên, còn không thì chớ có nghe.”

Cô nàng gật đầu, phát hiện trong ánh mắt ông cụ lóe lên một tia giảo hoạt.

Giờ Ngọ đã đến...

Bà Mai dẫn theo thuộc hạ ra khỏi chính điện để làm lễ hoàn thiện tà thuật Quỷ Thiên Linh, nhưng vừa đi đến bậc thềm thì đã bị ông cụ nhỏ thó chặn đường.

Ông lão nheo mắt, liếc xéo bà Mai một cái, rồi lại nhìn sang chỗ con Quỷ Thiên Linh do cô Linh hóa thành, nói một câu gọn lỏn:

“Cũng nhanh đấy.”

Hai con lợn khụt khịt, trừng mắt nhìn chằm chằm vào ông cụ. Tên bác sĩ thì co rúm ró người, nấp sau lưng bà Mai. Quỷ Thiên Linh há miệng kêu gào, người khom xuống, tóc xù lên thủ thế. Chỉ có mỗi mụ đầu sỏ là giữ được vẻ trấn tĩnh trên gương mặt. Mụ đáp:

“Không dám. Ngài quá khen.”

Vừa nói, mụ vừa quệt vội bàn tay đẫm mồ hôi vào lưng áo, lại phát hiện lưng áo mình đã ướt nhẹp từ bao giờ. Mụ bỗng nhớ lại một tin đồn mình từng nghe về nhà họ Điền hồi còn làm hành giả: Trong hai cõi âm dương, thà gây hấn với quỷ thần, cũng chớ sinh sự với người nhà quận công. Nguyên nhân thì hồi ấy bà Mai không rõ, nhưng nghe loáng thoáng người ta kháo nhau rằng nhà họ Điền có một vong thủ hộ rất mạnh, léng phéng dây vào chỉ tổ uổng mạng.

Sau này, bà Mai luyện thành tà thuật, biến thành Quỷ Thiên Linh, từng nguyền rủa cả một gia tộc. Khi ấy, cha mẹ Điền Mục từng đi ngang qua, giải lời nguyền chết chóc cho nhà kia, nên hai bên cũng có đánh nhau một trận ngắn. Mụ thấy tuy hai vợ chồng cực kì tài phép, trong số hành giả thuộc hàng cao tay ấn, nhưng cũng chẳng kinh khủng tơi mức như lời đồn đãi. Vậy nên, mụ cho rằng lời đồn cũng có phần thổi phồng thái quá.

Ấy là chuyện của mười lăm năm trước.

Ngày ấy, mụ đầu sỏ xuất hiện trong dáng vẻ Quỷ Thiên Linh, thành thử cha mẹ Điền Mục cũng không liên hệ bà ta với hành giả bị truy nã.

Cho đến lúc Điền Mục xuất hiện ở làng ma và Vũ Thanh nói cho mụ đầu sỏ về cậu, mụ mới bắt đầu nghi ngờ gã hành giả gà mờ kia chính là truyền nhân của nhà họ Điền. Ở trường Hoàng Hoa Thám, Điền Mục lộ ra bản thân không thể thấy được ma quỷ dù mang theo kính âm dương càng khẳng định suy đoán của mụ hơn.

Bà Mai cắn môi, tự hỏi không biết ông già đứng trước mặt có phải vong thủ hộ được nhắc tới trong lời đồn hay không.

Ông cụ nhếch mép, hỏi:

“Hai đứa bay chiếm vị trí nào trong Tam Tài?”

Câu hỏi tưởng như vu vơ của ông cụ làm bà Mai sầm cả mặt. Mụ lườm ông bằng ánh mắt sắc như dao cạo, hỏi mà như gằn từng chữ nơi cuống họng:

“Mày biết được bao nhiêu?”

Ông cụ nhún vai nói:

“Thuật Quỷ Thiên Linh muốn luyện đến mức cao nhất cần có đủ ba xác quỷ đặt vào đúng vị trí Thiên Địa Nhân trong Tam Tài. Một phách ba thây, mới đúng là Thần Thiên Linh của các người. Kiến thức sơ đẳng thế này ai mà chẳng biết?”

Lão ngửa đầu cười, vuốt chòm râu, nói:

“Khôn hồn thì khai ra ai chỉ cho mày miếng đất này, không thì đừng có trách!”

Như bị nói phạm vào chỗ yếu hại, bà Mai nghiến răng trèo trẹo vẻ hung tợn, đoạn quát:

“Chưa biết ai sợ ai đâu! Lên!”

Nghe mụ ra lệnh, hai con lợn nuốt nước bọt đánh ực một cái, đoạn rống lên một hồi đinh tai nhức óc. Hai đứa nhún chân tung mình nhảy một cái, thân hình khổng lồ nặng mấy tạ phóng lên không trung gần mười mét. Sức gió từ nắm đấm to như cái chum của chúng ép xuống, làm cái áo ba lỗ màu cháo lòng của ông cụ ép chặt vào dáng người ốm o gầy nhỏ của ông cụ.

Để ở lại nhân gian mà không bị quỷ sai bắt xuống âm tào địa phủ, một vong thủ hộ của hành giả thường phải chịu một số hạn chế nhất định. Cụ thể thì mỗi phái mỗi khác, nhưng nhìn chung đều có một điều kiện là nếu không mượn xác của hành giả thì vong không thể dùng hết sức mạnh được. Ngay cả nơi đất chết như làng Ngô cũng không ngoại lệ.

Theo bà Mai thấy, vong thủ hộ của nhà họ Điền dẫu có mạnh đến mấy đi nữa cũng chẳng sao. Chỉ cần Điền Mục vẫn còn bị ngăn ở ngoài cổng đình không vào được thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

Ông lão hơi ngẩng đầu, một tay vẫn chắp sau lưng, thong dong như thể đang đứng hóng gió. Hai cái bóng khổng lồ của lũ lợn đổ xuống phủ lấy mảnh sân quanh người cụ. Nếu chúng va xuống, trong phạm vi hai mươi bước lấy ông cụ làm trung tâm ắt sẽ bị cày nát. Ông cụ ngáp dài một cái, đưa tay lên dụi mắt như người đang ngái ngủ. Nắm đấm của hai con lợn ngày càng đến gần…

Ầm!

Đất bụi, gạch vỡ bắn tung lên trời, độ cao đến hơn mười mét. Bà Mai, quỷ Thiên Linh và tên bác sĩ đưa tay lên mặt, che mắt cho khỏi bị đâm vào. Thế công hung hãn như trời sập của hai con lợn khiến Vũ Thanh lạnh cả gáy. Nếu như đêm qua chúng nó cũng đánh cô nàng và Điền Mục mạnh như vậy, thì cả hai sống thế nào được?

Nhưng nghĩ đến đây, cô nàng lại chợt nhận ra một điều quái lạ.

Hà cớ gì bọn chúng không giết quách Điền Mục đi?

Bọn lợn nói rõ, mụ đầu sỏ cần Vũ Thanh sống, nhưng cậu thanh niên bắt ma kia thì sống cũng được chết cũng chả sao.

Thế thì tại sao ba con lợn không dùng thứ sức mạnh khủng khiếp kia để giết Điền Mục, để rồi cậu chàng chớp được thời cơ gọi con ngựa ma đến chạy trốn? Vũ Thanh chỉ là một cô sinh viên chưa trải đời mấy, song cũng biết đời không giống trong phim, trong truyện, nơi mà kẻ xấu rất hay không hạ thủ nhân vật chính ngay khi chúng có cơ hội. Để rồi phe chính diện có cơ hội lật ngược thế cờ.

Tức là…

Kết luận hợp lí nhất là mụ đầu sỏ cần giữ Điền Mục được sống. Nhưng để làm gì?