Đất Ma

Chương 141: Đào tẩu



Lúc Điền Mục tỉnh lại thì mới phát hiện mình đang bị trói nghiến vào một cái cây bằng gỗ. Cậu ta thử cựa quậy mấy lần xem có giằng được ra không, nhưng vô dụng. Dây trói bằng chão cứng, chuyên dùng để buộc trâu bò thì một chứ mười Điền Mục cũng phải chịu thua. Huống hồ đầu cậu chàng hãy còn đau như búa bổ. Chẳng biết vừa nãy bị ai đánh cho một cái mà Điền Mục bất tỉnh ngay tại chỗ.

Cái cây trói cậu chàng bắt đầu lắc lư lên xuống, khiến cậu ta đoán rằng chắc mình đang bị ai vác đi như người ta vác mía đây. Điền Mục bất chợt nghĩ tới Vũ Thanh, bèn gắng gượng nén cơn đau đầu lại, nghển cổ lên nhìn quanh quất xem có bóng dáng cô nàng đâu đây không.

Vũ Thanh cũng bị trói như Điền Mục, mấy vòng thừng chão, vào một cây gỗ. Lúc này cô nàng vẫn chưa tỉnh lại.

Mà thứ vác cô ta là…

“Lợn???”

Điền Mục thầm nghĩ, không khỏi hoảng hồn vì những gì mình thấy.

Té ra, thứ đang khiêng Vũ Thanh nhong nhong đi trên đường là một con lợn, hay nói cho đúng là một kẻ đầu lợn mình người. Gã cao chí ít là ba mét rưỡi, mặc một cái áo khoác da rách rưới và quần bò xé gấu. Tuy không nhìn được rõ kẻ đang vác mình là ai, nhưng Điền Mục đoán chừng nếu không phải một tên mặt lợn khác thì cũng chẳng khác biệt gì lắm. Như cảm nhận được ánh mắt của Điền Mục, gã lợn ụt ịt một tiếng, nhìn sang với nét mặt đâm lê:

“Nhìn cái giề?”

Gã dùng giọng mũi, cứ khọt khà khọt khẹt, rất khó nghe.

Đến lúc này thì Điền Mục đã thừa hiểu, kế hoạch của cậu ta và Vũ Thanh thất bại thảm hại rồi. Đúng như tên bác sĩ từng nói, cậu ta sẽ phải hối hận.

Câu nói đó giờ đã thành sự thật.

Hai người đã đoán sai. Kẻ đầu sỏ không phải tên bác sĩ, mà là một người khác.

Con mắt trong vầng trăng máu, đấy hẳn là kẻ đầu trò mọi chuyện.

Giờ nghĩ lại thì…

Suốt cả cuộc hành trình của hai người vào tối hôm nay, thực ra vẫn còn người thứ ba. Đó là mặt trăng. Lúc Điền Mục vào làng, phát hiện những phản ứng kì quặc của người làng. Lúc cậu ta trốn được sự truy đuổi của con chó ma lông trắng mũi đỏ, thoát đến nhà Vũ Thanh.

Vầng trăng trên đỉnh đầu đều chứng kiến nhất cử nhất động của cậu ta.

Hai người Điền Mục, Vũ Thanh những tưởng dùng thuật che mắt là lừa nhốt được đám ma, lại không biết rằng thực ra tất cả những gì họ làm đều bị vầng trăng trên đầu thấy hết. Miếng ngọc quan âm quả thực có tác dụng nghe lén, nhưng bà Mai đưa nó cho Vũ Thanh chưa chắc đã là dùng để theo dõi cô nàng.

Điền Mục toát mồ hôi trán.

Miếng ngọc quan âm là cái bẫy nhắm vào cậu. Mục đích thực sự của nó chỉ là để che mắt, đánh vào lòng tin của Điền Mục vào tài phép của gia tộc mà thôi. “Xử lí” xong miếng ngọc, cậu ta tự cho là đã an toàn, nên không hề chú ý tới những chuyện khác nữa.

Cũng có nghĩa…

Hành động thất bại lần này là lỗi của cậu ta.

Tiếng nói oang oang của gã mặt lợn đã đánh thức Vũ Thanh dậy. Cô nàng nhăn mặt, ra vẻ như khó chịu lắm, đôi mắt vẫn nhắm tịt. Song đối với Điền Mục mà nói, chút phản ứng của cô nàng đã khiến cậu mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Chỉ tiếc là người đang bị trói nghiến lại nên đành chịu.

Ít nhất… sự chủ quan của Điền Mục không phải trả giá bằng tính mạng của người vô tội.

“Này! Này! Dậy đi.”

Tiếng gọi của Điền Mục rốt cuộc đã đánh thức được cô nàng. Vũ Thanh toan vươn vai ngồi nhỏm dậy, bấy giờ mới phát hiện mình bị trói chặt. Bốn bề tối om om đến độ không nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Bấy giờ, Vũ Thanh mới sực nhớ kính âm dương vẫn đeo trên mặt từ lúc ở trường, đến giờ vẫn còn trên sống mũi. Mắt kính 3D khiến cho khung cảnh tối hơn bình thường, mà bây giờ Vũ Thanh đang bị trói cứng nên chẳng cách nào cởi nó ra được.

Gần đấy, thỉnh thoảng lại có tiếng của Điền Mục cất lên, cố gắng bắt chuyện với cô nàng. Song lúc này có nhìn trái ngó phải thế nào cũng không thấy nổi cậu ta, cũng chẳng đoán được âm thanh phát ra từ hướng nào, thành ra Vũ Thanh đành tạm thời bỏ cuộc. Cô nàng cố gắng điều chỉnh cho mắt quen với bóng tối, vừa thả lỏng để ký ức lúc ở sân trường trở lại.

Vũ Thanh đâm tên bác sĩ, máu nóng bắn ra đầy mặt khiến cô nàng gần như chết lặng, đứng im như phỗng. Đúng lúc đó, từ phía sau xuất hiện một cái bóng cao lớn, đánh mạnh một cái vào gáy cô nàng.

“Hi vọng não không bị làm sao.”

Vũ Thanh nhắm mắt, gắng gượng chịu đựng cơn đau nhức ập tới từ sau đầu. Đời chẳng phải phim, nếu đầu dính một cú đánh mạnh tới độ khiến nạn nhân bất tỉnh thì có nhiều trường hợp không chỉ bất tỉnh xơi xơi mà xong.

Đối với Vũ Thanh mà nói, bị trấn thương sọ não hoặc xuất huyết não giữa một ngôi làng ma thế này chẳng khác nào án tử hình cả.

Thành thử, cô nàng chỉ có cách đặt cược mọi hi vọng vào Điền Mục.

Cũng chính là cái người vừa mới lên tiếng:

“Ê. Ngủ à? Chán thật. Mà… hai anh cu li ơi, có thấy cảnh này quen quen hay không?”

“Mầy pảo ai nà cu luy?”

Cái kẻ vừa đáp lại có chất giọng ồm ồm, lúc bắt đầu và dứt câu lại cứ khụt khịt mũi, giống như người bị xoang lâu năm. Nhưng chỉ dựa tiếng nói ông ổng, trầm đục của hắn, Vũ Thanh đoán người nọ là một trung niên cao to, có bệnh mũi.

Cô nàng thử lục lọi ký ức, cố nhớ xem trong làng có ai vừa đô con mà lại vừa có bệnh xoang hay hen gì không. Nhưng hai đặc điểm cơ hồ trái ngược nhau thế này thì khó mà hội tụ được ở cùng một người. Vốn dĩ tưởng là có thể thu hẹp được số người khả nghi, song cô nàng lại quên bẵng mất một khả năng khác. Người này rất có thể vừa bị bệnh mũi gần đây, chứ không phải bị mãn tính. Dầu sau bây giờ là cuối năm, gió mùa về, cảm mạo phong hàn cũng chẳng có gì là lạ. Mà nếu như vậy, thì người gần hai năm nay không về làng như Vũ Thanh sao mà biết được?

Song… nếu như là bệnh mũi mãn tính, nhưng lại cường tráng khỏe mạnh thì trong làng chỉ có một người mà thôi. Đó là ông Sơn, chủ của con chó trắng chột mắt, đồng thời cũng là chủ quán ăn mà hồn ma thằng Hùng từng rủ Vũ Thanh đến hàn huyên tâm sự.

Nói ra thì chậm, nhưng kì thực những lập luận này xẹt qua đầu cô nàng chỉ trong vài giây mà thôi.

Kế bên cạnh lại có tiếng của Điền Mục cất lên:

“Hình như trong phim Tôn Ngộ Không, nạn con cá chép cũng có cảnh này. Này anh giai. Sếp của các anh xơi đồng nam trước hay đồng nữ trước?”

Cậu ta ngừng một chốc, rồi lại gọi với sang chỗ Vũ Thanh, nói:

“Không đáp à? Chán thế? Ê Thanh ơi. Cá xem giữa hai đứa mình thịt ai ngon hơn không?”



Vũ Thanh đang chìm trong suy tư lúc này cũng phải ngẩn người vì câu hỏi bất thình lình đó. Cô nàng bỗng chốc nhớ lại những gì tên bác sĩ nói với Điền Mục.

“Đúng thật. Có một Điền Mục nghiêm túc và cẩn trọng trong lúc bắt ma, lại có cả một tên Điền Mục quái đản và lập dị lúc bình thường. Một người trầm tĩnh, một kẻ sôi nổi. Rốt cuộc ai mới là con người thật của cậu ta?”

Bấy giờ nghĩ lại, Vũ Thanh lại thấy hơi có phần sợ hãi. Cậu thanh niên không nhìn thấy ma, tại sao lại lên xe khách của người chết, đến ngôi làng ma này để làm gì?

Vũ Thanh không cho rằng Điền Mục chỉ vì cứu cô nàng mà đến làng Ngô. Bởi lẽ, lúc cô nàng lên nhầm chuyến xe ma thì cậu ta đã ở trên đó rồi. Nếu nói Điền Mục biết trước cô nàng sẽ về làng ma mà lên xe trước thì thật là chuyện khó tin. Mà nói cậu ta bỏ bê chuyện đang làm, trở lại làng Ngô chỉ để cứu Vũ Thanh thì cũng có gì đấy không đúng.

Bỗng chốc, cô nàng chợt thấy mê man. Cái cậu Điền Mục này giống như một nghịch lí quái đản, càng giao thiệp sâu thì càng không tài nào hiểu nổi con người của cậu ta.

Lòng Điền Mục thì không rối bời như thế. Cậu ta ngẫm một chốc, rồi cười:

“Cứ thể theo kinh nghiệm mười lăm năm nghiên cứu ăn lợn quay của tôi, thì thịt heo đực ngon hơn là cái chắc.”

Vũ Thanh thấy kẻ đang vác mình khịt mũi ra tiếng rõ to, ra chiều khó chịu vì câu nói chẳng ăn nhập với hoàn cảnh của Điền Mục. Cô nàng thầm nghĩ:

“Hay đây là ông Sơn chủ quán ăn? Ông ta thấy khó chịu vì thích ăn lợn cái hơn chăng?”

Điền Mục cười hềnh hệch, giống như không hề bận tâm là mình đã khiến kẻ đang bắt giữ hai người họ khó chịu. Vũ Thanh tự nhủ, lẽ nào cậu ta không sợ chết hay sao mà trong hoàn cảnh tính mạng nằm trong tay kẻ khác còn dám khiến người ta thấy ngứa mắt?

Trong lúc Vũ Thanh đang lo sốt vó cho sự an toàn của hai người thì Điền Mục lại tiếp tục nói bằng cái giọng vô hại và năng nổ tới độ trêu tức:

“Không đúng. Theo nguyên tác Tây Du Ký thì đoạn này người sắp bị ăn phải là con lợn chứ.”

Đối phương thì chưa biết có để câu nói đó vào tai hay không, nhưng Vũ Thanh thì đã tức đến nổ phổi. Chẳng nhẽ cậu ta không biết rằng “cái miệng làm hại cái thân” hay sao? Lúc này, cô nàng chỉ mong sao có thể dứt đứt dây trói, dùng tay thụi cho cậu ta một chỏ để tốp cái miệng lách cách của Điền Mục lại.

Song… Mọi thứ đã quá muộn. Có vẻ kẻ đang bắt giữ hai người đã chẳng tài nào ngó lơ cậu ta được nữa.

Đáp lại câu nói quái đản của Điền Mục là một tiếng rống đinh tai nhức óc. Âm thanh đó, có thể cậu thanh niên thành phố như Điền Mục không nhận ra, nhưng cô nàng sinh ra và lớn lên ở một làng quê Bắc bộ như Vũ Thanh thì đã nghe quá quen tai. Đó là tiếng của loài lợn, nhưng chúng chỉ rít lên như thế này mỗi khi bị người ta cắt tiết làm thịt mà thôi.

Ngay sau khi tiếng rống dịu bớt, một giọng mũi ồ ồ lại cất lên:

“Thằng kia, mài mún trết đúng không?”

Kẻ đang vác cô nàng trên vai lập tức đáp lời:

“Con bé này thì khó, chứ mài thì bọn tao tro lên trầu ông bà lúc nào trẳng được?”

Chúng nói bằng giọng rất nặng và khó nghe, giống như một loài vật đang cố bắt chước ngôn ngữ của con người vậy.

Đôi mắt Vũ Thanh rốt cuộc cũng đã quen với bóng tối. Cô nàng tức tốc nhìn ra bốn phía, tìm kiếm bóng dáng Điền Mục. Đập vào mắt Vũ Thanh là một tên cốt đột cao hơn ba mét đang vác một khúc gỗ dài, to bằng người ôm. Cái đầu lợn chễm chệ trên đôi vai to bè đang hằm hằm nhìn Điền Mục bằng đôi mắt đỏ au.

Cậu ta thì đang bị trói gô lại vào một khúc gỗ dài mà tên người lợn đang vác trên tay. Gã lợn cười đểu, sau đó dùng sức rung tay lắc mạnh cái cột gỗ sang hai bên. Cậu pháp sư theo đó cũng bị văng hết sang trái rồi sang phải, lực tay tên lợn mạnh tới nỗi Vũ Thanh ở cách đó gần hai chục mét mà vẫn thấy được sức gió tạt vào mặt. Thấy Điền Mục bị hành hạ tra tấn như thế, cô nàng bất giác thấy quặn lòng. Cậu ta là người ngoài, vậy mà vì cứu Vũ Thanh và người làng của cô mà bị tra tấn hành hạ đến thế. Trong khi cô nàng thì lại chẳng làm gì được.

Vũ Thanh còn để ý là cái ba lô Điền Mục dùng để đựng đồ nghề trừ ma đã bị bọn chúng lấy mất. Bây giờ hai người chẳng những bị trói nghiến, có ba con quái thú canh chừng, thân giữa chốn đồng không mông quạnh, tay không tấc sắt thì làm sao mà thoát thân được đây?

Cảm xúc tích cực của cô nàng dành cho Điền Mục tan biến cũng nhanh như cách mà nó xuất hiện.

“Ê… Thanh ơiiiiiii… Vuiiiii quáaaaaaaaaaa!”

Thấy Điền Mục không xi nhê gì, tên người lợn cũng đâm chán. Hắn quăng cây cột trói cậu ta xuống đất đánh rầm một cái, bụi đất cuốn tung lên mù mịt.

Thái độ nhởn nhơ của Điền Mục suýt thì khiến Vũ Thanh quên rằng tính mạng hai người hãy còn đang bị đe dọa. Cô nàng thì tạm thời sẽ không bị sao, nhưng bọn quái vật mình người đầu lợn này lúc nào cũng có thể giết chết cậu ta. Cứ nhìn cái cách chúng vác một cây gỗ to một vòng ôm như vác cây mía là hiểu sức chúng mạnh tới cỡ nào. Với sức lực đó mà tống cho Điền Mục một quả đấm vào bụng thì khéo cậu ta đến phải nôn cả phủ tạng ra mất.

Mấy tên người lợn bóp bóp hai bàn tay vào nhau, cổ bẻ canh cách sang hai bên. Những cặp mắt đỏ au lập lòe sát ý trong bóng tối của ngôi làng ma. Hiển nhiên, chúng đã chịu cái tên Điền Mục này quá đủ rồi.

Thế nhưng, cái tên này lại vẫn cứ tưng tửng như không ý thức được bản thân đang ở vào tình thế trên đe dưới búa vậy. Điền Mục nhìn quanh nhìn quất, rồi nói:

“Trước giờ chỉ nghe chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thế giống lợn các anh thì cậy cái gì?”

Ba tên lợn dáng dấp như hộ pháp, chia nhau mỗi đứa lăm lăm trong tay một ống nhôm xây dựng. Chúng đương nhiên chẳng thèm đáp lời Điền Mục làm gì. Ai lại đi nhiều lời với người chết bao giờ?

Đúng lúc này, ánh mắt của cậu thanh niên quái lạ chợt thay đổi.

Ánh mắt đầy tự tin, sắc lẻm và lạnh lẽo như mũi dao rèn từ đinh quan tài Vũ Thanh từng cầm.

Điền Mục nghển cổ, huýt gió một tiếng dài. Tức thì từ bốn phía truyền tới tiếng vó ngựa khua rầm rập. Trước con mắt kinh sợ của Vũ Thanh và ba tên người lợn, từ trong bụi cây bỗng nhảy vọt ra một con ngựa lạ, lưng cao ngực nở, chân như chân nai, đầu như đầu lừa.

Ngựa này lông đen ánh lên sắc xanh cứ như lông quạ, đôi mắt trừng lên như tóe lửa, đặc biệt là đuôi của nó có một vạt lông đỏ chạy chính giữa, gần như phân đuôi ngựa làm ba phần. Song ấy vẫn chưa phải điều đáng nói nhất. Dưới mắt kính Âm Dương, Vũ Thanh nhận ra con ngựa này thực chất không phải một vật sống, mà cũng là một bóng ma như những người trong làng.

Con ngựa ma chồm bốn vó, hí lên một tiếng, xông vào giữa Điền Mục và ba con lợn. Nó trừng mắt một cái, tức thì dây trói Điền Mục đứt tung hết cả. Cậu chàng vội vàng nhảy lên lưng ngựa, nắm bờm, cười dài:

“Non xanh còn đấy, nước biếc chảy dài, hẹn các vị ngày khác gặp lại.”

Vũ Thanh thấy vậy chợt la lên:

“Còn tôi? Thế còn tôi?”

Điền Mục nhún vai, giục ngựa, ngựa ma tung vó chạy biến. Song câu trả lời của cậu ta hãy còn vọng lại, từng tiếng từng tiếng lả tả rơi vào tai cô nàng tựa như một trận mưa phùn lạnh lẽo:

“Một người chết thì đỡ hơn hai người chết. Ít ra còn có tôi đi tảo mộ cho cô.”

Vũ Thanh gục đầu xuống, tuyệt vọng trước lời đáp vô tình của cậu thanh niên bắt ma. Đám lợn theo đó cũng tỉnh hồn, vội vàng khiêng cô nàng đi về phía của tên đầu sỏ.

Tất nhiên, Điền Mục không hề vô tình như những gì cậu ta thể hiện ra. Vừa nắm bờm ngựa, cậu chàng vừa len lén dời ánh mắt về phía vầng trăng trên đỉnh đầu. Có câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Hiện giờ, đến vầng trăng trên đầu có công dụng cụ thể ra sao Điền Mục cũng chưa nắm được thì hạ tên đầu sỏ kiểu gì?



Cái Điền Mục muốn biết, ấy là vầng trăng kia được kẻ đầu sỏ dùng để nhìn lén, để nghe trộm, hay cả hai? Tối qua, hai người thất bại là do kế hoạch của họ bại lộ, hay đối phương chỉ đơn giản là đoán được hướng đi của bọn họ và giăng sẵn cạm bẫy ở trường Hoàng Hóa Thám mà thôi. Mà muốn biết được rõ ràng chuyện này thì chỉ có cách nói với Vũ Thanh như ban nãy.

Kể từ lúc nhận ra miếng ngọc Quan Âm là một cạm bẫy tinh vi nhắm vào mình, Điền Mục bắt đầu đề phòng kẻ đầu sỏ sau màn hơn. Từ miếng ngọc, đến túi bột ở đầu làng, hay sự xuất hiện của con chó trắng.v.v… Kẻ chủ mưu thường xuyên giăng ra một màn khói hòng che mắt người trong cuộc, khiến Điền Mục và Vũ Thanh đi đến kết luận sai lầm.

Thành thử, cho dù bên trong trăng máu có một con mắt đi nữa thì Điền Mục cũng không dám kết luận một cách vội vã là vầng trăng đó có thể nhìn lén. Chẳng may con mắt cũng là vật để đánh lạc hướng suy luận của cậu ta thì sao?

Vũ Thanh chí ít sẽ an toàn thêm một thời gian, chính đám lợn đã buột miệng nói như thế. Sau khi moi được thông tin quý giá này từ miệng bọn chúng, Điền Mục mới yên tâm gọi con ngựa ma này đến cứu mình.

Con ngựa này nói cho đúng thì không phải âm binh của nhà họ Điền, mà thuộc sở hữu của “ông bác” kì quái kia. Điền Mục không biết nhìn tướng ngựa, nhưng nghe chừng “ông bác” có vẻ tự hào về con ngựa Tam Vĩ Ô Vân này lắm.

Sở dĩ gọi là tam vĩ, là do đuôi ngựa có một vệt đỏ chia cái đuôi làm ba, lúc chạy như thể ngựa này có ba cái đuôi vậy.

Ngựa ma phóng qua mấy đoạn đường làng, bốn vó khua rầm rập. Hồn ma ở trong làng vừa thấy dáng nó đã nháo nhác chạy bán sống bán chết, không dám tiếp cận con ngựa lấy nửa bước. Điền Mục ôm cổ ngựa mà chặc lưỡi, lúc này con ngựa Tam Vĩ Ô Vân nghênh ngang bao nhiêu thì hồi nãy cậu ta và Vũ Thanh rón rén nơm nớp âu lo bấy nhiêu, thực là khác nhau một trời một vực.

Ngựa Tam Vĩ Ô Vân đưa Điền Mục chạy đến một quán ăn bình dân thì dừng lại, rung bờm hất cậu chàng khỏi lưng mình. Con ngựa ma cọ đầu vào biển báo ra hiệu cho cậu chàng đi vào, sau đó mới tung vó chạy như bay đi mất.

Điền Mục biết ông bác bảo ngựa Tam Vĩ Ô Vân đưa mình đến đây, bèn đẩy cửa vào phòng. Trên mặt bàn đã có một xấp giấy dùng để ghi món, một cây bút bi. Điền Mục nhún vai, thở dài.

Tên bác sĩ biết cậu là người nhà họ Điền, ắt cũng đã biết chuyện Điền Mục không nhìn thấy ma, vậy nên mới tịch thu nốt cái điện thoại của cậu.

May sao, hai người vẫn có thể dùng giấy bút để giao tiếp, tuy có hơi bất tiện hơn mà thôi.

“Ông bác” bắt đầu bằng một câu sặc mùi chọc ngoáy:

“Sao rồi ôn con? Lần đầu đi bắt ma đã thấy khó nhai chưa?”

Điền Mục viết:

“Thú thực thì con thấy chuyện này nó cứ thế nào.”

Cậu chàng bắt đầu kể những điều mình thấy nghi ngờ về ngôi làng cho “ông bác” nghe.

Thứ nhất, vầng trăng nếu như được dùng để nghe lén, thì tại sao giữa ban ngày ban mặt vẫn còn biết được cậu ta từng tiếp xúc với Vũ Thanh? Hôm đó Điền Mục bỏ đi sớm là để kiểm tra kỹ bốn phía, thấy không có ai mới dám mở lời. Vậy mà tối đó vẫn bị gài bẫy.

Hôm qua trong lúc ở nhà Vũ Thanh, cô nàng từng kể bữa tối đó chỉ nói cho bà Mai về sự quái dị của cậu ta chứ không hề hé môi về cuộc gặp gỡ sắp tới. Bà Mai nghe thế cũng chỉ đưa cho cô một túi bột gạo, dặn là nếu thấy Điền Mục làm chuyện gì khả nghi thì ném ra. Nếu cậu ta có vong theo, thì ắt sẽ nhìn thấy.

Và “ông bác” đã bị hiện hình.

Thêm nữa, rốt cuộc trước khi cậu ta đến nhà Vũ Thanh, tên đầu sỏ đã biết được bao nhiêu thông qua vầng trăng?

Vầng trăng chỉ nhìn thấy được cậu ta từng đến gần cô nàng nên mới bảo bà Mai đặt cạm, hay bản thân nó đã nghe được cuộc đối thoại ấy?

Thứ hai: nếu vầng trăng dùng để nghe lén, và tên bác sĩ chỉ là một con cờ thì chân thân của kẻ đầu sỏ đang ở chỗ nào?

Ông bác dường như vừa phá lên cười, cái bút bi gõ cộp cộp trên mặt bàn một lúc mới ngưng lại. Thế rồi, trên trang giấy trắng xuất hiện câu trả lời mà Điền Mục vẫn đang tìm kiếm suốt nửa ngày trời:

“Mặt trăng và mặt trời xuất hiện cùng lúc, vốn không phải là chuyện không thể xảy ra.”

“Tức là… kẻ đầu sỏ mượn mặt trời để che giấu vầng trăng do thám?”

“Ừm. Chưa ngu hết thuốc chữa, còn đào tạo được.”

Điền Mục cau mày, im lặng.

Thành thật mà nói, cậu ta thấy đối thủ lần này của bản thân quả có hơi quá sức. Chẳng những quỷ quyệt xảo trá, giỏi lừa lọc, mà xem chừng còn hiểu rất rõ tâm lí của những người bắt ma như cậu ta. Giả tỉ như cái bẫy ngọc quan âm khiến cho Điền Mục mất cảnh giác, tự cao mà không chú ý tới vầng trăng trên đầu.

Điền Mục lại viết:

“Mà từ hôm qua đến giờ bác biến đi đâu mất tăm thế?”

“Ông bác” trả lời:

“Sau khi dính bột, tao mà ở lại thì mày càng khó giải thích cho con bé. Nên tao đi đến đây gặp một người. Có ông ta giúp đỡ thì mới đấu lại được con ma làng Ngô mà không gây hại gì đến người vô tội.”

Điền Mục nghệt mặt, sau đó viết:

“Người như bác mà cũng có lúc nhờ người ta giúp, khéo ngày mai mặt trời mọc ở đằng tây quá.”

“Đó là do cái mày coi là trợ giúp thì tao coi là cản đường cản lối đó thôi.”

Hai người đấu khẩu thêm một hồi, đống giấy trắng bắt đầu nhoe nhoét đầy những vết mực.

Rốt cuộc, Điền Mục lấy một tờ giấy mới, viết bằng vẻ nghiêm túc:

“Thế rốt cuộc người sẽ đến giúp chúng ta là ai?”

“Mày không thấy chúng ta đang ở đâu à? Đây là căn bếp lớn nhất cái làng này…”

Điền Mục bắt đầu ngờ ngợ. Nhưng trước khi cậu chàng kịp đoán già đoán non thì trên giấy đã hiện lên thêm hai chữ:

“Táo quân.”

Câu trả lời của “ông bác” cụt lủn và gãy gọn, song tác động của nó vẫn khiến người ta phải điếng người.