Đất Ma

Chương 132: Anh tào phớ



Chợ quỷ còn có tên là động Vạn Khẩu, vì nó có vô hạn lối ra, lối vào.

Nơi này là một vùng đất chết nằm ngoài không gian, thời gian được biết đến của hành giả. Tự nó có luật của nó, là một vùng trung lập tuyệt đối, nơi ma quỷ yêu tinh, sơn thần thổ địa, hành giả tứ phương tìm đến mua bán.

Sau khi đi qua cánh cửa lò đốt, bốn người bọn Điền Quý đi đến một hang động rộng lớn. Vách đá bốn bề có cơ man không biết bao nhiêu là cửa hang, tròn có méo có, to có nhỏ có, chi chít như là tổ ong bò vẻ. Thỉnh thoảng, một trong số chúng lại biến mất, rồi một cái khác hiện ra thế chỗ.

Tất cả các cửa động nối với nhau bằng một dải thang đá, uốn lượn từ trần hang xuống đến nền động. Cạnh bên lối đi là những măng đá phát sáng, tạo thành một dải lan can tự nhiên.

Trên nóc hang rủ xuống một thảm cỏ mọc ngược, phủ đầy một thứ hoa kì lạ. Còn có một loại dây leo chẳng rõ là giống gì, bám lấy măng đá mà bò xuống, mọc tràn cả ra bậc thang. Chúng mọc ra một thứ quả mọng màu cam, nhè nhẹ tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt.

Mép thang đá lại chìa ngang ra một loại nấm khổng lồ, mũ nấm to như cái chiếu. Đó là nơi các thương nhân của chợ Quỷ bày biện chào hàng. Bấy giờ, có đủ loại yêu ma quỷ quái đang ngồi trên đấy mà hò hét chèo kéo khách. Trong góc, một con ngựa trắng đầu cuốn băng đang bày ra một lô sừng trên mũ nấm. Lấp ló giữa hàng nhũ đá, một tên ma cà rồng đang bán tháo những túi máu y tế, có dán nhãn cẩn thận. Thỉnh thoảng lại nghe mấy cô tiên quái chiêu vận động thiên hạ bớt dùng sắt lại. Nguyên nhân là gì thì trời biết.

Điền Quý không nói câu nào cả, bước phăm phăm băng qua khu chợ. Thỉnh thoảng, anh chàng lại ngoái đầu qua vai để chắc chắn ba người kia không bị khung cảnh thần tiên của khu chợ làm chậm bước chân lại. Cũng may, tuy ba người Dương Định thỉnh thoảng lại lên tiếng xuýt xoa, nhưng vẫn nhớ kỹ lời căn dặn mà theo sát Điền Quý.

Thời gian và không gian của chợ quỷ nói thẳng ra là một mớ bòng bong.

Nếu có thể ra đúng cửa động, tại đúng thời điểm, thì người ta có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên thế giới, tại bất cứ một niên đại nào. Thế nhưng, cho đến nay vẫn chưa có ai nắm rõ được quy luật cụ thể của chợ quỷ cả, thành ra phương pháp “tiện lợi” này thực chất không thông dụng lắm.

Sau mấy nghìn năm, giới hành giả mới chỉ tính được quy luật của chợ quỷ trong vòng một ngày đổ lại mà thôi.

Đi không cẩn thận, thì có lẽ sang năm, người ta lại khai quật được hóa thạch của Điền Quý cởi truồng với khủng long cũng nên.

Từ khi vào chợ, cái la bàn trên tay anh chàng mới bắt đầu sống lại. Cây kim độc nhất chỉ về hướng nào, Điền Quý bước theo hướng đấy, không dám đi lệch một tí nào cả.

Mất độ vài phút, bốn người đến trước một cửa hang, lúc này cây kim la bàn mới chịu dừng lại, tiếp tục hoạt động như một cây kim đồng hồ.

Đến tận lúc này, Điền Quý vẫn chưa quen với việc nghe cái tiếng “tích tắc”, “tích tắc” đều đều phát ra từ một cái la bàn.

“Vào thôi.”

Anh chàng nhắc ba người kia, sau đó bước vào cửa hang đã được chỉ.

Trước mắt Điền Quý, màu sắc bỗng chốc trở nên mất liên kết. Những hình khối thì như cục bột, bị người ta kéo thành những sợi mì, rồi vứt lỏng lẻo khắp không trung. Cái thì trùng xuống, cái thì võng lên, tất cả bơi trong một nồi súp màu sắc thập cẩm. Vừa đi vài bước là Điền Quý thấy váng đầu hoa mắt, muốn nôn ọe, phải cố nín lại mới không ộc tất cả mớ quà ăn ngoài chợ hồi chiều.

Cũng may, cái dị tượng đó chỉ tồn tại trong thoáng chốc.

Lúc anh chàng định thần thì đã thấy đang ngồi bên bờ sông. Dưới ánh trăng, có một anh chàng đang chống sào, đứng trên mũi một con thuyền độc mộc mà nhìn xuống.

“Chào. Vẫn khỏe chứ?”



Điền Quý nhận ra người đang bắt chuyện với mình.

Nam – người bán tào phớ ở tỉnh A – còn có nghề khác là người vớt xác.

Bốn người ngồi lên cái thuyền đóng từ gỗ quan tài, xuôi theo dòng sông tiến về phía ngôi mộ. Nam vừa chèo thuyền, vừa kể:

“Sau khi biết tin anh Quý lại lên đây, em xin mãi sếp mới chịu cho đến chi viện đấy.”

“Tin tức linh thông quá nhỉ? Bọn tôi vừa biết vài tiếng trước.”

“Cũng nhờ bên ma rừng giúp cho đấy ạ. Mà tổng bộ hành giả cũng liên hệ với người vớt xác để hỗ trợ tối đa nữa.”

Sếp của Nam, cũng là của toàn bộ người vớt xác tỉnh A, tức là con chó trắng mũi đỏ sống trong cái xe buýt bỏ hoang. Trong lần phá mộ vua ma, Điền Quý từng giúp Nam bắt con thần trùng, trả thù cho gia đình.

Có lẽ đó là lí do anh ta nằng nặc đòi lên giúp sức.

Điền Quý nhướn mày, nói:

“Thôi. Ai chứ cái thằng cha đấy tôi còn lạ gì? Hắn mà tốt thế tôi sủa gâu gâu thay hắn!”

“Thì cũng một công đôi việc ấy mà.”

Nam cười, không hề phủ nhận câu buộc tội của anh chàng.

Thuyền quan tài xuôi theo dòng nước, chẳng mấy mà đến một cái cù lao giữa dòng. Nam chỉ sào tre về phía bắc, nói:

“Biên giới chỉ cách đây có hơn một cây số. Cái mộ Huyết Liên Hoa mà mọi người tìm chắc là ở đây rồi.”

Thuyền cập bến cù lao, bốn người bọn Điền Quý nhảy lên bờ. Nam cũng buộc thuyền, gác cái sào tre dài lên vai như vác gậy.

Cù lao này rộng cũng hơn trăm mét vuông, dừa nước và chuối tây được trồng thành rừng. Giữa cù lao có một cái gò cao, trông cứ như là mối đùn. Bấy giờ, có mấy chục người đứng lố nhố quanh cái gò, đuốc trên tay sáng quắc từ bến sông cũng có thể nhìn thấy. Bọn này kẻ hò, người réo, đang cố công vần cái cửa gỗ mục nát đặt trên gò đất xuống mà không được.

“Yêu khí!”

Năm người nhất tề dừng chân, thủ thế sẵn sàng.

Đám người vây quanh gò đất thấy động, quay lại chỗ năm người đang đứng. Ánh đuốc hừng hực hắt lên, soi sáng cái lỗ sâu hoắm nơi đáng nhẽ là ngũ quan của bọn chúng. Làn da lũ quái vật nâu sần, nứt nẻ như thân gỗ, mái tóc trên đầu thì xỉn một màu xanh rêu. Bọn này khoác lên mình một mớ vải rách nát, be bét những máu là máu, giả làm quần áo.

Đêm trên sông sương xuống rất dày, chỉ cần lũ ma cây không lên tiếng thì đứng từ xa không thể nào phân biệt được chúng với người thật.



Lũ ma cây rú lên những tiếng chói tai, chẳng hiểu là chúng phát ra âm thanh kiểu gì khi mà cả gương mặt đều chỉ có một cái lỗ thủng đen xì như thế. Bọn này lắc lư bước về phía năm người, bàn tay bằng gỗ quờ vào không khí, phát ra tiếng rít gai người.

“Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh.”

Lão Bạch Vân cư sĩ mồm hét bi bô, tay cầm kiếm gỗ, tay nắm đạo phù. Chỉ thấy ánh vàng lóe lên một cái, một đốm lửa to đúng bằng đầu ngón cái phụt ra, bám vào người một con ma cây.

Ma cây cho dù có là loài tinh quái thì cũng không thoát khỏi vòng ngũ hành tương khắc, tương sinh. Từ xưa đến nay hỏa thì khắc mộc, một nhúm lửa của lão râu kẽm cũng đủ để khiến con ma cây quằn quại và rên xiết.

Hai vợ chồng Liễu Liên Hoa lúc này cũng chia làm hai hướng, ngăn cản đám ma cây lại. Dương Định rút trong ngực áo ra một chuỗi tràng hạt, cuốn lấy cánh tay rồi bắt đầu quá trình siêu độ vật lý. Anh này cứ tống hết đấm này đến đấm khác vào mấy con ma, tay gạt đến đâu là chúng gãy cẳng thủng người đến đây.

Cô vợ thì có phần nhẹ nhàng hơn. Liễu Liên Hoa rút cây trâm gài trên đầu ra, lấy cây trâm gỗ cài đầu làm vũ khí. Cô ta vung tay vạch, chém liên tiếp hết chiêu này đến chiêu khác. Từ đầu mũi châm có ánh sáng vọt ra, cắt lũ ma cây như cắt bơ mềm vậy.

Nam vung cây sào tre, xông vào đánh chính diện. Anh này hai chục năm nay sống đời lam lũ, dãi nắng dầm sương trên sông âm, cũng có được một thân bản lĩnh của người vớt xác. Chỉ thấy Nam lấy cây sào dài lêu nghêu làm gậy, vụt múa vù vù.

Chẳng mấy, mà đám ma cây đã bị ba người Dương Định đánh cho tơi bời, ngã vật ra thảm cỏ. Đám đuốc trên tay chúng rơi xuống, hóa thành những cái xác rắn cháy đen khét lẹt. Điền Quý búng ngón tay, một đốm lửa vàng từ dưới đất chui lên, soi rõ ràng cảnh tượng quanh cái gò đất.

Chỗ đám ma cây chết gục lúc này trơ lại vài chục cây vạn tuế, cành lá khô quắt, thân cây phù trướng lên quái dị, ở ngọn cây lại còn thủng một cái lỗ lớn. Xem ra, đây chính là bản thể của lũ ma cây ban nãy.

Dương Định nhìn mấy cây vạn tuế, rồi run giọng, nói xì xồ mấy câu tiếng Tàu. Lão Bạch Vân cư sĩ vội vàng dịch lại:

“Mấy cái cây này đều do ông nội tôi trồng, dùng để trấn mộ. Sao chỉ có vài năm ngắn ngủi đã thành yêu vật được thế này?”

“Là thi khí. Ngoài ra... hình như còn bị ác linh ảnh hưởng nữa.”

Điền Quý lấy bùa vàng, quệt vào cái lỗ trên ngọn cây, rồi nhìn màu sắc lá bùa từ từ biến đổi mà kết luận.

“Bùa của cậu cứ như giấy PH ấy nhỉ? Bán cho tôi một xấp được không?”

Nam chống sào tre, cười.

Điền Quý nhún vai, rút một xấp bùa ra ném cho anh chàng, nói:

“Tặng anh luôn cũng được. Nếu sau này có chuyện cần nhờ vả thì mong anh đừng từ chối.”

Sau khi thấy dị trạng của mấy cây vạn tuế, mọi người nhất trí khoan hẵng xuống mộ một cách vội vã. Hai vợ chồng Dương Định lấy lều quân dụng ra, dựng trại bên cái gò, thử theo dõi một đêm xem sao. Điền Quý theo thói quen định đốt bùa vác con Bát Long Cẩu đến canh chừng, nhưng lại sực nhớ thằng cu ấy dang ở chỗ cô Huệ, nên lại thôi.

Anh Nam xung phong canh ca đầu tiên, bốn người còn lại lục tục kéo nhau vào lều ngủ cho có sức.

Điền Quý vừa mới nhấc cái túi ngủ lên, chưa kịp chui vào, thì dưới cái gò đất bỗng có tiếng rú đầy man rợ cất lên.