Đất Ma

Chương 117: Cái chết thứ hai



“Này... người yêu mà cô bảo... tức là người mà cô thích ấy hả?”

Điền Quý hắng giọng, hỏi.

Phượng Ngân chớp mắt, rồi nói:

“Ơ? Thế không phải à?”

“Bà cô của tôi ơi, từ này không hiểu nghĩa đen được đâu.”

Điền Quý vốn muốn nói thế, nhưng lúc lời nói ra đến đầu lưỡi, thì lại hóa thành một tràng cười giòn giã. Anh chàng bước lên trước một bước, lại gần Phượng Ngân hơn, rồi hỏi:

“Để tôi đoán nhé. Bốn cô nàng lắm chuyện kia bảo cô cứ tiến tới với tôi thử xem có hợp hay không, đúng không?”

Cô nàng nghe xong, đầu tiên là giật bắn mình, sau đó là mặt đỏ bừng lên. Phượng Ngân lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi lại lắc đầu. Phản ứng của cô nàng làm Điền Quý suýt thì bò lăn ra đường mà cười. Cô nàng hắng giọng, hấp háy mắt nhìn anh chàng, rồi lí nhí hỏi:

“Thế... ý anh thì sao?”

Điền Quý lau nước mắt, nói:

“Sẵn sàng thôi. Cũng đâu có gì?”

Tuy là nói vậy, nhưng trái tim anh chàng thì đang đập bình bình như trống trận. Có lẽ Phượng Ngân đã nghe thấy, nên cô nàng che miệng, cúi đầu cười.

Hai người sánh vai đi song song về tòa nhà ma ám, bước chân cứ lâng lâng như đang đi trên mây. Ánh đèn đường dìu dịu hắt xuống soi sáng những viên gạch lát nứt nẻ vì năm tháng.

“Cẩn thận có mìn!”

Điền Quý kéo Phượng Ngân tránh khỏi bãi chiến trường chẳng biết do chó nhà ai để lại. Anh chàng nhăn mũi, cười, tự hỏi không biết tại sao Phượng Ngân bình thường mắt tinh là thế, mà hiện giờ hồn vía lại như trên mây.

Cô nàng hắng giọng, nói:

“Anh còn định cầm tay tôi đến bao giờ?”

Điền Quý giật mình, bấy giờ mới phát hiện mình vẫn đang nắm bàn tay của Phượng Ngân. Anh chàng tá hỏa, buông bàn tay của cô nàng ra, sau đó liên tục chùi tay mình vào ống quần. Bàn tay của Phượng Ngân rất nhỏ, mát lạnh, không giống như bàn tay của người luyện võ tí nào. Điền Quý đoán chắc là tác dụng của Thanh Long thiên trong Lục Thần quyết.

Hai người còn đang ngượng nghịu, thì bên vệ đường đã có tiếng nói:

“Ê! Cặp tình nhân nữa kìa mày. Cặp này chắc là thứ tư rồi đấy.”

Người vừa lên tiếng là một cô bé, chắc học cấp hai, đang ngồi bên cạnh bạn ở quán trà đá ven hồ. Cô bé còn lại lập tức phản bác:

“Tình nhân gì? Mày không thấy hai người này đến nắm tay nhau còn không thèm làm đấy à?”

“Chưa chắc. Nếu không yêu nhau sao thằng cha kia cứ cười như thằng dở người mãi thế?”

“Thế thì tiếc thật. Chị kia xinh như vậy mà vớ phải cái anh hâm hấp.”

Phượng Ngân bật cười, nói:

“Nghe chưa, anh dở người. Mà hình như đi quá lố rồi đấy.”

Điền Quý nhìn xung quanh, phát hiện mình đã dẫn Phượng Ngân đi đến tận chỗ ngã ba đường nhìn ra chùa Trấn Quốc, cách khu chung cư ma ám chắc phải nửa vòng hồ. Anh chàng ho khan một cái, chữa cháy:

“Tôi biết. Nhưng thấy giờ còn sớm, đi dạo vòng hồ cho khỏe được không?”

Hai người cùng cười vang, sau đó lục tục quay về phía khu chung cư ven hồ. Dọc đường, Phượng Ngân chợt lên tiếng:

“Thế... từ nay xưng hô với nhau thế nào đây?”

“Anh em thì nghe sến quá. Hay... cứ gọi nhau như trước đi vậy.”

Điền Quý nhìn lên trời, nói.

Anh chàng cũng từng tưởng tượng cảnh xưng “anh” gọi “em” rồi, nghe ngường ngượng mà thích thích. Nhưng lúc này, thì Điền Quý không sao nói ra ý mình được.

“Vậy cũng được.”

Phượng Ngân học theo anh chàng, nhún vai một cái, miệng cười tủm tỉm.

Sáng hôm sau...

Một mùi thơm nức đánh thức Điền Quý dậy. Anh chàng vươn vai, ngồi thẳng lưng lên, phát hiện trên bàn tiếp khách đã có một cái cặp lồng, khói còn bốc lên nghi ngút. Điền Quý dòm mắt nhìn, thì phát hiện là một bát cháo trứng. Cháo trắng điểm xuyết trứng vàng ươm, hành lá xanh xanh, thơm dậy mùi tiêu sọ.

“Nhìn cái gì? Không phải cái món cháo trứng ốp đâu, anh yên tâm.”

Phượng Ngân ngồi xuống ghế đối diện, trên tay cầm sẵn thìa bát.

Điền Quý vươn vai, nói:

“Đương nhiên là biết, còn biết không phải do cô nấu nữa cơ. Nấu đúng kiểu tôi thích thế này thì chỉ có dì Tư thôi. Cô sang nhờ dì à?”

“Sao? Ghen với dì à?”

Phượng Ngân vừa múc cháo, vừa cười.

“Nào dám! Nào dám! Dì Tư thiên hạ vô địch. Nếu dì muốn tôi xin nhường cô bạn gái này cho dì.”

Hai người đang đùa giỡn, thì từ chậu cây cảnh, tiếng của mấy cô ma nữ cất lên:

“Này này! Anh mà bắt nạt Ngân là không xong với chị em bọn tôi đâu đấy.”

Con Bát Long Cẩu, lúc này đã tiêu hóa xong yêu linh của con chuột tinh, thì đang ngồi trong xó nhà nhìn Điền Quý lom lom, thỉnh thoảng lại thò chân giơ móng giữa ra, chân còn lại chỏ vào cái bát ăn cơm rỗng tuếch của nó.

Reeng.

Điện thoại đổ chuông.

Điền Quý lục tục chạy đến bên cái máy điện thoại để bàn, nhấc máy lên. Anh chàng đoán rằng nếu có ai gọi điện đến vào cái giờ này thì chắc chỉ có thể là Phương hoặc Hoa, mà cũng chắc chắn là việc liên quan đến nhà hát múa rối. Ngay lập tức, giọng nói có vài phần hốt hoảng của Hoa cất lên phía đầu dây bên kia:

“Anh nghe tin gì chưa?”

“Tin gì?”

“Nhà hát múa rối lại có người chết rồi!”

Sau khi nói chuyện được vài phút, Điền Quý hẹn Hoa đến văn phòng rồi cúp máy.

“Sau? Có chuyện gì thế?”

Phượng Ngân thả con Bát Long Cẩu xuống sàn, ngẩng đầu lên nhìn anh chàng. Con chó con thì có vẻ không cam lòng, vẫn cứ chạy vào cọ chân cô nàng đòi được bế lên.

Điền Quý trỏ ngón cái ra cửa, nói:

“Nhà hát múa rối có vấn đề.”

Điền Quý và Phượng Ngân đi đến chỗ hẹn – một quán cà phê trong phố cổ. Quán nằm khuất trong một cái sân tập thể, nằm dưới chân cầu thang, khuôn viên thì cũng chỉ vừa đủ cho năm sáu người ngồi. Quán thậm chí còn không có bàn cho khách, cái bàn duy nhất được đặt trước mặt bà chủ quán, bày biện đủ thứ cốc phin lỉnh kỉnh. Người uống nước hầu hết là mua mang về, số ít ở lại thì kê ghế nhựa ra làm bàn đặt cốc luôn.

Quán nằm trong một nơi chật chội và tù túng, nên cũng không có cái gì đáng để mà ngắm cả. Người ta đến đây chỉ vì một thứ, và một thứ duy nhất, ấy là thức uống.

Hoa và Phương đã ngồi chờ sẵn ở một cái bàn trong góc. Nhìn quầng mắt của cô nàng giám đốc nhà hát, Điền Quý đoán rằng đêm qua cô ta lại không ngủ được tí nào. Phương cầm cốc cà phê mà tay cứ run lên, làm bác chủ quán phải hỏi lại rằng có cho quá nhiều đá hay không. Cô nàng lơ đãng gật một cái, rồi lại vội vàng lắc đầu, có lẽ bấy giờ mới định hình được bà chủ quán vừa hỏi cái gì.

Điền Quý và Phượng Ngân đến ngồi chung một góc với Hoa, Trông thấy hai người, vẻ u ám của Phương mới bớt đi vài phần, đôi vai cô nàng cũng không còn run lên nữa.

Anh chàng hắng giọng, hỏi:

“Thế... có chuyện gì rồi?”

“Lại có người chết. Lần này... là anh Tân.”

Điền Quý nhớ lại cái anh Tân đến đón mình hôm trước, không biết khi ấy là diễn hay thật nhưng thái độ cũng nhiệt tình, thân thiện. Không ngờ mới một hôm mà anh ta đã chết rồi.

Phương lắc đầu, sau đó thở hắt ra một hơi dài. Cô nàng lấy gói muối trong áo ra, chìa cho Điền Quý xem. Bấy giờ, đống muối trắng tinh khi trước đã chuyển sang màu đen kịt, cáu vào nhau thành từng cục to.

“Hôm qua... hôm qua chúng có đến trước cửa phòng làm việc. Tôi sợ quá, nên bỏ chạy ra đây, không dám về nhà.”

Phương nói, đầu cúi thấp.

Bà chủ quán đẩy hai cốc cà phê về phía Phượng Ngân, rồi nói chen vào:

“Bà thấy con bé đến đập cửa, khóc thì thương quá, nên mời vào. Cả đêm nó không ngủ, cứ ôm cái gói đấy mà tụng kinh. Bà mới đầu còn tưởng là cà phê chứ.”

Điền Quý nhìn bà chủ quán nước, rồi hỏi:

“Hai người quen nhau?”

“Bà từng là diễn viên tuồng ở nhà hát, hồi cha con Phương còn sống. Phải tội sau này bà bị tai nạn, cái chân không tốt như trước, đứng diễn một vở thôi cũng không nổi, nên giải nghệ về đây bán quán. Hồi cái Phương còn bé nó thích xem tuồng lắm, thích mấy cái phục trang xanh xanh đỏ đỏ. Cứ tan học là nó chạy đến nhà hát xem các bà.”

Bà chủ quán nước vừa kể, vừa lim dim mắt như hồi tưởng lại một thời đã xa xăm.

Điền Quý không nói không rằng, cầm gói lụa đổ những cục muối đen thui ra, bóp nát đưa lên mũi ngửi. Cái mùi hăng hắc, thối khắm của âm khí và người chết không hề ám lên muối. Anh chàng lấy làm lạ, bóp một ít ra để lên lưỡi nếm thử.

Anh chàng đảo mắt, rồi nói:

“Chuyện này hơi lạ, tôi cần thời gian để tìm hiểu. Tạm thời cô cứ đi đâu đó lánh tạm, đừng ở đây nữa kẻo lại làm phiền bác buôn bán. Ở đây có hai lá bùa, một cô cầm phòng thân, một thì tặng cho bác.”

Điền Quý cười tít mắt, đẩy lá bùa về phía bà hàng nước.

Vẻ chần chờ thoáng hiện trên gương mặt bà chủ quán. Bà ta đưa tay về phía lá bùa, nhưng nửa chừng lại run lên một cái. Năm ngón tay ở trong không khí run lên lẩy bà lẩy bẩy.

“Kìa bác, cháu cất công lên tận chùa Kim Liên thỉnh bùa này về, bác từ chối thì cháu buồn lắm đấy.”

Điền Quý cười hiền lành, lại đẩy lá bùa ra trước.

Từ dưới gậm bàn bà chủ quán dang ngồi, chợt có một con chó lông trắng muốt chạy xồ ra, nhe răng lên sủa inh ỏi về phía anh chàng. Bà chủ quán “xuỵt” chó một cái, rồi lấy chân đẩy nó vào gậm bàn.

“Con chó dữ quá bà nhỉ? Bé người mà sủa to kinh, inh cả tai.”

Điền Quý gõ ngón tay lên mặt bàn, miệng cười nhăn nhở.

Bà chủ quán không đáp, mà thở ra một hơi dài, rồi đưa tay đón lấy lá bùa:

“Thế thì bà xin nhận, cậu khách sáo quá.”

Vừa nói, bà chủ quán vừa đón lấy lá bùa, đưa lên cao nhìn thật cẩn thận rồi mới đem cất, tất cả đều diễn ra trước mặt Điền Quý.