Đất Ma

Chương 115: Án mạng ở nhà hát múa rối



Điền Quý, Phượng Ngân và Hồng Hoa khăn gói quả mướp đi ra bờ hồ, tìm đến một tòa nhà cao tầng. Trước cửa đứng sẵn một gã thanh niên mặc vét bảnh bao, mắt đeo kính cận. Vừa nhác thấy ba người là gã đã tí tởn chạy đến, nói:

“Chào cô Hồng, mời cô lên tầng.”

Thái độ của gã càng làm Điền Quý thêm khẳng định gia thế của Hồng Hoa không đơn giản tí nào. Chẳng thế mà cả hai vụ làm ăn cô nàng kiếm được đều do đích thân giám đốc, sếp lớn nhờ vả.

Tòa nhà này là trụ sở của một rạp hát lớn ở Hà thành, nghe dân tình đồn đại là bên ngoại giao tiếp khách nước ngoài cũng thường hay mời đến đây. Dọc đường đi, Điền Quý có thể nghe loáng thoáng giọng hát cải lương, tiếng diễn viên kịch tập lời thoại, cùng với nhân viên hậu cần khệ nệ bưng bê một đống phục trang và đạo cụ.

Gã đeo kính tên là Tân, là một nhân viên cao cấp, hình như xuất thân là nghệ sĩ tuồng. Tên này ăn nói rất giỏi, giọng cứ ngọt như pha đường phèn, mà thái độ cũng rất khách sáo, một chút cảm xúc thật sự cũng không để lộ ra ngoài. Cứ nhìn thái độ của nhân viên đi ngang qua là thấy địa vị của hắn trong nhà hát không thấp tí nào cả. Ấy thế mà hắn lại bị phái xuống làm người đón khách. Điều này khiến Điền Quý có thể khẳng định việc xảy ra ở nhà hát này không đơn giản một chút nào, thậm chí có thể còn nguy hiểm hơn những gì được ghi trong hồ sơ.

Bốn người nối đuôi đi mãi, lên đến tầng ba, vòng qua mấy khúc quanh mới đến được văn phòng của giám đốc nhà hát. Tân cẩn thận gõ cửa nhắc giám đốc, lúc được cho phép mới kính cẩn mở cửa mời ba người vào phòng.

Người ngồi bên bàn giấy là một cô gái chừng hơn ba mươi một chút, mặc đồ công sở, tóc vấn lên thành kiểu đuôi gà. Vừa nhác thấy Điền Quý, cô ta đã đẩy gọng kính lên, nói:

“Đây là vị thầy pháp em giới thiệu đấy hả Hoa? Trẻ hơn chị tưởng nhiều.”

Cô nàng đứng dậy, chìa tay về phía Điền Quý, nói với vẻ hữu hảo:

“Chào anh. Tôi là Phương. Mong anh giúp đỡ cho.”

“Chào cô. Tôi là Quý. Đây là bạn tôi, Ngân. Hoa đang làm thực tập ở chỗ tôi.”

Phương tỏ thái độ rất hòa nhã, đây lại là chỗ của người ta, thành ra anh chàng cũng không hành xử quá xuồng xã được.

“Mời ngồi. Trà đã pha sẵn rồi, cứ tự nhiên uống.”

Chờ ba người ngồi an ổn, Phương mới quay lại bàn làm việc. Cô ta chống tay lên cằm, nói:

“Tính tôi không thích vòng vo Tam Quốc, xin phép được vào thẳng vấn đề. Chẳng là bên rối nước bọn tôi vừa nhập một lô rối mới từ nước ngoài về để chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối tháng. Thế nhưng, có một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra.”

“Có người chết?”

“Đúng. Là người phụ trách bảo dưỡng đạo cụ. Chuyện này cũng đã lên báo rồi. Bên công an cho rằng là tai nạn nghề nghiệp.”

Phương nói, giọng càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

Điền Quý cau mày, rồi hỏi:

“Thế nguyên cớ gì mà cô lại nghĩ những con rối kia là thủ phạm?”

Yêu ma giết người không phải chuyện hiếm, nhưng những con biết che dấu hành tung, làm giả án mạng chúng gây ra thành một vụ tai nạn nghề nghiệp thì không thể coi thường được. Chính vì thế nên anh chàng mới phải hỏi kỹ lại Phương.

Cô giám đốc nói:

“Chính mắt tôi nhìn thấy.”

Sau đó, Phương dẫn ba người đến chỗ biểu diễn rối nước. Khác với các loại hình biểu diễn bình thường, rối nước không có ghế nào ngang với sân khấu cả. Khán đài đều thiết kế trên cao, để người ta có thể xem rõ những con rối. Cái gọi là “sân khấu” thực ra là một cái bể nước, phía cuối có phủ màn để giấu người nghệ nhân và hệ thống sào điều khiển. Hai bên cánh gà có ban nhạc, và nghệ nhân lồng tiếng cho rối.

Phương đi đến hàng ghế sát tường, lật một cái ghế lên, rồi kéo chốt cửa khéo léo giấu ở sau cái đèn sân khấu. Bức tường dời sang một bên, để lộ ra một cánh cửa.

“Đây là buồng bí mật, bình thường nhân viên kỹ thuật sẽ ngồi đây để quan sát tình hình, cũng có lúc dùng để tiếp những vị khách quan trọng.”

Phương vừa giới thiệu, vừa chỉ vào dải kính một chiều có thể dễ dàng xem được cả sân khấu lẫn cánh gà.

“Cô thấy gì đó trong này đúng không?”

Điền Quý ngó cái xuống sân khấu, hỏi.

Anh chàng đã mường tượng được chuyện gì xảy ra vào cái hôm định mệnh ấy rồi.

Phương nói:

“Hôm đó, trong lúc nhân viên kia đi bảo dưỡng lũ rối thì tôi ngồi đây, kiểm tra lại hết một lượt sân khấu. Chính mắt tôi nhìn thấy... lũ rối ấy đánh anh ta bất tỉnh, bế ra vứt xuống bể nước, sau đó dùng cọc tre đan vào nhau ghìm chặt anh nhân viên dưới hồ. Anh ta bị chúng làm chết ngạt như vậy.”

Cô rùng mình một cái, hai tay ôm lấy bả vai mình:

“Sau đó, bọn chúng tự đứng múa hát cả đêm, bảo là ăn mừng chiến công đầu tiên. Đến sáng hôm sau cảnh sát ập đến, thì kết luận anh nhân viên ngã xuống bể nước, tay chân mắc vào sào gỗ không gỡ được nên chết đuối.”

“Tức là... cô chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn quyết định không làm gì cả?”

Sau khi Phương kể xong câu chuyện tối hôm đó, thì Điền Quý mới lên tiếng. Anh chàng nheo mắt lại, nhìn về phía cô giám đốc nhà hát, giọng trầm hẳn xuống.

Phương thẳng lưng, không tránh né ánh mắt của Điền Quý, nói:

“Có thể anh nghĩ tôi là loại người máu lạnh. Thú thật, bản thân tôi cũng thấy thế. Nhưng... vào cái lúc đó thì đấy là điều duy nhất tôi có thể làm được.”

“Làm gì có?”

Điền Quý nhún vai.

Nếu như lúc đó Phương chạy ra ngoài, thì chuyện không đơn giản chỉ là tăng thêm một cái xác dưới đáy bể nước mà thôi. Cô ta mà chết, sự thật về lũ rối sẽ không bị phơi bài, kéo theo đó là không biết bao nhiêu nhân mạng nhân viên phải bị liên lụy.

Có lẽ, Phương hành động như vậy quả thật cũng có một chút nhát gan, một chút tham sống sợ chết thường tình, nhưng không vì thế mà lựa chọn náu mình trong phòng bí mật của cô ta không phải là việc làm chính xác.

Điền Quý gật đầu, nói:

“Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Những con rối ấy bọn cô cất ở đâu rồi?”

“Bố tôi là người rất truyền thống, trong nhà hát có bày một tượng hổ đá phong thủy. Bọn rối được cất trong hộp, buộc chặt bằng xích sắt rồi để cạnh chân tượng. Anh có muốn đến xem hay không?”

“Phiền cô dẫn đường.”

Bốn người rời khỏi sân khấu múa rối, đi ra cánh phía đông của khu nhà hát. Quả thật, ở bức tường nhìn ra bờ hồ có bày một tượng thần hổ đang trừng mắt nhe nanh, trông cực kì dữ tợn. Đúng như những gì Phương nói, bên cạnh bức tượng chồng một đống hộp sắt, dùng những sợi xích to bằng cánh tay khóa lại cẩn thận. Bấy giờ, trước tượng đang có một cái bàn phủ lụa vàng, trên bày nào là nến, nào là bát. Một gã râu kẽm mặc đạo bào đang vung thanh kiếm gỗ, múa may uốn éo trước ban thờ.

“Long Hổ Mao Sơn Toàn Chân Chính Nhất Võ Đang tông? Đến chọn cái tên cũng lẩu thập cẩm thế này thì tám chín phần là loại lừa đảo rồi.”

Điền Quý đập bàn tay vào mặt, lắc lắc đầu.

Sau khi chuyển sang dùng chữ quốc ngữ, số người đọc được chữ Hán, chữ Nôm càng lúc càng ít đi. Nếu không, nội cái đạo bào kia cũng đủ khiến tên đạo sĩ râu kẽm bị đuổi khỏi làng khỏi xã rồi.

Bốn người lại gần pháp đàn, thì phát hiện có một hộp sắt đã bị mở tung, con rối bên trong không còn thấy tăm hơi đâu cả. Phương lộ rõ vẻ lo lắng ra mặt, vội vàng lại gần, hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Vị này là...”

“Là người do em gọi đến đấy, thưa chị.”

Đáp lời Phương là một gã thanh niên đầu húi cua, da ngăm ngăm đen. Gã nhìn về phía ba người bọn Điền Quý một cái, sau đó bĩu môi cười khẩy:

“Nói gì thì nói, cho dù em không phải con do bố dứt ruột đẻ ra, nhưng cũng còn ơn dưỡng dục đấy. Bây giờ nhà hát có chuyện chẳng nhẽ em lại khoanh tay đứng nhìn. Còn vị tiên trưởng này...”

Tay đạo sĩ ngừng tay bắt quyết, cầm ngược kiếm gỗ đào gác ở cánh tay, nói:

“Bần đạo tu ở núi Nùng, đạo hiệu là Bạch Vân cư sĩ. Hôm nay vân du qua chốn này, thấy khí trời u ám, gió thoảng mùi tanh, đoán biết được hẳn là có yêu tà tác quái chi đây. Lại vừa hữu duyên được công tử mời vào lập đàn thi pháp.”

“Ra là Bạch Vân cư sĩ. Xin thứ lỗi cho tôi hiểu biết hạn hẹp, chưa nghe tên ngài bao giờ cả.”

Phương gật đầu chào, nói giọng khách sáo.

Bạch Vân cư sĩ râu kẽm xua tay, cười:

“Nào phải lỗi của tiểu thư? Tính tình bần đạo vốn ưa nhàn vân dã hạc, người chốn hồng trần không hay không biết thì cũng đâu phải chuyện lạ? Tiểu thư cứ yên tâm đi, mấy con quỷ ma nhãi nhép ở đây cứ giao cho bần đạo. Còn mấy tiểu bối cô mời đến cũng không cần đuổi đi làm gì, cho đứng lại đây giúp ta bày trận lập đàn. Nếu như hữu duyên, bần đạo sẽ chỉ điểm cho một hai thuật pháp.”

Điền Quý nhún vai, cười xòa:

“Thôi khỏi. Đạo thuật của đạo trưởng tôi không học được đâu. Nhưng cũng xin nhắc đạo trưởng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, cẩn thận chưa lấy được tiền đã chẳng còn mạng.”

“Tiểu bối vô tri, lại dám cuồng ngôn như thế? Công tử, lần này bần đạo vì độ người có duyên mới ra tay, nay bị xỉ nhục như thế thì còn ra thể thống gì? Xin đi ngay vậy.”

Tay râu kẽm kêu lớn, làm ra vẻ nổi giận, vờ đưa tay ra gom góp đồ lễ đang bày trên pháp đàn. Cái tài diễn kịch của lão chỉ đáng hạng bét, hai cô gái cứ đứng cười khúc khích với nhau.

Em trai của Phương hầm hầm đi đến trước mặt Điền Quý, nói:

“Phí đi lại của các người tôi sẽ trả tất, phiền các người xéo đi ngay cho.”

“Không cần đuổi. Tự bọn tôi có chân ấy mà. Nhưng vẫn cảm phiền cô Phương dẫn đường giúp.”

Điền Quý nhún vai, rồi mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, lóc ca lóc cóc bỏ đi mất. Phương chỉ kịp sẵng giọng “hừ” một cái, rồi vội vàng bước nhanh lên đằng trước, dẫn đường. Hai người Phượng Ngân thì đi sau cùng, vừa rảo bước vừa thảo luận thái độ của lão đạo sĩ Bạch Vân cư sĩ gì gì đấy kia. Chờ cả bọn đã đi khuất hẳn khỏi khu vườn có tượng hổ đá, Điền Quý mới âm thầm quay lại, dúi vào tay cô Phương một cái túi vải điều.