Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét

Chương 37: Một đêm



Nhạc nền cho chương theo gợi ý của tác giả: ♪ Bad timing – Rachael Grae ♪

Trần Gia Dư đã lên xe, tài xế lái thay cũng đã đi qua hai điểm dừng đèn xanh đèn đỏ. Trên radio bật một khúc nhạc dương cầm cổ điển trầm lắng, ngoài trời bắt đầu lất phất mưa. Trần Gia Dư nhớ tới đêm mưa tại sân bay Đại Hưng hôm không bật đèn hạ cánh, Phương Hạo đã đi tới quan tâm anh. Lúc ấy, mọi lời nói của Phương Hạo đều là thật lòng, cậu ấy đã cắt mở trái tim mình cho anh xem. Thế nhưng hôm nay lại không giống vậy, cậu ấy chẳng có lời nào là thật lòng với anh cả. Cho dù là số mệnh hay thời cơ thì hai người họ dường như luôn lỡ mất một nhịp.

Nhưng rồi Trần Gia Dư lại nghĩ nếu đã sớm ra quyết định thì chuyện bản thân phải dựa vào bản thân thôi. Ngay cả cỗ máy móc vĩ đại và tinh vi như máy bay còn chẳng thể tin cậy tuyệt đối thì làm sao anh có thể dựa vào độc mình thời cơ để đưa anh đến với Phương Hạo chứ. Ít nhất thì từ giây phút hai người họ gặp nhau trên sóng VHF, số phận đã ưu ái anh lắm rồi.

“Bác tài, chúng ta quay đầu lại đi. Đưa tôi trở lại chỗ anh đã đón tôi.” Trần Gia Dư đột nhiên nói với tài xế lái thay.

Mưa thu lạnh lẽo, Bắc Kinh ngày tháng Mười Một đã chớm vào đông. Thế nhưng, sau khi nghĩ rõ ràng, Trần Gia Dư không còn lạnh nữa. Anh chỉ cảm thấy lồng ngực nóng rực, thậm chí đầu ngón tay còn lấm tấm mồ hôi.

Tài xế thật sự không hiểu nổi sao lại có người thuê tài xế lái thay để rồi cuối cùng lại đưa về điểm xuất phát, hơn nữa đơn nhận còn là thanh toán trước. Thế nhưng Trần Tân đã chỉ phía trước: “Anh có thể rẽ trái ở ngã tư này.”

Lần đầu tiên trong đời, cũng chỉ lần này thôi, thời cơ cái mẹ gì chứ, anh muốn nông nổi một lần.

Trên đường đi, Trần Gia Dư gọi điện cho Phương Hạo để bảo cậu ấy lát nữa mở cửa cho mình lên tầng.

Phương Hạo thấy màn hình điện thoại đột nhiên lóe sáng, trong lòng cũng như có đốm sáng bừng lên. Nhẽ nào Trần Gia Dư vẫn còn điều gì muốn nói? Suy nghĩ này khiến trái tim anh một lần nữa đập rộn ràng.

Trần Gia Dư cũng muốn trò chuyện đôi ba câu với Phương Hạo nhưng rồi khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, mọi điều anh đã nghĩ sẵn trong đầu trước đó đều biến mất sạch. Trần Gia Dư ngừng lại một chốc rồi tìm lý do, nói: “Tôi không tìm được hộ chiếu của mình, có lẽ làm rơi ở nhà cậu rồi, để tôi lên tầng tìm thử.”

Phương Hạo nghe thấy vậy thì biết chuyện không như mình nghĩ. Ra vào sân bay quả thực cần tới hộ chiếu. Trần Gia Dư hoàn thành xong chuyến bay cuối cùng, có lẽ đã lấy đồ từ trong vali phi công ra nhưng quên cất vào lại rồi mang theo bên người kiểu kiểu đó. Chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Vì vậy, Phương Hạo giữ giọng thật bình thản, nói với đối phương: “Được. Anh lên đi rồi chúng ta cùng tìm.”

Song, giây phút Phương Hạo mở cửa, bắt gặp ánh mắt của Trần Gia Dư, nhìn thấy chiếc áo sơ mi và mái tóc thấm mưa của anh ấy, Phương Hạo lập tức biết đó chỉ là một cái cớ. Chẳng có chiếc hộ chiếu nào rớt ở nhà anh cả. Đó là lời nói dối 100%. Bản thân Phương Hạo bảo làm bạn cũng là nói dối. Hai người họ trước đó ở trong căn hộ 100m2 của anh một tiến một lùi, một lùi một tiến như điệu nhảy đã được biên đạo kỹ lượng, tất cả đều là giả dối. Còn nỗi khát khao cùng sự ham muốn không thể che giấu trong đôi mắt đen hun hút của Trần Gia Dư, đó là thật.

Nó quá đỗi chân thực, chỉ cần Phương Hạo đưa tay là có thể chạm tới, siết chặt vòng tay là có thể ôm lấy. Trong giây phút ấy, Phương Hạo lại phát hiện bản thân như thể bị thứ gì đó đâm trúng tim khiến anh không thể nhúc nhích.

Phương Hạo đứng tựa vào tường, nhìn Trần Gia Dư. Rõ ràng người chạy lên lúc nãy là Trần Gia Dư nhưng bây giờ lồng ngực của Phương Hạo lại nhấp nhô dồn dập. Miệng anh hơi hé, tựa như lời nói đã tới đầu môi.

Là Trần Gia Dư hành động trước. Anh tiến lên một bước, đưa tay trái nhẹ nhàng vuốt ve cổ áo phông của Phương Hạo. Thậm chí chẳng đợi cậu ấy đóng cửa, Trần Gia Dư đã bước vào, đè Phương Hạo lên cửa, mặc kệ ngoài hành lang có ai hay không.

Giây tiếp theo, anh hôn lấy Phương Hạo, để môi chạm môi. Mưa gió lạnh lẽo bên ngoài khiến đôi môi anh lạnh buốt nhưng nụ hôn này lại cực nồng cháy. Phương Hạo cũng đáp lại không chút do dự. Sự nhiệt tình của cậu ấy dường như nằm ngoài dự liệu của Trần Gia Dư. Tay trái anh vẫn đặt trên cổ Phương Hạo, vuốt ve gáy và sau ót của cậu ấy, bảo vệ cho cậu ấy không va phải cánh cửa, rồi sau đó anh đẩy nụ hôn thêm sâu.

Trong lúc hôn, Phương Hạo chỉ có một suy nghĩ. Trần Gia Dư quả đúng là con người nhiều mâu thuẫn. Môi anh ấy lạnh là thế nhưng nụ hôn lại như thiêu như đốt, vỏ ngoài cứng chắc nhưng nội tâm lại mềm mại.

Thanh gươm này đến cuối vẫn là hạ xuống. Hơn nữa gươm tóe ánh lửa, khai thiên lập địa, một vũ trụ mới bắt đầu từ đây.

Khi nụ hôn kết thúc, Trần Gia Dư cúi đầu, tựa trán lên trán Phương Hạo.

“Anh nói dối đấy.” Trần Gia Dư nói. Những sợi tóc con trên trán anh rủ xuống, cọ vào trán Phương Hạo, khiến cậu ngứa ngáy.

Phương Hạo kéo tay anh, thuận tiện đóng cửa lại. Cậu dùng hết sức lực, khiến cánh cửa đập cái “rầm”, như thể đã hạ quyết tâm trong lòng.

“Em biết.” Sau đó cậu nghe thấy bản thân nói, “Em cũng vậy.”

Hai tuần trước Phương Hạo có cảm sốt một đợt, khi ấy cậu sốt cao tới tận 39oC, thế nhưng cậu cũng không cảm thấy da mình nóng rực như lúc này. Cậu thấy đầu óc mình mụ mị mất rồi, tất cả mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.

Hai người quấn lấy cơ thể nhau, gần như vừa hôn, vừa kéo nhau đi, vừa cởi bỏ quần áo trên người nhau. Đến lúc ngã lên giường Phương Hạo, Trần Gia Dư còn mặc quần mà Phương Hạo thì vốn mặc khá ít đồ nên chẳng còn lại gì ngoài chiếc quần lót. Cậu nằm lên giường, lôi kéo Trần Gia Dư vào trong chăn. Trần Gia Dư vuốt ve làn da nóng đến bỏng của cậu, hỏi: “Em nóng hay lạnh?”

Phương Hạo hôn anh, nói không rõ chữ: “Anh vào là em không lạnh nữa.”

Trần Gia Dư bèn chui vào. Dáng người anh cao lớn, hai người đàn ông trên 1m80 khiến chiếc giường trở nên bé tẹo. Không gian chật hẹp, trước sau, trên dưới, trái phải đều bị bao phủ bởi mùi hương của Trần Gia Dư. Hương nước hoa sau cạo râu của anh, từng hơi thở của anh lấp đầy toàn bộ không gian.

Trần Gia Dư rất chủ động. Giây trước hai người còn đang lôi kéo, vuốt ve nhau trong bóng tối thì giây tiếp theo anh đã kéo hai tay Phương Hạo lên trên đỉnh đầu, sau đó dùng một tay để giữ cho Phương Hạo không nhúc nhích, tay còn lại mơn trớn vành tai cậu một cách gợi tình.

Bàn tay to lớn của anh nắm lấy chiếc cổ xinh đẹp của cậu, lướt qua phần yết hầu nhấp nhô của cậu, rồi tới đầu ngực, đường eo, hõm lưng, sau cùng men theo đường sống lưng để xuống tới mông. Trần Gia Dư mân mê cặp mông căng đầy của Phương Hạo rồi nhéo một cách xấu xa.

“Á…” Phương Hạo khẽ rên rỉ. Cậu nâng gối, để cơ thể Trần Gia Dư dựa tới gần hơn.

“Thích không?” Anh hỏi bằng chất giọng khàn khàn. Giọng nói trầm thấp kề bên tai Phương Hạo khiến cậu run rẩy.

Phương Hạo trước giờ chưa từng bạc đãi bản thân trong cuộc tình ái. Cậu hào phóng thừa nhận: “Thích, nữa đi.”

Trần Gia Dư cực kỳ thích sự thẳng thắn của Phương Hạo. Mặc dù mấy năm sau khi chia tay anh thỉnh thoảng có gặp gỡ người này người kia nhưng chưa từng thật sự được tự do thoải mái. Khi ở bên người lạ, anh không cách nào hoàn toàn buông thả bản thân để nhập tâm, không cách nào biểu đạt được cảm xúc của mình cũng như không thể thật sự tận hưởng. Đối diện với ham muốn của mình một cách trung thực tuyệt đối như ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên.

Anh đổi tay thành những nụ hôn. Đây là lần đầu Trần Gia Dư được nhìn thấy cơ thể trần trụi cùng làn da màu lúa mạch khỏe khoắn của Phương Hạo. Vì có thói quen chạy bộ đường trường nhiều năm nên cậu sở hữu đường nét cơ bắp thon gọn, chiếc bụng phẳng lì và đường chữ V cực kỳ rõ nét. Trần Gia Dư muốn hôn lên đường cơ này vô cùng. Thế là anh bèn cúi đầu, cứ vậy mà làm. Có lẽ vì bị kích thích, cũng có lẽ vì thời điểm, hôm nay là ngày mọi nguyện vọng của anh thành hiện thực nên Trần Gia Dư chỉ muốn tặng thưởng cho bản thân, không kìm nén nữa.

Phương Hạo cảm nhận được sự tiến công mạnh mẽ của Trần Gia Dư nên thuận theo anh một chút. Tuy nhiên, cậu cũng chủ động đáp trả, vươn tay cởi hết quần áo trên người Trần Gia Dư. Thấy anh đeo một sợi dây chuyền kim loại nhỏ, Phương Hạo bèn cúi đầu hôn lên xương quai xanh của anh, sợi dây chuyền chạm vào mặt cậu mang cảm giác lành lạnh.

Bàn tay của Trần Gia Dư thuận thế chạm vào dương v*t của Phương Hạo, sau đó nắm chặt lấy rồi tuốt cho cậu. Lại nói, điểm nhạy cảm của bản thân thì bản thân hiểu rõ nhất, cả hai đều là đàn ông nên cách thức dùng tay gần như là giống nhau. Hơn nữa, Phương Hạo trông thấy một Trần Gia Dư trước đây luôn xa tận trên trời bây giờ lại đang hoàn toàn trần truồng trước mặt mình với mái tóc đen rối bù, hai mắt nhìn cậu chăm chú, bàn tay chai sần khuấy động cậu bé của mình. Cảnh tượng này khiến máu trong cơ thể Phương Hạo sục sôi, các giác quan bị kích thích vượt xa sự kích thích về thể xác.

Cậu cũng chạm vào chỗ đó của Trần Gia Dư, có thể cảm nhận thấy đối phương phình lớn trong tay mình. Cậu đột nhiên nổi hứng, bất thình lình ấn Trần Gia Dư xuống rồi cúi đầu ngậm lấy dương v*t thô to của anh.

“***…” Trần Gia Dư không kiềm chế nổi. Khoảnh khắc đôi môi của Phương Hạo bao bọc lấy nơi ấy của anh, anh chỉ cảm thấy phê tới rùng mình.

Phương Hạo chấm cho kỹ thuật giường chiếu của mình ở mức trên trung bình, miễn cưỡng có thể cho bảy, tám điểm, thế nhưng dùng miệng thì có thể được chín điểm. Cậu không ngại làm cho người khác, cũng không cảm thấy việc BJ cho người khác là khuất phục. Tuy không có khoái cảm sinh lý trực tiếp nhưng chứng kiến một người đàn ông trưởng thành cao lớn tả tơi rơi rụng trước sự bú liếm của mình, ngược lại khiến cậu có cảm giác thành tựu.

Hiện tại, Trần Gia Dư bị cậu cố định trên chiếc giường mềm mại, bắp đùi rắn chắc của anh căng cứng theo từng chuyển động của cậu. Một lúc sau, anh đã quen dần, ngược lại còn rảnh tay để vuốt ve mái tóc ngắn cũn của Phương Hạo rồi ấn đầu cậu vào ra.

Từ góc này Phương Hạo không nhìn thấy được bao nhiêu nhưng có thể nghe thấy. Tiếng hôn cắn, mút mát không ngừng giữa môi mình, kèm theo tiếng thở dốc có chút kìm nén của Trần Gia Dư, thật sự nóng bỏng quá đỗi. Phương Hạo thậm chí còn cảm thấy tiếc nuối. Sao cậu lại không sớm nhìn thấy bộ dạng này của anh chứ? Nếu sớm trông thấy hơn một ngày thì có lẽ cậu đã vứt bỏ nguyên tắc của mình sớm hơn một ngày để rồi cuốn lấy nhau cùng anh.

Trần Gia Dư cảm thấy mình đã cương lắm rồi. Anh muốn tiến sâu hơn, đâm vào cổ họng của cậu, thế nhưng anh lại sợ Phương Hạo chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vậy nên cuối cùng anh lật người, ấn mặt Phương Hạo xuống đệm, đè cánh tay lên lưng cậu. Sau đó Trần Gia Dư nhướn người, chiêm ngưỡng đường nét cơ thể trần trụi của cậu. Trước đây anh chưa bao giờ thừa nhận bản thân có hình mẫu lý tưởng, nhưng lúc này đây anh cảm thấy nếu có thì hẳn là giống như Phương Hạo. Người tập chạy bộ có phần cơ bả vai rõ nét, những đường cơ đẹp đẽ và khỏe khoắn bao phủ từ vai xuống cánh tay; vòng eo thon gọn, không chút mỡ thừa; bờ mông cong vểnh, có lẽ có được nhờ vào nhiều năm tập luyện. Trần Gia Dư không nhịn nổi nữa, tay trái anh vẫn tiếp tục tuốt gươm giúp cậu, thế nhưng tâm trí không còn đặt ở đó. Anh chậm rãi cọ dương v*t của mình vào người Phương Hạo, đặc biệt là xung quanh vùng mông săn chắc kia.

Phương Hạo quay đầu lại nhìn anh: “Muốn chịch em sao?”

Trần Gia Dư đáp “Ừ” rồi nói: “Em chịch không?”

Phương Hạo vùi đầu vào gối phì cười. Cậu thầm nghĩ, Tên đã lên dây, không thể không bắn rồi mà còn ở đó quy củ hình thức.

Phương Hạo tự nhận mình là 0.5, thế nhưng trong giới top ít bot nhiều nên mấy lần gần đây cậu đều không nằm dưới, tính ra cũng phải hơn năm rồi. Có điều, hiện tại Trần Gia Dư đã sẵn sàng nằm trên thì cậu hiển nhiên cũng sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi nữa. Với cậu mà nói, vị trí vốn dĩ không phải chuyện gì lớn lao.

Trần Gia Dư hỏi tiếp: “Có bao cao su không? Em để đồ chỗ nào? Để anh đi lấy.”

Phương Hạo chẳng đợi Trần Gia Dư đi lấy. Cậu vươn cánh tay dài, lấy bao cao su từ trong ngăn tủ đầu giường rồi sau đó lấy gel bôi trơn. Gel bôi trơn thật ra còn đặt công khai trên nóc tủ, thậm chí chẳng cất vào trong. Nhìn qua thì đây không phải loại gel bôi trơn bình thường mà được đựng trong một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt cực kỳ cao cấp, ai không biết có lẽ còn cho rằng đó là nước hoa.

Trần Gia Dư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu đóng gói như này. Anh đổ một ít ra lòng bàn tay, không quên trêu ghẹo Phương Hạo: “Chuẩn bị kỹ càng thế.”

Phương Hạo đáp lời rất nhanh: “Đúng rồi, phải để người chịch em có được một trải nghiệm trọn vẹn.”

Trần Gia Dư ghé mặt tới, lại bắt đầu hôn Phương Hạo. Nụ hôn lần này có chút thô bạo hơn, răng va vào nhau: “Lát nữa anh sẽ cho em cảm nhận thế nào là trải nghiệm trọn vẹn.”

Nói thì nói vậy, Trần Gia Dư vẫn kiên nhẫn nới rộng cho Phương Hạo. Tuy cậu không nói nhưng cậu cảm thấy hẳn là Trần Gia Dư cũng nhận ra lâu lắm rồi cậu không nằm dưới. Từ giây phút Trần Gia Dư đẩy vào một đốt ngón tay là sống lưng Phương Hạo đã căng cứng.

Tay trái Trần Gia Dư chậm rãi ra vào, tay phải thì nhẹ nhàng vuốt ve lưng và vai của Phương Hạo: “Thả lòng chút nào, bé cưng.”

Nghe Trần Gia Dư gọi vậy, Phương Hạo dù đang nằm cũng cảm thấy hai chân như nhũn cả ra, thêm vào đó ngón tay anh còn di chuyển không ngừng bên trong. Phương Hạo không rõ bản thân thật sự thả lòng hay là bị sự tấn công dịu dàng của Trần Gia Dư làm cho choáng váng và mất phương hướng.

Cứ như vậy một lúc, Phương Hạo cuối cùng cũng đã thích ứng. Trên ngón tay dài của Trần Gia Dư có vết chai sần, khẽ khàng lướt qua một điểm bên trong cậu để rồi khi ở một góc độ đặc biệt nào đó, cả cơ thể cậu như bị điện giật.

“Ôi…” Phương Hạo không nhịn được, rên lên một tiếng, lông mày nhíu lại. Cậu xem ra đã hoàn toàn vào trạng thái, một lúc sau còn thúc giục ngược lại Trần Gia Dư: “Lại một lần nữa đi, chỗ lúc nãy… Á.”

Trần Gia Dư không cần thầy cũng làm nên trò. Phương Hạo còn chưa nói xong thì anh đã nhét thêm một ngón tay. Lần tiến vào này mạnh bạo hơn một chút, hai ngón tay anh nhấn thẳng vào chỗ lúc nãy, khiến giọng Phương Hạo cũng biến đổi.

Trần Gia Dư rút ngón tay ra, xé vỏ bao cao su, đeo vào cho mình rồi bảo Phương Hạo hơi nhấc người lên. Cả quá trình chỉ mất bốn, năm giây. Giây phút đâm vào, Trần Gia Dư còn cắn tai Phương Hạo, nói: “Anh từng nói với em chưa? Giọng em rất hay.”

Phương Hạo bị dị vật đâm chọc nên cơ thể lại trở nên căng cứng. Cậu cố gắng mỉm cười, thả lỏng bản thân: “Muốn nghe em kêu sao, anh Gia.”

Phương Hạo gọi một tiếng “anh” này, Trần Gia Dư suýt chút nữa không khống chế nổi mà thọc thẳng tới tận gốc. Anh phải ôm vai Phương Hạo thì mới kìm lại được. Trong chốc lát sau đó, Trần Gia Dư không nói năng gì mà tập trung vào dương v*t của mình đang chôn sâu trong cửa sau thít chặt của Phương Hạo. Cậu thật sự rất chặt. Trần Gia Dư đã không lên giường cùng ai suốt mấy tháng qua, bản thân tự giải quyết thì không sướng được bằng một phần mười bây giờ, vậy nên trong quá trình đâm vào, anh thậm chí còn phải nghĩ tới chuyện khác để làm mình phân tâm thì mới không gieo mình ngay tại đây.

Chờ tới khi Trần Gia Dư bắt đầu đâm rút thì Phương Hạo cũng đã tìm được nhịp điệu và điểm tựa. Cậu quỳ trên giường, dùng hai cánh tay chống đỡ, lặng lẽ bắt nhịp theo nhịp điệu của Trần Gia Dư. Ban đầu còn nhẹ nhàng, về sau anh càng lúc càng không kiềm chế được, nhịp điệu có chút rối loạn, độ mạnh nhẹ cùng lực khống chế không kìm được mà lớn dần. Tay trái của Trần Gia Dư đỡ bên người cậu, tay phải chạm vào mặt cậu, sau đó bỏ ngón tay vào miệng cậu, đâm miệng cậu hệt như phía sau đang chịch cậu, rồi anh lại nhéo ti cậu. Phương Hạo rất thích như thế, từ lúc dạo đầu Trần Gia Dư đã biết điều này.

Trần Gia Dư vẫn chưa quên câu nói kia, vừa đâm Phương Hạo vừa bảo: “Em gọi lại một tiếng anh nghe nào.”

Giữa những tiếng thở hổn hển, Phương Hạo chen được một câu: “Sao có thể… dễ dàng cho anh vậy được.” Cậu lắc lư thắt lưng của mình, vừa đúng vào giữa hai lượt đâm vào của Trần Gia Dư: “Làm tốt mới được.”

Phương Hạo nào hay biết, dù có làm tình hay không thì câu nói này vào tai Trần Gia Dư cũng như thuốc kích dục sẵn có.

Quả nhiên, cậu vừa dứt lời, cả người Trần Gia Dư hơi khựng lại, sau đó anh không chạm vào mặt cậu cũng không hôn cậu nữa mà nắm lấy chiếc eo thon của cậu, kéo nhẹ ra sau rồi bắt đầu hung hăng đóng cọc. Vị trí từ sau chỉ đáng tiếc ở chỗ là không thể nhìn rõ mặt Phương Hạo nhưng lại có thể thấy được phần xương bả vai của cậu mở ra rồi siết lại. Phương Hạo bị sự va chạm mạnh mẽ của Trần Gia Dư làm cho có chút không vững, hai tay chỉ có thể chống lên thành giường. Cậu không nhìn thấy, cũng không hề biết, cảnh tưởng cánh tay cậu duỗi ra, các khối cơ co chặt, cặp mông căng vểnh đung đưa theo từng nhịp đẩy của Trần Gia Dư, nó gợi tình tới nhường nào.

Trần Gia Dư liên tục đâm vào điểm nhạy cảm của Phương Hạo, khiến cậu cất tiếng rên rỉ. Tiến vào từ sau lưng thật sự quá sâu. Phương Hạo có chút hối hận vì lúc nãy đã để anh vào từ đằng sau, cậu sắp sửa mất kiểm soát rồi. Cậu cảm thấy được dương v*t của mình bị anh chọc tới càng ngày càng cứng. Cậu muốn đưa tay chạm vào mình, thế nhưng Trần Gia Dư đóng cọc vừa nhanh vừa mạnh, cậu không có tay rảnh cũng chẳng thể phân tâm.

Trần Gia Dư cũng cảm nhận được. Anh ôm lấy người Phương Hạo, áp ngực vào lưng cậu, sau đó cắn vành tai phải của cậu. Tiếng thở dốc của anh cứ như vậy mà bỗng chốc trở nên khuếch đại, đồng thời dương v*t của anh cũng di chuyển trong cơ thể cậu, đâm vào vách trong của cậu, kéo căng từng centimét bên trong cậu.

“Cục cưng à,” Trần Gia Dư gọi Phương Hạo, dùng chất giọng trầm khàn để nói lời âu yếm, “Chịch em tuyệt thật.”

Phương Hạo cảm thấy bản thân đã chẳng nghe thấy gì nữa rồi. Tai cậu nhất định bị anh liếm cắn đến đỏ bừng. Cậu thật sự sắp điên rồi.

Trần Gia Dư cũng đã ở rìa lý trí. Anh khẽ vỗ mông Phương Hạo một cái, không quá dùng sức nhưng âm thanh rất vang. Khối da thịt ấy theo đó rung lên. Phương Hạo khẽ cười, không cự tuyệt.

Ngay sau đó, Trần Gia Dư hất tay, một lần nữa đè Phương Hạo xuống giường. Anh nghiêng người về trước, hai tay chống bên tai cậu, bao trùm hoàn toàn cơ thể cậu, điều chỉnh tư thế một chút rồi tiếp tục đâm chọc cậu từ phía sau. Tư thế này thuận tiện cho Trần Gia Dư mượn trọng lượng cơ thể để nhấn xuống. Phương Hạo chỉ còn bờ mông là vểnh lên, đón nhận sự tiến công của anh. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, môi bặm chặt, đôi mày tuấn tú khẽ cau lại, thế nhưng biểu cảm lại hoàn toàn hưởng thụ. Trần Gia Dư chỉ nhìn thoáng qua là biết cậu cũng đang sung sướng vô cùng.

Phương Hạo thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi, bèn hé môi nói với Trần Gia Dư: “Em thấy em sắp không được rồi… Ưm, anh chậm lại chút đi, hay là… A, hay là nghỉ một lát…”

Ý của Phương Hạo là muốn Trần Gia Dư chậm lại một chút, như vậy cậu có thể trì hoãn việc lên đỉnh, hai người đều có thể tận hưởng thêm chút nữa.

Thế nhưng Trần Gia Dư lại không tiếp nhận ý tốt của cậu. Anh nắn cằm cậu, tiếp tục nài ép: “Nhanh nào, gọi anh đi.”

Phương Hạo lườm anh. Trần Gia Dư bèn nhéo eo cậu rồi tìm góc độ chuẩn xác, nhấp một cú từ phía sau. Cú nhấp này tiến vào rất sâu, chọc trúng hồng tâm. Phương Hạo vừa sướng vừa cảm thấy như mình đã bị đâm thủng. Cậu cũng chịu rồi, lúc này chiều theo ý anh, khẽ gọi: “Anh Gia… Trần Gia Dư…”

Đây là lần đầu tiên Phương Hạo gọi tên họ của anh trước mặt anh, ba chữ, đầy đủ trọn vẹn.

Trần Gia Dư nhìn cậu, vuốt nhẹ đuôi mắt cậu. Rồi anh cũng gọi: “Phương Hạo.”

Phương Hạo không có tên ở nhà, cũng không có biệt danh, tất cả mọi người đều gọi cậu là Phương Hạo. Thế nhưng lúc này đây, Trần Gia Dư lại gọi cái tên cực kỳ đứng đắn đó một cách tình cảm, âu yếm đến mức khiến hai má Phương Hạo nóng bừng.

Đêm đã vào khuya. Hai người đi vào quá gấp rút, chỉ đóng cửa tắt đèn còn rèm thì chưa kéo. Ánh trăng bạc chiếu rọi xuống tấm đệm giường, hai cơ thể thon dài, khoẻ khoắn bao trùm lấy nhau, điên cuồng giao hợp, da thịt va chạm. Những âm thanh “phạch phạch” dâm đãng không ngừng vang lên, kèm theo đó là tiếng thở dốc lúc thì trầm thấp lúc thì ngân cao. Ánh trăng như nước, cả hai hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn thuỷ triều tình ái, không cách nào hô hấp.

Phương Hạo không nhịn nổi mà cũng không muốn nhịn. Cậu khẽ lắc mông. Trần Gia Dư lập tức bắt được tín hiệu, tay phải kịp thời vươn ra an ủi dương v*t cứng đến nóng rực của cậu và liếm mút cổ cậu. Anh đã không còn khống chế được lực độ, bóp lấy eo cậu rồi đóng cọc dữ dội mấy chục nhát. Lần này Trần Gia Dư thật sự rất mạnh bạo, đặc biệt là để đưa đẩy với thể trọng của cậu nên về cơ bản anh đã dùng tới chín, mười phần sức. Thế nhưng Phương Hạo lại không cảm nhận được. Cậu chỉ cảm thấy trước mắt mình tối lại, mơ hồ nhớ thấy bản thân không còn kìm được nữa. Cậu theo bản năng hét lên thật to, cùng lúc đó cơn khoái cảm từ phía sau tản ra khắp cơ thể cậu. Lúc sau khi tỉnh táo lại thì cậu đã lên đỉnh, chất dịch trắng sữa bắn ra tay Trần Gia Dư.

Có lẽ vì đã quá lâu rồi chưa nằm dưới nên sau khi đạt đỉnh, Phương Hạo lập tức trở nên vô cùng nhạy cảm. Trần Gia Dư chỉ di chuyển một chút là cậu đã chịu không nổi, chỉ muốn anh rút ra. Trần Gia Dư cảm thấy khó chịu, chỉ có thể khẽ bảo cậu: “Nhịn chút được không, anh sắp rồi.”

Phương Hạo đồng ý nhưng nói không thành tiếng, Trần Gia Dư nghe không rõ. Anh ý thức được tình hình của cậu nên hỏi lại: “Em khó chịu sao? Nếu khó chịu thì để anh đi ra.”

Phương Hạo quay lại nhìn anh, cảm thấy không nỡ, chỉ lắc đầu rồi bảo: “Không sao, anh tới đi, em chịu được.”

Thật ra tay Trần Gia Dư bóp eo cậu có hơi đau, trước lúc lên đỉnh cậu không có sức để tâm, giờ dần dần có lại cảm giác nhưng vẫn không nỡ nhắc tới. Trong mắt Trần Gia Dư chỉ có cậu. Dáng vẻ một người đàn ông trưởng thành vì cậu mà nhíu mày nín nhịn thật quá đỗi quyến rũ, Phương Hạo chịu không nổi, chỉ muốn anh cũng cảm thấy sung sướng như mình.

Trần Gia Dư cũng không lừa Phương Hạo. Anh đâm vào chậm rãi, những cú nhấp sau đó không còn nhanh như vậy nữa, chẳng qua vẫn tiến vào thật sâu. Một lát sau, Trần Gia Dư ôm chặt lấy cậu từ phía sau, sờ nhéo loạn ngực và đầu v* của cậu. Hơi thở anh trở nên dồn dập, cuối cùng anh gầm lên một tiếng rồi bắn vào trong bao cao su, tại nơi sâu trong cơ thể Phương Hạo.

Mấy cú nhấp cuối của Trần Gia Dư khiến Phương Hạo có lại chút cảm giác. Vốn dĩ hai người cũng đã thấm mệt sau một đợt bắn ra, nằm trên giường mấy phút mới hoàn hồn, thế nhưng vừa đứng lên đi vào phòng tắm, còn chưa bật nước thì đã lại cọ súng ra lửa rồi.

Lần thứ hai làm trong phòng tắm. Bồn rửa mặt trong phòng tắm nhà Phương Hạo có một tấm gương rất lớn, cộng với lớp kính chỗ buồng tắm ướt, gần như là 360o không góc chết. Phương Hạo bị Trần Gia Dư đè lên bồn rửa mặt, một lần nữa tiến vào từ phía sau. Đã có một lần trước đó, lần này Phương Hạo gần như vào trạng thái ngay lập tức. Điều duy nhất khiến cậu không thoải mái là dương v*t bị cọ xát với mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo càng lúc càng khó chịu. Cậu vừa giải tỏa dục vọng của bản thân, vừa ngước mắt nhìn Trần Gia Dư đang tập trung đâm chọc phía sau mình. Cảnh tượng này mang tới cảm giác kích thích mới mẻ. Lần này Phương Hạo đã thật sự thả lỏng, cửa sau bị đâm tới mềm mại, có thể nghe thấy tiếng nước. Trước giờ trong cuộc tình ái Phương Hạo luôn rất tự nhiên và phóng khoáng, hiếm khi ngượng ngùng, thế nhưng tình cảnh lúc này ở phòng tắm chẳng khác gì phô dâm giữa ban ngày, vẫn khiến cậu đỏ mặt tía tai.

Từ góc nhìn của Trần Gia Dư, anh không những thấy được khuôn mặt và sống lưng của Phương Hạo mà khi cúi đầu còn có thể nhìn thấy rõ ràng nơi hai người kết nối. Mồ hôi, dịch cơ thể cùng gel bôi trơn trộn lẫn vào nhau; mông và cửa huyệt của cậu bị anh ra ra vào vào cọ sát tới ửng đỏ; tất cả đều kích thích thị giác anh một cách mạnh mẽ.

Trần Gia Dư kẹp chặt mông cậu cắm rút một lúc thì cảm nhận được cơn khoái cảm tựa như co giật. Anh kịp cúi người, ghé bên tai cậu, hỏi: “Bắn lên người em được không?

Đối với bạn tình, Trần Gia Dư luôn lịch sự, không bao giờ yêu cầu quá đáng. Thật ra anh muốn bắn ra trên mặt cậu nhất, nhìn đôi mắt và bờ môi của cậu dính đầy vết tích của mình. Thế nhưng đây dù sao cũng là lần đầu của hai người, anh không dám yêu cầu.

Thế nhưng Phương Hạo lại không chút do dự, trả lời rất hào phóng: “Đến đi.”

Cậu nhớ bản thân đã rên lên rồi run rẩy xuất tinh. Trần Gia Dư gần như cũng cùng lúc đó rút chú em to lớn của mình ra khỏi người cậu rồi giật “pặc” chiếc bao cao su ra, xả hết tất cả lên mông, lưng và đùi của Phương Hạo.

Trong giây phút mơ màng sau khi lên đỉnh, Phương Hạo nghe thấy Trần Gia Dư thì thầm bên tai mình: “Sinh nhật vui vẻ.”

Đèn trong phòng tắm được bật sáng trưng. Trần Gia Dư ổn định hơi thở, chiêm ngưỡng những dấu vết mà hai người đã để lại trên cơ thể nhau. Trên tay anh vẫn còn vương tinh dịch mà Phương Hạo bắn ra trước đó; trên cổ Phương Hạo thì có dấu hôn rất lớn, chiếc eo thon gọn của cậu hằn vài vệt đỏ, hẳn là lúc nãy trên giường đã bị anh bóp quá mạnh. Từ eo tới mông và đùi cậu đều là tinh dịch, cản trên những vệt hằn đỏ kia cũng có. Tất cả mọi thứ đều tiết lộ về cuộc làm tình cuồng nhiệt và kịch liệt vừa rồi.

Trần Gia Dư cố gắng nhìn thật kỹ. Anh nghĩ, Nếu chỉ có một đêm hôm nay thì anh muốn khắc sâu vào trong tâm trí, cả đời không bao giờ quên.

Phương Hạo cũng nhìn anh. Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau hồi lâu, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Đến cuối, Trần Gia Dư là người bước lên trước. Anh tiến lại gần từng bước từng bước, sau đó dừng lại trước mặt Phương Hạo, áp lại bên má cậu rồi nhẹ nhàng hôn câu. Lần này, hai cánh môi của Trần Gia Dư chỉ thoáng chạm nhẹ. Anh cao hơn Phương Hạo 4cm, ở góc độ vừa vặn để khớp với môi trên của cậu. Đó là một nụ hôn phớt hoàn hảo. Không quấn quít trong dục vọng như ban nãy nhưng vẫn còn đó sự thân mật. Phương Hạo thoáng do dự rồi cũng đáp lại nụ hôn này của anh.

Trần Gia Dư vuốt ve má cậu: “Vừa nãy… anh không được nhìn kỹ khuôn mặt của em.”

Phương Hạo đã đi vào phòng tắm để bật nước nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Lần thứ hai có thấy mà. Thấy trong gương cũng tính.”

Trần Gia Dư có chút xúc động: “Vậy đâu tính. Phải nhìn vào mắt em mới tính.”

“Anh… Em tưởng anh thích từ sau lưng.” Phương Hạo cắn môi, nói.

Trần Gia Dư không phủ nhận: “Có thích, từ sau lưng khá là sướng.” Sau đó anh nghiêng đầu hỏi cậu: “Em có sướng không?”

Phương Hạo mỉm cười bảo có. Trần Gia Dư lại hỏi cậu: “Em thích tư thế như nào nhất? Lần sau làm kiểu em thích.”

Trong lời Trần Gia Dư đã có lần sau rồi, Phương Hạo không khẳng định cũng không phủ định. Trước đây khi với Lộ Gia Vĩ, nếu nằm dưới thì Phương Hạo thích nhất tư thế cưỡi ngựa bởi vì cậu thích là người chủ động. Nhiều hơn thế thì Phương Hạo không muốn nghĩ tiếp. Vào lúc này đây, bất cứ chuyện gì liên quan tới Lộ Gia Vĩ đều khiến cậu cực kỳ tụt hứng. Phương Hạo nghĩ nếu là với Trần Gia Dư thì hẳn cậu sẽ thích tư thế mặt đối mặt để được nhìn thấy mặt anh, hôn lên mắt anh. Cậu thật sự thích đôi mắt của Trần Gia Dư vô cùng. Chúng tựa như một dòng sông không bao giờ cạn kiệt.