Đáp Lại Lời Yêu

CHƯƠNG 60



Trong nháy mắt khi môi anh chạm đến bầu không khí nhanh chóng trở nên kiều diễm ấm áp.

Thời Nhiễm bị anh ôm chặt vào ngực, lòng bàn tay nóng bỏng chỉ cần chạm nhẹ đã có thể dễ dàng thiêu đốt da thịt cô, nhiệt độ cao đến mức không cách nào trốn chạy.

Hơi thở nam tính chỉ thuộc về riêng anh bao vây lấy cô, anh hôn sâu như muốn rút cạn không khí làm hô hấp của cô trở nên khó khăn.

“Này…” Thời Nhiễm dùng tay đẩy ngực anh, thế nhưng cũng vô dụng.

Người đàn ông nhắm mắt làm ngơ, liều lĩnh tiếp tục.

Thời Nhiễm bắt đầu thấy hơi tức giận,, tim đập dồn dập trực tiếp há miệng cắn anh!

Sầm Diễn đã phát hiện ý đồ của cô, thật ra có thể dễ dàng tránh thoát nhưng anh vẫn cố tình không buông, cam tâm tình nguyện cho cô cắn.

Sự tức giận của cô dường như mỗi lúc một tích góp tăng lên vì thế cực lực dùng hết sức cắn thật mạnh nhưng người đàn ông này vẫn không chút phản ứng ngược lại còn dịu dàng hôn lên khóe môi cô, vô cùng giống như đang cưng chiều dung túng cho sự càn quấy của cô.

Thời Nhiễm thấy vậy càng bùng nổ hơn.

“Anh muốn em ở lại, ở lại bên cạnh anh.” Lời nói trầm thấp đầy quyến luyến đi vào tai Thời Nhiễm, kèm theo đó hơi thở có chút loạn nhịp của anh.

Động tác dừng lại, cô nhìn về phía người đàn ông.

Đối mặt nhau, một ánh mắt ươn ướt không biết bản thân kiều diễm đến mức nào, ánh mắt còn lại sâu không thấy đáy.

Lông mi Thời Nhiễm khẽ run rẩy chậm rãi khôi phục tinh thần.

“Không phải vừa rồi muốn đi sao? Tứ ca nếu không đi thì không kịp đâu.” Cô làm như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, Thời Nhiễm đẩy anh nhẹ giọng nói, “Đi mau, công việc của Tứ ca mới là quan trọng nhất.”

Sầm Diễn nắm tay cô đặt trên mặt mình không cho cô cơ hội giãy dụa.

“Không đi.” Ánh mắt âm trầm nhìn cô, khàn giọng nói, “Cho dù em đuổi anh cũng không đi.”

Thời Nhiễm không động đậy, nghe vậy thậm chí còn nhếch khóe môi hừ cười: “Đây là Tứ ca mà tôi biết sao?”

Cô đẩy anh sang bên.

“Tứ ca không đi đúng không? Vậy tôi đi.” Thấy tay anh còn dai dẳng để trên cánh tay mình liền hất ra.

“A…”

Bất ngờ không kịp đề phòng đã bị người đàn ông dùng sức trực tiếp ôm lên bồn rửa tay.

Một giây sau, tay anh một lần nữa giữ chặt eo cô không cho động đậy, tay còn lại vuốt ve mặt của cô, hôn lên môi lần nữa so với vừa rồi còn cường thế hơn.

“Là anh, vẫn luôn là anh, đối với em chưa bao giờ thay đổi.” Lời nói nhỏ nhẹ rơi vào tai Thời Nhiễm tựa hồ còn muốn khắc sâu vào lòng cô.

“Đừng…”

……

“Ở lại, đừng đi du lịch, hửm?” Nụ hôn vừa dứt, Sầm Diễn nặng nề nhìn vào mắt cô, thật ra còn muốn nhìn sâu vào suy nghĩ của cô, “Thời Nhiễm, có thể vì anh mà ở lại không?”

Ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô, trong phút chốc có chút cảm giác ngứa ngáy lan tràn.

Thời Nhiễm bị ép phải nhìn anh, cô cảm thấy tâm tình dường như tốt hơn nhiều.

“Tứ ca đây là đang cầu xin tôi sao?” Bên môi kìm lòng không được vén lên vài phần độ cong, cô cười đến sáng rực, lòng bàn tay còn cám dỗ xoa trên ngực anh.

Yết hầu Sầm Diễn khẽ động, trả lời không cần suy nghĩ: “Đúng vậy.”

Thời Nhiễm hừ cười: “À…”

Tư thế ngồi trên bồn rửa tay khiến chân của cô đung đưa giữa khoảng không bất ngờ dụng phải quần âu thẳng tắp của người đàn ông làm cô nhất thời ngẩn ra.

Cô nhìn Sầm Diễn, chỉ thấy ánh mắt anh so với lúc nãy càng u ám hơn, giống như nhuộm mực dày đặc.

Hiển nhiên anh đang nghĩ tới hình ảnh trêu chọc trên xe tối qua của cô.

Hai hành động này dù sao cũng giống hệt nhau.

Thấy anh càng lúc càng trầm tĩnh, tâm khẽ động làm thân thể Thời Nhiễm hơi nghiêng về trước vươn tay vòng quanh cổ anh cười vui vẻ, hai chân cong lên tiếp tục nhúc nhích lung tung trên quần âu của anh.

Cô cố ý muốn nhìn thấy anh mất kiểm soát.

Sầm Diễn sao lại không biết tâm tư của cô?

“Thời Nhiễm.” Tim anh đập nhanh hơn, cố gắng kìm nén dịu dàng hôn cô, cúi đầu dụ dỗ, “Em ở lại, anh cũng ở lại, được không?”

Sự nỉ non hòa nhã thâm tình từ trước đến nay luôn là đòn trí mạng, đồng thời cũng rất trêu chọc lòng người.

Thời Nhiễm không trả lời, chỉ ôm cổ anh kéo gần lại chủ động làm nụ hôn này dần sâu hơn.

Thân thể Sầm Diễn hơi cứng đờ trong chốc lát.

Sau đó…không khống chế được đúng như cô mong muốn.

……

Nóng bỏng, kiều diễm tràn ngập khắp phòng, mắt sắp thấy….

Sầm Diễn cứng rắn dừng lại.

Sự u tối trong đáy mắt cuồn cuộn dâng lên, hô hấp cũng rối loạn không ít nhưng anh vẫn không tiếp tục, chỉ khắc chế hôn lên mặt người con gái trong ngực: “Anh ôm em ra ngoài.”

Đáy mắt lóe lên ý cười đắc ý giảo hoạt, đầu ngón tay Thời Nhiễm chọc chọc vào mặt anh, vẻ mặt vô tội hỏi: “Tứ ca đi đâu? Tứ ca muốn làm gì?”

Ánh mắt long lanh lưu chuyển, giơ tay nhấc chân đều là quyến rũ phong tình, mười phần yêu nữ hàng thật giá thật.

“Tắm.” Biết cô muốn nghe gì, Sầm Diễn cũng không giấu diếm.

Thời Nhiễm cười càng đắc ý.

“À…” Cố ý kéo dài âm điệu, một giây sau, cô tiến đến khóe môi anh nhanh chóng hôn một cái, yếu ớt làm nũng, “Nhưng bây giờ muốn Tứ ca dỗ tôi ngủ, đừng tắm nữa được không?”

Nói xong còn chớp chớp mắt, bộ dáng hết sức trẻ con.

Sầm Diễn rất khó chịu, cần tắm nước lạnh để hạ nhiệt, nhưng anh biết rõ nếu từ chối thì cô nhất định sẽ trở mặt với anh sau đó không chút lưu tình đuổi anh đi, anh đương nhiên cũng biết cô đang đánh chủ ý gì.

Đó là một cái bẫy, nhưng đã do cô đào thì anh sẽ nhảy xuống không chút do dự.

“Được.” Cuối cùng, anh nhìn cô.

Thời Nhiễm đắc ý nhếch môi.

Đáy mắt Sầm Diễn hiện lên sự cưng chiều bất đắc dĩ, đưa tay muốn ôm cô ra ngoài.

“Phải rửa mặt đấy.” Thời Nhuộm vỗ tay anh.

Cô nói xong muốn đi xuống nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại đều do người đàn ông này tạo thành liền tức giận nhấc chân đá anh một cước.

Sầm Diễn hiểu ý bế cô xuống nhẹ giọng dỗ dành: “Giẫm lên chân anh.”

Cô không mang dép trong nhà.

Thời Nhiễm tuyệt đối không khách khí trực tiếp giẫm lên mu bàn chân Sầm Diễn sau đó cầm bàn chải chuẩn bị đánh răng rửa mặt.

Trong gương, nam nhân bộ dáng anh tuấn đứng phía sau nữ nhân khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp che chở cho cô, thân thể hai người đứng gần như vậy nhìn vô cùng thân mật khăng khít làm cho người ta có cảm giác ngoại trừ đối phương thì không ai xứng để chen vào.

Sầm Diễn nhìn hình ảnh của cô và mình trong gương thật sâu, khóe môi kìm lòng không đậu khẽ cong lên, lồng ngực nặng nề suốt đêm cuối cùng cũng được xoa dịu rồi biến mất.

Anh chưa bao giờ muốn rời đi.

Lúc này, phòng tắm yên tĩnh chỉ có âm thanh của bàn chải đánh răng tự động khẽ vang đều nhưng lại đặc biệt ấm áp.

Nhưng rất nhanh, sự ấm áp đã bị phá vỡ, dày vò cùng khó chịu trước đó thật vất vả mới đè xuống lại dần xâm chiếm chỉ vì người trong ngực đánh răng xong bắt đầu rửa mặt.

Không thể tránh khỏi, hai người…

Thân thể Sầm Diễn bỗng chốc căng chặt.

Cô còn nhìn anh trong gương vẻ mặt đầy khiêu khích, ý tứ rõ ràng, nếu anh dám động một chút hoặc là không kiềm được thì về sau cũng không cần xuất hiện trước mặt cô nữa.

Sầm Diễn khắc chế lại khắc chế mới chịu được áp lực đang đè nặng trong cơ thể mỗi lúc một bành trướng khó chịu, mà sự khổ sở này chỉ mình anh phải chịu đựng.

(EbookTruyen.Net)

Đánh răng rửa mặt xong, Thời Nhiễm lại chậm rãi bắt đầu chăm sóc da, mỗi động tác đều cố tình làm thật lâu để kéo dài thời gian.

Cô nhìn vào người đàn ông trong gương.

Không có không kiên nhẫn, chỉ là nhìn ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt cô vậy.

Cô khẽ hừ.

Chậm rì rì cuối cùng cũng kết thúc quá trình dưỡng da.

Sầm Diễn thấy cô đã xong thì ôm người trở lại giường, đầu tiên đắp chăn cho cô sau đó anh mới cởi tây trang vừa mặc xong một lần nữa thay đồ ngủ bước lên giường.

Anh ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, tiếp tục đề tài tạm dừng khi nãy: “Ở lại nhé? Ngày mai đi New York với anh, được chứ?”

Nhưng không có phản hồi.

Sầm Diễn đợi một lúc cuối cùng chỉ nói: “Ngủ đi.”

Ngủ chung giường nhiều lần như vậy cho tới bây giờ đều là cô đưa lưng về phía anh còn anh thì từ đằng sau ôm lấy cô.

Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà, anh mới nói xong người trong ngực bỗng nhiên xoay người cùng anh mặt đối mặt.

Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người gần như không có.

Lòng bàn tay của cô đặt trên ngực anh cảm nhận rõ từng nhịp tim.

Sầm Diễn nắm chặt lấy bàn tay không an phận của cô, giọng nói khàn đến cực hạn: “Đừng lộn xộn, hửm?”

Thời Nhiễm hừ cười: “Liền lộn xộn thì sao, Tứ ca có thể làm gì tôi?” Không cho anh cơ hội chen vào trực tiếp chặn ngang, “Tôi biết, Tứ ca là người đàn ông bình thường, nhưng vậy thì thế nào, Tứ ca có thể ép buộc tôi sao?”

Ánh mắt trong suốt đầy tinh nghịch cũng mang vẻ thách thức không chút che giấu.

Sầm Diễn mạnh mẽ nhưng không mất đi sự ôn nhu siết chặt mười ngón tay cô, nhìn cô không chớp mắt nói: “Sẽ không, nhưng anh nhịn không được em cũng biết rất khó chịu mà.”

Đều là người trưởng thành, khó chịu thế nào tự nhiên trong lòng nhau đều hiểu rõ.

Mà đôi mắt anh lại phá lệ cực nóng, Thời Nhiễm nhìn muốn rút tay về nhưng người đàn ông đã muốn giam cầm thì cô căn bản không cách nào tránh thoát.

Vì thế tính tình xấu xa trong lòng thoáng cái xuất hiện.

“Khó chịu cũng phải nhịn.” Thời Nhiễm hờn dỗi hung hăng trừng anh một cái, còn châm chọc, “Tứ ca đừng quên giữa chúng ta chỉ có ba tháng, mà công dụng của anh chỉ là giúp tôi ngủ mà thôi.”

Cô từ trước đến nay luôn là vậy, chọc giận cô thì cô tuyệt đối sẽ trả thù ngược lại.

Giống như bây giờ.

Sầm Diễn chỉ có thể đè nén cảm xúc rục rịch trong lồng ngực, thấp giọng dỗ dành cô: “Được, anh nhịn.”

Thời Nhiễm nhìn anh: “Tứ ca rất khó chịu sao?” Cô cố tình hỏi, tay kia cũng không chịu an phận bắt đầu sờ loạn, “Muốn tắm sao? Anh có muốn tôi tránh xa một chút không?”

Sầm Diễn nhắm mắt lại.

“Không cần.” Anh ôm cô chặt hơn, giọng nói cũng căng thẳng, “Cho dù khó chịu anh cũng muốn ôm em.”

Tính tình vốn có của anh chưa bao giờ cho phép bản thân nói lời ngon tiếng ngọt, cho đến tận bây giờ đều là sự lạnh lùng khó tiếp cận.

Thời Nhiễm lại hoảng hốt nhớ tới đêm đó ở khách sạn Thanh Thành anh nói muốn cô, chỉ muốn cô, sau đó là lá thư tay anh tự viết kia, còn bây giờ là khoảnh khắc này đây.

Rõ ràng khó chịu nhưng vẫn muốn ôm cô cùng cô ngủ, rõ ràng trong lòng muốn cô ở lại bên cạnh nhưng vì thấy cô không thích nên chẳng nói ra miệng thẳng đến khi bị cô ép hỏi.

Rõ ràng cũng biết cô đang cố ý nhưng vẫn nguyện ý bước vào cạm bẫy, dung túng tất cả tật xấu và sự cáu kỉnh của cô.

Mọi chuyện anh đều biết.

Đột nhiên, Thời Nhiễm giống như mất đi hứng thú trầm mặc muốn xoay người.

Nhưng người đàn ông ngăn cô lại, không đợi cô phản ứng đã cúi đầu hôn lên môi cô, cực kỳ dịu dàng mà hôn, vừa hôn vừa cúi đầu gọi cô: “Nhiễm Nhiễm….”