Đạo Tình 2

Chương 9



Tiểu Vũ nghiến chặt răng, nhìn theo bóng dáng “Mộc Tùy Tâm” đang khuất dần. Trong lòng âm thầm tính toán, sau vụ này, cậu nhất định phải bắt Daddy và anh Phong Vân bồi thường gấp đôi mới được.

Khi “Mộc Tùy Tâm” quay lại lần nữa thì đã là quá trưa, cô ta xách theo một túi đồ ăn và một tấm chăn mỏng. Nhìn xung quanh nhà kho, tuy không sạch sẽ lắm nhưng vẫn có thể ngủ tạm. Rồi nhìn khuôn mặt Tề Thiên Vũ lấm lem bụi bẩn đang đứng một bên, khóe môi cô ta hơi nhếch lên, trong mắt bỗng hiện lên nét dịu dàng mà ngay cả chính bản thân cô ta cũng không biết.

Mộc Tùy Tâm rải tấm chăn xuống nền, sau đó gọi tiểu Vũ ngồi xuống bên cạnh để ăn chút gì đó lót dạ.

Mặc dù những thứ này cậu nuốt không nổi, nhưng không ăn thì làm sao mà có đủ sức để đối phó với bọn họ. Cho nên, cậu vẫn phải cắn răng nuốt xuống.

Mộc Tùy Tâm ngồi bên cạnh nhìn tiểu Vũ ăn uống, còn bản thân lại không hề động vào một chút nào. Ánh mắt cô ta mỗi lần nhìn tiểu Vũ đều rất phức tạp, nhìn thằng bé, cô lại nhớ tới con trai mình. Nếu không phải con trai cô chết trong vụ nổ lần đó thì có lẽ, bây giờ cô và con trai cô đã có thể vui vẻ bên nhau.

Nhưng, cô biết phải làm thế nào đây? Cứ hễ nhìn thấy Mộc Ly Tâm và Tề Mặc, nỗi uất hận trong cô lại bùng lên. Ngay cả đứa con trai của bọn họ – Tề Thiên Vũ có đáng yêu thế nào, có bộ mặt thiên sứ ra sao, cô cũng chỉ hận không thể bóp chết nó ngay lập tức. Nhưng, những lúc ấy, câu nói của con trai lại quanh quẩn bên tai cô, khiến cô không thể nào xuống tay nổi.

– Mẹ ơi, mẹ hứa với con đi, mẹ sẽ không bao giờ làm hại tới những người vô tội!

– Được! Mẹ hứa!

– …

******************

Lúc này, tại Tề Gia. Mộc Ly Tâm trong lòng nóng như lửa đốt. Một phần là vì lo lắng, còn phần còn lại là do không biết phải làm gì. Tề Mặc vẫn chưa về, nên cô lại càng không biết phải làm sao. Vì sự an toàn của tiểu Vũ, cô không thể làm liều.

Bỗng, Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Hồng Ưng, hỏi:

– Tôi vốn vẫn thắc mắc, an ninh của Tề Gia nghiêm ngặt như vậy. Sao cô ta vẫn có thể mang tiểu Vũ đi mà không hề bị ai phát giác?

Hồng Ưng vốn đang trầm ngâm suy nghĩ, nghe Ly Tâm hỏi vậy thì không khỏi buông lời trêu chọc:

– Giờ cô mới phát hiện ra sao?

Sắc mặt Ly Tâm trầm xuống, đúng vậy, đường đường là người đứng đầu Tề Gia, vậy mà đến bây giờ cô mới phát hiện ra lỗ hổng này. Quả thật là quá sơ xuất. Nếu như đang ở trên thương trường, sự “sơ xuất” ấy của cô có thể khiến cô chết ngàn vạn lần rồi!

– Cái này, tôi vốn đã cho người đi điều tra. Để có thể đưa tiểu Vũ khỏi đây mà không hề bị phát hiện chỉ có hai khả năng.

Ly Tâm gật đầu, đúng vậy, tiểu Vũ không phải món đồ, thằng bé là con người nên không thể biến nó thành nhỏ xíu rồi bỏ vào trong túi, mang đi mà không bị ai phát hiện ra được.

– Vậy, khả năng cao là cô ta đã giấu tiểu Vũ trên xe, sau đó thì mang đi! – Ly Tâm vừa suy nghĩ, vừa phán đoán.

– Còn một khả năng nữa là tiểu Vũ bị giấu trên máy bay rồi được đem đi! – Nói đến đây, Hồng Ưng đột nhiên giật mình, kêu lên:

– Hỏng rồi! – rồi vội vã đi ra ngoài.

Ly Tâm thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, cô vừa đi, vừa hỏi Hồng Ưng:

– Có chuyện gì vậy?

Hồng Ưng hít một hơi thật sâu, nhẫn lại giải thích với cô:

– Ly Tâm, cô cũng biết an ninh của Tề Gia từ trước tới nay vẫn luôn rất tốt?

Thấy Hồng Ưng đột nhiên hỏi câu này, Ly Tâm hơi nhíu mày không hiểu nhưng cũng không ngắt lời anh. Chỉ gật đầu một cái chắc nịch xem như đồng ý:

– Tôi đã cử rất nhiều thuộc hạ đi tìm hai người họ, dường như đã lật từng tấc đất trong Tề Gia lên, chỉ chừa lại duy nhất một chỗ… ! – Nói đến đây, Hồng Ưng đột nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn cô một cái – Thật ra, trong Gia nhà chúng ta chỉ còn lại hai chiếc máy bay quân dụng. Một chiếc đã được lão đại sử dụng vào sáng hôm nay, còn một chiếc,…

Đúng lúc này, Ly Tâm đột nhiên ngắt lời, nói:

– Ý anh là, chúng ta còn lại một chiếc quân dụng. Và, cô ta đã giấu tiểu Vũ lên chiếc máy bay quân dụng đó. Nhưng nó lại hoàn toàn không được kiểm tra. Sau đó thì…

– Sau đó thì tôi đã cử người ra ngoài tìm kiếm, và có lẽ, cô ta đã mang theo tiểu Vũ lên một trong những chiếc xe đó. Và ra ngoài! – Hồng Ưng nói nốt hộ Ly Tâm.

Nói tới đây, cả hai mới nhận ra bản thân cực kỳ quá sơ xuất. Quả thực là một sơ xuất chí mạng. Người đã ở ngay dưới mí mắt mình rồi, vậy mà còn tạo cơ hội để cho chúng chạy mất.

Bước chân Ly Tâm hơi lảo đảo, lúc này cô đang ân hận muốn chết. Nếu cô chịu tìm kiếm kĩ càng hơn một chút thì có lẽ, tiểu Vũ đã không bị đưa đi một cách dễ dàng như vậy. Chỉ tại cô, rốt cuộc là tại cô quá chủ quan đây mà.

– Vậy, có cách nào tìm ra bọn họ không? – Ly Tâm hỏi

Hồng Ưng gật đầu:

– Đương nhiên có, nhưng chắc sẽ hơi mất thời gian một chút!

Ly Tâm gật đầu, cố che dấu đi tâm trạng lo lắng, trịnh trọng nói với Hồng Ưng:

– Vậy việc này phải phiền anh rồi!

Hồng Ưng không nói gì, nhưng ánh mắt của anh đã nói cho Ly Tâm biết tất cả:

Bởi, đây vốn dĩ là trách nhiệm của anh, nếu Ly Tâm không nói, đương nhiên anh vẫn sẽ làm như vậy!

Ly Tâm lấy lại phong thái chủ mẫu, bước trở lại phòng khách. Bởi, cô cần chuẩn bị để gặp một người, một người rất quan trọng.

****************

Đêm đến, khi tiểu Vũ đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng khóc rấm rứt. Cậu mở mắt, nhìn sang bên cạnh, thấy người phụ nữ kia đang ngồi thu mình vào một góc, khóc nức nở. Không nén nổi tò mò, tiểu Vũ tiến đến bên Mộc Tùy Tâm, ngồi xổm xuống bên cô.

– Cô ơi! – Tiểu Vũ yếu ớt gọi

Mộc Tùy Tâm đang cúi đầu, nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Nhìn tiểu Vũ, những giọt nước mắt trong cô không kìm nổi nữa liền trào ra. Cô bỗng ôm chầm lấy Tề Thiên Vũ, miệng không ngừng gọi:

– Tiểu Lục! Tiểu Lục!

Lúc này, “Mộc Tùy Tâm” đang yếu đuối hơn bao giờ hết. Đối với những trường hợp như vậy, tiểu Vũ không biết phải làm sao? Cậu có thể cảm nhận được, người phụ nữ ấy đang vô cùng đau đớn. Không phải về thể xác mà là về tinh thần. Nhưng vì sao? Cậu thật sự rất tò mò.

– Cô ơi! Cô sao vậy?

Mộc Tùy Tâm bỗng nhiên sực tỉnh, cô vội vàng buông tiểu Vũ ra, lau nước mắt trên mặt. Nhìn tiểu Vũ, lạnh nhạt nói:

– Không có gì!

– Cô! Con vừa nghe thấy cô gọi “tiểu Lục, tiểu Lục”, đó là ai vậy ạ? – tiểu Vũ nhìn Mộc Tùy Tâm, chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu. Thứ mà cậu cho là có sức hút nhất của bản thân.

Vì yếu lòng, Mộc Tùy Tâm bỗng xoa đầu tiểu Vũ, ánh mắt cô mông lung như nhìn vào nơi nào đó, không hề có tiêu cự.

– Tiểu Lục là con trai cô!

– Vậy bạn ấy đang ở đâu ạ? – Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi.

– Ở… một nơi rất xa, rất rất xa!

– Tại sao ạ? Con thường nghe Mami nói, trẻ con cần phải ở bên cha mẹ thì mới có thể lớn được. Nên sao cô không ở bên bạn ấy?

– không phải cô không muốn, mà là không thể!

Nói đến đây, Tùy Tâm bỗng dưng bật khóc, cô ôm chầm lấy tiểu Vũ, coi tiểu Vũ giống như tiểu Lục, không ngừng nói “Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi con!” Đến đây, tiểu Vũ cũng biết ý không hỏi thêm gì nữa.

Sự việc này, càng lúc càng trở nên rắc rối! Tiểu Vũ thầm nghĩ.