Đạo Tình 2

Chương 27:Hủy diệt (2)



Ly Tâm cố gắng cố định vị trí, bởi cô biết, nếu như cô xơ xảy một chút, nhất định sẽ thịt nát xương tan.

Khi con người ta đang cận kề cái chết, ý chí sống mới là lúc vương lên mạnh mẽ nhất. Nhưng bàn tay cô dường như đang dần mất đi sức lực. Cô muốn bám chắc bao nhiêu, trọng lực lại muốn kéo cô xuống bấy nhiêu.

Tề Mặc rời khỏi vị trí, chạy về phía Ly Tâm, từ đằng xa, anh đã nhìn thấy hai chiếc trực thăng đang tiến về chỗ này từ hai phía. Một chiếc chắc chắn là của đám Hồng Ưng, còn một chiếc … Tề Mặc nhíu mày, là của Lam Tư.

Ly Tâm cố gắng bám chắc vào bờ tường, nhưng không hiểu sao, cô đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cô lắc lắc đầu, muốn giữ cho đầu óc thật tỉnh táo, cô không còn thời gian nữa rồi. Ly Tâm di chuyển vị trí, cô đưa tay với lấy chỏm đá bên kia, nhưng trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, bụng âm ẩm đau.

Cô nghe thấy tiếng gió rít qua bên tai, cả cơ thể nhẹ bẫng đi. Rồi đột nhiên, cả người cô bị bao phủ bởi một lồng ngực rắn chắc, tuy vẫn nhắm mắt, nhưng cô ngửi thấy mùi hương nam tính của anh – Tề Mặc.

Quay lại cảnh vài giây trước, Tề Mặc đang dùng tốc độ ánh sáng chạy về phía Ly Tâm, khi cả cơ thể cô mất chỗ dựa rơi xuống. Tề Mặc liền bật nhảy khỏi sân thượng, ôm lấy cơ thể Ly Tâm, đồng thời chân kia đạp vào tường đá, xoay người, túm lấy dây thang mà Lam Tư vừa mới thả xuống.

Tất cả mọi hành động này, xảy ra đều gần như cùng một lúc, không cho phép xảy ra bất kỳ xơ xót nào. Nếu không, không chỉ anh chết, Ly Tâm chết mà Tề Gia cũng chẳng còn.

Một tay Tề Mặc ôm Ly Tâm, một tay bám chặt vào dây thang, Lam Tư lập tức lái máy bay lên cao.

4

3

2

1

Đúng lúc này, Ly Tâm mở choàng hai mắt, từ dưới chân tòa lâu đài kia cũng “bùm” một tiếng, lửa đỏ bay ngập trời. Ly Tâm nhìn hình dáng Mộc Tùy Tâm và Tiểu Vũ khuất dần sau lửa đỏ. Trái tim cô đập “thịch” một tiếng, đôi mắt khẽ mở ra, thì thầm.

– Tiểu Vũ!

Cô hốt hoảng muốn vùng ra khỏi Tề Mặc nhưng lại bị anh kìm chặt lại, cô vùng vẫy, la hét :

– Tề Mặc! còn Tiểu Vũ, còn Tiểu Vũ! mau buông em ra! mau buông em ra! – Cô Giãy dụa, gào thét, nước mắt lăn dài ra hai bên má.

Ánh mắt cô lúc này vừa mông lung, vừa hoang mang, xen lẫn sợ hãi và đau khổ. Tề Mặc hiểu, anh có thể hiểu được tâm trạng hoảng sợ của Ly Tâm lúc này. Cô đang mất bình tĩnh.

– Ly Tâm! bình tĩnh! Tiểu Vũ không sao, thằng bé vẫn an toàn!

Ly Tâm nhìn Tề Mặc, thôi không giãy dụa nữa, nhưng ánh mắt cô lại càng hoang mang hơn.

– Không! không phải! – Cô hét lên.

Tề Mặc nhíu mày, một mình anh thì không thể nào giúp Ly Tâm bình tĩnh được, anh hét lên:

– Lam Tư!

Ngay giây sau đó, Ly Tâm liền thấy Lam Tư xuất hiện ở cửa máy bay, trên tay anh bồng theo một đứa bé. Mặt mũi thằng nhóc khôi ngô, trắng trẻo, đang nhắm mắt ngủ say. Khi nhìn thấy thằng bé, Ly Tâm đột nhiên trở nên bình tĩnh hẳn.

Sao có thể? Sao có thể? Rõ ràng cô đã nhìn thấy Tiểu Vũ chôn thây trong biển lửa. Nhưng tại sao, tại sao bây giờ thằng bé lại xuất hiện ở đây?

Trong tâm trí Ly Tâm xuất hiện nỗi vui mừng và cả nỗi hoang mang tột độ. Nhưng không kịp để cô suy nghĩ thêm trước mắt cô hoàn toàn tối sầm, không còn biết được điều gì nữa.

***



Tại Tề Gia

Khi Ly Tâm tỉnh lại thì đã là rạng sáng của ngày hôm sau, cô mở mắt, thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng tinh. Mọi ký ức trên đảo hoang bỗng nhiên ùa về trong tâm trí khiến trái tim cô lúc này vẫn còn hoang mang tột độ. Cô quay đầu nhìn sang gương mặt trắng trẻo, tròn trịa của đứa trẻ bên cạnh. Trong lòng bỗng dâng lên niềm xúc động vô cớ, cô ôm đứa trẻ vẫn còn đang ngủ say vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi.

– Tiểu Vũ! – Cô gọi tên thằng bé, thì thầm:

– Mẹ xin lỗi!

Ly Tâm cứ ôm Tiểu Vũ như vậy đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Cảm nhận được, người trong lòng cử động, Ly Tâm liền giật mình tỉnh giấc. Cô cúi đầu nhìn Tiểu Vũ, đúng lúc thằng bé cũng đang mở đôi mắt long lanh to tròn nhìn cô – chớp chớp:

– Mami! – Tiểu Vũ reo lên, hai tay dang rộng ôm lấy eo Ly Tâm, vùi đầu vào ngực cô, dụi dụi, sung sướng gọi:

– Mami! Tiểu Vũ nhớ Mami!

Ly tâm bị Tiểu Vũ chọc cười, cô ôm cơ thể bé nhỏ của thằng bé, hôn lên trán nhóc:

– Mami cũng nhớ Tiểu Vũ nhiều lắm!

***

Tại Lam Gia.

Sau khi biết Ly Tâm và Tiểu Vũ đã trở về Tề Gia an toàn, Tùy Tâm liền dùng sắc mặt lạnh lùng không biểu cảm đối diện với Lam Tư.

Lam Tư sau khi nghe Đường Thiệu Vũ báo cáo lại tất cả mọi chuyện về Mộc Tùy Tâm trong thời gian vừa qua, trong lòng liền cảm thấy tội lỗi không thôi.

***

Trong một căn phòng tối, một người đàn ông mặc áo choàng đen, đội kiểu mũ cao bồi che khuất nửa gương mặt, chỉ thấy trên cằm xuất hiện vài sợi râu lún phún mới mọc. Ông ta ngồi đối diện với một chiếc màn hình tinh thể lỏng lớn, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên màn hình.

Trên màn hình lúc này được phát đi phát lại một cảnh video, đó chính là hình ảnh của Mộc Ly Tâm bị treo lơ lửng trên tòa tháp. Ông ta không ngừng phóng đại hình ảnh của cô lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, thì thầm:

– Đã bao lâu rồi tôi không còn được gặp em? Nhưng tôi thật không ngờ, trên đời này vẫn còn có một người giống em đến thế! – Nói rồi, ông ta tự nở một nụ cười cổ quái, ánh mắt ông ta nhìn Ly Tâm đột nhiên trở nên nóng rực như lửa.

– Nhất định, tôi nhất định phải có bằng được em!

***

Tại Tề Gia, Tề Mặc cùng Tứ Ưng, Lập Hộ và Phong Vân Wiliam ở trong phòng vi tính, xem một đoạn video ngắn. Đó chính là cảnh cuối cùng trước khi hòn đảo kia bị phá hủy. Từ bốn hướng đông, tây, nam, bắc, các vụ nổ đều cùng lúc xảy ra, cây cối gãy vụn, lửa cháy rừng rực.

– Rầm! – Hòn đảo rung lên, màn hình vi tính dường như cũng bị chấn động theo.

Nhưng trên bờ biển cách đó xa xa, có một chấm nhỏ màu đen bỗng xuất hiện trên mặt nước. Phóng to hình ảnh lên, chấm đen đó bỗng biến thành một con tàu ngầm.

Nước biển cuồn cuộn chảy vào đất liền, dập tắt tất cả những ngọn lửa đang cháy rực, len lỏi vào từng ngóc ngách của thị trấn đổ nát kia, nhấn chìm hết mọi thứ, không để lại bất kỳ một vết tích gì nữa. Trên mặt biển lúc này chỉ còn là một dải mênh mông vô tận, từng gợn sóng lăn tăn nhấp nhô trên mặt biển. Dưới ánh chiều tà, mặt nước phản xạ lại hình ảnh mặt trời đỏ rực, yên bình đến khó tin.

Đoạn video ngắn kết thúc, Tề Mặc liền liếc đôi mắt sắc bén của mình về đám thuộc hạ, Hồng Ưng cảm thán:

– Bọn chúng thật sự quá cao tay, tất cả chỉ vì muốn dồn chúng ta vào chỗ chết.

Tề Mặc nhíu mày:

– Không chỉ có như vậy thôi đâu! Các chú cứ bình tĩnh chờ xem, đằng sau bức màn này còn có nhiều thứ hay ho hơn nhiều, tôi nhất định sẽ khiến tất cả bọn chúng sống còn khó hơn cả chết. Âm thanh trầm thấp của Tề Mặc vừa cất lên, bầu không khí nơi đây liền rơi vào tĩnh lặng. Giọng nói của anh khiến lòng người ở đây sôi sục hẳn. Trong cái thế giới lạnh lùng tàn khốc này, bọn họ rất mong chờ có thể được sát cánh bên Tề Mặc trong những trận chiến nguy hiểm sắp tới.

– Cậu điều tra đến đâu rồi! – Tề Mặc bống quay sang hỏi Bạch Ưng.

Nghe Tề Mặc hỏi vậy, Bạch Ưng liền cúi đầu báo cáo:

– Theo các cơ sở điều tra của chúng ta, cô ta là nữ cảnh sát hình sự ở Châu Á Thái Bình Dương. Cô ta có một đứa con trai 7 tuổi, còn chồng cô ta là một nhà nghiên cứu phát minh vũ khí. Vì phải thường xuyên đi công tác nên con trai cô ta là do một mình chồng cô ta chăm sóc. Nhưng ngày 27-12-2016, ở xưởng chế tạo vũ khí nơi anh ta làm việc phát nổ, khiến toàn bộ người trong đó đều tử vong. Và xưởng chế tạo đó chính là xưởng của chúng ta, bị nổ vào năm ngoái.

Nghe xong, bầu không khí trong phòng liền trở nên trầm mặc, ai ai ở đây cũng đều tự hiểu được nguyên nhân đằng sau sự việc này. Nhưng mấu chốt ở đây là gì? Đó chính là thế lực đứng đằng sau “Mộc Tùy Tâm”, chúng biết điểm yếu của cô ta là gì và biết lợi dụng điểm yếu ấy để đối phó với Tề Gia, quả thực là chúng quá mưu mô, gian xảo.