Đạo Tình 2

Chương 24: Thú săn (3)



Ngay lập tức, con thú săn kia liền gào lên đau đớn, hai dòng máu từ đôi mắt nó bỗnh chảy ra như suối. Thì ra, mắt nó đã bị Hồng Ưng bắn hỏng. Nó gầm lên, hai chân trước khua loạn xạ, quét qua mọi thứ trước mặt. Vì không nhìn thấy, nó chỉ còn biết nổi điên một cách bừa bãi, những cái vuốt sắc nhọn quét tới đâu là cây cối lập tức đổ ầm ầm tới đấy.

Không cần Hồng Ưng phải nhiều lời, đám người của Tề Gia lập tức tản ra, lấp sau những thân cây to lớn, không ngừng nã đạn về phía đám thú săn kia, đặc biệt là đôi mắt.

Đám thú săn bị người của Tề Gia tập kích, toàn bộ trong phút chốc đều trở nên mù loà. Chúng gào thét ầm trời, những cái vuốt sắc nhọn khua loạn xạ. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, thú tính của đám thú săn cũng vì thế mà nổi lên và bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Chúng điên cuồng gầm rú, điên cuồng chém giết linh tinh. Lúc này, chúng chỉ muốn thoả mãn dã tính trong cơ thể, muốn móng vuốt của chúng cắm sâu vào da thịt, muốn khoang miệng ngập tràn máu tanh, muốn bao tử lấp đầy thịt tươi. Chúng nhào với, tự cắn, tự xé lẫn nhau, cuộc chiến đang dần trở nên hỗn loạn. Đám thú săn đang tự tiêu diệt mình.

Ly Tâm đứng bên cạnh Tề Mặc, kinh ngạc nhìn toàn bộ thế cục hiện giờ. Đôi mắt cô quét qua toàn cảnh một lượt rồi cuối cùng dừng lại nhìn con thú săn màu trắng đầu đàn kia. Bộ lông trắng muốt của nó bị máu và đất đá nhiễm bẩn toàn bộ, duy chỉ có đôi mắt vẫn bình thường và đang nhìn chằm chằm về phía này. Ly Tâm nhìn Tề Mặc, chỉ thấy anh cũng đang nhìn nó.

Bỗng, con thú săn kia cử động, Ly Tâm giật mình nhìn nó đầy cảnh giác. Nó liếc nhìn cô một cái, sau đó lại quay đầu nhìn bầy đàn của mình. Cô không thể đoán được cảm xúc của nó lúc này là gì khi nhìn thấy cảnh tượng này. Có lẽ là đau khổ chăng?

Nhưng cô bỗng thấy nó nhảy về phía con thú săn gần nhất, gầm lên một tiếng:

– Grào! – Sau đó liền dùng móng vuốt của mình, bổ xuống đầu con thú săn kia.

Ngay lập tức, cơ thể con thú săn ấy đổ ầm xuống, không hề cử động nữa. Sau đó, nó lại nhảy về phía bầy thú đang tự cắn xé lẫn nhau, lần lượt giải quyết từng con một.

Ly Tâm kinh ngạc nhìn, bầy thú săn to lớn trong phút chốc đã chết sạch, chúng nằm ngổn ngang trên mặt đất. Còn con thú đầu đàn kia, nó đang đứng im tại đó, ánh mắt nhìn về phía Tề Mặc như đang cầu xin điều gì đó. Ngay lập tức, Tề Mặc rút khẩu súng từ sau lưng ra, “Pằng”, viên đạn bay thẳng về phía mi tâm của nó. Chỉ sau một giây, cái đầu liền vỡ ra thành trăm mảnh, máu tươi và óc bắn tung toé lẫn lộn khắp nơi.

– Rầm! – Cơ thể nó đổ ầm xuống.

– Hay lắm! – Hồng Ưng hét lên.

Bọn họ không cần phải mất quá nhiều công sức cũng có thể giải quyết gọn ghẽ được đám thú săn này.

Sau những giây phút hưng phấn về chiến thắng tự dưng mà có, hơn một trăm người của Tề Gia liền tụ tập lại, thống kê tất cả những người đã chết và bị thương.

Ly Tâm vẫn đứng bên cạnh Tề Mặc, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu:

– Tại sao nó lại giúp chúng ta?

Tề Mặc liếc nhìn con thú săn kia lần cuối rồi mới quay lại trả lời câu hỏi của Cô:

– Vì anh và nó đã làm một cuộc giao dịch.

– Giao dịch? – Ly Tâm nghi hoặc hỏi lại.

Anh đùa chắc? Anh là người, còn bó là thú mà, sao có thể làm giao dịch được chứ?

Dường như đọc hiểu được suy nghĩ của Ly Tâm, Tề Mặc khẽ nhếch môi cười. Anh biết cô sẽ không bao giờ hiểu được!

Đúng vậy, nó là thú. Nhưng là thú thì đã sao? Nó có suy nghĩ của nó, có tính toán riêng của nó, có nhiệm vụ của nó,… Cũng như anh mà thôi! Đơn giản vì nó là loài đứng đầu.

Nhưng sự khác biệt ở đây là, nó là thú, cón anh là người. Anh và nó hoàn toàn khác biệt. Cấp bậc của loài thú luôn thấp hơn loài người. Vì vậy, giữa cuộc chiến đấu của loài người bậc cao và loài thú bậc thấp, loài thú vĩnh viễn sẽ thua. Và nó hiểu được điều đó.

Nó không muốn nhìn bầy đàn của nó tự cắn xé huỷ hoại lẫn nhau. Vậy nên, nó sẽ đích thân giải quyết, giúp chúng có thể kết thúc nỗi thống khổ một cách ngắn nhất. Bởi, chúng vốn đã không nên tồn tại trên cõi đời này!

Nhưng, trước khi chết, nó đã nhờ Tề Mặc một việc. Mà việc đó là việc gì thì chỉ có bản thán Tề Mặc và nó biết.

Năm phút sau, đoàn người Tề Mặc và Ly Tâm lại tiếp tục di chuyển về phía trước. Nhưng lần này, bọn họ di chuyển một cách rất thuận lợi, không hề gặp bất kì một chướng ngại vật nào nữa.

Từ phía xa, Ly Tâm đã có thể nhìn thấy cả một toà thành nhỏ được xây dựng phía trước. Xung quanh được bao phủ toàn cây cối rậm rạp, trên tường thành thì không biết có bao nhiêu là chạm gác. Ly Tâm nhíu mày, quay sang Tề Mặc và Lam Tư hỏi:

– Chúng ta vào đó kiểu gì?

Đúng vậy nha, mọi thứ đều được canh giữ một cách rất nghiêm ngặt, tường thành bằng đá cao hơn mười mét, phía trên còn có rất nhiều chạm gác, mà lại chỉ có duy nhất một cánh cửa để có thể ra vào. Bọn họ muốn đột nhập vào mà không hề bị phát hiện thì e rằng hơi khó.

– Vào kiểu gì? Đương nhiên là vào từ cửa chính rồi! – Hồng Ưng nhếch môi đáp.

– Ấy, thế chúng ta không cần phải là nén nút sao? – Ly Tâm nghi hoặc hỏi.

Nghe vậy, Tề Mặc liền liếc mắt nhìn cô khinh thường:

– Tề Gia không bao giờ làm việc gì nén nút! – Anh nghiêm túc đáp.

Ly Tâm gật đầu:

Ầy, cô đã biết!

Hồng Ưng cùng hơn chục người dẫn đầu đi trước. Ly Tâm dùng ống nhòm, hứng thú quan sát tình hình.

Hồng Ưng lắp ống giảm thanh, hai tay hai súng xuất hiện trước tầm mắt của đám người canh gác kia, chúng còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà đã phải xuống chầu diêm vương rồi. Thật là tội nghiệp!

Hơn mười cầm theo thuốc nổ, đặt dưới chân tường, ngay lập tức, tiếng nổ “ầm ầm” vang lên, tường thành liền nối đuôi nhau sụp xuống.

Trong lòng Ly Tâm thầm kinh ngạc, đây không phải là tự mời địch đến để đón tiếp bọn họ sao? Quá phô trương rồi!

Dường như đoán ra suy nghĩ của Ly Tâm, Tề Mặc khẽ nhếch môi đáp:

– Bây giờ chúng không thể đến được. Chúng đang rất bận!

Nghe vậy, Ly Tâm liền quay đầu nhìn Tề Mặc, khó hiểu.