Đạo Tình 2

Chương 13: Đụng độ với “Mộc Tuỳ Tâm”



Khi chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống Lam Gia, Mộc Tuỳ Tâm liền từ trên máy bay nhảy xuống, cô không thèm liếc mắt nhìn Lam Tư một cái, mang bộ mặt hung thần ác sát đi vào trong nhà.

Lam Tư đi phía sau chỉ cười cười lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập sủng nịnh.

Cô giận thật rồi!

Nhưng, anh cần phải quan tâm sao? Không hề! Anh chỉ cần biết, cô đã mãi mãi thuộc về anh là được!

Lam Tư cũng bước vào trong nhà, anh nhàn nhã ngồi xuống sofa, nghe thuộc hạ báo cáo tình hình công việc.

Bỗng, Ảnh từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Lam Tư thấy vậy thì phất tay, đám thuộc hạ liền lui hết ra bên ngoài, chỉ còn duy nhất một mình Ảnh ở đó.

– Lão đại, có cuộc gọi khẩn từ Tề Gia!

Nghe vậy, Lam Tư hơi nhíu mày, mở miệng nói:

– Kết nối!

Tín hiệu vừa thông, trên màn hình liền xuất hiện hình ảnh Tề Mặc đang ngồi trên sofa, nhàn nhã lau chùi khẩu súng yêu quý của mình. Nhưng sắc mặt anh lại lạnh lẽo đến nỗi có thể đông chết người ngay lập tức, bộ mặt thì ẩn chứa một luồng sát khí tanh máu, vô cùng nguy hiểm.

Lam Tư đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ này của Tề Mặc, mày đẹp khẽ nhíu lại, trong lòng đầy nghi hoặc.

Nhưng, khi thấy Tề Mặc không thèm chú ý tới mình, Lam Tư liền cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Bỗng, trên màn hình xuất hiện hình ảnh Lập Hộ bước vào. Lam Tư nhìn bộ dáng bước đi cà nhắc của cậu ta, xong lại nhìn đến dáng vẻ nhếch nhác nhưng lại có vài phần hưng phấn không hề che dấu nơi ánh mắt. Hiển nhiên là vừa tham gia một trận đại chiến về. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, cái trán của Lam Tư không khỏi nhíu lại càng sâu.

– Cậu bị trúng đạn à? – Lam Tư hứng thú hỏi.

Nghe vậy Lập Hộ mới quay đầu nhìn màn hình, anh chào hỏi với Lam Tư một tiếng, xấu hổ xờ xờ mũi, đáp:

– Vâng, Lam lão đại!

Nghe xong, Lam Tư liền lấy lại bộ dáng nhàn nhã, tựa lưng vào sofa, hơi nhướn mày hỏi:

– Anh tìm tôi có việc? – Hiển nhiên câu này là để hỏi Tề Mặc.

– Mượn đường! – Đôi môi mỏng của Tề Mặc hơi hé mở, phun ra hai chữ lạnh lẽo.

– Ha, có chuyện gì sao? – Lam Tư hướng tới Lập Hộ bên cạnh, hỏi.

Lập Hộ đứng phía sau Tề Mặc, cung kính đáp:

– Lam lão đại, lão đại nhà tôi muốn mượn đường bay của anh ở địa phận phía Tây Thái Bình Dương, để chuyển gấp một lô vũ khí lớn, hi vọng người của Lam Bang không ngăn cản!

Nghe xong, Lam Tư khẽ nhíu mày, đương nhiên việc mượn đường này không phải là để chuyển hàng cho khách rồi. Nhưng, nếu không phải là chuyển hàng thì chắc chắn sẽ là đi tiêu diệt kẻ thù.

Chỉ là ở giới Hắc Đạo này, ngoài Lam Bang có đủ điều kiện đối đầu với Tề Gia ra thì Lam Tư không thể nghĩ ra bất cứ một thế lực nào có thể khiến Tề Mặc phải đích thân ra mặt cả.

– Tề Mặc, tôi có thể biết kẻ ngu xuẩn nào muốn đối đầu với anh không? – Lam Tư tò mò hỏi.

– Thiên Long! – Tề Mặc không thèm ngẩng đầu, đáp.

Nghe vậy, đôi mắt Lam Tư khẽ động. Mấy ngón tay đang đặt trên đầu gối chầm chậm gõ theo nhịp, chứng tỏ anh đang suy nghĩ. Thói quen này từ xưa tới giờ vẫn chưa từng thay đổi.

– Tôi có thể tham gia được không? – Lam Tư nghiêm túc hỏi.

Lúc này, Tề Mặc mới di chuyển tầm mắt nhìn Lam Tư. Hai người đối mắt nhìn nhau, hồi lâu sau, khoé môi Tề Mặc mới nhếch lên:

– Được!

Kết nối vừa ngắt, Lam Tư liền lập tức quay sang phân phó cho Ảnh, anh nghiêm túc nói:

– Mau chuẩn bị những loại vũ khí tối tân nhất, chuyển qua chỗ Tề Mặc. Ra lệnh cho người của ta phải chuẩn bị tinh thần để ra trận bất cứ lúc nào!

– Dạ! – Ảnh lập tức lĩnh mệnh rời đi.

Lam Tư nhìn theo bóng lưng Ảnh, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười khát máu:

Chuyện này, càng ngày càng thú vị rồi đây!

******************

Bên này, Ly Tâm vừa nhận được tin của Tiểu Vũ, cô cùng Hồng Ưng lập tức lên xe rời khỏi Tề Gia.

Vừa lên xe, Hồng Ưng liền nhận được cuộc gọi từ bộ chỉ huy thành phố:

– Đại nhân, chúng thuộc hạ vừa phát hiện ra một chiếc xe màu đen vào thành phố theo hướng ba giờ. Trên xe có năm người, ba nam, một nữ và một trẻ nhỏ, thuộc hạ đã cho người bám sát, nhưng có vẻ chúng không muốn ta tiếp cận, đang liên tục lẩn trốn!

– Kêu người tiếp tục bám sát. Kết nối vệ tinh!

– Rõ!

Bên kia vừa dứt lời, trên màn hình liền xuất hiện một chiếc xe chạy băng băng trên đường lớn, phía sau là một loạt các loại xe khác đang không ngừng đuổi theo.

Ly Tâm nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng hơi căng thẳng. Tiểu Vũ đang ở trên chiếc xe đó, cô sắp có thể gặp lại con trai mình rồi!

Hồng Ưng cũng quan sát màn hình, khẽ nheo mày nhìn chiếc xe kia. Hình như có gì đó không đúng!

Nghĩ vậy, anh liền lập tức liên lạc lại với bộ chỉ huy thành phố, ra lệnh:

– Mở bản đồ thành phố!

– Rõ!

Bản đồ vừa hiện, trong đôi mắt Hồng Ưng lập tức hiện lên tia lạnh lẽo.

– Điều động toàn bộ lực lượng đến bến cảng A, chuẩn bị vũ khí, chờ lệnh.

– Rõ!

Lại qua vài cuộc điện thoại nữa, một loạt các mệnh lệnh liền được thực hiện. Ly Tâm ngồi ở một bên nghe Hồng Ưng phân phó cho thuộc hạ, hơi kinh ngạc nhìn anh, rồi lại ngước đầu nhìn tấm bản đồ trên màn hình:

Chẳng lẽ, bọn chúng muốn dùng đường biển để đưa tiểu Vũ đi?

Trong lòng Ly Tâm bỗng rơi lộp bộp vài tiếng, cô quay đầu nhìn Hồng Ưng như để kiểm chứng suy nghĩ của bản thân. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, Hồng Ưng đã gật đầu khẳng định:

– Toàn bộ đều đúng như cô nghĩ!