Đạo Tình 2

Chương 11: Gặp gỡ Mộc Tuỳ Tâm



Sau khi Ly Tâm trở lại nhà khách, khoảng mười phút sau, chiếc máy bay tư nhân của Lam Tư mới đáp xuống sân trước của Tề Gia.

Ly Tâm dẫn theo vài người ra đón. Nhưng trong lòng cô lúc này lại không hề có một chút cảm giác hồi hộp hay vui mừng nào khi sắp được gặp Mộc Tuỳ Tâm. Mà, tâm trạng cô chỉ có bình tĩnh, bình tĩnh đến một cách kì lạ.

Cửa máy bay mở ra, Lam Tư trong bộ âu phục trắng tinh khiết từ trên xe bước xuống, trông thập phần quỷ dị. Ly Tâm nhìn anh ta, gật đầu:

– Lam lão đại!

– Tề phu nhân!

Đám thộc hạ đứng sau Ly Tâm cũng cúi đầu, cung kính gọi một tiếng:

– Lam lão đại!

Lam Tư không để ý tới bên này nữa, đôi mắt anh hướng về phía cửa máy bay. Sau cánh cửa, bóng dáng của một người con gái xuất hiện, quần Jean, áo sơ mi. Thoạt nhìn khá bình thường nhưng lại tạo nên cảm giác vô cùng năng động, giàu sức sống. Trên gương mặt cô ấy đeo một chiếc kính râm to màu đen, che hết nửa khuôn mặt nên không nhìn rõ diện mạo.

Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, vài lọn tóc của cô khẽ rung rung trước gió, trông vô cùng xinh đẹp. Nhưng Ly Tâm chỉ cần liếc mắt một cái, liền lập tức nhận ra người con gái ấy. Trái tim cô nhẹ nhàng rung động, thời gian đã qua lâu vậy rồi mà Tuỳ Tâm vẫn xinh đẹp như vậy.

– Tuỳ Tâm! – Khoé môi Ly Tâm run run, khẽ gọi.

Lam Tư tiến lên đỡ Tuỳ Tâm bước xuống, quay đầu nói với Ly Tâm:

– Vào trong trước đã!

Ly Tâm gật đầu, cũng tiến lên đỡ lấy Tuỳ Tâm.

Trong phòng, chỉ còn duy nhất ba người: Mộc Tuỳ Tâm, Mộc Ly Tâm và Lam Tư. Ly Tâm nhìn Mộc Tuỳ Tâm thật kĩ, quan sát cô từ trên xuống dưới. Tuy nhìn thoáng qua Mộc Tuỳ Tâm không có gì thay đổi nhưng thực chất, cô ấy đã thay đổi chóng mặt. Sức khoẻ của cô ấy bây giờ rất yếu, không thể ở một mình được, cần một người lúc nào cũng phải ở bên chăm sóc. Với lại, trong đôi mắt Tuỳ Tâm, nó chất chứa rất nhiều những bí mật mà cô không thể nào đọc nổi.

– Tuỳ Tâm! Sao chị lại thành ra nông nỗi này? – Ly Tâm súc động, ôm chầm lấy Tuỳ Tâm, giọng nói có phần run rẩy.

Mộc Tuỳ Tâm của sáu năm trước là một cô gái căng tràn sức sống, cơ thể khoẻ mạnh, trong mắt lúc nào cũng phơi phới niềm vui vô tận. Nhưng, hãy nhìn lại cô ấy bây giờ mà xem, sắc mặt gầy gò, xanh xao, cơ thể suy nhược, đôi mắt đượm buồn.

Thấy Mộc Tuỳ Tâm như vậy, trong lòng Ly Tâm voi cùng khổ sở. Cũng tại cô, tại cô không bảo vệ Tuỳ Tâm cho tốt, mới có thể để chị ấy bị người ta ăn hiếp như vậy.

Mộc Tuỳ Tâm không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng xoa đầu Ly Tâm, ôm một cái ôm thật chặt. Nhưng nào ai có biết, cái ôm đó đối với Tuỳ Tâm lại chất chứa biết bao nỗi lòng.

– Chị không sao?

Tuỳ Tâm thủ thỉ nói.

Không hiểu sao, khi nhìn thấy cảnh này, Lam Tư lại cảm thấy vô cùng nhức mắt, anh giả bộ ho khan vài tiếng, làm như “lơ đãng” hỏi:

– Ly Tâm, Tề Mặc nhà cô đâu?

Ly Tân nghe vậy liền buông Tuỳ Tâm ra. Cô có chút xấu hổ, xờ xờ mũi đáp:

– Tôi cũng không biết nữa! Dạo gần đây anh ấy rất bận. Hình như là đang làm một việc gì đó rất nguy hiểm. Anh ấy không cho phép tôi can dự vào. Chỉ để lại một mình Hồng Ưng quản lý Tề Gia, còn những người khác thì theo anh ấy hết rồi!

Lúc này, Lam Tư bỗng nhiên dán chặt mắt vào gương mặt Ly Tâm, ánh mắt anh ta nhìn cô có chút thâm thuý khiến Ly Tâm giật mình, ngượng ngùng hỏi:

– Sao vậy?

Khoé môi Lam Tư hơi nhếch lên, có chút tò mò hỏi:

– Chẳng lẽ, cô không lo lắng cho Tề Mặc chút nào sao?

Ly Tâm bị Lam Tư hỏi như vậy thì hơi ngẩn người, có chút ngây thơ đáp:

– Không!

– Tại sao? – Lam Tư nghi hoặc hỏi.

– Vì anh ấy là Tề Mặc!

Mặc dù chỉ có một câu thôi, nhưng Ly Tâm đã hoàn toàn biểu đạt hết sự tin tưởng mà cô dành cho Tề Mặc. Sự tin tưởng – tuyệt đối!

Chỉ vì anh ấy là Tề Mặc! Là bầu trời của cô!

Nghe vậy, Lam Tư liền nở một nụ cười không hề có chút giả dối nào. Anh thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng tựa lưng vào tường.

Thật ra, câu hỏi vừa rồi của Lam Tư chính là một cái bẫy. Nếu Tề Mặc đang làm chuyện nguy hiểm mà Mộc Ly Tâm lại không hề lo lắng cho anh ta một chút nào. Như vậy, thì có còn xứng làm vợ của Tề Mặc nữa không đây? Nhưng Ly Tâm lại có một câu trả lời hoàn hảo ngoài mức tưởng tượng của Lam Tư.

Đúng vậy, chỉ vì anh ta là Tề Mặc. Huyền thoại trong giới Hắc Đạo.

– Khụ khụ! – Đúng lúc này, Mộc Tuỳ Tâm bỗng lên cơn ho khan không ngừng. Thấy vậy, Lam Tư và Ly Tâm đều vội vàng tới bên cô, đỡ cô ngồi xuống sofa.

– Sức khoẻ của chị yếu quá! – Ly Tâm có chút chua xót nói.

Mộc Tuỳ Tâm chỉ đành cười cười, gật đâu lấp liếm cho qua với Ly Tâm. Rồi, cô quay sang Lam Tư, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, thì thào nói:

– Tôi có chuyện muốn nói riêng với Ly Tâm!

Nghe vậy, Lam Tư hiểu ý, gật đầu. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại lưu luyến mãi không hề rời đi.

Sau khi Lam Tư đi khỏi, Ly Tâm mới kéo kéo tay Tuỳ Tâm, hỏi:

– Chị có chuyện muốn nói với em à?

Tuỳ Tâm gật gật đầu, rồi đọ nhiên ôm lấy Ly Tâm, ánh mắt cô lúc này đột ngột trở nên mông lung kì lạ, thì thầm nói:

– Ly Tâm, hứa với chị, sau này bất kể xảy ra chuyện gì. Em cũng phải sống cho thật tốt, có được không?

Nghe vậy, ánh mắt Ly Tâm đột nhiên trầm xuống, nhưng vẫn gật đầu đáp:

– Được! Em hứa!

Vốn dĩ, Ly Tâm thoải mái đồng ý như vậy là vì cô biết:

Thứ nhất, Tuỳ Tâm sẽ không bao giờ làm chuyện gì có khả năng làm tổn hại tới cô.

Thứ hai, là từ lúc nhìn thấy Mộc Tuỳ Tâm, trong lòng Ly Tâm đã âm thầm thề: Cả đời này, cô nhất định sẽ bảo vệ Tuỳ Tâm thật tốt. Tuyệt đối sẽ không để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì nữa!

Nhưng có lẽ, quyết tâm đó của Ly Tâm sẽ không bao giờ thực hiện được. Bởi vì, đã có người thay cô thực hiện rồi!

Hai người hàn huyên một lúc, bỗng, Tuỳ Tâm nhìn Mộc Ly Tâm, khẽ cười nói:

– Cũng đến lúc chị phải về rồi! Còn về chuyện thằng nhóc nhà em. Em yên tâm, Tề Mặc nhất định sẽ đưa thằng bé an toàn trở về!

Nghe xong, Ly Tâm liền mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, nói:

– Cảm ơn chị!

Tuỳ Tâm gật đầu, để Ly Tâm dìu mình ra cửa.

Trước khi lên máy bay, Ly Tâm khẽ liếc sang Lam Tư, cười đầy ẩn ý, nói:

– Tôi giao chị gái của tôi cho anh đấy! Anh tuyệt đối, tuyệt đối phải chăm sóc cho chị ấy thật cẩn thận đấy nhé!

Câu nói vô tình ấy của Ly Tâm bỗng làm cả người Tuỳ Tâm run lên. Chỉ là, vì Ly Tâm đang mải nói chuyện với Lam Tư nên không để ý thấy. Nhưng, điều ấy không có nghĩa là Lam Tư không hề nhận ra.

Lam Tư cười cười, gật đầu hứa với Ly Tâm:

– Nhất định!

Đợi người của Lam Gia hoàn toàn đi khỏi, Ly Tâm mới quay trở lại nhà khách.

**********

Chờ mãi mà không thấy cmt, mọi người ơi cho ta một cái đi, đảm bảo tuần sau sẽ đăng đủ ba chương!