Đạo Hữu... Mua Đất Không?

Chương 48: Tiên thiên độc thể



Trận tiếp theo, Ngọc Lưu Ly tuy không còn sự trợ giúp của Cửu Phụng nhưng với họa kỹ của bản thân, nàng cũng có thể chèn ép đối thủ của mình.

Bốn người mạnh nhất của lần tranh đoạt này đã xuất hiện. Với sự xuất sắc của mình, Ngọc Lưu Ly đã khiến cho tất cả những người từng chê cười nàng cảm thấy như tự vả vào mặt.

Tần Nhiễm với ý chí chiến đấu kiên cường của mình cũng khiến rất nhiều người nể phục, thậm chí có nhiều người còn vì nàng lập ra một fan club. Những người này đã tìm Lập Nguyên mở lời mời hắn làm trưởng fan club và truyền dạy điệu nhảy cổ vũ nhưng hắn cương quyết từ chối.

Người thứ ba là một khoa học giả trẻ tuổi, nghe nói rằng tuy hắn mới 18 tuổi nhưng đã đạt được bậc tiến sĩ. Tuy nhiên hắn cũng đã dốc hết sức để chiến thắng được đối thủ vừa rồi của mình nên bộ dạng lúc này cũng khá thê thảm.

Người cuối cùng không ai khác chính là Minh Thần. Hắn có thể đi đến được đây đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, mỗi khi hắn ra tay đều có một màn đêm bao phủ. Chính vì vậy mà không ai biết được thực lực của hắn nông sâu bao nhiêu, nhưng nhìn bộ dáng ung dung của hắn thì có lẽ cũng không thua kém ba người còn lại.

Điều bất ngờ lại xảy ra. Khi bốc thăm ở lần này, Tần Nhiễm và Ngọc Lưu Ly lại trở thành đối thủ của nhau.

“Tiểu Nhiễm, đã lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội tỉ thí với nhau. Bây giờ ta sẽ không nương tay như những lần trước nữa đâu.”

Ngọc Lưu Ly nhớ lại khoảng thời gian trước kia cũng luyện tập với Tần Nhiễm. Mới đây thôi nàng còn là cô bé nhõng nhẽo khóc nhè mỗi khi thua trận, giờ đây đã trở thành một thiếu nữ kiên cường không thua kém bất kỳ thiên tài nào trên đại lục.

“Có thể phân thắng bại với tỷ tỷ ở một nơi như thế này ta cảm thấy rất vui. Nhưng rất tiếc lại không phải là bây giờ.”

Trong khi Ngọc Lưu Ly còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói của Tần Nhiễm thì đã thấy nàng ta chủ động nhảy ra khỏi lôi đài.

“Hy vọng tỷ tỷ có thể giành lại được thứ thuộc về mình.”

Tần Nhiễm nhìn Ngọc Lưu Ly mỉm cười.

“Cảm ơn, ta nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của muội.”

Ngọc Lưu Ly hiểu rất rõ vì sao Tần Nhiễm lại không chiến mà hàng, điều đó lại khiến cho nàng càng trân trọng Tần Nhiễm nhiều hơn.

“Tiểu nha đầu này càng ngày càng khiến người khác yêu mến.”

Ngọc Kỳ Lân cũng gật đầu tán thưởng. Không phải bởi vì Tần Nhiễm nhường chiến thắng cho Ngọc Lưu Ly mà bởi vì những đức tính đáng quý của nàng. Mặc dù trong gia tộc, những người khác luôn kính trọng Ngọc Lưu Ly nhưng nàng lại không có lấy một người bạn cùng trang lứa. Từ nhỏ, Ngọc Lưu Ly không tập luyện cùng ông và cha nàng thì cũng đều là tự mình luyện tập, chính vì vậy mà nàng lúc nào cũng chỉ loanh quanh một mình. Sau này, nhờ có Tần Nhiễm mà nàng cũng cười nhiều hơn.

Xét ở khía cạnh nào đó, Ngọc Kỳ Lân còn thấy Tần Nhiễm hợp nhãn hơn đám con cháu trong nhà rất nhiều.

Tần Nhiễm là thiên tài, nhưng lại là thiên tài của sự nỗ lực. Từ trước đến nay, cho dù có khó khăn đến đâu nàng vẫn luôn tươi cười đón nhận và vượt qua nó. Nhìn Tần Nhiễm đang tươi cười vẫy tay đáp lại lời tung hô của những người xung quanh. Tần Hạc cho dù kìm nén cũng không thể giấu nổi nước mắt của mình.

Tần Nhiễm đã bỏ cuộc, bây giờ trận bán kết cuối cùng là của Minh Thần và khoa học giả trẻ tuổi kia. Vẫn như mọi lần, khi Minh Thần chiến đấu lại có một màn đen phủ kín toàn bộ lôi đài.

“Ngươi đoán xem liệu Minh Thần kia lần này có giành chiến thắng hay không?”

“Hừ! Một đám tu tiên giả thì có gì hay ho? Bọn chúng chỉ nhờ may mắn mới có thể đi đến được vòng đấu này. Ta tin khoa học giả kia chắc chắn sẽ đánh bại tên phế vật Minh gia, sau đó đánh bại đại tiểu thư Ngọc gia và giành lấy truyền thừa.”

“Rõ ràng ngươi đang ganh tị với tài năng của người khác. Tần tiểu thư và Ngọc đại tiểu thư đều dùng khả năng của mình, quang minh chính đại đi tới vòng này. Ngươi đừng có mà xuyên tạc.”

“Các ngươi có phải đã lạc đề rồi không? Chúng ta rõ ràng là đang bàn về kết quả của trận đấu này mà? Theo ta thấy tiểu tử Minh Thần kia vẫn còn giấu rất nhiều chiêu trò, ta tin chắc hắn sẽ giành chiến thắng.”

“Ta cũng nghĩ như ngươi. Mặc dù khoa học giả kia rất mạnh nhưng trang bị của hắn cũng đã tiêu hao gần hết, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Ta tin hắn rất nhanh sẽ bại trận mà thôi.”

Những tiếng bàn tán xôi nổi bắt đầu vang lên. Tất cả cũng chỉ vì quá nhàm chán khi không thể theo dõi được quá trình thi đấu bên trong bức màn đen kia mà thôi. Nếu không phải lôi đài nghiêm cấm cá cược thì có lẽ không khí bây giờ càng thêm náo nhiệt hơn rồi.

“Nhìn kìa! Nhìn kìa! Tan rồi! Tan rồi!”

Tất cả đều tập trung ánh nhìn về phía lôi đài. Lúc này, người nằm xuống chính là khoa gọc giả trẻ tuổi kia, Minh Thần mặc dù bộ dáng có chút chật vật nhưng cũng không chịu quá nhiều thương tích.

Cuối cùng thì hai người có mặt tại trận chiến cuối cùng cũng đã lộ diện. Một người muốn giành lại thứ vốn dĩ sẽ thuộc về mình, một người muốn khẳng định bản thân với tất cả mọi người. Tất cả đều cảm thấy, đây mới chính là trận chiến căng thẳng nhất từ đầu đến bây giờ.

Hôm nay là ngày đầu tiên Ngọc Lưu Ly nhìn thấy Minh Thần. Nước da nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, đây quả đúng thực là hình tượng của một thiếu gia ăn chơi đàng điếm. Mặc dù có ác cảm với những hành vi của đối phương nhưng ngược lại, Ngọc Lưu Ly cũng muốn nói lời cảm ơn hắn. Nếu không bị đối phương bắt ép, nàng cũng không thể gặp được công tử. Ngọc gia cũng không thể có được ngày hôm nay.

Minh Thần không phải là người nhiều lời, khi trọng tài vừa hô “bắt đầu”, hắn lập tức thi triển đạo thuật độc môn của mình. Một màn đêm u tối trong chốc lát lại bao trùm lấy toàn bộ lôi đài.

“Khốn kiếp! Chúng ta lại phải ngồi xem thứ chán ngắt này nữa hay sao?”

“Ban tổ chức đâu rồi! Chúng ta bỏ tiền để xem thứ này hay sao? Mau trả tiền vé lại đây cho ta!”

Những tiếng la ó bất mãn bắt đầu vang lên. Mặc dù biết trước Minh Thần sẽ thi triển loại thủ đoạn này nhưng bọn họ cũng không thể giữ được bình tĩnh. Trận chung cuộc chính là giữa hai đối thủ tài năng nhất trong rất nhiều thiên tài ở đây, bỏ qua trận đấu như vậy, có ai mấy ai cảm thấy vui vẻ được kia chứ?

“Các vị hãy bình tĩnh, để lường trước được chuyện này, ban tổ chức chúng tôi đã có một phương án dự phòng.”

Sau lời nói của trọng tài, bốn cái màn hình chiếu liền xuất hiện ở bốn phía lôi đài. Trên màn hình đó chính là Ngọc Lưu Ly và Minh Thần đang ở phía bên trong màn đen kia.

“Ban tổ chức quả thực đã hao tổn khá nhiều công sức.”

Nguyễn Nam gật gù cảm thán. Hắn không ngờ kỹ thuật quay của những chiếc máy kia lại lợi hại đến như vậy. Không những hình ảnh sắc nét mà âm thanh cũng vô cùng chân thật. Xem qua loại màn hình này hoàn toàn không hề thua kém so với xem trực tiếp là mấy cả.

Vốn Minh Thần còn muốn lợi dụng màn đêm này để lén hạ độc với Ngọc Lưu Ly, nhưng khi những máy quay này xuất hiện, mưu đồ của hắn liền bị dập tắt. Với tình trạng của hắn hiện giờ, vừa đối phó với Ngọc Lưu Ly, vừa phá đi tất cả bốn cái máy quay là điều không thể.

Mặc dù không thể thực hiện được ý đồ của mình nhưng truyền thừa đối với hắn cũng vô cùng quan trọng. Mất đi sự trợ giúp của Hắc lão, hắn chỉ có thể dựa vào truyền thừa này để nhanh chóng nâng cao thực lực mà thôi.

Vì không có nhiều thông tin về Minh Thần nên Ngọc Lưu Ly cũng không dám manh động. Nàng cẩn thận quan sát từng cử động nhỏ nhất của đối phương.

Vì đây là trận chiến cuối cùng, Minh Thần liền tung ra toàn bộ thực lực của bản thân. Cho dù Ngọc Lưu Ly không còn sự trợ giúp của nữ nhân đáng sợ kia nhưng họa kỹ của nàng vẫn vô cùng lợi hại, Minh Thần không cho phép bản thân có một chút sai sót nào.

Minh Thần phóng một thanh đoản đao về phía Ngọc Lưu Ly, nàng ngay lập tức gạt phăng nó đi, nhưng đồng thời nàng cũng phát hiện Minh Thần đã biến mất khỏi vị trí trước đó từ bao giờ.

Trong khi tất cả còn chưa nhận thức được điều gì đã xảy ra thì Minh Thần đã lập tức xuất hiện ngay bên cạnh Ngọc Lưu Ly. Thanh chủy thủ trên tay hắn nhanh như cắt chém vào vai phải nàng.

Ngay từ đầu, Ngọc Lưu Ly đã có sự phòng bị. Nàng đã dùng tiên khí bao bọc lấy toàn bộ thân thể. Nhưng cho dù có thể chống đỡ được công kích của Minh Thần, Ngọc Lưu Ly lại phát hiện ra trên lưỡi đao của Minh Thần có độc. Mà loại độc đó lại đang dần dần ăn mòn linh khí trên cơ thể nàng.

“Không ngờ tiểu tử này lại là tiên thiên độc thể!”

Tần Hạc kinh ngạc thốt lên.

Tiên thiên độc thể là loại thể chất hiếm có của tu tiên giả. Người mang loại thể chất này cả người đều là độc, linh khí mà đối phương tu luyện ra chính là loại độc thuần túy nhất, loại độc này có tính ăn mòn vô cùng mạnh mẽ. Trong sách cổ từng ghi chép lại một vị tu tiên giả tiên thiên độc thể với tu vi Hóa Thần Cảnh đã khiến cho một đại môn phái trong một đêm bốc hơi không còn một chút dấu vết gì.

Mặc dù loại độc thể này vô cùng lợi hại nhưng người tu luyện cũng có thể bị chính độc thể của mình phản phệ lại mà bỏ mạng. Chính vì vậy mà vài trăm năm trở lại đây, Vô Tận đại lục chưa từng xuất hiện một tu tiên giả nào mang tiên thiên độc thể cả. Nhưng điều khiến tất cả tò mò hơn cả chính là, làm cách nào mà Minh Thần lại có thể tu luyện độc thể của mình đến loại trình độ này.