Đạo Hữu... Mua Đất Không?

Chương 33: Trả nợ



Có bài học của đám người Minh Tiên, lúc này không có bất kỳ thế lực nào dám làm ra hành động lỗ mãng nào cả.

“Sao nào? Không có ai dám tiếng vào bên trong hay sao? Không phải các ngươi đều tự nhận bản thân là thiên tài hay sao?”

Thấy tất cả đều không dám tiến lên, bên trong tháp liền truyền ra tiếng nói khiêu khích. Nhưng cho dù là vậy, vẫn không có một ai dám tiếng lên trước cả. Không một ai chắc chắn rằng bên trong có cạm bẫy nào hay không. Lúc này, bọn họ rất cần vài người đi trước để do thám bên trong tháp.

“Đám tiểu bối các ngươi quả thực quá nhàm chán rồi, một kẻ có gan thực sự cũng không có. Như vậy đi, ta chỉ cho phép bốn người đầu tiên thông qua thí luyện có thể tham gia tranh đoạt truyền thừa, những kẻ khác thì chỉ có thể ra về tay trắng mà thôi.”

Điều kiện vừa đưa ra bỗng chốc khiến tất cả người ở đây liền trở nên gấp gáp. Số thiên tài ở đây không hề ít, nhưng cuối cùng cũng chỉ có bốn người được thông qua. Trong đầu tất cả lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

“Nhất định phải là người đến trước.”

Lúc này, tất cả không còn án binh bất động nữa mà lại dùng tốc độ nhanh nhất để có thể tiến vào tòa tháp.

“Ha ha, phải như thế này mới được chứ. Ta còn đang nghĩ xem có nên giết bớt vài người nếu như các ngươi không chịu tiến vào hay không nữa.”

Bên trong tháp lại truyền đến một âm thanh cợt nhả. Giọng điệu của đối phương trông giống như đang đùa giỡn nhưng tất cả đều không muốn đem tính mạng bản thân ra chứng nghiệm lời nói của đối phương một chút nào.

Tiến vào bên trong tháp, tất cả đều kinh ngạc khi phát hiện ra bên trong hoàn toàn trống rỗng. Nhưng nếu quan sát kỹ một chút, ở phía trên cao nơi trần nhà kia dường như có một cánh cửa. Trong khi tất cả đều đang đoán già đoán non về loại thí luyện ở tầng này thì lúc này, một tiếng nói lại vang lên.

“Chào mừng các ngươi đã đến với tầng đầu tiên của tháp thí luyện. Ở tầng này, không cần biết các ngươi dựa vào thủ đoạn gì, chỉ cần có thể leo hết cầu thang bên kia là có thể tiến lên tầng thứ hai.”

Khi tiếng nói vừa dứt thì ở vách tường của tòa tháp liền xuất hiện những bậc thang nối dài thẳng lên đến cánh cửa phía bên trên. Lúc này, tất cả đều thông suốt. Tầng đầu tiên thí luyện là về tốc độ.

“Ha ha, nói về tốc độ, làm sao có ai có thể vượt qua ta?”

Một dị năng giả tự tin cười lớn. Chỉ thấy trong phút chốc, thân thể hắn hóa thành chim ưng, hai cánh tay liền hóa thành một cặp cánh dài. Đôi cánh hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, thân thể hắn lập tức giống như mũi tên bay vút lên không trung tiến về hướng cánh cửa.

“Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi biết bay hay sao?”

Đã có người đi trước, những người khác cũng liền vội vã đuổi theo. Dị năng giả có khả năng bay, các nhà khoa học thì dùng máy móc, ma pháp sư thì dùng ma pháp phi hành, tu tiên giả dùng phi kiếm. Lúc này, bọn họ đều dùng tất cả bản lĩnh của mình để tiến về cánh cửa nhanh nhất có thể.

“Đùng… ầm…”

Nhưng khi tất cả đang đuổi theo thì bọn họ liền bị một tiếng nổ lớn làm giật mình. Dị năng giả vừa bay lên đầu tiên đã bị đánh bẹp dí dưới sàn nhà, cả người nằm trên vũng máu không rõ sống chết. Trong khi tất cả còn đang kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tòa tháp lại vang lên tiếng nói.

“Bảo các ngươi leo thang chính là dùng chân leo. Còn dám làm hỏng quy tắc ta liền đem các ngươi đánh thành bột mịn.”

m thanh lạnh lùng kia vang lên khiến tất cả những người đang có ý đồ bay đến cánh cửa lập tức quay đầu đáp xuống đất. Có bài học của người khác, tất cả lúc này đành phải di chuyển đến vị trí cầu thang.

“Nếu như chỉ là leo cầu thang thì ta đành phải đi trước các ngươi một đoạn rồi.”

Một dị năng giả lại tự tin tiến lên. Người này nói xong liền bắt đầu biến hóa, khuôn mặt hắn lúc này giống như một loài côn trùng, trên đầu mọc thêm hai cái râu dài. Bắp chân hắn lúc này to gấp ba lần trước kia, những bắp cơ rắn chắc đó trông giống như một tảng đá vậy.

Người này co người bật nhảy một cái, thân thể hắn liền lao vút lên bậc thang tít trên cao. Khi hắn đang nở một nụ cười đắc thắng thì bỗng dưng lại cảm thấy một áp lực cực lớn đè nặng lên thân thể hắn.

“Khốn… khốn kiếp…đây… là…”

Hắn chỉ kịp lẩm bẩm vài tiếng, sau đó bản thân liền bị áp lực đè chặt xuống đất. Hai mắt trợn tròn trắng dã, miệng sùi bọt mép, chết ngay tại chỗ.

“Quên không nói với các ngươi, mỗi bậc thang đều có một áp lực khác nhau. Đi lên càng cao thì áp lực càng lớn. Nếu như bản thân không chịu nổi thì hắn chính là kết cục của các ngươi.”

Giọng nói cợt nhả lại vang lên. Tất cả đều biết chắc chắn, đối phương là cố tình không nhắc đến vấn đề này chứ không phải là quên. Nhưng cho dù bất mãn, bọn họ chỉ có thể nhịn xuống mà làm theo lời của đối phương mà thôi. Lúc này, tất cả đều cẩn thận từ từ tiến lên từng bậc thang.

“Nếu cảm thấy bản thân không chịu được thì hãy rút lui, mạng sống vẫn quan trọng hơn.”

Cơ thể của dị năng giả cũng cường hãn không kém tu tiên giả, nhưng đối phương chưa đi được một phần ba đoạn đường đã bị đè cho mất mạng. Mặc dù truyền thừa bên trong bí cảnh rất mê hoặc nhưng mạng người còn quan trọng hơn. Tần Nhiễm không muốn thấy đệ tử của liên minh tu tiên phải lãng phí mạng sống của họ. Lúc này nàng liền lên tiếng nhắc nhở.

Đúng như lời Tần Nhiễm nói, bảo vật dù có quý giá đến đâu nhưng không còn mạng để hưởng cũng vô dụng. Lúc này đã có rất nhiều người bỏ cuộc, chỉ có một số ít vẫn ôm chút hy vọng muốn thử sức của bản thân.

Tần Nhiễm và Ngọc Lưu Ly sau khi dặn dò mọi người cũng bắt đầu tiến lên. Những bậc thang đầu tiên, cả hai đều không cảm thấy bất cứ áp lực gì. Nhưng khi đến bậc thang thứ hai mươi, cả hai đã cảm thấy thân thể trở nên nặng nề hơn trước.

Đến bây giờ các nàng mới hiểu rõ , tại sao dị năng giả kia lại bị áp lực đè chết nhanh chóng như vậy. Chỉ từ bậc thang thứ hai mươi mốt trở đi thôi, mỗi bậc thang đều có áp lực lớn hơn trước rất nhiều.

Đến bậc thang thứ một trăm, áp lực lúc này đã lớn hơn trước gấp đôi. Rất nhiều người vì không thể chịu được đều đã bỏ cuộc. Phần lớn những người này đều là ma pháp sư, bởi vì bọn họ chú trọng vào việc nâng cao ma lực và phát triển ma pháp nên sức chịu đựng của cơ thể không thể so bì được với những người khác.

Mặc dù cơ thể của khoa học giả cũng không khá hơn ma pháp sư là bao nhiêu nhưng nhờ có số máy móc mang theo, miễn cưỡng cũng có thể giúp bọn họ trụ được lúc này.

Về phần dị năng giả, kiếm pháp sư và tu tiên giả. Tất cả vốn cơ thể đã cường hãn, lại có thêm thủ đoạn bảo hộ. Lúc này bọn họ đang là những người dẫn đầu.

Lên đến những bậc thang thứ 200, lúc này số người bỏ cuộc đã hơn quá nữa. Rất nhiều người cố chấp cố gắng đi lên đã bị áp lực của những bậc thang sau này làm cho ngất xỉu ngay tại chỗ. Cũng may có đồng bạn cứu giúp nếu không kết cục có lẽ cũng không khá hơn dị năng giả kia là mấy.

Lên đến những bậc thang cuối cùng, áp lực lúc này đã hơn lúc trước gấp trăm lần. Số người còn kiên trì cũng chỉ vỏn vẹn chưa đến năm mươi người. Lúc này, tất cả đều đang dùng hết tất cả thủ đoạn của bản thân để cố gắng vượt qua những bậc thang cuối cùng này.

“Cuối cùng thì cũng đã đến nơi.”

Tần Nhiễm ngồi xuống khó khăn thở dốc. Vừa rồi nàng đã cố gắng thử thách cực hạn của cơ thể nên đã giải trừ linh khí hộ thể. Kết quả xém chút nữa đã bị áp lực đè cho ngất xỉu, cũng may là nàng phản ứng kịp thời mới có thể đi lên được. Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên chính là Ngọc Lưu Ly lại không có mặt trong những người dẫn đầu. Phải biết rằng với tu vi của nàng, trở thành người đầu tiên đi hết những bậc thang này cũng không phải điều kỳ lạ.

Sau khi quan khắp nơi, Tần Nhiễm cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Ngọc Lưu Ly. Đáng ngạc nhiên hơn chính là nàng ta lúc này đang từ tốn đi cách Ngọc Lưu Linh cách đó không xa. Cả hai lúc này đang từ từ bước những bước cuối cùng.

“Ngươi đi theo là muốn cười nhạo ta đúng không?”

Từ đầu đến cuối, Ngọc Lưu Ly luôn đi theo cách bản thân không quá xa, điều này khiến Ngọc Lưu Linh cực kỳ khó chịu. Nhưng nàng vốn phải cố gắng chống đỡ với áp lực trên bậc thang đã quá sức rồi, không hơi đâu mà để tâm đến Ngọc Lưu Ly. Đến lúc này, khi đã về đến đích rồi, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa liền lên tiếng.

Ngọc Lưu Ly không hề trả lời mà lại tiến thẳng về phía Tần Nhiễm, điều này khiến cho Ngọc Lưu Linh càng thêm tức giận. Nhưng nàng lại không thể phát tác bởi vì bản thân còn phải điều chỉnh lại khí tức để tiến vào thí luyện tiếp theo.

“Tỷ phải làm đến mức như thế sao?”

Tần Nhiễm nhìn sắc mặt của Ngọc Lưu Ly có chút nhợt nhạt, hơi thở gấp gáp thì liền lên tiếng oán trách. Với thực lực của nàng, vượt qua những bậc thang này hẳn không phải quá khó khăn, bây giờ nàng ta trở thành thế này, rõ ràng là vừa nãy đã phí không ít công sức để bảo hộ Ngọc Lưu Linh an toàn trước áp lực của những bậc thang rồi.

“Ta không sao.”

Ngọc Lưu Ly lắc đầu nói. Nàng biết với bản tính cứng đầu của Ngọc Lưu Linh, nhất định sẽ cố gắng vượt qua thí luyện. Với tu vi của nàng ta, điều này chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Ngọc Lưu Ly đành phải dùng linh lực của bản thân để giúp Ngọc Lưu Linh vượt thí luyện. Mặc dù bây giờ nàng có chút suy yếu vì tiêu hao linh lực quá độ nhưng Ngọc Lưu Ly cũng không cảm thấy hối hận, đó xem như cũng là trả cho nàng món nợ trước kia.