Đạo Hữu... Mua Đất Không?

Chương 30: Không xứng làm tu tiên giả



“Tỷ tỷ, tại sao ngươi lại từ chối liên minh với Minh gia?”

Ngọc Lưu Linh tức giận quát.

“Minh gia có mưu đồ như thế nào đối với tu tiên giả trong thành phố, muội còn chưa hiểu rõ nữa sao? Nếu chúng ta liên minh với bọn chúng thì không biết lúc nào sẽ bị đâm sau lưng đâu.”

Ngọc Lưu Ly kiên nhẫn giải thích. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Lưu Linh tiến vào bí cảnh.

“Mưu đồ? Ta thấy có khi là do ngươi vì chuyện trước kia mà ghi thù mà thôi.”

Ngọc Lưu Linh tỏ vẻ khinh thường đáp.

“Ông nội để ta làm thủ lĩnh chính là vì ta hiểu rõ chuyện bên trong bí cảnh hơn muội. Tốt nhất muội đừng nên làm loạn nữa.”

Ngọc Lưu Ly không hề tức giận bởi lời nói của Ngọc Lưu Linh, nhưng nếu cứ để nàng tiếp tục làm loạn e rằng sẽ khiến những người khác cảm thấy hoang mang mất.

“Hay cho một cái chức danh thủ lĩnh. Lấy việc công báo thù riêng như ngươi đủ tư cách để làm thủ lĩnh của chúng ta hay sao? Ông nội đúng là hồ đồ nên mới bị mấy lời đường ngọt của ngươi làm cho mờ mắt.”

“Đủ rồi!”

Ngọc Lưu Ly tức giận quát. Cho dù đối phương có miệt thị nàng như thế nào, nàng cũng có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng khi đối phương đụng đến trưởng bối trong nhà, nàng không thể nhịn được nữa.

“Tức giận đúng không? Muốn đánh ta đúng không? Nhưng ngươi thử hỏi những người ở đây xem, ta nói đúng hay là sai?”

Ngọc Lưu Linh vừa dứt lời, liền có mấy người đứng ra đồng tình với nàng.

“Đúng vậy, ta nghĩ nhị tiểu thư nói rất có lý. Liên minh với Minh gia là một việc tốt, đại tiểu thư làm như vậy quả thực có chút không thỏa đáng.”

“Ta thấy nếu như nhị tiểu thư làm thủ lĩnh, Ngọc gia chúng ta chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tựu trong bí cảnh lần này.”

“Đúng vậy, ta cũng ủng hộ nhị tiểu thư lên làm thủ lĩnh.”

Được đám đông đồng loạt ủng hộ, Ngọc Lưu Linh lại tiếp tục công kích Ngọc Lưu Ly.

“Mọi người ủng hộ như vậy thật khiến ta ngại quá. Nhưng nếu mọi người đều đã đồng ý thì ta cũng đành nhận lấy cái chức thủ lĩnh này mà thôi. Tỷ tỷ chắc sẽ đồng ý với mọi người đúng không?”

Đến lúc này, Ngọc Lưu Ly biết bản thân có nói gì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Nhưng điều khiến nàng nghĩ mãi không thông là tại sao Ngọc Lưu Thành lại có thể mua chuộc được những người tham gia vào bí cảnh lần này. Bởi vì những người ở đây đều là do chính tay nàng lựa chọn trong đám đệ tử Ngọc gia.

“Ta hy vọng các ngươi sẽ không hối hận vì quyết định này.”

Ngọc Lưu Ly nói xong liền xoay người rời đi. Nàng biết có tiếp tục ở lại cũng chỉ khiến bản thân thêm bực tức mà thôi. Mặc dù tất cả đều là người của Ngọc gia nhưng ít nhất, nàng muốn bọn họ phải nếm chút đau đớn mới có thể tỉnh ra được.

“Tỷ tỷ nhớ cẩn thận, ta không muốn phải thắp nhang cho tỷ đâu. Người làm muội muội như ta sẽ rất đau lòng đó.”

Ngọc Lưu Linh khoái trá cười lớn. Đây là lần đầu tiên nàng ta có thể đạp Ngọc Lưu Ly xuống dưới, làm sao có thể không hưng phấn được kia chứ?

Tuy nói bên trong bí cảnh nguy hiểm, cần phải hợp lực của nhiều người mới có thể sống sót được. Nhưng dù sao Ngọc Lưu Ly cũng đã trải qua hai lần, hơn nữa tu vi của nàng bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Cho dù có đi một mình cũng không phải là vấn đề đáng ngại. Nếu như để lo lắng, nàng cảm thấy phải lo lắng cho Tần Nhiễm nhiều hơn. Dù sao liên minh tu tiên cũng là lần đầu tham gia bí cảnh, chắc chắn sẽ là miếng mồi ngon của các thế lực khác.

“Khai!”

Linh thức của Ngọc Lưu Ly bỗng chốc mở rộng ra xung quanh 50 dặm. Nàng cố gắng tìm vị trí của Tần Nhiễm nhanh nhất có thể.

Đúng như dự đoán của Ngọc Lưu Ly, lúc này liên minh tu tiên đang bị bao vây bởi học viện ma pháp và một đám dị năng giả.

“Lạc Hạo, không ngờ kẻ vô ơn như người cũng dám xuất hiện ở đây?”

Tần Nhiễm thấy bóng dáng quen thuộc kia liền tức giận quát.

“Ha ha, Tần muội muội, lâu rồi không gặp. Miệng lưỡi muội vẫn chua ngoa như ngày nào. Ngươi nếu cứ như vậy sẽ không gả được đâu đó.”

Lạc Hạo lập tức châm chọc. Mặc dù Tần Nhiễm được biết đến là thiên tài của giới tu tiên giả thời gian gần đây nhưng để so với một pháp sư cấp cam như hắn thì cũng chỉ là ruồi muỗi mà thôi.

“Ha ha, Lạc pháp sư quả là biết nói đùa rồi. Tần tiểu xinh đẹp như vậy sao có thể không có ai yêu thích được kia chứ? Hơn nữa, đó không phải gọi là chua ngoa, đó phải gọi là cá tính mới đúng.”

Tên mập mạp trong đám dị năng giả cười lớn nói.

Mặc dù được đối phương khen nhưng Tần Nhiễm lại không thấy vui một chút nào. Ánh mắt của đối phương rõ ràng không phải là tán thưởng mà chính là một sự ham muốn đến tột độ. Loại ánh mắt này khiến cho nàng chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi.

“Lôi Thâm các hạ, học viện ma pháp với liên minh tu tiên vốn có chút thù oán, lần này đến đây muốn giải quyết triệt để một lần. Hy vọng các hạ sẽ không nhúng tay vào.”

Lạc Hạo để một tay lên ngực cúi đầu nói. Đây cũng chính là cách thức mà các ma pháp sư bày tỏ sự tôn trọng của mình với đối phương. Mặc dù Lạc Hạo không ngại phải đối đầu với Lôi Thâm nhưng nếu đối phương liên minh với đám người Tần Nhiễm thì lại là phiền phức rất lớn. Cho dù hắn tự tin có thể đánh thắng bọn họ, nhưng sau đó học viện ma pháp cũng phải chịu thiệt hại không nhỏ. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tranh đoạt sau này bên trong bí cảnh. Lạc Hạo lấy uy danh của học viện ma pháp ra, hy vọng đối phương từ đó có thể nể mặt mà rút lui.

“Ha ha, chuyện này ta cũng không có ý kiến. Chỉ cần các ngươi để nàng ta lành lặn cho ta là được.”

Lôi Thâm liếm mép nhìn Tần Nhiễm nói.

“Tần muội, muội cũng nghe lời của Lôi Thâm các hạ nói rồi chứ? Nếu ngoan ngoãn chịu trói và giao tất cả đồ trên người ra. Ta đảm bảo các ngươi sẽ được an toàn.”

Lạc Hạo vừa dứt lời thì liền nhận được chữ “cút” của rất nhiều người bên phía liên minh tu tiên. Những người ở đây đều là đệ tử gắn bó lâu năm với liên minh tu tiên, có ai là không biết mặt của Lạc Hạo. Khi hắn xuất hiện ở đây, bọn họ đã muốn tiến lên đánh đối phương rồi. Không ngờ kẻ này lại không biết sống chết, liên hợp với người khác mưu đồ với nữ thần của bọn hắn. Bọn hắn sao có thể nhịn được nữa kia chứ?

“Nếu các ngươi đã muốn chết thì ta cũng giúp các ngươi toại nguyện.”

Lần này Lạc Hạo được giao trọng trách lãnh đạo học viện ma pháp tiến vào bí cảnh, bị mất mặt như vậy hắn làm sao có thể nhịn được. Lúc này, hắn liền chỉ huy cho đám học sinh của học viện ma pháp tiến lên.

“Tất cả bày trận.”

Tần Nhiễm cũng nhanh chóng kêu gọi đồng môn kết trận nghênh địch.

Đệ tử của liên minh tu tiên mỗi người cầm một lá cờ phân thành bốn phương, mười hai hướng. Những lá cờ từ từ bay lên trên đỉnh đầu của họ liền phát ra những âm thanh liên hồi rồi cộng hưởng với nhau thành một đợt sóng âm thanh đánh về phía đám người học viện ma pháp.

“Kỳ m Trận? Liên minh tu tiên các ngươi không có trò nào mới hơn sao?”

Kỳ m Trận là một trận pháp dùng âm thanh để tấn công và phòng thủ do mười hai lá cờ khác nhau tạo thành, đây cũng chính là trận pháp độc môn của liên minh tu tiên. Rất tiếc, Lạc Hạo cũng từng là đệ tử của liên minh tu tiên nên hắn hiểu rõ trận pháp này hơn ai hết.

Lúc này, đám người học viện ma pháp liền dùng áo choàng che lấy thân mình. Trên thân những chiếc áo choàng bỗng chốc xuất hiện những vòng tròn ma pháp. Khi sóng âm va chạm cùng những vòng tròn ma pháp này liền biến mất không để lại dấu tích gì.

Lạc Hạo nhìn cảnh này liền nở nụ cười khinh miệt. Trên áo choàng của bọn hắn đều đã được yểm năm loại ma pháp kháng âm cấp 6. Cho dù có đứng cả ngày đi chăng nữa, cái trận pháp rách nát kia cũng không thể làm gì được bọn hắn.

Trong chốc lát nụ cười của Lạc Hạo bỗng dưng vụt tắt khi không thấy bóng dáng Tần Nhiễm đâu. Đến lúc định thần lại thì đã thấy đối phương từ lúc nào xuất hiện từ sau lưng mình vung thương đâm tới.

“Choang!” Một tiếng. Mũi thương của Tần Nhiễm khi đâm đến liền chạm phải một vòng tròn ma pháp. Mặc dù nó có thể giúp Lạc Hạo đỡ được một đòn nhưng cũng vỡ vụn thành từng mảnh.

Khi Lạc Hạo định thần lại định phản công thì lúc này bên tai hắn lại nghe thấy một âm thanh chói tai khiến cho tâm trí hắn lại xao động. Tần Nhiễm ngay lập tức chớp lấy cơ hội đó đâm thêm một thương về phía Lạc Hạo. Nhưng lần này, một thương đó cũng được cứu bởi một vòng tròn ma pháp khác.

Vòng tròn ma pháp này vốn là con bài bảo hộ của Lạc Hạo. Hắn đã bỏ một số tiền lớn để nhờ một ma pháp sư cấp bạc khắc hai ma pháp phòng hộ lên trên áo. Bây giờ đã vỡ mất cả hai, hắn nào dám ham chiến mà liền gấp rút muốn chạy thoát.

Tần Nhiễm chắc chắn sẽ không để cho đối phương có cơ hội thoát thân. Mũi thương trên tay nàng bỗng chốc giống như một đầu mãng xà uốn lượn nhắm về phía Lạc Hạo đánh tới.

Mất đi ma pháp phòng hộ, Lạc Hạo đọc chú ngữ yểm vào thanh kiếm của mình. Nhưng mũi thương của Tần Nhiễm giống như có mắt lại né tránh thanh kiếm kia mà nhắm thẳng vào ngực đối phương.

“Ầm… ầm… Bịch!”

Những tiếng nổ dữ dội vang lên, ngay sau đó thân thể Lạc Hạo bị đánh bay ngược về phía sau, nặng nề rơi xuống đất. Vừa rồi, nếu không phải hắn dùng linh khí hộ thể thì e rằng bản thân cũng đã chết dưới một thương của Tần Nhiễm rồi.

“Nể tình chúng ta từng là đồng môn. Làm ơn tha cho ta một con đường sống.”

Lạc Hạo nhìn khắp xung quanh, học sinh của học viện ma pháp đều đang bị đệ tử của liên minh tu tiên quấn lấy, căn bản không ai có thể cứu được hắn. Cách giữ mạng duy nhất bây giờ chính là cầu xin Tần Nhiễm mà thôi.

“Ngươi không xứng đáng là đồng môn của ta. Càng không xứng là tu tiên giả.”

Tần Nhiễm khinh thường nói. Đối phương vì ham muốn sức mạnh mà từ bỏ làm tu tiên giả. Bây giờ lại bị chính tu tiên giả mà hắn khinh thường đánh bại. Quả thực ông trời rất biết cách trêu đùa người khác mà.

Đối phương đã năm lần bảy lượt đến tìm mình gây sự, Tần Nhiễm cũng không ngu ngốc thả đối phương đi. Lúc này, nàng hạ quyết tâm thay ông nội thanh lý môn hộ. Ngọn thương trên tay nàng nhắm về phía ngực trái Lạc Hạo đâm tới. Nhưng bất ngờ thay nó lại bị chặn lại bởi một cánh tay đầy vảy sắt.