Đạo Hữu... Mua Đất Không?

Chương 22: Thời đại của tu tiên giả



“Khốn kiếp! Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Trong căn phòng máy móc tối tân, một người đàn ông trung niên đang điên cuồng đập phá, nhưng những người xung quanh chỉ biết im lặng đứng nhìn mà không dám hó hé bất cứ một lời nào.

“Tiến sĩ, có khi nào hai người bọn họ đã lấy đồ rồi bỏ trốn hay không?”

Mắt thấy đối phương sắp đập nát hết những thứ trong phòng, một người đàn ông khác liền lên tiếng. Nhưng lời nói của ông không những làm đối phương dịu lại mà càng làm ông ta thêm tức giận hơn.

“Đó là bộ giáp do chính ta chế tạo, bên trong còn có rada do ta phát minh, trừ khi đập nát bộ giáp nếu không rada vẫn sẽ hoạt động. Ngươi tự tin có thể tháo rada đó ra mà không làm hỏng bộ giáp không? Hay ngươi tự tin bản thân có thể phá nát bộ giáp đó?”

Trước câu hỏi dồn dập của đối phương, người này chỉ biết cúi đầu im lặng. Hai bộ giáp kia là thành quả nghiên cứu mới nhất của sở nghiên cứu. Sức phòng thủ đủ để chặn đứng một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ. Cho dù là tu tiên giả Nguyên Anh cảnh cũng chưa chắc làm hư bộ giáp chứ đừng nói là phá nát nó.

Tiến sĩ Nhạc là người có kỹ thuật đứng đầu ở sở nghiên cứu này. Rada tích hợp vào trong bộ giáp của ông cho dù là đại tiến sĩ muốn tháo ra mà khiến bộ giáp còn nguyên vẹn cũng là điều vô cùng khó chứ đừng nói đến một giáo sư và một học giả.

Nhưng ngoài cái suy nghĩ hai người kia đã bỏ trốn ra, bọn họ không thể suy nghĩ thêm khả năng nào nữa. Bởi vì bọn họ không tin, tu tiên giả ở thành phố nhỏ kia lại có thể phá nát bộ giáp đó.

“Tiến sĩ, liệu chuyện này có dính dáng đến cái tivi kia không?”

“Đúng vậy, chúng ta nhất định phải điều tra rõ việc này.”

Người này vừa nói ra liền khiến tất cả đều xôn xao bàn tán. Chuyện về cái tivi ở thành phố Tân Kỳ, bọn họ cũng có nghe qua. Nếu không phải do học viện ma pháp làm lớn chuyện thì có lẽ bọn họ cũng không thèm để tâm đến. Lần này xuất hiện biến cố này, e rằng không khỏi có liên quan đến cái tivi đó.

“Tiến sĩ, ta nghĩ chúng ta nên tạm thời gác chuyện này sang một bên.”

Đúng lúc này, một người phụ nữ trong nhóm liền bước ra nói.

“Ý của ngươi là chúng ta phải nuốt trôi cục tức này đúng không?”

Tiến sĩ Nhạc hét lớn. Cấp dưới của ông, bộ giáp mà ông dày công nghiên cứu bỗng dưng mất tích, ông ta làm sao có thể bỏ qua việc này.

“Chỉ còn một tháng nữa là di tích ở thành phố Tân Kỳ lại xuất hiện.”

Câu nói của người phụ nữ này lập tức khiến cho đám đông đang tức giận kia phải im lặng. Ngay cả cơn giận của tiến sĩ Nhạc cũng phải dịu xuống khi nhắc đến chuyện này.

“Được rồi, chuyện này ta tự có sắp xếp. Các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng cho ngày ấy chưa?”

Tiến sĩ Nhạc phất tay nói. Chuyện cái tivi kia so với thứ trong di tích quả thật không đáng nhắc đến.

“Thưa tiến sĩ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ là người chiến thắng.”

Đám người kia vô cùng tự tin đáp.

“Phòng ngừa vạn nhất, bắt đầu từ bây giờ, tất cả tập trung nghiên cứu và nâng cấp tất cả trang thiết bị cho ta. Ta không muốn tình trạng của bộ giáp bị lặp lại một lần nữa.”

“Rõ, thưa tiến sĩ.”

Đám người xung quanh nghiêm giọng đáp rồi lập tức đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn một mình tiến sĩ Nhạc. Ông ta nhìn bức ảnh một người đàn ông mặt sẹo cảm thán nói.

“Tiểu Ngộ, chờ ta lấy được thứ bên trong di tích, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi.”

Cùng lúc đó ở thành phố Tân Kỳ đang nổi lên một tin đồn: “Tu tiên giả muốn quật khởi rồi.”

“Những lời ngươi nói là thật sao?”

Những người xung quanh kinh ngạc thốt lên. Có một số người nghi ngờ, có một số người tỏ vẻ không tin lập tức đứng ra vạch trần hắn.

“Chắc chắn là nói dối. Tu tiên giả từ trước đến nay đều là lũ rùa rụt đầu, cho dù bị phá cả tông môn cũng không dám phản kháng. Bây giờ ngươi nói quật khởi là quật khởi hay sao?”

“Đúng vậy. Lời nói hoang đường như vậy, con nít cũng không thèm tin nữa là.”

“Ngươi ở đây tung tin đồn thất thiệt như vậy, có tin ta báo người đến bắt ngươi lại không?”

Rất nhiều người bởi vì những lời này cũng bắt đầu mạt sát người kia, nhưng hắn vẫn không mấy để ý đến những lời đó. Lúc này, hắn còn tỏ vẻ khinh thường nói.

“Đám các người đúng là mù thông tin mà. Các ngươi có biết, dạo gần đây, không chỉ Tần minh chủ của liên minh tu tiên mà ngay cả Minh gia cũng đã có người đột phá Nguyên Anh cảnh chưa?”

“Nguyên Anh cảnh, đó là gì?”

“Nguyên Anh cảnh có lợi hại hơn dị năng cấp 5 không?”

Từ trước đến nay, tu tiên giả địa vị vô cùng thấp, vì thế nên chẳng mấy ai quan tâm đến đẳng cấp của tu tiên giả. Chính vì vậy mà khi nghe đến Nguyên Anh cảnh, trong đầu mỗi người chỉ toàn là một dấu hỏi chấm. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có một số người hiểu biết đứng ra giải thích.

“Cái này ta đã từng nghe đứa cháu hàng xóm kể lại rồi. Nghe nói rằng Nguyên Anh cảnh là cảnh giới cực kỳ cao thâm. Cho dù là gia chủ mạnh nhất ở thành phố này là Minh Thiên của Minh gia cũng chỉ ở mức Nguyên Anh cảnh.”

“Nếu nói như vậy thì Nguyên Anh cảnh rất lợi hại rồi. Ta nghe nói gia chủ Minh gia từng giao chiến với dị năng giả cấp 6, thậm chí còn có thể lấy được một cánh tay của đối phương mà không bị tổn hại gì.”

“Ha ha, hai vị đây quả thực kiến thức hơn người, thật khác xa những kẻ khác.”

Mặc dù biết đối phương châm biếm mình nhưng những người xung quanh cũng không muốn phản bác. Dù sao hắn cũng không chỉ đích danh ai, kẻ nào nổi giận chính là tự nhận bản thân thiếu kiến thức.

Bỏ qua ánh mắt hình viên đạn của đám người xung quanh, người này lại nói tiếp.

“Ta kể cho các ngươi một chuyện, hy vọng các ngươi đừng ngu ngốc truyền chuyện này ra ngoài. Các ngươi có biết chuyện ân oán giữa học viện ma pháp và liên minh tu tiên không?”

Lời người này vừa nói ra, tất cả đều lập tức gật đầu. n oán giữa hai bên khắp nơi đều biết, thậm chí bọn họ còn lên cả đài tỉ võ. Kết quả là liên minh tu tiên đã thua thảm hại, không những mất đạo trường tu luyện mà ngay cả đồ đệ cũng đầu quân cho đối phương.

Dạo gần đây có tin đồn học viện ma pháp đã trao trả lại đạo trường cho liên minh tu tiên. Hơn nữa, liên minh tu tiên bây giờ còn lớn mạnh hơn trước kia, cho dù là các thế lực lớn ở thành phố Tân Kỳ này cũng không dám đắc tội.

“Chẳng lẽ…”

Kết hợp từ những lời người kia đã nói lúc trước, lúc này tất cả dường như đã hiểu ra vấn đề.

“Đúng vậy, bởi vì sự tăng tiến tu vi của Tần minh chủ nên học viện ma pháp mới phải xuống nước nhượng bộ. Hơn nữa ta còn nghe nói, phó viện trưởng của học viện ma pháp là chết trong tay Tần minh chủ.”

Nếu như thông tin trước khiến tất cả đều bất ngờ thì lúc này, một câu nói của người kia đã khiến tất cả phải há hốc mồm.

Cái chết của phó viện trưởng của học viện ma pháp tất cả mọi người đều biết, hơn nữa có không ít người cũng đến dự tang lễ của nàng ta. Không ngờ Hắc Diễm Pháp Sư tiếng tăm lừng lẫy lại bị một tu tiên giả giết chết. Khó trách học viện ma pháp cho dù phải trả lại đạo trường cũng không dám tìm liên minh tu tiên để báo thù.

“Tu tiên giả bỗng dưng trở nên lợi hại như vậy, chẳng trách hôm trước ở trên phố lại dám ra tay với dị năng giả.”

Lúc này, một người lên tiếng lại hấp dẫn trí tò mò của những người xung quanh, cuộc trò chuyện lại càng thêm náo nhiệt hơn bao giờ hết.

“Ý ngươi nói là chuyện đại tiểu thư của Ngọc gia đã đánh phó đội trưởng Ưng tổ đúng không?”

“Chuyện này hôm đó ta cũng chứng kiến.”

“Mặc dù không hứng thú với tu tiên giả nhưng đám Ưng tổ đó bị đánh đúng là đáng lắm.”

Người này nói xong lập tức khiến tất cả đồng tình.

Phó đội trưởng Ưng tổ tên là Phi Điểu, là một dị năng giả cấp 6, có khả năng biến thành người chim. Mặc dù không phải là người thành phố này nhưng là một nhóm đánh thuê thường được người khác mời đến. Đám người này ỷ vào dị năng của bản thân nên làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng vì những kẻ thuê bọn chúng đều là có chức có quyền nên không ai có thể quản được.

“Theo ta nhớ thì lúc trước, gia chủ Ngọc gia bị một dị năng giả cấp 6 ám toán đến mức sắp mất mạng. Đại tiểu thư Ngọc gia thật sự có thể đánh lại một dị năng giả cấp 6 hay sao?”

Người này nghi ngờ nói. Ngọc Lưu Ly vô cùng xinh đẹp nên rất nhiều người đều biết đến nàng. Tu vi của nàng mặc dù là nổi trội ở lớp trẻ nhưng so với trưởng bối trong nhà thì còn kém xa. Dị năng giả cấp 6 ngay cả gia chủ của Ngọc gia cũng không đánh được, một tiểu bối như nàng có khả năng hay sao?

“Thông tin đó của ngươi đã cũ rồi. Đại tiểu thư Ngọc gia tu vi hiện giờ đã là Nguyên Anh trung kỳ rồi, dị năng giả cấp 6 hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng ta.”

“Ta nghe nói tu tiên giả tu luyện vô cùng khó khăn, nhưng lần này đùng một lúc lại xuất hiện thêm ba Nguyên Anh cảnh. Điều này thật sự quá mức vô lý rồi.”

Chuyện của tu tiên giả tất cả mọi người trên đại lục đều biết, chính vì vậy mà không mấy ai tự nguyện đi theo con đường này. Chính vì vậy mà lúc này, vẫn có rất nhiều người tỏ vẻ ngờ vực trước câu chuyện này.

“Chuyện bày ra trước mắt, tin rằng có rất nhiều người cũng biết chuyện này. Các ngươi tin hay không thì tùy.”

Người này phất tay nói. Hắn là người thích buôn chuyện nhưng không có nghĩa hắn phải đi thuyết phục bọn họ tin lời hắn nói. Lúc này, mặc kệ những người xung quanh đang xì xào bàn tán, hắn liền đứng dậy rời đi.

Ánh mắt kiên định và lời nói của người này khiến cho tất cả hiểu rõ, lời hắn nói chính là sự thật. Chẳng lẽ thời đại của tu tiên giả sắp đến rồi sao?