Đào Hoa Chước Chước, Phồn Tinh Điểm

Chương 44: Kết huyết khế



Đợi nó xoay người lại, Thiên Khải liền thấy thân hình to lớn của Thao Thiết dần dần hiện ra trước mắt hắn.

Thoạt đầu Thiên Khải có chút sửng sốt, sau đó cất lời:

“Xem ra ngươi chờ ta đã lâu.”

Thao Thiết gật đầu:

“Tất nhiên.”

Thiên Khải cảm thấy với trí tuệ của Thao Thiết không thể như thế, liền mở miệng thử:

“Không biết Thiên Khải có tài đức gì, thế mà khiến ngươi khổ sở chờ mong?”

“Yêu thần, thật là khiêm tốn.” Một giọng nói quen thuộc truyền tới.

Thiên Khải quan sát thấy trên cái đầu dữ tợn của Thao Thiết dần dần hiện ra gương mặt Ôn thần.

Thiên Khải không nghĩ tới thế mà sẽ là cái dạng này, Thần giới to lớn này việc lạ gì cũng có, đúng là không thể tưởng tượng! Hắn phát ra một tiếng cười nhạo:

“Không thể ngờ được thế mà Thiên Khải có thể chứng kiến bí pháp tuyên cổ được ghi lại trên chú thuật. Ôn thần tham lam vô độ đến nước này lại cùng với đại yêu hoang dã kết huyết khế.”

“Chân thần quá khen!” Ôn thần nghe xong, ra vẻ khiêm tốn, cất lên chất giọng không vui không buồn.

Thiên Khải mãn nhãn khinh thường:

“Quả nhiên dơ bẩn!”

“Yêu thần nói sai rồi” Gương mặt Ôn thần lộ vẻ âm hiểm: “Dơ bẩn hay không ta cũng không để ý.”

“Đây là vi phạm Thiên Đạo, nhữ thân là Ôn thần không đi khắc chế ôn dịch, ngược lại nuôi dưỡng ôn dịch, làm hại thương sinh. Hiện giờ còn kết huyết khế với đại yêu hoang dã, trở thành con rối.” Thiên Khải tranh cãi cùng Ôn thần, liệt kê từng điểm không phải của gã.

Ôn thần lại không cho là đúng, lắc đầu:

“Không thể ngờ được Yêu thần Thần giới ngày ngày mắng thiên đạo ba lần lại thốt ra những lời như vậy. Uổng công ta xem trọng ngài.”

Ngữ khí ngày càng quái dị khó đoán, ánh mắt cũng trở nên hung ác:

“Thiên đạo này... không chỉ ngài, tiểu thần cũng rất muốn đánh cược một phen.” Nói xong ánh mắt trở nên hung ác hẳn lên.

“Ngươi là đang phản bội Thần giới.”

Giờ phút này Ôn thần như thể đang phát điên, càng ngày càng kích động, cả người trở nên tàn bạo ngang ngược, trực tiếp rống lên:

“Thần giới là cái thá gì! Ta nhất định phải lật ngược trời lại.”

“Dựa vào cái gì, ngươi sinh ra đã là tôn thần, nhận hết sự cung phụng, mà ta phải là thần cấp thấp, nhận hết trào phúng khắp nơi.”

“Yêu thần ngươi chưa bao giờ bị xem nhẹ, sao có thể cảm nhận hết nỗi khổ bị coi thường? Làm sao có thể hiểu được nỗi khổ kính nhi viễn chi*, cự tuyệt ngoài cửa. Thế mà ta lại trải qua hết, ta đây không phục!”

(*): Có nguồn gốc từ lời nói của Khổng Tử về quỷ thần, tức là đáng kính đấy nhưng cần xa lánh. Cre: vi.wiktionary.org

Gã kích động chỉ vào cửu thiên ở ngoài Thần giới, hung hăng nói:

“Nếu ở Thần giới kẻ mạnh làm vua, ta đây muốn trở thành kẻ thao túng trời đất ở Thần giới.”

Thiên Khải chỉ cảm thấy mấy tên giả đáng thương thật phiền phức, hờ hững nghe Ôn thần nói bậy nói bạ, lạnh lùng tiếp lời:

“Cho nên ngươi ỷ vào một phần năng lực của ngươi, ỷ vào việc trên đời này chỉ có một Ôn thần nên diễu võ dương oai ở Thần giới, khi dễ kẻ yếu, nhát gan hèn mọn.”

Dứt lời, hắn cảm giác không đúng, suy tư một lát, hơi nhướng mày, trong lời nói tràn ngập nghiền ngẫm cùng một tia lãnh khốc.

“Không, ngươi hẳn là ra vẻ như thế để che giấu dã tâm trước đó của mình.” Cái thể loại phiền phức này đem ham muốn ích kỷ của mình đổ cho vận mệnh, đổ cho chúng sinh, nghĩ mọi thứ đều dơ bẩn, trực tiếp mắng một câu: “Đồ bẩn thỉu.”

“Thật không hổ là Thiên Khải Thần tôn! Nói không sai.” Thân thể khổng lồ của Thao Thiết giơ hai cánh tay, đánh ra âm thanh quanh quẩn không thôi trong sơn động.

“Ắt hẳn Tai thần cũng giống ngươi.”

Ôn thần nghe xong, mặt mày hớn hở, không ngừng vỗ tay, kế đó bật ngón cái.

“Thần tôn thật sự là vị thần thông minh nhất Thần giới. Nếu Thần giới bất nhân, ta đây đành phải tự tìm đường sống cho mình rồi.”

Ánh mắt lộ vẻ hung ác, chém ra chân trước. Thiên Khải liền kết ấn ra pháp quyết ngăn cản đòn tấn công của Ôn thần. Gã tự biết đánh không lại liền hóa thành Thao Thiết cùng Thiên Khải đánh nhau. Trong phút chốc, Cửu U dị động, mây gió vần vũ, thiên lôi cuồn cuộn, sơn động sụp đổ. Bọn họ bay lên không trung, thiên địa biến sắc, màu đen cùng màu tím chiếm nửa bầu trời. Đánh một hơi mấy hiệp mất hết vài canh giờ, góc Đông Nam Cửu U thành một bãi phế tích.

Thiên Khải dùng hết toàn lực đánh một trận với Thao Thiết. Thao Thiết vốn là yêu thú hoang dã, hơn nữa đã ký huyết khế với Ôn thần, có thể nói là hung càng thêm độc. Thiên Khải không cẩn thận ăn một vuốt. Thoáng chốc, tróc mất miếng thịt, máu tươi chảy ròng ròng, miệng vết thương sâu tận xương tản ra khói đen.

Thiên Khải bị một chưởng này cào đau thấu tim gan, hắn che miệng vết thương lại, đánh một chưởng ra ngoài. Thoáng chốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Khải cảm giác không còn sức lực.

“Thần tôn, đòn này của ta tuyệt không? Uy lực của Thao Thiết cộng với độc tính của ta, quả thật chính là bùa đòi mạng tốt nhất rồi.” Ôn thần không quên nhắc nhở: “Ngài tuyệt đối đừng nhúc nhích nha, càng vận công độc phát càng nhanh.”

Vừa nói gã vừa chưởng một chưởng đánh vào Thiên Khải. Thiên Khải nghe Ôn thần lải nhải không ngừng, muốn vận khí đánh ra một cái, nhưng mà đến chút khí lực cũng đề không ra, chỉ phải không ngừng phi thân né tránh.

Thời khắc sắp tránh không kịp, Thiên Khải ném một cái chai về phía Thao Thiết. Một dòng nhược thủy nhanh chóng bay về phía Ôn thần, khoảnh khắc nó dính vào Ôn thần liền chậm rãi cắn nuốt Thao Thiết. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng vàng nhạt quen thuộc bị ném đến trước ngực Thao Thiết, bị Thao Thiết nắm chặt.