Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 72: Tin đồn



Nghĩ mình không thể để anh áp đảo, cô đẩy anh ra rồi chỉ vào người anh, nói:

“Hừ, trước khi mắng người khác thì anh nên xem lại bản thân mình đi nhé! Đàn ông gì mà hành động bừa bãi, ánh mắt láo liên đong đưa hết cô này đến cô khác… Thế thì anh có tư cách gì trách tôi?”

Nam Thái Gia nghẹn lời. Bị cô mắng cho ngơ luôn, tại anh thấy anh bị oan, nỗi oan khó lòng giải thích bằng một hai câu nói.

“San… em khiến tôi có cảm giác mình giống như Vũ Nương, nhảy mấy cái sông cũng không thể phân bua rõ ràng… Thôi khỏi đi, giờ tôi chỉ muốn biết… Em có thích tôi không?”

“Anh có nhầm lẫn câu hỏi không vậy?”

Thiều Vân San nghĩ chỉ cần cô không thừa nhận, Nam Thái Gia cũng không nói được cô.

Trông anh có vẻ thất vọng, anh không đôi co tìm đúng câu trả lời mình muốn như bình thường, chán nản hỏi:

“Vậy là mấy tháng qua… em chưa từng chú ý tới tôi một chút nào sao?”

Cô buột miệng đáp:

“Tôi không ghét anh vì đã cố gắng nể tình anh là sếp tôi lắm rồi đó!”

“Ồ, là vậy à…”

Phản ứng của Nam Thái Gia như từ trên tầng cao rơi thẳng xuống mặt đất, anh hờ hững hỏi xong câu đó, suốt quá trình sau đấy đều rơi vào im lặng.

Anh rời mắt khỏi cô, nghiêm túc khởi động xe và lái đi.

Thiều Vân San nhìn bộ dạng giận dỗi của anh, cảm giác không đúng lắm. Tuy nhiên cô cũng tự phải suy ngẫm lại lời của mình có quá đáng quá không?

Trong lòng không khỏi thắc mắc…

Không phải bình thường cô cũng hay nói như vậy sao…?

Sao tự dưng lần này anh lại giận?

Haizzz.

Ngay lúc cô đang đấu tranh tư tưởng có nên chủ động bắt chuyện trước với anh không thì Viện Viện đã gửi tin nhắn tới nhắc rằng ‘nửa đêm rồi’, con bé kêu gào cô đến giờ về.

Đường phố Las Vegas lạ lẫm, Nam Thái Gia đưa cô đi đâu cô cũng chỉ biết đi đó. Chỉ là cô không nghĩ anh lại đưa cô về khách sạn nhanh như thế.

“Vậy… vậy tôi về trước đây.”

“Ừ.”

Nam Thái Gia còn chủ động tháo dây an toàn giúp cô như mong cô về nhanh, cô cảm thấy thế. Đến khi cô xuống xe rồi, anh chỉ lạnh nhạt nhìn cô rời đi không nói thêm lời nào về những ngày sau ở Las Vegas.



Thiều Vân San nhớ rõ ánh mắt xa cách của anh, cô cảm thấy lòng mình rất khó chịu. So với việc Hàng Trình Vũ khiến cô áp lực muốn né tránh thì cảm giác Nam Thái Gia cho cô lại là gai gai trái tim, vừa muốn đến gần vừa sợ không kiềm chế được. Giờ khắc này, cô cảm nhận rõ lòng mình đã thay đổi…



Bẵng đi hai hôm, hôm trước Lã Thư cùng với mấy người của Thiều Thị đã lên máy bay về trước, chỉ còn cô và Viện Viện ở lại. Hai hôm liền Nam Thái Gia không nhắn tin cho cô, cũng không gọi cuộc nào. Cô thấy trống trải vô cùng.

Hàng Trình Vũ gửi tin nhắn tới, cô không muốn trả lời, chỉ trực chờ ai đó.

Cô nhớ như in những lời anh nói, sau cùng kết luận bản thân đã không chung thủy trong cuộc tình này. Cô quyết định khi về nước dù cô và Nam Thái Gia có cùng nhau đi chung một lối hay không thì cô cũng phải nói lời chia tay tử tế với Hàng Trình Vũ trước.

Nhưng có lẽ, số kiếp nữ phụ phản diện không buông tha cho cô, không cho cô kết thúc mọi chuyện bằng một cách suôn sẻ. Sang tới ngày tiếp theo, bức ảnh chụp chung của cô và Nam Thái Gia ở Casino Riviera bị tung ra ngoài, thông tin truyền về nước khiến báo chí đồn ầm lên.

Khó lắm cô mới chờ được Nam Thái Gia chủ động xuống nước làm hòa và tới đón cô đi mua sắm như lời hứa trước đó. Vậy mà giữa chừng mua chưa được mấy bộ Viện Viện ở khách sạn đã gọi loạn lên.

Cô vừa nghe máy, con bé đã nói mà như gào lên:

“Trời đất ơi… tiểu thư… người ta… người ta đang đồn chị và Nam gia lén sang nước ngoài kết hôn với nhau rồi kìa chị ơi…”

“Cái gì vậy?”

Thiều Vân San tưởng mình nghe nhầm, không để tâm lắm mà tiếp tục công việc mua sắm. Phía sau cô có hai nhân viên xách đồ chỉ cần thứ đồ nào cô chạm vào và gõ nhẹ hai cái đều giúp cô lấy xuống.

Nghe giọng Thiều Vân San vẫn còn bình tĩnh, Viện Viện cuống cuồng lên nhắc lại cho cô.

Sắc mặt Thiều Vân San càng nghe càng đần thối cả đi. Sau khi tắt điện thoại, cô mở bài báo con bé gửi cho cô cùng với ảnh chụp màn hình cuộc gọi hơn một tiếng đồng hồ Thiều Khước gọi cho con bé trước đó.

[Huhu!!]

Viện Viện có vẻ đau khổ lắm.

Bức ảnh sắc nét được tuồn ra ngoài, khung cảnh không nhận ra là ở sòng bạc mà lại giống như một phòng khách xa hoa phía sau góp phần thúc đẩy lời nói ba hoa của đám báo chí, khiến nó càng thêm thuyết phục.

Kỳ lạ là người cha già yêu dấu ở quê nhà không hề gọi cho cô một cuộc nào. Để mà nói biểu hiện ông mắng Viện Viện gần hai tiếng đồng hồ mà không gọi cô thì cảm thấy có hơi vô lý. Cô vừa nghĩ tới Thiều Phong Vân, thằng bé cũng vừa hay gọi tới cho cô.

“Alo, chị nghe.”

Đầu bên kia, Thiều Phong Vân hít sâu một hơi đè nén cảm xúc hãi hùng của mình trước luồng tin tức kia, thằng bé nói với cô:

“Chị, chị đi chơi thế nào rồi?”

Thiều Vân San chưa đánh đã khai ngay:

“Đi chơi vui lắm, hôm trước chị gặp Nam Thái Gia ở sòng bạc, đánh thắng thu được ối tiền nè. Đang tính về chị dẫn em đi mua nhà.”. truyện tiên hiệp hay

Thiều Phong Vân im lặng một lúc rồi cẩn thận hỏi:



“Vâng. Em thấy chị có chụp ảnh với anh Nam, là đi chơi bài hả chị?”

Cô được đà khoe khoang, cũng là ngầm giải thích:

“Ừ. Thắng nhiều tiền nên chụp ảnh để vinh danh. Không biết lũ nhà báo nào cuối năm thiếu KPI rồi viết bừa bịa chuyện. Em đừng tin nhé!”

“Em không tin đâu ạ. Nhưng mà ba…”

Thằng bé ngập ngừng nói:

“Ba nổi điên đến mức ngã bệnh nhập viện luôn rồi… Lúc mắng chị Viện Viện xong thì ba ngã ra ghế, vệ sĩ nhà mình đã đưa ba đi bệnh viện…”

“Ông ấy có sao không?”

Thiều Vân San hoảng hồn hỏi.

Bảo sao ông lại không thèm gọi điện mắng cô, hoá ra là nhập viện. Không biết cô nên vui hay nên buồn khi cha già tạm thời bị niêm phong miệng.

Thiều Phong Vân trả lời:

“Bác sĩ bảo là do ba sốc quá, cũng may là không sao…”

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Là cây lao động chính trong nhà, cha già của cô đừng có mệnh hệ gì đấy!

“Vậy em chăm sóc ba nhé, ba tỉnh táo lại thì thay chị giải thích với ông ấy để ông ấy bớt lo. Có gì nhắn lại cho chị.”

“Dạ…”

Thiều Vân San vừa tắt điện thoại, quay đầu lại định nói với hai nhân viên giúp cô xách đồ đi thanh toán thì đụng trúng Nam Thái Gia từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng.

Cô nghiêng đầu nhìn phía sau anh, hai nhân viên người nước ngoài nhìn nhau tủm tỉm cười. Cô nói với họ mang đồ ra quầy trước.

Nam Thái Gia nghe thế thì hỏi:

“Sao mới đó đã thanh toán?”

Thiều Vân San không trả lời, cô quay người bỏ đi sang chỗ khác.

Nam Thái Gia hôm trước bị cô chọc giận, vốn dĩ anh muốn chờ cô chủ động nói gì đó với mình, mà chờ tận hai hôm liền tay cô như bị liệt mà không gửi nổi một tin. Anh đành phải chủ động nhắn trước, không ngờ người phụ nữ này trả lời rất nhanh chóng như thể đang chờ anh…

Anh dần dần tin vào suy đoán của mình.

Rằng, cô đã khác.