Danh Môn

Chương 595: “ Phong tỏa dữ phản phong tỏa”c



Nhưng số Hồi Hột quân này cũng không phải là lực lượng chủ đạo để tấn công Đại Hồ thành, bọn chúng thật ra chỉ là mồi nhử, còn quân chủ lực Hồi Hột với gần một vạn quân đang chờ đợi ở cách Đại Hồ thành chừng hơn mười dặm về hướng đông nam. Cánh quân này có hai nhiệm vụ: Một là chống trả lại Đường quân tới chặn đánh thương đội, hai là làm nhiệm vụ bảo vệ cho ba đại thương đội “ thật sự” khác chuẩn bị qua đây. Còn về phần tấn công Đại Hồ thành, trong lòng người Hồi Hột hiểu rõ rằng nếu là các thành trì bình thường khác của Đại Đường thì bọn họ còn có thể công phá, nhưng đối với tòa quân thành được xây dựng đặc biệt thế này thì bọn họ có tài giỏi mấy cũng bó tay. Bởi vì bọn họ không có khả năng hóa giải đạn Thiên lôi mà Đường quân bắn ra.

Cái đại thương đội kia cứ lang thang men theo rừng rậm đã hai canh giờ rồi. Vậy mà từ đầu tới giờ vẫn chưa hề thấy bóng dáng của Đường quân chặn đánh. Cuối cùng tên Thiên phu trưởng (giả dạng thương nhân Túc Đặc) đã bắt đầu thiếu kiên nhân rồi, hắn phải người đi thông báo tình hình với cánh quân chủ lực kia. Nhưng khi mà tên lính đưa tin còn chưa xuất phát thì gã Thiên phu trưởng đã nhận được tin tình báo của quân chủ lực gửi tới, lệnh cho hắn cứ tiếp tục tiến về phía trước, vì ở cách đó hơn năm mươi dặm về phía đông, quân chủ lực đã phát hiện có dấu hiệu của Đường quân chuẩn bị chặn đánh thương đội. Cho nên cả thương đội lại một lần nữa lên đường, nhàn nhã mà đi, bước từng bước tiến về phía đông.

Men theo những con sóng biển lấp loáng của Di Bá Hải, đại đội kỵ binh hơn một ngàn người của Đường quân đang dọc theo mặt phía tây của bờ hồ mà cưỡi ngựa lao đi thật nhanh. Như thường lệ Thi Dương là đầu tàu gương mẫu, dẫn đầu toàn đội kỵ binh tiến về phía trước. Một canh giờ trước đây, hắn có nhận được tin tức của thám báo truyền về theo đường chim câu, theo đó ở mặt tây nam của Di Bá Hải, Đường quân phát hiện hành tung của ba thương đội lớn. Khi nhận được tin tức này Thi Dương lập tức hiểu được dụng ý thực sực của Hồi Hột quân. Bọn chúng muốn sử dụng quân đội để hộ tống cho ba cái thương đội này an toàn trở về Hồi Hột. Còn việc dụ đánh Đường quân chỉ là phụ mà thôi. Hồi Hột quân muốn lợi dụng cơ hội này để tiện thể trả miếng và hạ nhuệ khí của Đường quân trong việc chặn đánh các thương đội. Nhưng nếu như vậy thì rõ ràng bọn chúng vẫn có sơ hở, ở một đoạn đường nhất định, ba thương đội kia sẽ không hề có quân đội bảo vệ, mà phải đơn độc hành trình. Theo những thông tin tình báo vừa thu thập được thì Hồi Hột quân cũng không hề có cho quân tiến ra ngoài năm trăm dặm để đón và bảo vệ cho thương đội ấy.

Đây thực sự là một cơ hội, nhưng muốn thành công thì đòi hỏi phải có sự tính toán và trù liệu chính xác tỉ mỉ. Cuối cùng Thi Dương đã đưa ra một quyết sách khá mạo hiểm nhưng nếu làm tốt thì sẽ thành công lớn. Đầu tiên Thi Dương dùng các thuyền chở một ngàn Đường quân từ Di Bá thành đối diện sang để tăng cường phòng ngự cho Đại Hồ thành. Tiếp theo hắn lại cho ba trăm quân ra vẻ hư trương thanh thế ở phía đông để thu hút đại đội địch. Còn bản thân hắn thì dẫn theo một ngàn kỵ binh cấp tốc tiến về phía tây. Hắn muốn chặn bắt ba cái thương đội kia trước khi bọn chúng gặp được Hồi Hột quân.

Từ nơi này đến chỗ cực tây của Di Bá Hải ước chừng khoảng năm trăm dặm đường, nhanh nhất cũng phải mất ba ngày mới có thể tới nơi. Mà việc hắn cho hư trương thanh thế thì cũng sẽ bị Hồi Hột phát hiện ra rất nhanh. Do đó hắn ý thức rõ rằng kế hoạch của hắn lần này muốn thành công thì phải cùng Hồi Hột quân chạy đua về cả tốc độ và thời gian. Nếu ai đón lõng được ba cái thương đội kia trước thì sẽ là kẻ thành công. Đường quân mỗi người được biên chế hai con ngựa, ngày đêm hành quân thần tốc như chớp điện hướng thẳng phía tây mà chạy

Cái thương đội lạc đà do Hồi Hột quân giả dạng vẫn đang từ từ tiến về phía đông. Những tiếng chuông lạc đà nghe rõ mồn một, nó như muốn chọc tức Đường quân đang ẩn nấp trong cánh rừng rậm kia. Nhưng đã đi thêm được hơn ba mươi dặm nữa rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của một tên Đường quân nào ra chặn đánh. Mà quân chủ lực của Hồi Hột thì cũng đã vọt lên phía trước, dàn quân theo hình cánh quạt, sẵn sàng chờ đợi đại đội Đường quân đến chặn bắt thương đội.

Thời gian cứ trôi qua từng chút từng chút một, nhưng Đường quân vẫn không hề thấy bóng dáng đâu cả. Người thủ lĩnh chủ trì Hồi Hột quân trả đũa, “ dằn mặt” Đường quân lần này là Hoắc Nhĩ Kiền Đạt, hắn chính là Hồi Hột Tả Sát đại tướng quân, là một trong những ái tướng tâm phúc của Hiệt Kiền Già Tư. Lần này Hiệt Kiền Già Tư đã giao nhiệm vụ cho hắn rất rõ ràng: Trước hết là phái đánh tan đại đội Đường quân chặn bắt các thương đội, bẻ gãy nhuệ khí của đối phương. Nhiệm vụ tiếp theo mới chủ yếu , đó là phải hộ tống cho ba thương đội của thương nhân Túc Đặc trở về Hồi Hột an toàn. Nếu như có thể thì tốt nhất là phải đánh bật và xóa bỏ các cứ điểm mà Đường quân đã thành lập ở lưu vực Di Bá Hải.

Sắc trời dần dần cũng chuyển sang hoàng hôn, Hoắc Nhĩ Kiền Đạt vẫn kiên nhẫn chờ đợi tin tức của các thám báo. Cái thương đội lạc đà làm mồi nhử cho Đường quân chỉ còn cách chỗ hắn có hơn năm dặm nữa. Nhưng đại đội Đường quân chặn đánh thương đoàn này vẫn chưa thấy xuất hiện. Một cảm giác bất an, âm thầm len lỏi trong lòng hắn.

Lúc này, từ phương xa, bỗng nhiên hiện một đám bụi vàng. Đó là gã thám báo quân của Hồi Hột. Hắn chạy thẳng tới chỗ của Hoắc Nhĩ Kiền Đạt. Vị Tả Sát tướng quân này lập tức giục ngựa tiến lênh đón hắn: “ Tình hình thế nào rồi, bọn Đường quân chặn đánh thương đội của chúng ta rốt cuộc đang ở chỗ nào rồi hả”

“ Hồi bẩm tướng quân, Đường quân dừng lại một chút rồi lại tiếp tục di chuyển về phía đông, hiện tại chúng thuộc hạ phát hiên tung tích của chúng ở cách đây năm mươi dặm”

“ Cái gì! Cách hơn năm mươi dặm nữa là sao” Hoắc Nhĩ Kiền Đạt tức giận cơ hồ như muốn rống lên thật to cho bõ tức. Lúc sáng cũng nói phát hiện hành tung Đường quân cách đại quân Hồi Hột năm mươi dặm, bây giờ khi đội hình của hắn di chuyển đến nơi, thì lại nhận được tin báo Đường quân tiếp tục di chuyển về phía đông vẫn giữ khoảng cách năm mươi dặm với hắn. Đây chẳng phải là từng bước dẫn hắn đi về hướng đông hay sao. Rốt cuộc là Đường quân đang muốn làm cái gì đây.

“ Đại tướng quân, thuộc hạ cảm thấy trong chuyện này nhất định là có vấn đề” . Một gã Thiên phu trưởng dường như lờ mờ hiểu ra được điều gì đó, hắn khẽ nói với Hoắc Nhĩ Kiền Đạt: “ Thuộc hạ có nghĩ thế này, không biết có phải Đường quân đang giương đông kích tây hay không”

“ Ngươi nói là …”

Hoắc Nhĩ Kiền Đạt bỗng nhiên tỉnh ngộ ra tất cả. Nguy rồi, ba thương đội kia … Hắn lập tức quay đầu hét lên thật to: “ Toàn quân lập tức quay lại phia tây, Mạc Đạt Đạt tướng quân đâu?”

“ Có mạt tướng” Một gã Thiên phu trưởng vọt ngựa lên trước mặt hắn. Ngồi trên ngựa gã Thiên phu trưởng thi lễ nói: “ Xin Đại tướng quân phân phó”
“ Ta lệnh cho ngươi dẫn theo hai nghìn quân, mỗi người mang theo hai ngựa, bất kể ngày đêm hành quân cấp tốc về phía tây, nhất định phải tiếp ứng cho ba thương đội kia trước khi bọn họ gặp phải Đường quân”

“ Tuân lệnh”

Gã Thiên phu trưởng vung tay lên, một cánh quân lập tức cấp tốc tách ra khỏi đội hình, rồi chạy như điên theo gã Thiên phu trưởng về phía tây. Đại đội Hồi Hột quân còn lại cũng hành quân theo sát phía sau. Bọn họ đang cố gắng để đón và tiếp ứng cho ba thương đội vận chuyển những vật tư trọng yếu đang từ phía tây qua đây.

Đường quân vẫn miệt mài chạy cấp tốc cho dù trời khuya tốm om . Trên bầu trời mây đen che kín, thậm chí không thể tìm đâu ra một ánh sao nào cả. Bọn họ cứ thế mà ruổi ngựa lướt qua những mảng rừng rậm đen nhánh hai bên đường. Nước hồ xô vỗ vào bờ phát ra những âm thanh ào ào trầm thấp, như những tiếng than thở của màn đêm. Đội kỵ binh của Đường quân lướt đi thật nhanh trên những đồng cở thật dày, thỉnh thoảng lại lướt qua một quả đồi, hay đôi khi vượt qua một mảng rừng rậm. Không ít binh lính đã kiệt sứ, bọn họ ôm thật chặt lấy cổ chiến mã, để đề phòng trong lúc mệt mỏi mơ hồ không bị ngã.

Đội kỵ binh Đường quân chạy đến một ngọn đồi cao, Thi Dương quay đầu nhìn lại, nhìn ra xa về phía đông. Trên mặt hồ bóng tối giăng giăng dày đặc, không thể biết nó nông sâu thế nào. Tình cờ hắn phát hiện ra một vệt có màu sắc rất lạ, hắn có cảm giác như đây chính là cánh cửa để bước vào địa ngục vậy. Thời gian lúc này đã là muộn nhất của buổi đêm, chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ lại mọc lên. Thi Dương yên lặng, bình tĩnh suy nghĩ một chút, trong thời gian ba ngày bọn họ đã hành quân đi được hơn bốn trăm dặm, và có lẽ cũng không còn cách cái thương đội Túc Đặc kia không xa nữa. Cho nên Thi Dương lập tức hạ lệnh: “ Toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ trong hai canh giờ”