Danh Môn

Chương 268: Triều đình nội ngoại



Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 272 : Triều đình nội ngoại

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com



Ngắn ngủn thời gian vài ngày, thế cục đột biến, áp lực dư luận trong triều lẫn bách tính thật lớn khiến cho tóc Bùi Tuấn đã trắng một nửa. Phải nói tình thế phương bắc vẫn còn nằm trong khống chế của lão, đại quân Hồi Hột áp sát nhưng không đột nhập Trung Nguyên. Trương Hoán cũng đồng ý xuất binh bình định Lý Chính. Mấu chốt là tình hình Sơn Nam, xử lý ra sao sự tham lam Thôi Khánh Công cùng dã tâm của Chu Thử lại khiến cho Bùi Tuấn bị kẹt trong hoàn cảnh lưỡng nan. Đó là trực tiếp phát binh ủng hộ Vương gia ngăn cản chiến tranh, hay là chờ hai người Thôi Chu lưỡng bại câu thương, lão sẽ thành ngư ông đắc lợi?

Vì lý do này lão chần chừ không ra được quyết định.

Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến âm thanh khe khẽ của con trưởng Bùi Minh Khải “ Cha. Cửa sau có người cầu kiến, là trong cung phái tới.”

“ Thôi Tiểu Phù!” Bùi Tuấn nao nao, nàng muốn làm cái gì? Sao lại lén lút vụng trộm đến cửa sau xin gặp. Bùi Tuấn đột nhiên mẫn cảm ý thức được, Thôi Tiểu Phù lúc này phái người đến chỉ sợ có liên quan tới thời cuộc trước mắt.

“ Đưa hắn đến đây!”

Chỉ chốc lát, một người áo đen cao mập che mặt được mang đến. Hắn tháo mặt nạ , chỉ thấy hắn không râu da trắng nõn, hiển nhiên là một người hoạn quan. Vừa vào cửa, hắn liền thi lễ thật sâu “ Lão nô Phùng Ân Đạo. Chịu lệnh Thái Hậu vội tới đưa một phong thơ cho Tướng Quốc.”

Hắn lấy ra một phong thơ, giơ lên cao quá đầu “ Thái Hậu nói những điều cần thiết đều ở trong thư, mời Tướng Quốc xem kỹ.”

Đại Minh Cung, Tử Thìn Các. Thôi Tiểu Phù triệu tập khẩn cấp buổi Triều hội liên quan đến tiền đồ vận mệnh Đại Đường. Bùi Tuấn, Thôi Ngụ, Lý Miễn, Vi Ngạc cùng với Binh Bộ Thị Lang Nguyên Tái mới nhậm chức, Môn Hạ Thị Lang Trương Phá Thiên, Lại Bộ Thị Lang Bùi Hữu, Hộ Bộ Thị Lang Lô Kỷ cùng đám Thị Lang, Thái Phủ, Thiếu Phủ, Quân Khí, Thái Thường, Thái Bộc, Đại Lý sáu bộ và mấy chục vị đứng đầu Khanh Giam ( giám sát ) hội tụ một nơi.

Trước đó, bốn vị Nội các đại thần ở kinh thành đã thương lượng nhiều lần về tình thế, nhưng vẫn không đạt được nhất trí về vấn đề Thôi Khánh Công.

“ Chư vị ái khanh, ai gia cho là đóng băng ba thước không bởi một ngày lạnh lẽo. Tạo thành cục diện bi thảm hôm nay cũng là có quan hệ rất lớn với sự hỗn loạn cùng không bình thường ở trong triều mấy năm nay. Cái nhìn của Ai gia là nhượng ngoại trước để giữ yên bên trong. Trước hết chỉnh đốn triều cương, khôi phục trật tự thích ứng của Đại Đường chúng ta làm cho quyền lực lại được làm theo quy chế. Như vậy, tất cả chiếu lệnh mới có thể lập tức chuyển đi, cũng mới có thể sáng tạo điều kiện bình ổn lần nội loạn lẫn ngoại xâm này. Các vị khanh gia nghĩ như thế nào?”

Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có giọng nói trong trẻo của Thôi Tiểu Phù vang lên. Buổi Triều hội vốn là giải quyết cục diện hỗn loạn tạm thời lại biến thành cơ hội để Thôi Tiểu Phù công khai biểu thị quyền lực, quả thực làm cho rất nhiều người đều chuẩn bị không kịp.

“ Thái Hậu, vi thần cho là tất cả đại thần triều đình lúc này đều đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đều là vì bình ổn nội loạn cùng phòng ngừa hoạ ngoại xâm mà lo lắng hết lòng. Không ai vào lúc này còn muốn nói đến ích lợi của mình, về điểm này mong Thái Hậu yên tâm!”

Người đứng ra nói cũng không phải Bùi Tuấn bị Thôi Tiểu Phù bóng gió xa xôi mà là Môn Hạ Thị Lang Trương Phá Thiên vừa mới được bổ nhiệm. Lão ở trong triều có tư cách cực cao, lời của lão khơi dậy một âm thanh rì rầm. Hiển nhiên đã khiến cho rất nhiều quan viên đồng tình, ngay cả người ủng hộ đáng tin của Thôi Tiểu Phù là Lý Miễn cũng hơi vuốt râu, tỏ vẻ đồng ý.

Thôi Tiểu Phù thấy mọi người cũng không ủng hộ quan điềm của mình là nhương ngoại trước để trấn an nội địa. Trong lòng nàng thì bực tức với Trương Phá Thiên, trên mặt lại cười a a mà nói: “ Ai gia cũng là hy vọng có thể hoàn toàn giải quyết nguồn gốc quân phiệt cát cứ Đại Đường. Nếu Trương ái khanh chủ trương trước trị phần ngọn rồi sẽ trị tận gốc thì cũng có thể, xin hỏi Trương ái khanh có thể có phương án thiết thực để tiến hành?”

Trương Phá Thiên cười cười đáp: “ Chuyện này Bùi tướng cùng mấy vị Nội các đại thần đã thương lượng nhiều lần, hẳn là đã có quyết định. , Thái Hậu vì không hỏi Tướng Quốc?”

Thôi Tiểu Phù đụng phải cái đinh mềm, nàng quay đầu sang nhìn hướng Bùi Tuấn.

Bùi Tuấn thấy ánh mắt Thôi Tiểu Phù phức tạp. Lão biết chính mình hôm nay nếu như không đưa ra phương án, Thôi Tiểu Phù tất nhiên sẽ đưa ra giải pháp lớn buộc mình làm ra nhượng bộ lớn nhất. Hơn nữa rất nhiều đại thần có lẽ cũng sẽ nhân cơ hội biểu đạt sự bất mãn của bọn họ.

“ Thái Hậu, các vị đại thần, cục diện loạn lạc mặc dù tới với khí thế to lớn, nhưng là cũng không phải không có đối sách trả lời. Mấu chốt là như Trương Thị Lang nói, cần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lo lắng vì nước, chớ để vì một quyền lợi riêng mình mà sinh ra càng nhiều bất trắc.”

Nói tới đây, Bùi Tuấn có chút liếc mắt nhìn Thôi Tiểu Phù, thấy nàng mắt lộ ra vẻ không tán đồng thì không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói: “ Ta cùng mấy đại thần Nội các thương nghị, trên cơ bản tìm ra một biện pháp có thể thực hiện. Đầu tiên, đối phó áp lực của Hồi Hột xuống phía nam, chúng ta cùng lúc có khả năng phái sứ giả đi gặp mặt Khả Hãn của bọn họ, chất vấn hắn vì bội bạc. Ta đã mệnh Ngự Sử Trung Thừa Trương Duyên Thưởng làm sứ giả ngược bắc đến chỗ Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý. Đồng thời, ta sẽ tập trung hai mươi vạn đại quân chủ động bắc tiến phòng ngừa người Hồi Hột bên ngoài Âm Sơn. Đây là việc thứ nhất. Thứ hai Sóc Phương Lý Chính có khả năng mời Lũng Hữu Tiết Độ Sứ Trương Hoán xuất binh bình ổn đám phản loạn đó, ta đã lệnh cho Trương Hoán làm tốt việc chuẩn bị xuất binh, chỉ chờ Thái Hậu chánh thức hạ chỉ. Thứ ba, chuyện Thôi Khánh Công tiến công Tương Dương ta cũng đã phái người đi hòa giải mâu thuẫn hai nhà Thôi, Vương. Mặt khác, một khi Hồi Hột nguy cơ giải quyết xong thì ta sẽ lập tức lệnh cho quân Hà Đông xuôi nam ngăn cản Thôi Khánh Công cả gan làm loạn.”

Từ sách lược Bùi Tuấn mà xét, giải quyết Hồi Hột cùng Lý Chính đều là hành động có thể coi được. Nhưng phương án Thôi Khánh Công lại tựa hồ hơi không thực tế,

Hòa giải mâu thuẫn, mâu thuẫn bọn họ lúc này thì làm như thế nào có thể hòa giải? Còn thêm ý không ở trong lời. Thôi Khánh Công là báo thù cho con thì chẳng qua chỉ là lấy cớ, điểm này trong lòng tất cả mọi người biết rõ ràng. Còn như chờ giải quyết xong Hồi Hột lại đối phó Thôi Khánh Công thì càng là lời nói vô căn cứ. Chỉ sợ khi đó thì gạo đã sớm nấu thành cơm. Chúng đại thần đều phỏng đoán tâm tư Bùi Tuấn. Có lẽ là bởi vì Hồi Hột cùng Lý Chính thì một cái đề cập đến ích lợi thiết thân của Bùi Tuấn, một cái đề cập đến trách nhiệm của Bùi Tuấn. Lão đương nhiên muốn toàn lực giải quyết đối phó. Còn như Thôi Khánh Công, đó là nội loạn Thôi gia tạo thành nên quan hệ không lớn tới Bùi Tuấn. Dưới tình huống bị cả vuốt gấu và răng cá mập đe dọa không thể cùng giải được, lão cũng chỉ có thể từ bỏ việc giải quyết hai nhà Thôi Vương tranh chấp .

“ Ta không tán thành phương án của Bùi Tướng quốc.”

Vi Ngạc một mực xử sự khiêm tốn đột nhiên đứng lên, cách nhìn khác với những người khác, lão mơ hồ đoán được ý đồ đích thực của Bùi Tuấn là muốn hy sinh Tương Dương. Khơi ngòi cuộc ác đấu giữa Chu cùng Thôi Khánh Công tranh đoạt Sơn Nam khiến hai người lưỡng bại câu thương. Về phương diện khác Giang Hoài giàu có và đông đúc nhờ hai người Thôi Chu càng đấu thì càng vững vàng. Chờ khi Thôi, Chu chịu đến lưỡng bại câu thương thì Bùi Tuấn đã giải quyết Hồi Hột, đại quân lại quay đầu xuôi nam, một lần ăn tươi hai tên quân phiệt. Còn như Vương gia cũng thành nhà thứ tư trong Thất Đại Thế Gia bị Bùi Tuấn mượn tay Thôi Khánh Công tiêu diệt. Cũng có thể nói đây là kế hai quả đào giết ba người của Bùi Tuấn. Nhưng lúc này con gái của Vi Ngạc đã gả cho Vương gia, lão không hy vọng Vương gia trở thành vật hy sinh để Bùi Tuấn giải quyết Thôi Khánh Công và Chu. Cũng bởi vì như thế, trong hội nghị khẩn cấp của Nội các hai ngày trước, lão liền một mực ra sức phản đối phương án của Bùi Tuấn.

Vi Ngạc thấy tất cả mọi người nhìn mình thì lão đứng ra giữa đại điện, thi lễ với Thôi Tiểu Phù rồi cao giọng nói: “ Ta cho là Bùi Tướng quốc điều binh bắc thượng đúng là không khôn ngoan, không chỉ có là dung túng đám người Thôi Khánh Công, Lý Hi Liệt chà đạp Sơn Nam. Hơn nữa giúp cho quân phiệt cát cứ địa phương thêm kiêu ngạo. Bùi tướng quốc luôn miệng nói là phòng ngừa Hồi Hột, nhưng theo ta được biết, chi quân đội phương bắc đánh tới kia cũng chỉ là mang cờ hiệu người bắc Đảng Hạng. Đây tự nhiên là cử chỉ treo đầu dê bán thịt chó, nhưng từ đó có thể nhìn ra Hồi Hột Bì Già Khả Hãn cũng không phải thực sự muốn trở mặt cùng Đại Đường. Chỉ là nghĩ thừa dịp Đại Đường cực ký nội loạn thì tìm kiếm vài ích lợi. Như thế, chúng ta chỉ cần tăng cường phòng ngự ba thành Thụ Hàng là được. Hơn nữa Sóc Phương Lý Chính, Bùi Tướng quốc cũng nói đã giao cho Trương Hoán xử lý. Nếu quá khó giải quyết, để lửa cháy đến chân thì Bùi tướng đều buông tay mặc kệ. Như vậy, Bùi Tướng quốc còn cần gì phải tập kết hai mươi vạn đại quân đối phó Hồi Hột không rõ có ý tiến công, lại từ bỏ khống chế với Thôi Khánh Công. Đây là liệu có phan biệt được hay không việc chủ yếu và thứ yếu?”



Trương gia đại thiếu

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt