Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 60



Rốt cuộc là Dương Thiết Căn tự mình nghĩ thoáng hay là được Diêu thị khuyên giải, Lâm Thanh Uyển không biết. Nàng chỉ biết ngày hôm sau lúc nhìn thấy Dương Thiết Căn, sắc mặt hắn đã trở lại bình thường.

Hai huynh đệ Dương Thiết Căn và Dương Thiết Trụ bàn bạc với nhau làm cách nào để góp được khoản phụng dưỡng kia, bạc thì dễ tính rồi, nhưng bọn họ đi đâu để lấy được hai thạch lương thực đây?

Người trong thôn thu lương thực xong dư thừa sẽ bán, trong nhà ngoại trừ đồ ăn sẽ không còn lại cái gì. Nếu là đi trấn trên mua thì giá cả sẽ cao hơn rất nhiều.

Trước mắt trong tay Dương Thiết Căn cũng có không ít tiền bạc, hiện tại Mãn Phúc lâu, Túy Tiên cư và Phú Nguyên cư ba nhà lấy hàng rất ổn định, mỗi ngày mỗi tửu lâu cần cung ứng chừng 10 cân đồ sấy tiên. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi không đến nửa tháng, nhưng Dương Thiết Căn cũng nhận được tiền chia tới 2 lượng bạc.

2 lượng bạc này nếu là trước đây Dương Thiết Căn đi làm công hai tháng mới có được, hiện tại mới chưa đầy một tháng đã có được nhiều như vậy. Bằng không lúc ở chính phòng Diêu thị cũng sẽ không nói được cứng rắn tới mức ấy, có bạc sống lưng mới cứng rắn nha.

Nhắc tới những lời kiên cường của Diêu thị ngày hôm qua, hai đứa trẻ con và hai nữ nhân ngồi trên giường lò cười thành một đoàn.

“Tam đệ muội, ngày hôm qua ngươi nói thật kiên cường, ta thấy cha mẹ bị ngươi nói trấn trụ rồi.”

Diêu thị ngồi thẳng dậy, cười ho khan một cái, “Ta là bị bọn họ bức thôi, trước giờ hai người kia đều không quan tâm tới người khác chết sống thế nào, ích kỷ làm cho người ta phải hận.”

Lâm Thanh Uyển cười, nghe thấy hai nam nhân bên kia đang thương lượng đi chỗ nào lấy hai thạch lương thực thì mở miệng nói: “Được rồi, các ngươi đừng rầu rĩ, ta nghĩ sang nhờ đại cô nghĩ cách cho. Nếu như thật sự không được thì lấy bạc đi mua.”

Diêu thị cũng mở miệng nói: “Ta cũng nghĩ như vậy đấy, đại cô ở trong thôn nhân duyên tốt, xem có nhà nào có dư lương thực bán không, mỗi nhà một ít cũng được, chúng ta bỏ tiền mua, cũng rẻ hơn là mua trên trấn.”

Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn nhìn nhau cảm thấy biện pháp này không tệ.

Lâm Thanh Uyển và Diêu thị xuống giường lò chuẩn bị đi sang chỗ Dương thị. Bởi vì vẫn còn nằm lý trong chăn nên Lâm Thanh Uyển chỉ mặc một bộ áo mỏng, Diêu thị lại giúp nàng cầm một chiếc áo bông dày mặc vào.

“Tam đệ muội, ngươi đừng có chăm ta như chăm đứa nhỏ vậy, ta không sao.” Vừa nhìn Diêu thị lại là lấy quần áo, lại là mặc vào giúp nàng, Lâm Thanh Uyển không nhịn được nói một tiếng.

“Hôm nay bên ngoài lại lạnh hơn một ít, ta có cảm giác như là có tuyết rơi. Ngươi nên mặc nhiều một chút, đừng để bị lạnh, bây giờ đang có thai không thể uống thuốc.”

Hai người ra cửa phòng, bên ngoài đúng là lạnh hơn hôm qua một chút, gió thổi vù vù.

Đi tới nhà Dương thị, Lâm Thanh Uyển nói mục đích tới đây cho Dương thị nghe.

Dương thị nghe xong Hà thị làm ra vẻ ta đây lại còn nháo nữa thì nhíu lông mày.

“Thật là… Ai…” Dương thị định mở miệng mắng cái gì đó nhưng không mở miệng nổi.

Đúng vậy, giống như mấy đứa nhỏ nghĩ vậy đó. Người ta cũng đâu có muốn gì nhiều đâu, chỉ là bảo đưa trước thôi, ngươi làm con cái có thể không đưa sao. Ngoài từ ích kỉ ra thì chẳng còn từ nào để mà mắng nữa.

Nhưng chính ích kỷ này mới làm người ta tâm lạnh!

Dương thị nghĩ, vỗ tay Lâm Thanh Uyển. “Đi, đại cô đi ra ngoài giúp các ngươi hỏi một chút đi, trong thôn cũng có nhà dư dả lương thực đấy, mỗi nhà bớt ra một ít cũng đủ.”

Lâm Thanh Uyển nói: “Đại cô, nếu như người ta có hỏi, người nói người ứng bạc trước cho chúng cháu, sau này chúng cháu trả bạc cho người.”

Dương thị một ‘bộ dáng ta hiểu’ gật đầu, sao bà lại không hiểu ý tứ của đứa nhỏ chứ? Bây giờ bọn nhỏ vừa ở riêng, biết rõ trong tay mấy đứa nhỏ không có bạc mà Hà thị còn nháo cái yêu thiêu thân như vậy, nếu như bị bà ta biết chúng dư dả, còn không biết là sẽ nháo tới mức nào!

Nhưng mà Dương thị cũng biết bây giờ đã ở riêng rồi, Hà thị có muốn nháo chũng chẳng có lý do mà nháo được.

Ngươi muốn có phụng dưỡng, được, sẽ không thiếu ngươi một hạt lương thực nào!

Trong lòng Dương thị nhớ kỹ chuyện Lâm Thanh Uyển nói vì vậy bà đi ngay.

Lâm Thanh Uyển và Diêu thị đứng dậy cáo từ.

Về đến nhà, Lâm Thanh Uyển luôn nghĩ tới chuyện kiếm bạc. Tuy nói đồ sấy tiên bán được không tệ lắm, bình quân mỗi ngày cũng thu vào được chừng hai lượng bạc, đây là đã trừ đi khoản chia hoa hồng cho Dương thị và tam phòng.

Nhưng mà có ai chê tiền nhiều cầm đau tay đâu, đặc biệt Lâm Thanh Uyển lần đầu thử làm ăn đã có thành tích như vậy sẽ khó tránh khỏi có ý muốn tìm thêm con đường nữa.

Cho nên mấy ngày nay cứ rảnh rỗi không phải làm gì là nàng nghĩ tới vấn đề này.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thanh Uyển vẫn cảm thấy làm đồ nhắm như đồ sấy tiên tốt. Nói chung là đồ nhắm dễ làm hơn mà ở hiện đại lại có nhiều món. Đó là tuyệt đối chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có người khác làm không được.

Lâm Thanh Uyển suy tư đi suy tư lại, cảm thấy làm đậu phộng luộc có khả quan.

Đậu phộng luộc là một món đồ nhắm rất đơn giản ở hiện đại. Gần như ở chợ nào cũng bán, đời trước nàng cũng rất thích ăn, thỉnh thoảng cũng sẽ mua chút đậu phộng về chính mình nấu ăn.

Hơn nữa đậu phộng này không hiếm thấy, nơi này nhà nhà đều trồng. Hơn nữa quá trình làm đơn giản, không tốn nhiều công sức làm.

Sau khi nghĩ xong, lúc ăn cơm trưa Lâm Thanh Uyển dặn dò Dương Thiết Căn bảo hắn ngày mai mua ít đậu phộng về, không cần mua quá nhiều, mua chừng 5, 6 cân là được rồi.

Dương Thiết Căn nghe xong gật đầu, nghĩ rằng nhị tẩu thèm ăn đậu phộng. Nhưng mà hiện tại mọi người dựa vào bán đồ sấy tiên lời không ít tiền, nhà nhị ca kiếm được nhiều nhất. Cho nên trước đây rất tiếc mua đồ ăn, nay Dương Thiết Căn cảm thấy không sao cả.

Ngày hôm sau Dương Thiết Căn từ trên chợ trở về, đưa đậu phộng cho nhị tẩu, sau đó hắn cùng vợ mình sang nhà Dương thị.

Bây giờ mỗi lần làm súc ruột Lâm Thanh Uyển sẽ không đi. Quá trình làm thế nào thì Dương thị và Diêu thị đều biết cả, gia vị bỏ như thế nào nàng cũng dạy rồi, đương nhiên thập tam hương là Lâm Thanh Uyển làm sẵn đưa cho bọn họ. Hơn nữa hiện tại ngay cả Dương Thiết Căn cũng học được, hàng ngày vẫn sang trợ thủ giúp bọn họ.

Hiện tại Dương Thiết Căn không đi trấn trên làm công nữa. Thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là việc nhà quá nhiều, Lâm Thanh Uyển lại là người đang mang thai, mấy người trong nhà không muốn nàng làm việc, cho nên hắn ở nhà giúp Diêu thị làm những việc nặng.

5 cân đậu phộng không được coi là nhiều, cũng chỉ đựng đầy một cái chậu nhỏ thôi. Lâm Thanh Uyển rửa sạch đậu phộng, bỏ thêm một ít muối vào ngâm nước, sau đó vớt ra để ráo nước.

Trong lúc Dương Thiết Trụ giúp nàng múc nước xách nước, hiện tại Dương Thiết Trụ đã khỏe lại rất nhiều, ngoại trừ bên vai trái còn quấn băng vải không thể động ra thì không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa. Cho nên hiện tại mỗi lần Lâm Thanh Uyển muốn làm gì, hắn sẽ đứng lên làm giúp nàng.

Dương Thiết Trụ thân mình xương cốt khoẻ mạnh, khôi phục nhanh, Lâm Thanh Uyển nhìn hắn trong khoảng thời gian này không giống trước đây mang gì đó là đau nhe răng trợn mắt, nên không có ngăn cản hắn. Chỉ là không cho phép hắn làm việc nặng, cũng không cho phép hắn ra cửa.

Hiện tại trời lạnh, Dương Thiết Trụ đi ra ngoài cũng không có việc gì làm. Cho nên bình thường hắn cũng không ra cửa, ở trong phòng làm heo nuôi, chỉ có khi nào nàng dâu làm gì đó hắn mới không chịu cô đơn nhảy xuống hỗ trợ.

Hai người làm xong lại lên kháng vùi chăn. Không thể không nói, mấy ngày này sống như một con heo nuôi, ở nông thôn không có trò gì tiêu khiển, bên ngoài trời lạnh, ngoại trừ nằm trên kháng ra thì cũng chẳng có việc gì mà làm.

Không chỉ Dương Thiết Trụ bây giờ mặt mày hồng hào béo tốt, ngay cả Lâm Thanh Uyển cũng cảm thấy mình béo lên rất nhiều. Nàng sờ sờ cái bụng nhỏ nói: “Ta ăn đến phì ra rồi, bụng lồi thịt ra rồi này.”

Dương Thiết Trụ vừa nghe, bàn tay to giơ lên vừa xoa vừa sờ, động tác rất nhẹ.

“Không mập, nàng dâu, nàng đang có thai, bụng lớn một chút là đúng rồi.”

Lâm Thanh Uyển nghe Dương Thiết Trụ mở to mắt nói dối, trừng mắt nhìn lại hắn một cái.

Mới hơn hai tháng mà đã có bụng à, nàng cũng chưa bao giờ nghe thấy chuyện mang thai hai tháng đã có bụng lồi ra, rõ ràng đó chính là thịt thừa có được hay không?

Dương Thiết Trụ nhìn nàng dâu bĩu môi, vẻ mặt khổ sở. Vội vàng sờ mặt nàng an ủi: “Nàng dâu, ta cảm thấy nàng béo một chút mới tốt.” Vì khẳng định chính mình đích thật là nghĩ như vậy, hắn còn gật đầu dùng để tăng thêm sức thuyết phục.

“Thật sao?” Nữ nhân yếu ớt cảm thấy bị béo rồi, có phải không?

“Đương nhiên là thật rồi! Nhìn nàng trước đây, gầy yếu đến mức gió thổi qua là bay.” Dương Thiết Trụ lộ ra một bộ biểu tình nhớ tới trước đây là chán ghét, biểu tình chán ghét giằng co một giây sau đó lại trở về hình dạng chó Nhật.

“Nhìn nàng như bây giờ mới tốt, trắng trắng mềm mềm lại múp míp, ta thích thịt múp míp.”

Lâm Thanh Uyển nghe Dương Thiết Trụ nói, mới phát giác được trong lòng chẳng phải khó qua. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, nheo mắt: “Ý của chàng là, chàng không thích bộ dáng trước đây của ta hả?”

Gương mặt đang cười của Dương Thiết Trụ cứng lại: “Làm sao có thể chứ? Ta chỉ là làm cái ví dụ thôi mà. Uyển Uyển tốt như vậy, bộ dạng tốt, tính cách tốt, chỗ nào chỗ nào chỗ nào cũng tốt. Ta thích nhất Uyển Uyển, chỗ nào chỗ nào chỗ nào cũng thích.”

Tiểu tử Dương Thiết Trụ này bị Lâm Thanh Uyển trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng dạy cho tiểu tình tự cũng huấn luyện được ra. Năng lực tùy cơ ứng biến càng ngày càng mạnh, với thời gian đó tuyệt đối là trò giỏi hơn thầy.

Ôi chao, hán tử thành thật thật thà trước đây chạy đi đâu rồi? Thật giống như trong lòng Hà thị nghĩ, Lâm Thanh Uyển này bất tri bất giác quá lợi hại, bất tri bất giác làm một hán tử thành thật hàm hậu biến thành một chó Nhật biết xù lông?

Dương Thiết Trụ ở bên cạnh dỗ nàng dâu dạo này mang thai nên cảm xúc phập phồng, trong lòng thì reo hò, nữ nhân mang thai rất khó dỗ đấy có biết không?

Lâm Thanh Uyển luôn nói mình có thai về sau chỗ nào cũng không thay đổi, cũng không có phun ọe gì, kỳ thật không phải nàng không làm ầm ĩ, chỉ là làm ầm ĩ đều biến thành tiểu tình tự. Nàng cũng không làm khó người khác, chỉ thích ở trước mặt nam nhân mình đùa giỡn tiểu tính tình, sau đó được nam nhân mình dỗ dành nàng lại vui sướng hài lòng.

Giống như lúc này, Lâm Thanh Uyển nghe hán tử của mình nói như vậy, là cảm thấy tâm tình tốt lên. Lại sờ vào cái bụng nhô lên của mình, tựa hồ cảm thấy cũng không có thịt mấy? Vừa rồi cảm thấy mình béo nhất định là ảo giác rồi!

Đúng, chính là như vậy!

Được nam nhân mình dỗ dành trong chốc lát, Lâm Thanh Uyển vui sướng hài lòng đứng lên làm đậu phộng luộc.

Kỳ thật đậu phộng luộc rất dễ làm, rửa sạch ngâm nước muối chốc lát, khoảng chừng nửa giờ là được. Lâm Thanh Uyển vừa rồi lúc rửa đậu phộng, rửa rất cẩn thận, bùn đất trong kẽ cũng cọ sạch, thuận tiện còn niết một cái lỗ nhỏ.

Đậu phộng ngâm xong là có thể thổi lửa nấu, lấy nước ngâm đậu phộng nấu, không cần thêm muối. Cho một ít Bát giác và mấy mảnh Hương diệp vào, Hương diệp là Lâm Thanh Uyển mua ở y quán, Hương diệp cũng chính là nguyệt quế diệp, phơi khô có thể dùng, trong y quán bán là hàng đã phơi khô, chỉ là nơi này dùng để phối dược, mà không phải giống như Lâm Thanh Uyển dùng để nướng thịt hay luộc đậu phộng.

Lâm Thanh Uyển ở trong lòng lần nữa cảm kích trời xanh để lại cho nàng một cái bàn tay vàng nho nhỏ như vậy, có thể cho nàng lấy ra kiếm chút tiền. Thuận tiện còn kinh bỉ một chút ở trong lòng Đại Hi triều quá phung phí của trời, một đồ dùng tốt như thế này mà chỉ dùng làm thuốc.

Nhưng là đáng yêu Uyển Uyển không có nghĩ tới, nếu như không có người ta phung phí của trời, nơi nào còn chỗ cho ngươi hỗn! O(∩_∩)O

(hắc hắc hắc hắc hắc… mẹ ruột Uyển Uyển ở phía sau cuồng tiếu)