Đắng Lòng

Chương 36: Không Thể Cứu Vãn.



Khi người ta không còn yêu thì họ sẽ sẵn sàng gạt bỏ bạn ra ngoài trái tim không thương tiếc. Cũng giống như Khúc Lệ San không còn yêu anh nữa, cho nên dứt khoát chọn cái chết để rời xa anh.

Sự vô tâm thờ ơ của anh theo năm tháng, nó chẳng khác nào một con dao nhọn đâm vào tình yêu và sau đó đã để lại một vết thương không bao giờ hết sẹo.

Cô vẫn luôn chờ đợi anh trở về, nhưng chờ đợi lâu rồi nên con tim sớm đã chai sần, nhưng đợi lâu quá cũng khiến cho cô phải từ bỏ, sau cùng lại đợi thân cô hết yêu anh.

Bây giờ Lục Triết Tần mới hiểu được một đoạn ghi chú mà Khúc Lệ San viết vào giấy note dính lên tường.

“Người không biết quý trọng mình không đáng để mình tiếp tục cho đi tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình mà thôi.”

Đúng rồi, câu nói này rất đúng!

Người luôn bị tổn thương là cô, mà người gieo lên tổn thương ấy lại là chính người chồng bất lương của cô.

Lục Triết Tần cười khổ, anh tự hỏi với lòng mình rằng từ trước đến nay đã quan tâm đến Khúc Lệ San được lúc nào chưa?

Được một giây, một phút nào chưa?

Một chút cũng không hề có!

Lục Triết Tần thất hồn lạc phách ngồi xổm một xó trước cửa phòng phẫu thuật, mặc dù ngồi tiếp đó suốt hai mươi phút khiến hai chân của anh tê nhức nhưng anh vẫn không bận tâm đến.

Anh ngồi yên không nhúc nhích, hai tay ôm lấy mặt, sau rồi lại vò đầu bứt tóc.

Trong đầu Lục Triết Tần lúc này hệt như một thước phim quay slow - motion, tái hiện lại hiện trường Khúc Lệ San dùng dao đâm năm nhát vào người, sau đó từ lầu ba ngã xuống.

Không biết từ lầu ba ngã xuống có khiến người con gái anh hiểu lầm bao năm qua thiệt mạng hay không.

Nhưng cô vừa mới bị tai nạn giao thông chưa được bao lâu, lại dùng dao đâm vào người máu chảy đầm đìa, nhát trí mạng lại đâm đúng vào trái tim. Càng nghĩ Lục Triết Tần càng la hét giày vò tâm can của mình.



Đến cuối cùng, người sai trái lại là anh! Anh quá ngây thơ bị người ta lừa gạt mà không biết. Bị ả đàn bà tham vọng kia cướp danh phận Khúc Lệ San của mười ba năm trước, nói bản thân ả là người đã luôn bên cạnh anh khi anh vẫn chưa thấy ánh sáng.

Nhưng hoá ra, anh đã bị lừa. Đến khi tỉnh ngộ đã quá muộn, liệu rằng có phép màu kỳ diệu xảy ra với Khúc Lệ San không?

Lục Triết Tần chắp tay thầm cầu nguyện, mong ông trời đừng mang người anh yêu đi, mất đi cô ấy cuộc đời anh chẳng khác nào sống trong bóng tối vào năm mười năm, linh hồn bị lưu đày xuống mười chín tầng địa ngục.

Khúc Lệ San... anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi! Em hãy tha lỗi cho anh có được không?

Lúc này cửa phòng phẫu thuật mở sang hai bên, tiếp đó bốn vị bác sĩ đi ra, mặt mày ủ rũ vô cùng.

Lục Triết Tần vội vàng đi đến, nắm chặt hai bên vai của bác sĩ Thanh, gặng hỏi: “Thanh Mạc Kha... cô ấy không sao chứ?”

Thanh Mạc Kha liếc nhìn người đàn ông một cái, nét mặt chất chứa tia phức tạp phía sau khẩu trang, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu:

“Tim cô ấy đã ngừng đập... không thể cứu sống được...”

Khoé môi của Lục Triết Tần giật giật vài cái, con ngươi đỏ như máu nhìn thẳng vào ánh mắt e dè của bác sĩ Thanh.

“Cậu đang đùa tôi có phải không? Con mẹ nó, tôi không có rảnh để mà đùa giỡn với cậu!”

Thanh Mạc Kha cau mày, giọng nói cố đè nén: “Cậu nghĩ tôi rảnh mang một mạng người ra để mà đùa giỡn với một người trăm công nghìn việc như câu?”

Anh ta hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp: “Tôi đã dốc hết sức nhưng tim của cô ấy... vẫn không có nhịp đập...”

“Thanh Mạc Kha! Con mẹ nó! Cậu còn coi tôi là bạn tốt không vậy? Tại sao cậu không cứu sống vợ tôi? Hả? Tại sao vậy Mạc Kha? Cậu muốn chết phải không?”

Lục Triết Tần gào lên, không dè chừng mà thẳng tay đấm vào mặt bác sĩ Thanh một cái rõ đau. Tất cả mọi người thấy thế vội vàng can ngăn anh lại.

“Lục Triết Tần, tôi thật sự xin lỗi cậu!”

Thanh Mạc Kha cúi đầu xin lỗi Lục Triết Tần, đưa tay lên quệt đi vệt máu tơ ở khoé môi, sau đó rời đi.



Lục Triết Tần hất văng trợ lý ra khỏi người mình, tay đấm mạnh vào bức tường cứng rắn, gân xanh hai bên thái dương hằn lên trong thật đáng sợ.

Lúc này một vị bác sĩ nam bước ra từ trong phòng phẫu thuật. Ánh mắt nhìn về phía Lục Triết Tần đầy căm phẫn, hai tay nắm chặt lấy tờ giấy báo tử, hận không thể xông đến một nhát đấm chết anh.

Song, vị bác sĩ đó vẫn bình tĩnh bước đến, đưa tờ giấy báo tử tới trước mặt Lục Triết Tần, cố đè nén cơn phẫn nộ xuống dưới bụng, mở miệng nói:

“Anh là người nhà của bệnh nhân Khúc Lệ San đúng không? Cô ấy đã tử vong tại chỗ vào hồi 15 giờ 15 phút ngày 08 tháng 05 năm 20xx!”

Bên tai của Lục Triết Tần dường như vang lên một đường sấm sét, chấn động vang lên thật lâu, một lúc sau mới tỉnh táo lại được.

“Cô ấy... thật sự đã chết rồi sao?”

Vị bác sĩ kia gật đầu. Mặc dù đã đeo khẩu trang kín mít nhưng lộ ra một ánh mắt đằng đằng đầy sát khí, con ngươi hằn lên vệt máu đỏ nhìn đăm chiêu lấy ánh mắt hững hờ của Lục Triết Tần

“Thật sự... đã chết rồi...”

Lục Triết Tần suy sụp, gục ngã trên sàn nhà, đớn đau, ân hận… tất cả cảm xúc khó chịu đều lộ ra.

Hai tay anh không ngừng trút giận lên nền đất, da thịt bị trần xước, máu đỏ chảy ra.

Trong tim người đàn ông hiện giờ vì cái chết hiểu lầm đã bị tổn thương sâu sắc, nhưng đâu có thể nào đau bằng vết thương mà Khúc Lệ San đã trải qua, và hai lần nhảy lầu tự vẫn chứ?

Không biết, lúc cô ấy nhảy xuống phía dưới kia, có đau hay không?

Sinh lão bệnh tử là một sự thật mà mỗi con người đều phải trải qua.

Dẫu biết con người sinh ra được sống rồi thì phải có ngày chết, nhưng cái chết này quá bất ngờ, với lại người phụ nữ ấy chỉ mới hai mươi sáu tuổi thôi mà.

Chẳng lẽ, cô mãi xinh đẹp ở độ tuổi hai mươi sáu đó chăng?