Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 143: Dẫn dụ



Tới tận chiều hôm sau thì Ma Kim mới tỉnh dậy, Hồ Mẫn lúc này đã về Sa Thiết Thành rồi.

Hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục lao đầu vào công việc hằng ngày đó là tận dụng khả năng phân tích và phán đoán để lập ra những kế hoạch hoàn hảo. Đồng thời hắn cũng cho người đi bố trí rất nhiều cạm bẫy mai phục xung quanh ốc đảo.

Mặt trời xuống núi, một tên thuộc hạ đi vào báo cáo với hắn bên ngoài có bốn tu chân giả tự xưng là người của Lâm Gia.

Ma Kim chẳng bất ngờ gì lắm, điềm nhiên ra tiếp đón.

Trong phòng ăn gồm bảy người: Ma Kim, hai tên thuộc hạ và bốn vị khách.

Rượu, thịt đem lên chiêu đãi, đám người kia lúc đầu còn từ chối, có thể do nghi ngờ trong đấy có độc, hoặc cũng có thể chứng tỏ bản thân không còn là người phàm, nhưng sau đó chẳng thể cưỡng lại được hương sắc của món ăn nên thưởng thức, khen ngợi không ngớt.

Vì trên bàn ăn nên Ma Kim không đeo mặt nạ, vết sần sùi trên gương mặt và cả những cái thẹo khiến đối phương có chút lo lắng mỗi khi nhìn vào hắn.

Đang ăn ngon lành thì một lớp trang điểm bị mẻ ra rớt xuống bàn, để lộ làn da trắng như tuyết của hắn.

"Ái chà, hôm qua con mắm Mẫn nhéo má ta, làm tróc miếng keo dính rồi." Ma Kim vẫn giả vờ như không có gì xảy ra.

Bốn tên tu chân giả kia trước khi tới đây đã bàn bạc với nhau sẽ cùng dọa nạt đối phương, trả lại mối thù cho Lâm Gia khi xưa, nhưng mà khi đối diện trực tiếp lại câm như hến, thấy điểm khả nghi cũng không dám ý kiến hay xầm xì với nhau.

Một phần cũng nhờ đám lính quèn đã quen chịu đựng áp lực vô hình ghê gớm từ Kim chủ nên ban nãy khi đứng gần mấy tên tu chân giả nhị giai trung kỳ chẳng hề có phản ứng kiêng nể gì cả, thậm chí còn đòi xét lệnh bài mới cho đáp xuống. Điều này khiến bốn người Lâm Gia e sợ Ma Kim đã chuẩn bị sẵn âm mưu to lớn phía sau.

Nếu đến chỉ là một hoặc hai tên thì Ma Kim có thể bỏ công ra thuyết phục, nhưng mà đến một lần bốn người thì khá khó nhằn. Đặc biệt trong đấy còn có một gương mặt quen thuộc, từng gặp qua trong cái lần đồ sát ở khu rừng phía Đông, khi ấy tên thanh niên đó cảnh giới là nhị giai sơ kỳ mà giờ đã thăng bậc rồi.

Suy đi ngoảnh lại thì hắn cũng đành từ bỏ ý định đấy, tiếp đãi xong lại quay về phòng riêng làm mấy viên huyết tinh thể rồi đi ngủ.

.

Sáng hôm sau, Ma Kim yêu cầu bốn vị cao nhân bay lượn lờ quanh khu vực này canh phòng không cho bất cứ thông tin việc chiếm đóng lọt ra ngoài.

Dù gì việc Ma Kim chiếm được cứ điểm quan trọng, chỉ người của hắn và vài tên đứng đầu Lâm Gia biết được, bởi lẽ ngay từ ngày đầu tiên bọn chúng đã cử mấy tên nhị giai sơ kỳ theo dõi thế trận.

Bốn kẻ kia mặc dù không muốn nhận mệnh lệnh từ Ma Kim nhưng cũng không có cách nào từ chối cả, thậm chí còn lên mặt nói:

-Chuyện quan trọng này mà tới tận bây giờ ngươi mới thực hiện sao? Khéo thông tin đã sớm rò rỉ ngay từ đầu rồi.

Ma Kim yêu cầu bốn người chia ra bốn phía để quan sát tổng quát, cứ cách ba mươi phút thay đổi theo chiều quay phải, tuy vậy trong lòng vẫn lo sợ bị Ma Kim tách riêng diệt khẩu nên bọn chúng quyết định đi theo cặp.

Ma Kim không nghĩ bốn kẻ sống hơn trăm năm kia lại ngu đến vậy nên đã mắc một sai lầm. Đó chính là để hai tên nhị giai trung kỳ của Sa Quốc đi đến tận lâu đài do thám.

Hai kẻ đó không ngờ nơi này lại bị chiếm đóng nhanh đến vậy, nếu theo lý thì phải cần tới một đội quân khoảng mười vạn liên tục công phá trong một tuần mới có thể.

Đám thuộc hạ gõ cửa phòng thắc mắc với Ma Kim là nên giải quyết thế nào, hắn nghe xong liền tức giận quát mắng:

-Sao không mau kiếm bốn tên rác rưởi kia đi còn hỏi ta?

Hắn đắn đo vài giây rồi lật đật chạy đến một tháp canh nói lớn khiêu khích với kẻ địch, mục đích là câu giờ cho bốn tên Lâm Gia quay lại giải quyết:

-Mấy đồng đạo xuống làm một ly chứ nhỉ?

-Phàm nhân ngu dốt, hãy đợi đấy!

Hai kẻ đó thấy có điềm không lành nên lập tức bỏ đi. Khi đám người Lâm Gia quay trở lại thì đã không còn kịp.



Ma Kim dò hỏi nguyên nhân tại sao lại để lọt kẻ địch tới tận đây thì bọn chúng lấy cớ đứng một mình chán quá nên bắt cặp tâm sự.

Điều này làm Ma Kim vô cùng bực tức nhưng vì là người của Lâm Gia nên hắn không thể làm gì được, đành hạ lệnh tất cả quay trở về tiếp tục canh gác.

Ma Kim quay người bỏ đi, nhưng được vài bước liền khựng lại, chẳng thèm quay đầu lại mà nhẹ nhàng nói:

-Còn một lần nữa thì Lâm Gia các người không cần xuất hiện ở chiến trường này đâu.

Tên họ Lâm từng có mối thù hằn trước đó nghe thế vô cùng phẫn nộ, tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng được tên đồng bọn kế bên vỗ vai nhắc nhở nên đành hạ nhiệt xuống.

Ma Kim đã nhìn thấy được lượng sát khí tỏa ra từ tối hôm qua nhưng không ngờ tên này thù dai đến vậy.

"Ái chà chà, tí phải thêm vào danh sách đen thôi!" Ma Kim nhếch mép thầm nghĩ.

.

Ngày kế tiếp, một trong số bốn tên Lâm Gia phát hiện sáu vạn binh lính Sa Quốc đang hành quân về hướng Tây, có một tên nhị giai sơ kỳ hộ tống. Y liền hớn hở quay lại báo cáo với Ma Kim.

-Giết tên đó đi, coi như ngươi lập đại công. (Ma Kim)

-Tại sao lại phải giết tên đó chứ? Nếu như vậy thì lộ ra việc bọn ta đến đây giúp ngươi à?

-Tại sao lại lộ?

-Đám binh lính kia kìa.

-Ta sẽ có cách khiến chúng ngậm mồm. Ngươi chỉ việc nghe lời ta là được. Thứ gì trên người tên nhị giai sơ kỳ đó, ngươi toàn quyền chiếm hữu.

-Haha, thế thì được.

-Nhưng mà không được tấn công vội. Đợi thêm một canh giờ nữa!

-Tại sao?

-Rồi ngươi sẽ biết.

Theo lẽ thông thường, nếu bất cứ một nhị giai nào chết trong khu vực chiến trường thì vật phẩm phải giao lại cho chủ tướng thống lĩnh khu vực đó.

Tên Lâm Gia tức tốc bay đến vị trí lúc nãy, y phấn khởi khi thấy tên nhị giai sơ kỳ kia vẫn còn ở đây, tuy vậy vẫn là phải ngoan ngoãn chờ đợi thêm một canh giờ.

.

Trong khi đó, Ma Kim đang thảnh thơi uống một ngụm trà. Thật ra hắn đã sớm cử người theo dõi toán lính kia.

Sáu vạn binh lính đó chính là đạo quân bị mắc kẹt phía bên kia hẻm núi, Sa Quốc cử người tới hộ tống về.

Tuy không rõ vì lí do gì chỉ cử nhị giai sơ kỳ tới, chắc có lẽ là do sợ mai phục hoặc cũng có thể có âm mưu phía sau. Nhưng mà hắn chẳng lo ngại lắm.

Điều quan trọng vẫn là Ma Kim dựa vào nguồn tin có được, xác định đám binh lính kia chưa hề biết việc khu vực ốc đảo bị chiếm đóng, do tên nhị giai sơ kỳ kia đã tới từ hai hôm trước.

.

Thời gian đã đến, tên họ Lâm phóng nhanh đến chặn đường, đối phương dường như đã chuẩn bị từ trước, lập tức phi hành bỏ chạy, tên họ Lâm đuổi theo truy sát. Nhưng đến khi sắp bị bắt kịp thì kẻ địch đột nhiên lao thẳng xuống cát dùng thuật Độn Thổ. Dựa vào khí tức của đối phương, tên Lâm Gia vẫn tiếp tục theo dấu, bởi lẽ Độn Thổ thế dùng trong thời gian dài.



Lúc này bọn phàm nhân kia cảm thấy bối rối, không biết có nên tiếp tục hành quân hay dừng lại.

Tầm ba mươi phút sau, một khoảng năm mươi kỵ binh Sa Quốc áp sát. Tên chỉ huy nhảy xuống ngựa trình ra lệnh bài và giơ một tấm bản đồ, chỉ tay vào và nói:

-Khu vực phía trước, quân địch đang tạm chiếm, mau tiến về lâu đài phía Tây Nam hội quân và tiếp nhận hậu cần! Khoan đã, người hộ tống của các ngươi đâu?

-Ban nãy có một tên nhị giai khác lao tới phục kích. Bọn ta cũng không rõ.

-Phục kích nhị giai? Bọn Việt Quốc gian xảo thật. Nhưng điều quan trọng bây giờ là mau chóng hội quân, ổn định lại thế trận. Lập tức hành quân.

Thế là cả đoàn quân tiến lại khu vực hang ổ của Ma Kim mà không hề hay biết đấy chính là mồ chôn tập thể. Thậm chí, để tiêu hao thể lực quân địch, các thuộc hạ của Ma Kim vừa cưỡi ngựa vừa thúc giục đám lính Sa Quốc tăng tốc, mặc cho bệnh tình của bọn chúng chưa được bình phục.

.

Một canh giờ sau, tên nhị giai sơ kỳ đã giăng bẫy thành công kẻ địch, vội quay trở lại tiếp tục việc hộ tống, nhưng tìm vòng quanh không thấy đâu bởi lẽ dấu vết trên cát đã bị những cơn gió vùi lấp.

"Chỉ còn một nơi có khả năng!" Tên đó phân tích rồi lập tức phi hành về phía Tây Nam.

Nhưng mà Ma Kim đã cẩn thận đến độ cử hai tên giáo đồ nhị giai dạo quanh khu con đường hành quân, nếu thấy tên họ Lâm thì tốt, còn nếu thấy kẻ địch thì phải cố ngăn cản đối phương tiếp cận và thả bồ câu thông báo ngay lập tức.

Tên tu chân giả của Sa Quốc kia biết đánh không lại, liền sử dụng cách cũ đó là dẫn dụ kẻ địch bay về phía Bắc, nơi đó có năm tên nhị giai sơ kỳ và một tên nhị giai trung kỳ đang canh phòng, sẵn sàng hạ sát bất cứ tu chân giả đối địch nào tiến lại gần. Và dĩ nhiên, tên họ Lâm kia đã bại trận ở đấy.

Nhưng mà dụ ai chứ sao dụ được đám nô lệ thông minh này, bọn chúng chỉ làm tròn nhiệm vụ là ngăn cản tu chân giả đối phương tiến lại gần, chứ không hề muốn truy cùng diệt tận.

Hai bên dây dưa thêm khoảng mười mấy phút, tên nhị giai sơ kỳ kia mới phát hiện: "Có gì đó không ổn ở đây, tại sao bọn chúng ngăn ta tiến về phía đó. Lẽ nào. Khốn khiếp thật, phải mau quay lại báo với các sư huynh!"

.

Nhưng kéo dài thêm nửa canh giờ thì đã muộn, lúc này, ba cường giả của Lâm Gia cũng đã được triệu tập đến đây, lập tức chất vấn:

-Gia huynh của ta hiện đang ở đâu?

-Hắn đang bị bọn ta giam giữ, nếu muốn hắn toàn mạng trở về, mau tránh đường.

-Ta làm sao mà tin được ngươi?

-Tùy ngươi, quyết định nhanh đi bọn ta không có thời gian.

-Thôi được. Nếu ngươi không thả gia huynh ta ra thì các ngươi liệu hồn đấy!

Tên thuộc hạ của Ma Kim nghe bọn chúng thỏa thuận như vậy, không khỏi cảm thán phán đoán như thần của chủ nhân "Không ngờ ngài ấy có thể đoán được đám Sa Quốc sẽ đe dọa ba tên Lâm Gia."

Cả bọn phi hành tới ốc đảo, nhưng lúc này sáu vạn binh lính kia đã tiến vào trận mai phục.

-Dừng lại mau!

Tên nhị giai sơ kỳ hét lớn ngăn cản đoàn quân ngu muội kia tiến vào nhưng không còn kịp nữa.

Ma Kim ra hiệu kích hoạt bẫy, đất cát xung quanh sấp lún xuống, đội hình cận chiến của Việt Quốc từ trong lâu đài ồ ạt tiến ra, phía sau có hàng ngàn cung thủ đứng trên tháp canh yểm trợ, thế địch vỡ nhanh chóng.

Sáu vạn chỉ là một con số, binh linh Sa Quốc lần lượt tử trận trong vô vọng. Đám tu chân giả trợ chiến cho chúng dù rất muốn giúp nhưng chỉ có thể bất lực nhìn từ xa.

Lúc này đám nhị giai sơ kỳ của Ma Kim và ba tên Lâm Gia cũng mau chóng bao vây tấn công kẻ địch. Bọn chúng lập tức chui xuống cát để đột phá vòng vây. Nhưng mà đối phó với nhị giai, Ma Kim chỉ cần kêu bọn thuộc hạ kích hoạt trận pháp là xong.