Đẳng Cấp Chồng Yêu

Chương 42



Trần Cảnh Vũ về đến nhà đã 10h00 vẫn chưa thấy Nhạc Quân. Anh biết cô đi chơi cùng bạn nhưng không hiểu sao có chút bất an.

Anh tắm rửa xong ra vẫn chưa thấy cô về, liền gọi điện cho cô.

Nhạc Quân đang ngồi bên ngoài cùng với cả đám đợi tới lượt mình lấy lời khai chợt điện thoại reo. Vừa nhìn thấy tên anh cô chột dạ đỡ trán. Thôi xong rồi. Nhưng vẫn bắt máy ngay lập tức.

“Em nghe.”

“Em đang ở đâu?” Nhạc Quân nghe được giọng nói lo lắng của anh cô vừa sợ vừa thấy ấm áp.

“Em gặp chút chuyện ở Lila nên hiện giờ đang ở đồn cảnh sát.”

Trần Cảnh Vũ vừa nghe cô nói cả người chấn động vội gằng giọng hỏi cô gái khiến anh lo lắng không yên: “Em đang ở đồn nào?”

Nhạc Quân thật sự muốn khóc lắm rồi, chắc chắn anh đang tức giận cực kỳ: “Em…đồn cảnh sát A.”

Nghe cô nói anh liền tắt máy. Nhạc Quân đờ đẫn nhìn cuộc gọi đã kết thúc. Huhu. Cô muốn nhào vào ôm anh ngay lập tức.

Trần Cảnh Vũ vội thay bộ quần áo thể thao đơn giản, vừa đi vừa mặc áo khoác.

Rất nhanh anh liền tới đồn cảnh sát A. Vừa đến sảnh một số người đã biết anh liền tiến lên chào hỏi: “Ôi Trần tiên sinh, anh là có chuyện gì sao?”

“Tôi đến đón vợ.” Giọng nói không mặn không nhạt vang lên khiến mấy người đều há hốc mòm. Cái gì? Trần Cảnh Vũ có vợ rồi sao, sao lại không có bất kỳ tin tức nào?

“Vợ…vợ anh.”

Lúc này Trần Cảnh Vũ như nhớ ra, cô vẫn chưa thể công khai chuyện mình kết hôn. Chết tiệt thật.

Anh liền hỏi vụ xảy ra ở quán Bar Lila, sau đó có người dẫn anh vào trong.

“À, anh có khẩu trang không?”

“Hả? À dạ có, anh chờ một lát.”

Hai phút sau tên cảnh vệ liền đưa cho Trần Cảnh Vũ hai khẩu trang y tế.

Vừa đến nơi đã nhìn thấy cô gái đang ngồi chờ ở ngoài. Đám người nhìn Trần Cảnh Vũ một thân bộ thể thao đen áo khoác gió đen ở ngoài. Có điều đã đeo khẩu trang nên không thấy được diện mạo.

Anh hơi hắng giọng, để giọng nói khác bình thường một chút.

“Quân Quân!” Vừa nghe giọng nói của anh Nhạc Quân liền giật mình ngẩng đầu bắt gặp cặp mắt hơi lạnh lẽo của anh, có điều giờ phút này cô không quan tâm. Chỉ muốn được nhào vào lòng anh. Cô nghĩ vậy liền không do dự chạy nhanh tới ôm chặt lấy người đàn ông của mình.

“Sao anh tới đây? Họ chỉ lấy lời khai của em thôi. Không có gì quan trọng đâu.” Giọng cô gái ngọt ngào du dương bên tai khiến tâm trạng lo lắng, khó chịu vừa rồi của anh đã tan đi không ít.

Anh thở dài vuốt tóc cô: “Anh lo lắng.” Anh nghe cảnh sát nói sơ qua chuyện xảy, anh vô cùng sợ hãi. May mắn cô không sao.

Nhạc Quân mỉm cười vùi cả khuôn mặt vào ngực anh, anh mới tắm nên trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm cộng thêm mùi nam tính phát ra từ người anh khiến Nhạc Quân cảm thấy ấm áp và ỷ lại. “Xin lỗi khiến anh lo rồi.”



“Xong chưa?” Anh lướt nhìn đám người đang mở to mắt một lượt, ồ còn có hai tên bạn thân của mình. Xem ra hẹn mình là vì bữa tiệc này. Anh không biết hai tên đó nhận ra không nhưng kệ đi anh cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, chỉ muốn đưa cô gái của mình rời khỏi đây.

Người bên trong thông báo cô vào lấy lời khai. Thật ra Trần Cảnh Vũ có thể đơn giản đưa cô đi mà không cần cô phải khai cái gì nhưng mà hiện tại cứ làm như người bình thường là tốt nhất. Nghe qua chuyện này cũng không liên quan gì đến cô.

“Em vào trong một lúc, rất nhanh liền ra.” Nhạc Quân vuốt vuốt bàn tay anh.

“Ừm đi đi.”

Trần Cảnh Vũ ngồi xuống ghế chờ cũng không để ý đến mấy ánh mắt xung quanh.

“Xin hỏi anh là?” Vẫn là ĐSS can đảm hỏi trước.

Trần Cảnh Vũ dựa lưng vào ghế, hai tay vòng trước ngực liếc ĐSS một cái. Không nhanh không chậm đáp: “Bạn trai cô ấy.”

Cái gì? Bạn trai? Ồ bạn trai trong truyền thuyết của Nhạc Quân đã xuất hiện rồi.

ADT nhìn người đàn ông thật quen mắt nhưng dù sao cũng là bạn trai của Nhạc Quân cô cũng không nên làm gì quá đáng. “Ồ chúng tôi có nghe Nhạc Quân nói về anh vài lần, hôm nay có cơ hội gặp mặt. Vinh hạnh.”

Sau đó cả đám chỉ nghe anh khẽ “Ừm” một tiếng liền không nói thêm gì nữa.

Hả? Có phải quá lạnh lùng rồi không. Hoàn toàn khác với vẻ ôn nhu khi nãy bên cạnh Nhạc Quân nha. Có phải kiểu nam chính trong ngôn tình lạnh nhạt với cả thiên hạ chỉ ôn nhu mình nàng không nhỉ? Ôi mẹ ơi. Nhìn qua dáng người đúng là quá chuẩn đi, dù chỉ lộ cặp mắt nhưng cũng biết siêu cấp đẹp trai rồi.

ĐSS: “Tớ nghĩ anh ta kiểu người không giỏi giao tiếp.”

LGN: “Tớ lại nghĩ anh ta không thích nói chuyện với bọn mình đó.”

ADT: “Sao tớ thấy anh ấy quen quen nhỉ”

Cô vừa nói xong thì ADC bên cạnh liền gõ nhẹ tay cô: “Em cũng thấy quen sao?”

ADT như tìm được người cùng quan điểm: “Vâng, cả giọng nói cũng có chút quen quen. Đặc biệt cặp mắt kia làm em liên tưởng đến anh Cảnh Vũ. Có điều…không thể nào.”

ADC gật đầu: “Ừm anh cũng giống như em, anh ta có mấy phần giống giống Cảnh Vũ.”

Lúc này Cung Nam Hoàng ở trong phòng thẩm vấn bước ra, phát hiện xuất hiện thêm một người đàn ông thì anh nhíu mày. Ở đâu ra vậy chứ.

.Anh hấc cằm về phía Trần Cảnh Vũ rồi nhìn bọn Nguyễn Du Nhân đang đờ đẫn như đang suy nghĩ gì đó: “Này, người kia ở đâu ra vậy?”

Phạm Hổ hoàn hồn liếc Cung Nam Hoàng một cái nhưng không trả lời. Cung Nam Hoàng trừng mắt với hắn một cái ý bảo nói.

“Bạn trai tiểu nữ thần.”

“Cái gì? Cậu nói cái tên kia là bạn trai của Nhạc Quân?” Tin tức này quá mức chấn động với anh rồi, anh vừa vui vẻ chưa bao lâu thôi.

“Là thật, lúc nãy hai người còn ôm nhau nữa cơ. Bạn cô ấy cũng hỏi anh ta rồi, không sai được.”

Nghe Nguyễn Du Nhân nói xong trái tim Cung Nam Hàng như rơi xuống hồ băng lạnh giá. Anh không nói gì nữa, chỉ lặng yên ngồi xuống. Lại quan sát nhìn người đàn ông kia. Anh từng suy nghĩ rằng người đàn ông như thế nào mới có thể được cô yêu thích, anh chưa từng nghĩ là mình. Tuy nhiên anh vẫn luôn ôm hi vọng ngày càng gần cô hơn, sau đó sẽ chiếm được trái tim cô. Nhưng hiện tại xem ra anh đã đến sau người đàn ông kia. Anh không thấy dung mạo người nọ cũng không biết hắn ta có tốt hay không. Anh bây giờ chỉ cảm thấy ghen tị, anh ghen tị đến mức muốn nhào vào đánh người kia một trận. Hoặc là anh muốn gỡ bỏ lớp khẩu trang kia của hắn ta để nhìn xem hắn ta có đẹp như anh không, thậm chí anh muốn biết gia cảnh hắn ta ra sao, nhân phẩm có tốt không? Có phải là người đem lại hạnh phúc cho cô không?



Từ nhỏ đến lớn anh luôn là người muốn gì phải có được thứ đó, thích gì làm nấy. Vậy thì bây giờ anh có nên bất chấp cướp cô về hay không?

Đúng lúc anh đang chìm vào dòng suy nghĩ không ngừng thì Nhạc Quân bước ra.

“Mọi chuyện có lẽ ổn rồi, mình về trước đây. Còn ai chưa khai thì đợi thêm một lát nữa nhé.” Nhạc Quân nhìn vẻ mặt mọi người cũng khá mệt mỏi rồi, cũng đúng thôi. Hiện tại đã gần 12 giờ đêm, hơn nữa trước đó còn uống rượu không thể không mệt được.

“Được vậy cậu về cẩn thận nhé. Chỉ còn mỗi tớ là chưa thôi, nên mọi người cứ về trước đi không cần đợi đâu.” Đặng San San thấy mọi người đều mệt rồi, nên đều gọi họ về.

Lúc này ĐSS cũng được gọi vào lấy khẩu cung. “Tớ vào đã, mọi người về cẩn thận.”

“Vậy chúng ta giải tán ở đây đi, tớ ở đây chờ San San rồi sẽ đưa cô ấy về an toàn. Vi Lan đợi anh về cùng.” Vu Tuấn Âu rất nhiệt tình lại hiểu chuyện như vậy. À không, là hắn thương hoa tiếc ngọc nha..

Hạ Vi Lan “Oh” một cái dựa vào ghế.

“Ok quyết định vậy đi. Về cẩn thận nhé.” ADC kéo ADT đi, lúc ngang qua người Trần Cảnh Vũ anh rất tự nhiên nhìn lấy 2 giây có điều người nào đó không thèm để ý đến anh. Thật là kiêu ngạo.

Cung Nam Hoàng nhìn bóng lưng cô gái và người đàn ông kia đang nắm tay đi phía trước không hiểu vì sao hai tay liền siết thật chặt. Anh chưa từng yêu ai, đây là lần đầu tiên anh rung động với một cô gái. Nhưng cô lại trước mặt anh lướt qua cùng với người đàn ông khác. Cảm giác này thật mẹ nó khó chịu. Anh giơ tay lên đấm mạnh một cái vào cây bên đường.

“Ôi trời ơi, cậu làm sao vậy hả?” Tống Minh tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng này thì hoảng hốt.

“Cậu bị điên hả, ối chảy máu rồi.” Nguyễn Du Nhân tính nói thêm mấy câu thấy tay Cung Nam Hoàng đang rỉ máu lập tức ngậm miệng.

“Lên xe đi, đưa cậu đến nhà thuốc băng bó đã.”

Cung Nam Hoàng không nói gì chỉ im lặng ngồi yên trên xe. Cặp mắt lạnh lẽo khác hẵn với vẻ vui cười trước lúc đến đồn.

Nguyễn Du Nhân ho khan một tiếng nói: “Cái biểu cảm này của cậu mới giống từ đồn cảnh sát ra nè.”

Cung Nam Hoàng trừng mắt với cậu ta phun ra hai chữ lạnh thấu xương: “Muốn chết?”

“Không không, nhưng mà thất tình thôi mà. Cậu cũng chưa có lún sâu vào, còn chưa nói chuyện với người ta qua ba lần thì sẽ nhanh chóng quên thôi.” Nguyễn Du Nhiên lập tức không dám trêu chọc cái tên hỗn vương này nữa, hắn có thể vứt anh ra ngoài xe đó.

“Đúng vậy. Với lại kiểu người như tiểu nữ thần chúng ta khó mà với tới lắm. Cô ấy là Hoa hậu của nước mình, tương lai sẽ ngày càng cao quý. Haizz vẫn là người chỉ nên nhìn từ xa thôi.”

Cung Nam Hoàng suy tư, nhíu mày nói: “Tôi không với tới cô ấy vậy cái tên bạn trai kia của cô ấy thì sao. Hắn xứng à?” Anh không vui khi nghe Tống Minh nói vậy. Bọn họ không xứng với cô vậy tên kia xứng thế nào.

“Thì cũng không xứng luôn, tôi thấy ngoài người đàn ông đang hô mưa gọi gió hiện nay Trần Cảnh Vũ thì chưa ai thấy xứng với cô ấy đâu.”

“Ồ Trần Cảnh Vũ, hắn ta tốt như cậu nói ấy à?” Cung Nam Hoàng liếc xéo Tống Minh một cái.

“Hắn là người được mọi phụ nữ ở nước mình bình chọn là người đàn ông họ muốn lấy làm chồng nhất đó. Là ông xã quốc dân à nha. Hắn thuộc kiểu lạnh nhạt, như vương tử quyền quý vậy. Thật ra thì hôm trước ở đêm chung kết có thấy hắn ngoài đời một lần, thật sự tôi là đàn ông còn…hì” Tống Minh cười hì hì giả lả.

“Có điều nghe đồn hắn không gần phụ nữ. Có khi nào giới tính có lệch lạc gì không nhỉ?”

Cung Nam Hoàng chả buồn nghe ba tên này bàn tán về người đàn ông chẳng can hệ gì kia nữa. “Nhiều chuyện.” Nói xong nhắm mắt như muốn ngủ.

Cả bọn cũng hiểu liền không nói chuyện linh tinh nữa.